Email (3): 12/10/2011

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"From: [email protected]

To: [email protected]

Time: 12/10/2011 - 21:44 PM

Subject: Vật Lý

Gửi Boboiboy,

Tớ được hạng 3 cuộc thi Vật Lý này. Mẹ tớ không hài lòng về việc này lắm, mà thú thật thì tớ cũng thế. Xem ra thời gian tới tớ không thể thường xuyên gửi mail cho cậu. Mẹ bảo tớ phải học thêm về Vật Lý thì cuộc thi lần sau mới có thể giành thứ hạng cao hơn được. 

Xin lỗi cậu về chuyện này nhé😥."

"From: [email protected]

To: [email protected]

Time: 12/10/2011 - 21:45 AM

Subject: Bữa tối

Gửi Sofia,

Cậu được tới hạng 3 lận à? Tuyệt vời quá🤩.

Đừng lo về chuyện gửi mail, chúng ta vẫn nói chuyện mỗi ngày mà. Cậu cứ việc giữ sức khỏe và học tập tốt nhé, cơ mà đừng quá sức, Sofia vẫn phải thỉnh thoảng ra ngoài chơi cho đầu óc được thư thả đó nha.

Hôm nay bữa tối bố làm cho tớ món gà rán với súp bí đỏ nấu gà này. Bố nấu ăn cũng ngon như ông tớ vậy, tớ ăn no căng cả bụng luôn😁.

Thế Sofia thì sao? Tối nay cậu ăn gì thế? Không phải lại là 🐟nữa chứ😥?"

"From: [email protected]

To: [email protected]

Time: 12/10/2011 - 21:46 PM

Subject: Bữa tối

Gửi Boboiboy,

Gà rán và súp bí đỏ nấu gà sao? Trời ạ, số cậu may quá đấy, tớ thích hai món đó lắm luôn mà cả tháng rồi mẹ vẫn chưa có thời gian rảnh để làm cho tớ ăn.

Về bữa tối hôm nay, tớ ăn súp cà cá ngừ. Xin lỗi vì lại là 🐟nữa nhé 😅. Cơ mà cậu đừng lo, tớ đã nói với mẹ việc tớ ngán cá rồi. Có lẽ kết quả cuộc thi Vật Lý vừa rồi khiến mẹ tớ nhận ra ăn nhiều cá quá cũng không thể giúp tớ thông minh hơn được cho nên bắt đầu từ ngày mai mẹ hứa sẽ đổi món cho tớ. Tớ hy vọng đó sẽ là gà rán giống cậu, hoặc súp bí đỏ cũng được.

Thế ngày hôm nay của cậu thế nào?"

"From: [email protected]

To: [email protected]

Time: 12/10/2011 - 21:47 AM

Subject: Ngày của Boboiboy

Gửi Sofia,

Lại là 🐟nữa à? Sức chịu đựng của cậu cũng hay thật đấy🤨.

Mà đừng lo về chuyện cuộc thi lần này. Nói thật thì tớ cảm thấy cậu đã tuyệt vời lắm rồi. Làm gì có bạn nhỏ mười tuổi nào tham gia cuộc thi Vật Lý dành cho học sinh phổ thông mà giành được cả hạng 3 cơ chứ? Sofia đã tuyệt vời lắm rồi nên đừng ghét bỏ bản thân nha.

Về ngày hôm nay của tớ, mọi thứ đều khá ổn trừ việc cô giáo dạy Sử đã xin bù qua giờ Thể Dục😭. Đáng lý ra tớ đã có thể chơi đá banh với bạn bè rồi, vậy mà cuối cùng lại phải nai lưng ra ngồi ghi nhớ mấy sự kiện lịch sử xa lắc xa lơ, đúng là không vui gì hết😥.

Được cái bữa trưa hôm nay của trường tớ siêu ngon luôn. Cà ri gà ăn với bánh mì, đã vậy còn có thêm sữa trái cây uống kèm nữa, nói thật là siêu ngon luôn😍.

Hay là từ ngày mai tớ sẽ gửi cho cậu ảnh chụp đồ ăn ở trường tớ nhé? Sofia nghĩ sao?"

"From: [email protected]

To: [email protected]

Time: 12/10/2011 - 21:48 PM

Subject: Ảnh đồ ăn

Gửi Boboiboy,

Ảnh chụp đồ ăn nghe được đấy, chúng ta sẽ có thêm nhiều chủ đề để nói chuyện👌.

Mà đổi tiết Thể Dục thành tiết Sử à? Cô của cậu cũng biết xin giờ để bù thật đấy😅. Mà nói thật nhé, tớ thà học mười tiết Sử hơn là một tiết Vật Lý. Nhưng nếu có thể đổi Sử thành Thể Dục, có lẽ tớ thà chọn Thể Dục còn hơn😆.

Về chuyện cuộc thi, cảm ơn cậu đã động viên tớ. Cậu đúng là một người bạn tốt Boboiboy❤️."

"From: [email protected]

To: [email protected]

Time: 12/10/2011 - 21:49 AM

Subject: Ngày của Sofia

Gửi Sofia,

Dĩ nhiên rồi, tớ là bạn thân tốt nhất của cậu mà😆.

Về vụ ảnh chụp, bắt đầu từ ngày mai tớ sẽ tranh thủ chụp gửi cho cậu mấy bức ảnh về bữa ăn của tớ. Cơ mà không chỉ ảnh đồ ăn không nhé, tớ sẽ chụp gửi cả ảnh trường học, thư viện rồi lung tung đủ thứ hết cho cậu luôn. Bù lại, Sofia cũng phải gửi ảnh cho tớ xem đấy nhé. Ảnh trường cậu này, ảnh của bạn bè, ảnh của ông và quan trọng nhất là ảnh của cậu nữa. Tớ muốn được nhìn thấy cuộc sống mỗi ngày của Sofia cơ😃.

Thế ngày hôm nay của cậu thế nào? Có là một ngày tuyệt vời không😃?"

"From: [email protected]

To: [email protected]

Time: 12/10/2011 - 21:49 PM

Subject: Ngày của Sofia

Gửi Boboiboy,

Được thôi, nếu có thời gian tớ sẽ chụp ảnh và gửi cho cậu. Cứ chờ đi nhé, cậu sẽ phải ghen tị về cuộc sống tuyệt vời trên đảo bây giờ cho xem😁.

Về ngày của tớ hôm nay ấy hả? Mọi chuyện tuy không đến nổi là quá sức tuyệt vời nhưng may mắn là mọi chuyện vẫn ổn. Bài ở trường vẫn dễ, đồ ăn ở căn tin trường vẫn ngon và chocolate nóng ông làm vẫn tuyệt cú mèo như vậy. À mà hôm nay Adudu lại đến gây sự đấy, xem ra hắn ta vẫn còn thích cacao của ông cậu lắm. Cơ mà cậu đừng lo, lúc hắn đến tớ cũng ở đó nên là tên đầu xanh với con robot tím lè của hắn đều bị tớ đánh bay cả. Ông cậu còn mời tớ ăn một cái bánh chocolate lớn để cảm ơn nữa cơ😁.

Cuộc sống của tớ vẫn ổn, mọi người cũng thế nên cậu cũng đừng lo bên ông Aba nhé. Tuy Adudu thỉnh thoảng có đến gây sự thật nhưng vẫn còn tớ, Yaya, Ying và Gopal nên hắn sẽ không động chạm gì tới chỗ cacao của ông được đâu😁.

Chỉ là tớ bỗng thấy nhớ cậu. Không có cậu ở đây, cuộc sống bỗng trở nên vô vị hơn nhiều."

"From: [email protected]

To: [email protected]

Time: 12/10/2011 - 21:50 AM

Subject: Tớ cũng nhớ cậu

Gửi Sofia,

Sofia😳.

Cậu đừng nói vậy chứ, cậu làm tớ cũng nhớ cậu quá rồi đấy. Tớ nhớ đảo Rintis, nhớ ông nội, nhớ Ochobot, nhớ Gopal, nhớ Ying, nhớ Yaya và nhớ nhất là cậu nữa. Phải chi tớ có năng lực dịch chuyển nhỉ? Chỉ cần vèo một cái là tớ sẽ có mặt ở đảo Rintis ngay, Sofia cũng đỡ phải nhớ mong tớ.

Mà Adudu lại đến gây sự nữa à🤨? Tên đầu vuông đó đúng là lì lợm thật đấy. Cơ mà tớ cũng không lo lắm đâu, bởi vì tớ biết vẫn còn Sofia ở đó mà. Có cậu rồi có thêm Gopal, Ying và Yaya nữa, bảo đảm Adudu sẽ không thể làm gì ông đâu.

Về phần cuộc sống, tớ cũng thấy ở đây chán quá. Không hiểu sao trước đây tớ cũng đã từng sống như vậy rồi, nhưng kể từ sau khi trở về từ đảo Rintis, tớ cảm thấy sống như vậy thật buồn quá. Bố thì thường xuyên vắng nhà, đã vậy bạn bè thì lại không thân do nhà tớ cứ hai đến ba tháng là chuyển nhà một lần nên tớ chẳng chơi với ai được lâu dài cả. Thú thật, tớ muốn sống ở đảo Rintis lắm. Có ông, có cậu và bạn bè của chúng ta, tớ sẽ bớt cảm thấy cô đơn hơn😥."

"From: [email protected]

To: [email protected]

Time: 12/10/2011 - 21:51 PM

Subject: Mong cậu sớm quay lại

Gửi Boboiboy,

Cậu lại cảm thấy cô đơn rồi à? Sao cậu không thử nói với bố mẹ chuyện này đi? Nói thật, đôi lúc tớ cảm thấy Boboiboy hiểu chuyện quá. Mặc dù hiểu chuyện là tốt, nhưng cậu có biết câu chuyện 'đứa trẻ hiểu chuyện thì thường không có kẹo ăn' không? Nếu có thể, tớ vẫn muốn Boboiboy làm một bạn nhỏ nghịch ngợm một chút. Cậu là trẻ con mà, đôi lúc đòi hỏi cũng không sao đâu.

Thật mong kỳ nghỉ đông mau đến, tớ và mọi người đều muốn gặp cậu lắm đấy. Mà bố mẹ cậu nói sao rồi? Cậu và gia đình có định về đảo Rintis vào kỳ nghỉ đông này không?"

"From: [email protected]

To: [email protected]

Time: 12/10/2011 - 21:52 AM

Subject: Sofia cũng là bạn nhỏ hiểu chuyện mà

Gửi Sofia,

Về chuyện kỳ nghỉ đông, bố mẹ tớ vẫn chưa quyết định được. Có thể vào hôm đó họ sẽ lại bận việc nên không thể đưa tớ về nhà ông. Mặc dù tớ đã nói là có thể tự đi một mình cơ mà bố mẹ tớ nói tàu điện ngày lễ thường đông người nguy hiểm lắm. Tuy là tớ có siêu năng lực nhưng mà bố mẹ nói tớ vẫn còn nhỏ lắm, có nhiều chuyện vẫn cần người lớn lo cho😥.

Mà đừng chỉ nói tớ, Sofia cũng là bạn nhỏ hiểu chuyện mà. Cậu đâu có thích Toán hay Vật Lý đâu, nhưng mà cậu vẫn quyết tâm học chúng vì mẹ cậu muốn đó thôi. Vậy nên đừng chỉ nói tớ, Sofia cũng là trẻ con mà, cậu cũng có thể đòi hỏi, sẽ không ai trách cậu đâu.

Nhưng nếu cậu cảm thấy bản thân vẫn không thể làm trẻ con với mẹ cậu, vậy thì tớ sẽ cố gắng trưởng thành vì Sofia nhé? Sofia là bạn tốt nhất của tớ, tớ cũng là bạn tốt nhất của cậu. Khi mệt mỏi, cậu luôn có thể dựa dẫm vào tớ mà."

"From: [email protected]

To: [email protected]

Time: 12/10/2011 - 21:56 PM

Subject: ...

Gửi Boboiboy,

Tớ muốn gặp cậu."

------------------

"Hả?"

Boboiboy nghệch mặt ra trước dòng mail ngắn ngủi Sofia vừa gửi. Thật kỳ lạ khi Sofia lại tốn nhiều thời gian như vậy chỉ để gửi một tin nhắn có một dòng, chuyện này không hề giống với cách thức của cô bình thường. Sofia luôn hồi âm rất nhanh, nhiều khi cậu chỉ vừa mới gửi ở phút 45 thôi là chưa đến phút 46 cô đã hồi âm rồi.

Đúng lúc Boboiboy còn đang khó hiểu dòng mail ngắn này, đồng hồ sức mạnh trên tay đã vang lên tiếng rung chuông. Thật ngạc nhiên, đó là Sofia.

Boboiboy nhanh chóng nhấn nghe. Trên màn hình 3D, khuôn mặt búp bê xinh đẹp của Sofia lập tức hiện ra.

"Sofia?". Khủng long nhỏ vui mừng khi thấy cô. "Ngạc nhiên nha, sao cậu lại gọi tớ vào giờ này được thế?"

Sofia luôn bận rộn làm bài vài tối, cô chỉ có thể hồi âm mail của Boboiboy vào sát nút giờ đi ngủ. Hôm nay vậy mà còn có thể gọi cho nhau, đúng là một bất ngờ mà.

Trên màn hình 3D, Sofia mỉm cười nhìn cậu bạn thân đã vài tháng không gặp. Boboiboy cũng mỉm cười nhìn cô mà nghĩ thầm trong lòng là so với lần cuối họ gặp nhau trực tiếp, Sofia đã lại xinh đẹp hơn nhiều rồi.

"Đầu tháng sau, ngày 6 tây sẽ là chủ nhật, hôm đó tớ sẽ đến chỗ cậu". Sofia bỗng nói. "Tớ đã hỏi xin mẹ một ngày nghỉ. Mẹ cho phép tớ đến tìm cậu rồi."

Boboiboy sửng sốt nhìn cô, Sofia cũng kiên nhẫn cười cười nhìn cậu. Hồi lâu sau, cậu mới phản ứng lại, khuôn mặt nhỏ đầy nét vui mừng.

"Thật sao?". Cậu hỏi lại. "Cậu sẽ đến thật à?"

"Tớ sẽ đến". Sofia đáp. "Cậu có muốn thứ gì không?"

"Cậu chỉ cần đến là được rồi". Boboiboy đáp. "Nhưng cậu sẽ đến thật sao Sofia? Chuyện này khó tin quá."

"Tớ sẽ đến". Sofia cười dịu dàng. "Có lẽ là vào lúc sáng sớm vì tớ sẽ đi vào lúc 3 giờ, Boboiboy nhớ đến đón tớ nhé."

"Được được, tớ sẽ đón cậu". Boboiboy gật đầu lia lịa. "Sofia nhất định phải đến nhé, tớ sẽ mong cậu lắm đấy."

"Tớ nhớ rồi". Sofia gật đầu. "Vậy thôi tớ đi ngủ đây, ngày mai còn phải đi học nữa. Cậu cũng ngủ sớm đi nhé Boboiboy."

"Tớ nhớ rồi". Boboiboy vui vẻ gật đầu. "Cậu ngủ ngon nhé Sofia."

"Cậu cũng ngủ ngon."

Sofia nói xong thì cúp máy. Dù đồng hồ đã tắt ngóm từ lâu nhưng Boboiboy vẫn ngẩn ngơ nhìn nó mãi, niềm vui quá lớn khiến khóe môi cậu cứ đọng mãi một nụ cười không thể khép lại.

Mà ở bên kia đảo Rintis, Sofia sau khi cúp điện thoại cũng ngồi ôm mèo ngắm trăng hồi lâu. Nghĩ tới nụ cười đáng yêu của Boboiboy, khóe môi của búp bê nhỏ cũng không khỏi cong lên một hồi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro