Học kỳ mới (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

23.

Tháng 2 đã qua hơn nửa. Sau kỳ nghỉ Tết, học kỳ hai cũng chính thức bắt đầu.

Sofia hiện đang học ở trường tiểu học Pulau Rintis. Mang danh là trường tiểu học nhưng cơ sở vật chất của tường cũng không thua bất kỳ trường cơ sở hay phổ thông nào. Chẳng những sân trường rộng rãi giúp học sinh có thể thỏa thích vui chơi mà đến từng lớp học cũng sạch sẽ thoáng mát. Mỗi lớp cũng không nhận đông học sinh, vậy nên phạm vi của lớp học cũng thoải mái cho các bạn nhỏ thỏa sức học tập.

Đáng lý ra với cái đầu bé bé có thể giải cả Toán, Lý, Hóa của học sinh phổ thông thì Sofia có thể đặc cách nhảy lớp, vốn dĩ đây cũng là nguyện vọng của mẹ cô. Nhưng Sofia đã từ chối chuyện nhảy lớp này, cô thích cảm giác được từ từ trưởng thành hơn là gò bó bản thân thích nghi vào một môi trường hoàn toàn xa lạ nơi mà mọi thứ đều có thể lớn hơn cô gấp nhiều lần.

Sofia vẫn học chung lớp với ba người Yaya, Ying và Gopal. Hiện tại họ học lớp 5, ở Malaysia thì độ tuổi bắt đầu vào tiểu học là lớp 7 tuổi nên bây giờ học lớp 5 là chuyện dễ hiểu. Trong nhóm thì Gopal lớn hơn một tuổi, nghe nói là do bố cậu đã điền nhầm giấy khai sinh nên phải học chậm một năm (dù nhiều đứa cho rằng cậu đang nói xạo để giấu đi việc mình đúp lớp). Ngoài ra thì còn có Ying, cô nàng nhỏ hơn cả bọn một tuổi nhưng vì học giỏi với thông minh nên được nhảy cóc một lớp.

Đáng lý ra học kỳ này sẽ vẫn là một học kỳ bình thường như bao học kỳ trước. Sofia đã nghĩ vậy cho tới khi cô chủ nhiệm bước vào lớp và thông báo rằng sẽ có một học sinh mới chuyển vào lớp họ.

"Dạ cô chờ em chút, dây giày của em bị tuột nên em đang thắt lại cô ơi."

Khi giọng nói quen thuộc vang lên ngoài lớp học, Sofia đang thẩn thơ ngắm nhìn trời đất lập tức xoay đầu.

Khoảnh khắc cô vừa xoay mặt qua, Boboiboy cũng vừa vặn bước tới cửa lớp. Cậu diện cho mình bộ đồng phục chả biết là từ thời đại nào, trên đầu là chiếc mũ tròn màu vàng khác với cái mũ khủng long đáng yêu đặc trưng của bản thân. Vì bộ dạng của bản thân hết sức quê mùa nên nụ cười của Boboiboy thoáng ánh lên nét xấu hổ. Dù vậy, Sofia vẫn cảm thấy cậu là mặt trời tỏa nắng rực rỡ nhất.

Như thể trọng lực đã bị dồn hết về hết một phía, như mọi tia nắng sáng nhất đều bừng lên từ một nơi. Cậu vừa đến, trong mắt của Sofia đã chẳng còn có ai.

24.

Boboiboy đã xin phép bố mẹ thành công trong việc chuyển cậu về đảo Rintis để sống với ông. Sau vài tuần chuyển hồ sơ và chuẩn bị cho cậu các đồ dùng thiết yếu để về đảo sống, Boboiboy cuối cùng cũng được quay lại mảnh đất mình luôn mong nhớ. Lúc gặp nhau tại sân ga, Boboiboy đã có một buổi hội tụ vô cùng thắm thiết với ông và Ochobot, chuyện này cảm động tới nổi Ochobot không nhịn được mà khóc luôn.

Dù sau đó rất mệt mỏi khi bản thân vẫn phải lên trường sau một chuyến đi dài, Boboiboy vẫn háo hức vô cùng khi được đến trường. Cậu đã nghĩ về mọi niềm vui khi gặp lại cậu bạn thân Gopal và hai bạn nữ thông minh, đáng yêu là Ying và Yaya. Nhưng khi đôi mắt màu tím của Sofia mở to và chớp nhẹ hai cái, Boboiboy đã chẳng còn có thể nhìn thấy ai hết.

Sau một thời gian không gặp kể từ lần cô đến thành phố thăm cậu, Sofia đã lại xinh đẹp hơn một chút. Tóc cô ánh lên màu vàng của nắng mới, đôi mắt tím hiếm có còn lấp lánh hơn cả pha lê, còn đẹp hơn mấy con búp bê Barbie cậu thường thấy bọn con gái mang đến lớp nữa.

Vào khoảnh khắc mắt họ chạm vào nhau, Boboiboy đã thấy thế giới của mình bừng lên thật nhiều tia sáng rực rỡ. Ở nơi tâm điểm mà mọi tia sáng đều hướng vào, đó chính là Sofia và chỉ là Sofia.

25.

Dù rất vui khi gặp lại nhau nhưng cả bọn cũng phải đợi tới lúc ra về thì mới có thể nói chuyện thoải mái. Cũng may hôm nay chỉ có lịch học buổi sáng, cả bọn sau khi chia nhau về nhà tắm rửa là vội vàng quay lại quán cacao của ông Aba để hội ngộ với Boboiboy.

"Bạn thân của mình". Gopal đã chờ hết nổi mà trao ngay cho cậu một cái ôm. "Cuối cùng cậu cũng về rồi Boboiboy."

"Bạn thân của mình". Boboiboy cũng vui vẻ trao cho bạn một cái ôm thắm thiết. "Mình cũng nhớ cậu lắm Gopal ơi."

"Xem hai người họ sướt mướt chưa kìa". Ying buồn cười nói. "Thế cậu về đây rồi bố mẹ cậu có biết không vậy Boboiboy?"

"Biết chứ, mình đã hỏi xin bố mẹ cho về sống ở đây mà". Boboiboy cười cười rồi vào quầy bắt đầu pha chế. "Mấy cậu uống gì? Chocolate đá nhé?"

Nói xong, lại đảo mắt nhìn quanh như đang tìm kiếm ai đó.

"Cho bốn ly đi Boboiboy". Yaya nói. "Với Sofia sẽ đến sớm thôi, cậu đừng lo nha."

Thấy cả ba cùng nhìn mình cười khúc khích, Boboiboy không khỏi ngượng ngùng. Cậu vừa pha chocolate vừa hỏi. "Sao cậu biết tớ định tìm Sofia?"

"Thôi khỏi hỏi nữa ông ơi". Gopal đáp. "Từ lúc cậu xuất hiện thì có nhìn thấy ai khác ngoài Sofia đâu. Nói chứ hai đứa lộ lắm rồi đó nha, coi chừng bị người lớn chọc đấy."

"Còn cậu thì coi chừng bị bố đánh đấy". Sofia bay từ trên trời xuống, động tác thong thả mà gọn gàng ngồi vào ghế cạnh Gopal. "Nghe cô giáo nói buổi sau còn thấy cậu không làm bài nữa thì sẽ gọi bố cậu còn gì."

Thấy Sofia đã đến, hai mắt của Boboiboy liền sáng rực lên. Sofia cũng nhìn cậu, dù không bộc lộc nhiều cảm xúc rõ ràng như cậu bạn hàng xóm thì hai mắt cô vẫn rực sáng một gam màu cảm xúc hạnh phúc. Sofia là thiên tài có IQ 140 thật, nhưng cô vẫn là một đứa trẻ, vẫn chưa học được cách che giấu cảm xúc của mình.

Sofia mỉm cười, sự rạng rỡ đọng trên nụ cười vẫn ngọt ngào như ngày đầu họ gặp nhau. "おかえりなさい , ボボイボーイくん(Okaerinasai, Boboiboy-kun)."

Boboiboy tròn mắt trước nụ cười của Sofia. Trải qua một thời gian email và gọi cho nhau mỗi tối, cậu cũng đã học được một ít câu tiếng Nhật của Sofia. Dù trình độ vẫn còn khá gà mờ, xong cậu vẫn hiểu cô đang nói gì với mình.

Nên là, khủng long nhỏ liền cười lên, vui vẻ đáp lại. "ただいま,ソフィアちゃん (Tadaima, Sofia-chan)."





(Hằng: Tớ không biết tiếng Nhật nên đã tham khảo mấy dòng tiếng Nhật ở trên bằng google dịch, có gì mấy bạn thông cảm cho tớ nhé. Chờ tớ học tiếng Nhật vào học kỳ sau rồi tớ check sửa lại sau nha.)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro