Chuyện mùa hè (7): Earthquake

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

13.

Nốt thăng cao nhất của mùa hè này có lẽ là khi Adudu mang con robot mới toanh của hắn đến để tấn công cả bọn.

Đợt tấn công này thật sự rất dữ dội, cả bọn hợp sức lại vẫn không thể nào đánh bại được hắn. Tính từ thời điểm cả đám cùng nhận đồng hồ sức mạnh tới giờ, đây có lẽ là lần bị đánh cho thảm hại nhất, cũng là lần mà Boboiboy hiểu được sự bất lực của bản thân khi không thể bảo vệ cho bạn bè.

Là Ying, cô bạn có siêu tốc độ đã bị đánh cho không thể cất bước. Là Yaya, cô bạn siêu khỏe biết bay đã nằm bất động trên sân cỏ. Là Gopal, chàng trai hài hước đã không còn có thể mở miệng mua vui. Là Ochobot, người bạn tốt đã điên cuồng gào hét khi bị đem ra làm bình năng lượng di động. Đó còn là Sofia, cô bạn búp bê thông minh xinh đẹp giờ đây lại mặt mày bê bết máu thảm thương nằm trong vòng tay của Halilintar và Cyclone, hai người mà là hai phiên bản phân thân của cậu cũng thê thảm không kém bất kỳ ai.

Trong sự đau khổ cùng bất lực đến tận cùng khi bản thân chẳng thể làm gì để giúp đỡ cho bạn bè, Earthquake đã được sinh ra.

Halilintar được sinh ra từ cơn tức giận âm ỉ buộc phải bùng phát để bảo vệ bản thân khỏi sự tra tấn tinh thần của Adudu, sự vui vẻ đến mức tiêu cực có thể làm hại mọi người xung quanh lẫn bản thân mình do chất độc cảm xúc mà gã đầu vuông da xanh bỏ vào chỗ bánh quy của Yaya đã biến ra Cyclone, sự bất lực trong đau khổ khi không thể bảo vệ bạn bè khỏi Adudu đã khiến tinh thần trách nhiệm phải che chở mọi người tăng cao và tạo ra Earthquake. Vậy nên khác với hai phiên bản phân thân sấm chớp và gió lốc, Earthquake sau khi sinh ra không hề gây rắc rối cho ai cả. Nhưng theo như những gì Sofia nhìn nhận, đây có lẽ là người được sinh ra với nhiều gánh nặng đau khổ nhất.

Bốn ngày sau cuộc tấn công của Adudu, Boboiboy đã tịnh dưỡng đầy đủ lại xuống phụ ông bán hàng. Vào lúc 6 rưỡi sáng, khách hàng duy nhất chỉ có mình Sofia.

Ông Aba để họ ngồi với nhau còn bản thân thì kéo Ochobot đi chợ. Hết hôm nay là Boboiboy sẽ phải về nhà rồi, vậy nên ông muốn làm cho cháu nội thân yêu của mình một bữa thịnh soạn để làm tiệc chia tay cậu nhóc.

Để tập làm quen với việc có thêm sức mạnh mới, Boboiboy đã biến thành Earthquake. Ochobot nói việc này có thể giúp cậu làm quen với phiên bản mới của mình, dĩ nhiên chỉ khi Boboiboy đã hồi phục thì cậu bạn robot mới đồng ý cho cậu biến thân.

Trong lúc Earthquake bận rộn lau cốc, Sofia lại yên tĩnh quan sát cậu. Có lẽ ánh mắt dõi theo của cô quá sát sao cho nên Earthquake không khỏi chột dạ. Cậu buồn cười nhìn cô, nụ cười dịu dàng vô cùng đặc trưng của đất mẹ hiền từ.

"Sao cậu cứ nhìn tớ hoài thế?". Earthquake hỏi. "Tớ làm gì sai à?"

"Không". Sofia lắc đầu. "Tớ chỉ thắc mắc khi nào cậu sẽ khóc thôi."

Earthquake nghe vậy không khỏi khó hiểu nhìn cô. "Cậu nói vậy là sao? Khóc á? Sao tớ phải khóc?"

"Vì cậu được sinh ra trong việc bất lực khao khát bảo vệ mọi người". Sofia nói, đôi mắt màu tím xoáy sâu vào cả linh hồn Earthquake. "Nói tớ thẳng tính xấu miệng cũng được, nhưng tớ lo cho cậu lắm Earthquake à. Vậy nên trả lời tớ đi, cậu thật sự ổn không thế?"

Phương thức nói chuyện hằng ngày của Sofia không thẳng thắn như vậy. Cô thường nói nói gió dẫn dắt người ta tự giác khai ra sự thật. Việc cô trực tiếp hỏi thẳng như vậy khiến Earthquake không khỏi ngạc nhiên, xong thay vì thấy khó chịu, Earthquake lại cảm thấy ấm áp.

Sofia nói đúng. Cậu được sinh ra trong việc bất lực khao khát bảo vệ mọi người, vì thế tinh thần trách nhiệm của Earthquake cũng cao hơn các phân thân khác. Thú thật, có lẽ cậu chính là phiên bản gần nhất với Boboiboy gốc, là người luôn hiểu chuyện và tự giác tự lập với một tinh thần trách nhiệm cực cao khác hẳn với những đứa trẻ cùng tuổi. Cũng chính vì thế, cậu cũng là phiên bản chứa nhiều tâm sự nhất.

Có thể đã có nhiều người nhận ra điều này, nhưng cho đến nay người đầu tiên hỏi thẳng cậu có ổn không chỉ có duy nhất một mình Sofia. Điều này thật kỳ lạ, bởi vì thiết lập tính cách của cô không phải là thẳng tính. Ngay cả với Halilintar và Cyclone, Sofia cũng duy trì cách thức nói chuyện bóng gió của mình. Duy chỉ với mình Earthquake, cô mới xuất hiện thái độ thẳng thắn quan tâm một người.

Cứ như thể Sofia là một con tắc kè hoa và Boboiboy là môi trường làm cô thay đổi màu da của mình. Dù là tính cách nào đi nữa, Sofia cũng có thể dùng phương thức tốt nhất để an ủi dỗ dành cậu bạn thân của mình.

Khẽ mỉm cười, Earthquake đặt một tay mình lên tay cô. So với tay của người khác, Sofia có bàn tay mềm mại và thon thả hơn nhiều. Da của cô cũng mát lạnh, khác hẳn với thân nhiệt trẻ con bình thường.

Trước đôi mắt tròn xoe đầy ngạc nhiên của cô bạn búp bê khi họ chạm tay nhau, Earthquake chỉ cười nói. "Tớ sẽ không khóc đâu. Và tớ vẫn ổn, vì đã có Sofia ở đây rồi."

Như đóa hoa đẹp nhất trong vườn có thể làm lòng người ngất ngây, như con nắng hạ vàng mang đến niềm vui của mùa hè, như tách cacao nóng thơm ngon làm bụng ta ấm lên mỗi sáng trời sương, như viên kẹo dâu có thể làm ngọt ngào cả khoang miệng đắng chát, đó chính là Sofia.

Chỉ cần cô ở đây, mọi bóng tối đều sẽ bị mặt trời xua đi, mọi khổ đau đều sẽ có phép màu chữa lành. Chỉ cần Sofia vẫn luôn ở đây, mọi chuyện đều sẽ ổn cả thôi.

Trước những lời bộc bạch chân thành cùng nụ cười rực nắng của Earthquake, con ngươi màu đen trong mắt Sofia lại khẽ co rút. Cô nhận ra mặt mình đang nóng dần lên, ngay cả bàn tay đang được cậu nắm lấy cũng dần rực lên một ngọn lửa. Earthquake là hiện thân của đất mẹ hiền từ, nhưng sự mê hoặc của cậu còn mạnh mẽ hơn bất kỳ liều thuốc công kích nào.

"Mặt cậu lại đỏ rồi". Earthquake mỉm cười. "Để tớ đi pha cho cậu cốc chocolate đá hạ nhiệt. À mà cậu không cần trả tiền đâu, xem như là để cảm ơn Sofia vì đã an ủi tớ vậy."

Sofia ngơ ngác nhìn cậu. Thật lâu sau khi Earthquake đã buông tay cô ra để đi pha chocolate, cô vẫn thấy trái tim mình không ngừng loạn nhịp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro