Chuyện mùa hè (8)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

14.

Đêm cuối cùng của mùa hè ở dảo Rintis, Boboiboy đã được ông nội mình chiêu đãi một bàn ăn lớn để làm tiệc chia tay. Có súp cà rốt, cà ri gà và cả cá chiên sốt cà, toàn là những món cậu thích.

Dĩ nhiên, các bạn của Boboiboy cũng đến để tham gia bữa tiệc chia tay cậu. Họ cùng ăn uống rồi lập đội chơi điện tử tới tám giờ hơn mới tàn tiệc. Vì là ngày cuối cùng nên ông Aba cũng để cậu vui chơi thoải mái, chỉ khi thấy trời đã tối thì mới để họ ra về.

Boboiboy tiễn các bạn của mình về tới nhà. Trạm đầu tiên xa nhất là Ying ở dưới chân đồi, kế đến là Yaya rồi tới Gopal. Về phần Sofia, vì cô sống cạnh nhà cậu nên cũng không nhất thiết phải về quá sớm. Thấy thời gian chỉ mới 9 giờ, cả hai quyết định sẽ đi dạo thêm một chút rồi về.

Boboiboy không thường đi chơi vào buổi tối như thế này. Phần lớn giờ chơi của cậu trai khủng long đều sẽ là buổi sáng quanh quầy cacao phòng khi ông cần giúp thì sẽ lập tức có mặt. Vào buổi tối, cậu sẽ giúp ông dọn nhà và chuẩn bị đồ đạc cho sáng mai buôn bán. Thành ra, buổi tối hiếm khi là giờ chơi của Boboiboy.

Cô bạn búp bê cạnh nhà cậu cũng thế, cô không thường đi chơi buổi tối. Mang cái mác thiên tài có thể giải toán cấp ba nhưng Sofia cũng chỉ là một đứa trẻ mười tuổi, để đạt được danh hiệu hạng nhất ở những cuộc thi tự nhiên cấp thành phố hoặc cấp quốc gia, cô cũng phải cố gắng học tập rất nhiều. Hằng ngày cô đều phải dành vài tiếng mỗi tối để giải bài, vì thế buổi tối không bao giờ là là giờ chơi của Sofia cả. Nếu hôm nay không phải là ngày cuối cùng Boboiboy còn ở đây, e là mẹ cũng không để cô ra ngoài.

Cả hai cũng không đi xa. Họ đến chỗ công viên gần nhà và ngồi trên mấy thanh xà đơn ngắm sao. Bầu trời đêm của đảo Rintis luôn có rất nhiều sao, đêm nay lại đặc biệt dày đặc sao trời, nhìn qua cứ như một tấm thảm đen được khảm thật nhiều kim cương tinh xảo.

"Sao trời đảo Rintis luôn đẹp vậy à?". Boboiboy mê mẩn nhìn trời sao mà hỏi. "Sao trước giờ tớ không nhận ra thế?"

"Tớ cũng chả biết". Sofia cũng nhìn trời mà đáp. "Có lẽ là để cảm ơn Boboiboy đã mang đến một mùa hè rực rỡ cho hòn đảo nên trời đêm nay mới đẹp như vậy đấy."

Boboiboy cười hì hì, hai má có chút đỏ lên vì ngượng. 

"Vậy là hết hè rồi à?". Sofia đổi đề tài. "Tiếc thật nhỉ, vì chúng ta vẫn chưa tìm ra thứ tớ thích nữa."

"Vẫn còn hè năm sau mà". Boboiboy đáp. "Tớ sẽ luôn về đây mỗi khi hè tới nên Sofia đừng lo nhé. Nhất định chúng ta sẽ tìm ra chuyện mà cậu thật sự thích làm cho xem."

Sofia mỉm cười, đôi mắt màu tím khẽ sáng lên, đẹp hơn cả sao trời trên cao.

"Mà tớ có quà tặng cậu đấy". Boboiboy bỗng nói. "Tớ nghĩ cậu sẽ thích."

Sofia tò mò hỏi lại. "Đó là gì thế?"

"Chờ ở đây nhé."

Boboiboy nói rồi nhảy xuống khỏi mấy thanh xà. Cậu chạy về nhà, vì công viên cách nhà không xa nên cũng chỉ vài phút sau là cậu nhóc đã trở lại. Lúc quay lại, trên tay còn khệ nệ mang theo một cái hộp các tông trông rất sạch sẽ.

Khi Sofia nhận lấy cái hộp, một cái đầu nhỏ đen tuyền với đôi mắt sáng như hai hòn bi được lau chùi cẩn thận lập tức lú ra ngoài mà kêu một tiếng "meo".

Khoảnh khắc cô chạm mắt với chú mèo nhỏ, Sofia đã biết kiếp đời con sen của mình bắt đầu rồi.

"Ông nói cậu đã ước có một con mèo đen hồi sinh nhật trước". Boboiboy xấu hổ nhìn cô. "Ngày hôm qua tớ đã đi khắp đảo để hỏi xin một con, hy vọng cậu sẽ không ghét nó."

"Ghét sao? Trời ạ tớ thích nó lắm". Sofia reo lên, đôi mắt sáng lên rực rỡ. "Cậu không biết tớ đã muốn một con như này đến mức nào đâu."

Sofia rất mê mèo, đặc biệt là mèo đen. Từ hồi bộ phim Sabrina Cô Phù Thủy Nhỏ lần đầu được công chiếu, cô đã luôn muốn có một con. Chỉ là mẹ cô luôn bận rộn, Sofia lại không có thời gian đi tìm một con, thành ra trong nhà vẫn không có chú mèo nào cả. 

Vậy mà giờ đây, Boboiboy đã giúp cô đạt được nguyện vọng của mình. Cậu còn chủ động hỏi ông thứ cô thích và đi khắp đảo tìm cho cô nữa chứ, đứa nhóc này đúng là một người bạn tinh tế mà.

Thấy cô vừa ôm mèo mà hai mắt vừa sáng rực lên, Boboiboy không khỏi bật cười. Sống ở đây cả một mùa hè rồi mà đây mới là lần đầu cậu nhìn thấy Sofia giống một đứa trẻ như vậy.

Dưới bầu trời đầy sao lấp lánh, cậu nhìn cô mỉm cười. Dù chỉ là tư duy của một đứa trẻ, xong giờ đây trong mắt Boboiboy, không một ngôi sao nào có thể rực rỡ như cô bạn búp bê sống cạnh nhà.

"Hãy thường xuyên nghĩ về tớ nhé Sofia". Boboiboy nói. "Tớ nhất định sẽ trở lại. Cho tới lúc đó, cậu đừng quên tớ nhé."

Sofia ôm lấy chú mèo đen mình luôn ao ước, cười ngọt ngào đáp lại. "Không bao giờ tớ quên cậu đâu. Cậu vẫn còn nợ tớ về chuyện tìm ra việc tớ thích làm mà, tớ sẽ không để Boboiboy trốn nợ đâu."

Boboiboy mỉm cười, trong đôi mắt nâu ánh lên ý cười rực rỡ.

15.

Giờ phút chia tay đã đến. Chỉ là Boboiboy không ngờ rằng các bạn mình sẽ đến vì tối qua cậu đã bảo họ không cần đến tiễn. Dù vậy, khi được các bạn đến tiễn đưa, Boboiboy vẫn cảm thấy rất vui.

Gopal vẫn như cũ sướt mướt, Yaya lại đến cùng bánh quy, Ying vẫn như cũ là một cô bé năng nổ và Sofia vẫn là nàng búp bê xinh đẹp nhất.

"Của cậu". Sofia đưa cho Boboiboy một cái hộp nhỏ được gói bằng giấy màu đỏ. "Quà chia tay, chút gì đó để cậu nhớ tới tớ."

"Cảm ơn cậu". Boboiboy vui vẻ nhận quà. "Tớ có thể mở nó được không?"

"Lên tàu rồi mở". Sofia đáp. "Mở ở đây thế nào ông cậu cũng từ chối cho xem."

Ông Aba nghe vậy không khỏi cau mày. "Cháu lại tặng cái gì đắt tiền à? Ông đã nói là không nhận quà đắt tiền rồi mẹ, mẹ cháu cũng phải vất vả làm việc lắm đấy Sofia."

"Không đắt lắm đâu ông". Sofia cười đáp. "Với cháu mua bằng tiền thưởng mấy cuộc thi toán lý, không tốn đồng nào của mẹ cháu đâu nên ông đừng lo."

"Vậy thì được". Ông Aba mỉm cười hài lòng. "Rồi hai đứa mau chào nhau đi, tàu sắp tới rồi kìa."

Sofia gật đầu, lại nhìn sang Boboiboy. Hôm qua họ cũng đã nói với nhau nhiều chuyện rồi nên giờ mấy lời chia tay đã không cần thiết nữa. Dù sao thì mùa hè rồi cũng sẽ tới nhanh, họ cũng sẽ sớm gặp lại thôi.

"Giữ sức khỏe đấy". Cô nói. "Lần sau gặp lại đừng để thấp hơn tớ đấy."

"Tớ sẽ ăn thật nhiều và cao hơn cho cậu cho mà xem". Boboiboy đáp. "Cậu cứ chờ xem."

Tàu cuối cùng đã tới ga, cuối cùng thì cũng phải chia tay nhau. Boboiboy chào tạm biệt ông rồi tới Ochobot, Gopal, Ying và Yaya. Sau cùng, cậu vẫn theo thói quen nhìn Sofia cười dịu dàng mà nói. "Thôi, tớ đi nhé."

"Ừ". Sofia vẫn như cũ mỉm cười ngọt ngào. "Hẹn gặp lại Boboiboy."

"Hẹn gặp lại Sofia."

Tàu cuối cùng cũng rời khỏi ga, nhanh như cách nó xuất hiện. Boboiboy sau khi sắp xếp hành lý xong thì mới ngồi xuống mở gói quà của Sofia. Thật ngạc nhiên, đó là một con Iphone 4 mới toanh. 

Boboiboy sửng sốt nhìn chiếc phone đắt tiền Sofia tặng mình. Cậu cẩn thận cầm lên như sợ sẽ đánh rơi nó, lúc này mới thấy bên dưới điện thoại còn có thêm một lá thư.

Boboiboy vội mở thư ra. Cậu đã từng thấy Sofia viết chữ, chữ cô cũng giống như người vậy, đẹp như mấy chữ viết được in mẫu trong mấy quyển vở sạch chữ đẹp vậy, vậy nên chẳng khó gì để Boboiboy có thể nhận ra đây là chữ của cô bạn sống cạnh nhà mình.

"Gửi tặng Boboiboy, người bạn tốt đã giúp tớ có một mùa hè khó quên.

P/s: email bằng cái này sẽ nhanh hơn là viết thư, hãy dùng cẩn thận để bố mẹ cậu đừng tịch thu nhé (= ̄ω ̄=)."

Nhìn hình vẽ mặt mèo cô đặt cạnh hàng chữ của mình, Boboiboy không khỏi bật cười. Nghĩ đến khuôn mặt đáng yêu của cô bạn búp bê mình thích ở cạnh nhất, cậu không khỏi nôn nao khi nghĩ đến mùa hè năm sau.

Càng nghĩ, Boboiboy càng cảm thấy lòng mình nôn nao rối rắm. Giờ phải làm sao đây, bởi vì cậu đã chẳng thể đợi nổi mùa hè tới mới được gặp Sofia rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro