Ngày gặp nhau: 6/11/2011

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

16.

Sofia bắt tàu lúc 5 giờ để đến thành phố nơi Boboiboy đang sống. Khoảng cách giữa thành phố và đảo Rintis khá xa, kể cả khi đã dùng tàu điện ngầm đi tốc độ cao thì vẫn tốn hơn hai giờ mới tới được nhà ga thành phố.

Với thân hình nhỏ nhắn cùng khả năng quan sát tuyệt vời của mình, Sofia dễ dàng lách qua dòng người đông đúc. Sau khi ra khỏi tàu điện ngầm, cô chỉ cần đảo mắt một vòng là đã có thể thấy cậu bạn khủng long đang ra sức vẫy tay với mình ở đằng kia.

Hơn 3 tháng không gặp, Boboiboy đã cao hơn một chút xíu. So với đường nét ngô nghê lúc ban đầu họ gặp nhau thì giờ cậu đã có cái gì đó khá trưởng thành. Thật kỳ lạ khi hai từ trưởng thành lại có thể xuất hiện trên người một đứa trẻ chỉ mới mười tuổi như thế này, nhưng khi nghĩ đến đối phương là Boboiboy, Sofia liền cảm thấy đây là chuyện hiển nhiên. Dù vậy, Sofia vẫn cảm thấy mình thích bạn mình là một đứa trẻ ngây ngô hơn là một cậu nhóc hiểu chuyện buộc phải trưởng thành sớm.

17.

Boboiboy đến ga tàu từ lúc 6 giờ. Sau một tuần học tập mệt mỏi, kể cả khi hôm nay có là chủ nhật thì cậu cũng không thấy khó chịu khi phải thức dậy từ lúc trời còn chưa sáng. Bởi vì hôm nay, Sofia sẽ đến.

Sau một màn tắm rửa chải chuốt, Boboiboy lập tức xách balo chạy đến nhà ga. Cậu đã mang theo toàn bộ tiền tiết kiệm và vật dụng cần thiết, bảo đảm hôm nay Sofia sẽ được một bữa chơi đã đời.

Tàu đến ga vào lúc 7 giờ 15. Vì là cuối tuần nên người đi tàu cũng không quá đông như những ngày hành chính. Dù vậy số người đi tàu cũng không hẳn là ít, xong Boboiboy chỉ cần một cái liếc mắt là đã có thể nhìn thấy bóng hình nhỏ bé của Sofia từ trong biển người. Thật ra cũng không có gì khó, so với màu tóc đen đặc trưng của người Châu Á thì mái tóc vàng óng của cô bạn búp bê nổi bật lắm, chỉ cần liếc mắt là nhìn ra ngay.

Vẫy tay gọi cô từ biển người, Boboiboy cũng không chờ cô đến mà tự mình chạy tới.  Sofia dễ dàng đỡ lấy bộ dạng thở hồng hộc của cậu, môi vẫn nở nụ cười dịu dàng như ánh mặt trời ngày thu.

"Chào cậu Boboiboy". Cô nói. "Đã lâu không gặp."

"Đã lâu không gặp". Boboiboy cười lên. "Trông cậu còn xinh hơn lần đầu chúng ta gặp nhau nữa Sofia."

Gò má trắng hồng của Sofia khẽ rộ lên một màu đỏ ngượng ngùng. Cô mỉm cười, ngọt ngào đáp lại. "Cậu cũng đẹp trai hơn rồi Boboiboy."

Lần này, tới phiên Boboiboy thấy má mình nóng lên.

Cậu ngượng ngùng gãi đầu, quyết định đổi chủ đề để bản thân thôi bớt cảm giác xấu hổ. "Thế cậu đi một mình à?"

"Không có". Sofia xoay người lại khoe chú mèo trong balo. "Có Salem theo nữa."

Chú mèo Boboiboy tặng cho cô được đặt tên là Salem, giống như con mèo đen trong bộ phim cô thích xem nhất. So với hồi đầu thì giờ nó đã lớn hơn nhiều, cả người đen xù nằm trong balo phi hành gia dành cho meo trông như một quả cầu lông vô cùng đáng yêu.

Thấy Boboiboy, Salem cũng sáng mắt. Nó ngẩng đầu dậy, vui vẻ meo meo mấy tiếng như chào hỏi với cậu.

"Chào mày". Boboiboy cười với nó. "Trông mày lớn hơn nhiều quá, hẳn Sofia nuôi tốt lắm phải không?"

"Dĩ nhiên rồi". Sofia xoay người lại, tự hào nói. "Tiền thưởng của tớ đều để mua hạt và pate cho nó đấy, sao mà không lớn hơn được?"

"Tớ biết Sofia giỏi mà". Boboiboy cười hì hì. "Vậy để khen thưởng cho cậu, hôm nay tớ sẽ đưa cậu đi chơi khắp thành phố luôn nhé?"

"Được thôi". Sofia cười đáp. "Đây là vinh hạnh của tôi thưa ngài."

18.

Thành phố nơi Boboiboy sống rất lớn, đường xá luôn tấp nập xe cộ. Để tiết kiệm chi phí, cả hai cùng nhau bắt xe bus làm phương tiện di chuyển chính trong ngày hôm nay. Địa điểm đầu tiên là quán cơm gà nổi tiếng nhất thành phố bởi vì hai đứa đều trông mong gặp nhau nên từ sáng giờ vẫn chưa ăn gì.

Boboiboy rất ra dáng một hướng dẫn viên chuyên nghiệp. Vừa ngồi vào bàn, cậu đã cầm thực đơn và giới thiệu cho Sofia các món ăn ngon và đáng thử nhất. Sofia cũng không khó chịu việc cậu bạn thân của mình cứ huyên thuyên cái miệng, ngược lại, cô còn cảm thấy vui khi được nghe tiếng cậu. Vì thế dù Boboiboy có nói cái gì, cô cũng đều vui vẻ lắng nghe.

Sau một hồi review, Sofia quyết định thử món cơm gà sốt cay và súp kem nấm. Boboiboy cũng gọi một phần gà rán và súp cà chua để cả hai có thể trao đổi cho bữa sáng của mình thêm phần đặc sắc. Khỏi phải nói, quán cơm gà nổi tiếng nhất thành phố lớn đúng là không làm người ta thất vọng. Sofia và Boboiboy ăn đến dĩa cơm sạch sẽ, cứ như là bị đói lâu năm vậy.

19.

Ăn xong bữa sáng, Sofia được Boboiboy dẫn đi xem thủy cung. Nơi này vô cùng rộng, đã vậy còn đẹp mê man một màu xanh mát rượi của biển khơi. Sofia không thích ăn cá nhưng cô khá thưởng thức việc ngắm cá. Khi đứng cạnh tấm kính thủy tinh và nhìn vào đàn cá đuối đang chao lượn trong bể nước, hai mắt của cô không khỏi sáng rực lên một niềm vui nho nhỏ. Sau cả tháng làm bạn với hàng đống công thức vật lý và hàng ngàn con số chi chít khiến người ta đau đầu nhức mắt, màu xanh mát của nước trong bể đã cuốn trôi đi gần hết sự mệt mỏi trong đôi mắt của Sofia.

Nhìn Sofia mê mẩn nhìn cá trong bể, Boboiboy đứng cạnh cô không khỏi mỉm cười. Cậu luôn cảm thấy so với cậu, Sofia còn là một đứa trẻ hiểu chuyện hơn nhiều. Cậu còn bày tỏ với ông, với bố mẹ việc mình cảm thấy mệt mỏi như nào khi là một siêu anh hùng ở độ tuổi này chứ Sofia thì chẳng nói gì với ai cả. Mà so với Boboiboy, áp lực của cô còn lớn hơn khi phải cân bằng việc làm siêu anh hùng với việc trở thành một thiên tài chuyên giật giải ở mấy cuộc thi lớn để mẹ vui lòng. Nhiều chuyện mệt mỏi là thế nhưng Sofia chưa từng than thở, cô vẫn hoàn thành tốt mọi việc và nở nụ cười bảo mình không sao. Có đôi lúc, Sofia làm mọi chuyện hoàn hảo tới mức khiến cậu cũng dường như quên mất việc cô cũng chỉ là một bạn nhỏ mười tuổi.

Chỉ khi đứng cạnh cô và nhìn cô tròn xoe mắt ngắm cá như thế này, Boboiboy mới thấy Sofia bạn mình thật sự là một đứa trẻ cần có niềm vui.

"Nhìn kìa Boboiboy". Sofia chỉ tay vào chú cá đuối đang bơi trước mặt mình. "Nó cứ bơi qua bơi lại nãy giờ trước mặt tớ ấy, có phải nó đang nhìn tớ không?"

Trước nụ cười hồn nhiên của cô, Boboiboy không khỏi cười lên.

Cậu nói. "Chắc rồi, Sofia xinh đẹp như thế cơ mà."

20.

Đi hết thủy cung và xem xong màn trình diễn của hải cẩu cùng chim cánh cụt thì cũng là 11 giờ. Trẻ con thì mau đói, thế là Boboiboy lại dẫn Sofia đi ăn trưa.

Bữa trưa cả hai cũng không đi đâu xa, trực tiếp đến nhà hàng mở trong thủy cung để ăn. Vì bữa sáng đã ăn món cơm nên bữa trưa hai người cũng quyết định ăn Pasembur cho đổi vị. Đặc điểm tạo nên sức hấp dẫn cho món ăn này chính là phần nước sốt đặc trưng của nó. Các topping trong món trộn gồm khoai luộc, trứng luộc, đậu phụ, dưa chuột, vân vân sau khi được nước sốt cay ngọt rưới lên sẽ tỏa ra một mùi hương làm ngây ngất lòng người. Ngay từ miếng ăn Pasembur đầu tiên, cả hai đã hoàn toàn bị nó chinh phục. Hai đứa ăn đến hai mắt sáng rực, lại không kiềm được mà kêu thêm một phần để ăn thêm.

Ăn xong bữa trưa, Sofia cảm thấy mình và Boboiboy đều đã buồn ngủ nên cũng không đi đâu tiếp mà bảo cậu đưa mình đến giường trời trong thủy cung. Chỗ này là một khu vực dùng để nghỉ trưa, khi vào mỗi người sẽ được phát cho một cái túi ngủ. Họ cũng không đi đâu xa mà sẽ trải túi ngủ nằm dưới bể nước, như vậy chẳng những có thể nghỉ ngơi mà còn có thể ngắm đàn cá đang bơi trên đỉnh đầu.

Trải túi ngủ nằm cạnh nhau, hai đứa cũng nhanh chóng nằm xuống. Sofia lấy Salem ra khỏi balo và đặt nó vào trong túi ngủ của mình, làm như vậy có thể giúp nó không chạy lung tung trong lúc cô nghỉ ngơi. Mà thật ra điểm này Sofia cũng không cần lo quá, Salem sau một ngày đi khắp nơi ngắm cá cùng hai người đã sớm mệt lả. Vừa được Sofia ôm vào túi ngủ, nó đã nhắm mắt ngủ ngon lành.

Boboiboy cũng đã thấm mệt, dù sao cũng là trẻ con, một tuần mỏi mệt lại cuối tuần thức sớm đã khiến cậu mệt lả cả người. Xong, cậu vẫn nhìn sang Sofia mà hỏi. "Sao cậu lại đột nhiên muốn đến tìm tớ thế?"

Sofia ôm Salem đặt qua một bên của túi ngủ, vì là túi ngủ cho người lớn nên trẻ con như cô nằm vào vẫn sẽ dư một khoảng để cho mèo cưng của mình nằm. Xong việc, cô xoay người nằm nghiêng lại, đôi mắt lấp lánh ý cười dịu dàng nhìn Boboiboy.

"Tớ nói rồi mà". Cô đáp. "Tớ thấy nhớ cậu, cho nên tớ phải đến gặp cậu."

Cô không muốn bị nỗi nhớ dằn vặt giống như mẹ của mình. Sofia chỉ là trẻ con, cô vẫn chưa có nhiều phiền muộn của người lớn. Chỉ cần thấy nhớ, cô sẽ tìm mọi cách để đến gặp bạn mình ngay.

Boboiboy đã mơ mơ màng màng. Cậu ngáp một cái, vẫn cười đáp lại. "Vậy thì tuyệt vời quá, vì tớ cũng nhớ cậu lắm."

Sofia cười khúc khích, dòng sương mù màu đỏ tạo bởi năng lực dịu dàng đem chăn của Boboiboy đắp lại cẩn thận. Không bao lâu sau, cậu bạn khủng long đã nhịp nhàng yên giấc.

Sofia nhìn Boboiboy ngủ đến chảy cả nước miếng liền không khỏi bật cười. Cô xoay người lại thế nằm ngửa, đôi mắt cũng mơ màng nhìn ngắm bể nước xanh mát trên đầu mình. 

Sau một hồi đếm cá qua lại, cộng thêm tác dụng làm mát của màu xanh biển cả, Sofia cũng dần đi vào giấc ngủ bình yên của mình.

21.

Hai đứa tỉnh lại khi đồng hồ báo thức của Sofia vang lên vào lúc 3 giờ. Nói ngủ sương sương chút thôi để còn dậy đi chơi, kết quả là ngủ tới 4 tiếng luôn.

Trả lại túi ngủ cho nhân viên thủy cung, cả hai sau khi rửa mặt tỉnh táo lại thì liền kéo nhau đi ăn kem. Hôm nay không có người lớn canh chừng, tiền tiết kiệm cả hai cũng đều mang theo đầy đủ, thế là không còn gì cản trở, Boboiboy và Sofia vui vẻ ăn liền tù tì mười mấy hủ kem mát lạnh. Ăn đến khi đầu buốt bụng lạnh, hai đứa mới chịu dừng lại dù bản thân vẫn còn tiếc nuối do chưa ăn được vị kem hạt dẻ cuối cùng.

Sofia sẽ lên tàu về đảo lúc 6 giờ. Ăn kem xong đã là 4 giờ hơn, cả hai quyết định đi tìm bốt chụp hình để lưu lại khoảnh khắc cuối cùng trong ngày. 

Họ chụp đủ thứ kiểu, nào là tóc xù Afro đầy màu sắc như chú hề đến bờm kỳ lân màu hồng phấn mà mấy bạn nữ thích nhất. Salem cũng được mang ra chụp, chụp đến mức nó gào khóc kêu tha thì mới được trả tự do về balo.

Ảnh chụp rất nhanh đã có, hai đứa lại là tiên đồng ngọc nữ nên chụp ăn ảnh lắm. Sofia và Boboiboy chia đều nhau chỗ ảnh. Vào 30 phút cuối cùng của buổi đi chơi, họ quyết định sẽ mua hai hủ kem vị hạt dẻ mình tiếc nuối chưa ăn và ngồi trên ghế đá để trò chuyện.

"Thời gian trôi qua nhanh quá". Boboiboy ăn kem trong tiếc nuối. "Phải chi cậu có thể ở lại qua đêm nhỉ Sofia?"

"Biết làm sao được, mai là ngày đi học rồi". Sofia cười an ủi cậu. "Đừng buồn mà Boboiboy, kỳ nghỉ đông sẽ đến nhanh thôi. Chúng ta rồi sẽ gặp lại nhau mà."

"Tớ biết, chỉ là khi xa cậu thì thời gian dài lắm". Khủng long nhỏ lại thở dài. "Phải chi mấy ngày đó cũng trôi nhanh như hôm nay còn hôm nay lại trôi chậm như mấy ngày đó thì hay biết mấy."

Sofia bật cười, dù vậy cô cũng cảm thấy bản thân đang thầm ước điều ước giống với Boboiboy vậy. Phải chi cô sống ở đây hoặc Boboiboy sống ở đảo, như vậy họ không cần phải xa nhau nữa rồi.

22.

Dù không muốn tới đâu thì giờ phút chia tay rồi cũng đến. Sofia trở lại ga tàu đúng 6 giờ, tàu cũng đã vào ga và chuẩn bị khởi hành trong vài phút nữa.

"Đừng làm khuôn mặt ủ rũ đó chứ". Sofia buồn cười nhìn Boboiboy đang héo úa như một cọng rau hư. "Chúng ta rồi sẽ gặp lại mà."

"Tớ biết, chỉ là tớ sẽ nhớ cậu lắm". Boboiboy đáp. "Nếu có thời gian, Sofia phải gửi mail cho tớ thật nhiều đấy nhé."

"Dù không có thời gian thì tớ cũng sẽ cố gắng gửi mail cho cậu mỗi ngày". Sofia cười đáp. "Với lại nếu có thời gian, tớ sẽ lại tới thăm cậu mà."

"Cậu hứa rồi đấy nhé?". Boboiboy nghe vậy liền có lại chút sức sống mà cười lên. "Móc ngoéo nào, ai nói dối sẽ phải nuốt nghìn cây kim."

Sofia vui vẻ ngoéo tay với cậu. Nói thêm vài câu dặn nhau giữ sức khỏe thì giờ khởi hành của tàu điện ngầm cũng đã tới. Sofia đeo lại balo của Salem trên vai, vẫy tay chào tạm biệt bạn mình.

"Tớ đi nhé". Cô mỉm cười. "Boboiboy cũng đừng buồn quá đấy."

Boboiboy nhìn cô một lúc rồi hỏi. "Sofia, tớ có thể ôm cậu được không?"

Sofia có chút ngạc nhiên. Trẻ con Châu Á không thoáng như trẻ con phương Tây, Sofia dù có giáo dục của phương Tây thì cũng chưa từng ôm bạn bè khác giới nào ở đây.

Nhưng trước ánh mắt đáng yêu của Boboiboy, cô lại thấy tim mình ngứa ngứa. Vậy nên thay vì trả lời, Sofia lại trực tiếp ôm lấy cậu.

Cô nói. "Tớ cũng sẽ nhớ cậu."

Boboiboy ban đầu cũng có chút kinh ngạc vì phản ứng bất ngờ của cô nhưng rất nhanh đã phản ứng lại. Cậu ôm lại bạn mình, cũng âu yếm nói. "Tớ cũng thế. Cảm ơn cậu vì tất cả, cậu luôn là điều tuyệt vời nhất Sofia."

"Cậu cũng vậy". Sofia cười đáp. "Cậu cũng là điều ngọt ngào nhất thế giới này."








(Hằng: Malaysia là quốc gia của Hồi giáo mà Boboiboy theo đạo Hồi nên việc hai đứa nhỏ ôm nhau là hoàn toàn ooc nhé. Như đã đề cập từ trước, mình sẽ cố gắng tránh xa vấn đề tôn giáo nhất có thể nhưng việc fanfic lấy chủ đề chính là yêu đương thì thân mật của hai nhân vật chính là không thể tránh khỏi, các bạn độc giả hãy chỉ đọc và hiểu dừng lại ở câu chuyện thôi nhé, đừng mang ra đời thực nếu không sẽ bị phản ánh gay gắt đấy.)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro