Học kỳ mới (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

26.

Với Boboiboy, cuộc sống bây giờ ở đảo Rintis thật tuyệt vời. 

Cậu có người thân là ông nội và Ochobot kề cạnh quan tâm chăm sóc, mỗi bữa đều được ăn ngon chứ chẳng phải tự thân hâm đi hâm lại mấy món sandwich lạnh tanh chẳng chút ngon miệng. Đã vậy mỗi ngày sáng tối Boboiboy đều được ông pha cho cacao nóng để uống nữa, sức khỏe cậu cũng vì thế mà ngày càng tốt, nói chung là một cuộc sống ấm êm bên gia đình.

Ngoài ra ở bên ngoài, cậu còn có thật nhiều bạn bè lúc nào cũng ở bên. Gopal sẽ cùng cậu chơi game, Yaya và Ying sẽ chỉ bảo cậu cách làm bài tập. Đặc biệt là Sofia, cô có thể gánh cả học tập lẫn vui chơi, Boboiboy muốn gì thì cô cũng có thể đáp ứng được cả. Nhưng điều khiến cậu vui nhất vẫn là được ở gần và trò chuyện trực tiếp với cô thay vì gửi mail và nhìn nhau qua màn hình 3D của đồng hồ sức mạnh. Như vậy, cậu có thể cảm nhận được hơi ấm, mùi hương của nụ cười của bạn mình một cách chân thật nhất chứ không qua máy móc lạnh lẽo. Với một đứa trẻ đã quen với cô đơn như Boboiboy, cuộc sống này đúng là hạnh phúc vô cùng.

Ngoại trừ một người.

Fang.

Nghĩ đến cái tên này, Boboiboy đã thấy không vui. 

Cũng chả biết vì sao mà tên này đặc biệt ghét cậu. Từ ngày đầu tiên đến lớp, cậu đã cảm nhận được Fang luôn nhìn mình bằng đôi mắt đầy ác ý. Cậu làm gì cũng ghét, không làm gì cũng ghét luôn, người gì đâu mà tính cách đúng là xấu quá chừng.

Thấy Boboiboy bĩu môi, lâu lâu lại hậm hực hừ hừ mấy tiếng, Sofia đang lau cốc cạnh cậu không khỏi mỉm cười.

Bảo cô simp lỏd cũng được, chỉ là Boboiboy trông đáng yêu quá, có bĩu môi bực mình thì trông cũng rất đáng yêu.

"Lại cáu kỉnh gì thế?". Sofia nghiêng đầu nhìn cậu, đôi mắt màu tím lóe lên ý cười. "Không phải vẫn còn giận Fang đấy chứ?"

"Giận á? Tớ nào biết giận ai bao giờ". Boboiboy đáp, lại hậm hực lau cốc. "Mà cậu qua chơi được rồi, để chỗ cốc đó tớ lau cho."

"Cậu muốn cướp việc của tớ đấy à?". Sofia buồn cười nói. "Đừng quên ông đã trả tớ 2 ringgit mỗi giờ để tớ làm việc đó. Cậu giành làm hết thì tớ có thể làm gì để ông trả lương đây?"

Boboiboy cười ngượng ngùng, chủ yếu là vì hôm nay Sofia tết tóc hai bên nhìn đáng yêu quá làm cậu cứ xấu hổ mãi thôi.

Thấy hai má bạn mình đỏ lên, Sofia bèn hỏi lại. "Cậu làm gì mà mặt đỏ thế?"

Boboiboy vội lắc đầu. "Không có gì đâu."

"Boboiboy, Sofia, bưng nước ra cho khách này". Ông Aba gọi lớn. "Đừng có đứng đó nói chuyện nữa, khách đông gần chết mà hai đứa còn nhiều chuyện được nữa hả?"

Hôm nay đúng là rất đông khách, có lẽ là do sức hút của siêu anh hùng nhí Boboiboy nên mọi người cũng đến ngày càng đông. Quán chỉ có ông làm pha chế chính với hai đứa nhỏ chạy bàn, hiển nhiên sẽ làm không kịp trở tay. Về phần Ochobot, dạo đây cậu ấy cứ hay bị ngất nên đã được đặc cách ở nhà nghỉ ngơi rồi.

"Để tớ phân thân rồi bưng nước cho". Boboiboy nói. "Sofia cứ lau cốc tiếp đi."

Sofia cũng không từ chối, dù sao cốc cũng phải được lau thật sạch thì ông Aba mới có thể tiếp tục pha chế. Chỉ là khi Boboiboy phân thân làm ba, Cyclone lại hồn nhiên trao cho cô một cái ôm thật chặt khiến Sofia hoảng hồn suýt làm rơi cả cái cốc sứ trên tay.

"Lâu rồi không gặp nha Sofia". Cậu bạn gió cười vui vẻ sau khi thả cô ra. "Cậu vẫn còn nhớ tớ chứ?"

Mặc dù có hơi ngạc nhiên vì sự thân mật bất ngờ của Cyclone xong Sofia vẫn phản ứng rất nhanh. Cô mỉm cười, ngọt ngào gật đầu.

"Chào cậu Cyclone". Cô đáp. "Đã lâu không gặp rồi nhỉ?"

Hôm nay mới là ngày thứ ba Boboiboy về lại đảo nên cậu vẫn chưa dùng nhiều sức mạnh. Tính đến hôm nay thì đây mới là lần đầu tiên Sofia gặp lại ba phiên bản phân thân của bạn khủng long hàng xóm nhà mình.

"Đã lâu không gặp". Cyclone cười lên rực rỡ. "Đợi lát nhé, tớ mang nước cho khách xong sẽ quay lại ngay."

"Cậu đi đi". Sofia gật đầu. "Cẩn thận đừng để đổ đấy nhé."

Cyclone vui vẻ bưng khay nước rồi cưỡi gió bay đi, nhưng đi được vài bước lại vòng về, lại nhìn cô mà cười nói. "Mà hôm nay cậu tết tóc nhìn xinh lắm đấy, trông còn đẹp hơn búp bê Barbie của Yaya nữa đó."

Nói xong lại mang nước cưỡi gió bay đi, để lại một Sofia với đôi mắt ngẩn ngơ không biết phản ứng kiểu gì.

Earthquake và Halilintar lúc này đã trở lại với một cái khay trống. Trong lúc chờ ông pha ly mới, Earthquake cứ thấy cô ngẩn ngơ nhìn Cyclone thì không khỏi tò mò.

"Sao vậy Sofia?". Earthquake hỏi. "Cyclone lại chọc ghẹo gì cậu hay sao mà cậu nhìn cậu ấy dữ thế?"

Sofia thu hồi ánh mắt, gò má hơi đỏ lên. Dù vậy, cô vẫn cười đáp rằng. "Cyclone vừa khen tớ để tóc này còn xinh hơn búp bê Barbie của Yaya."

"Ra là vậy à?". Earthquake cười lên như thể đó là chuyện hiển nhiên. "Mà Cyclone nói vậy cũng không đúng lắm đâu. Sofia bình thường cũng đã xinh đẹp hơn búp bê Barbie rất nhiều lần rồi mà."

Trước nụ cười dịu dàng của Earthquake, gò má của Sofia dứt khoát đỏ lên. Earthquake bật cười trước phản ứng đáng yêu của cô, chỉ tiếc phải mang nước ra cho khách nên cũng không thể ở lại ngắm thêm. Bù lại, Halilintar vẫn chưa có nước để bưng nên vẫn còn ở lại. Mà Sofia sau hai người trước đã chẳng còn dám hó hé vì cô sợ trái tim của bản thân sẽ không chịu nổi mất.

"Cậu xấu hổ đấy à?". Halilintar buồn cười nhìn cô. "Hiếm khi thấy Sofia như vậy đấy."

"Cậu đừng trêu tớ nữa". Sofia dứt khoát xoay người đi lau cốc, làm bộ dỗi hờn. "Hali đừng quên Hali cũng đáng yêu lắm đấy, nhất là khi-"

Còn chưa nói xong, Sofia đã thấy đuôi tóc của mình được ai đó nâng lên. Cô giật mình xoay đầu qua, là Halilintar không biết từ khi nào đã trèo vào trong quầy, động tác tự nhiên chạm vào chỗ tóc vàng óng được tết thật đẹp của Sofia.

Khoảng cách quá gần của hai người khiến Sofia có hơi hoảng hốt, chiếc cốc sứ cũng theo đó mà trượt khỏi tay cô gái nhỏ. Halilintar với tốc độ tia chớp dễ dàng chụp lấy chiếc cốc sứ cô làm rơi. Cùng lúc trả cốc về lại tay cô, cậu cũng buông lọn tóc mình vừa mân mê một hồi.

Halilintar mỉm cười, với khuôn mặt cool ngầu đặc trưng của phân thân sấm chớp thì khi cười lên, sức công phá của cậu còn mạnh hơn cả một Cyclone luôn tươi cười.

"Tóc đẹp thật". Cậu nói. "Nhìn cậu đáng yêu lắm Sofia."

"Boboiboy, mang nước ra cho khách đi này."

"Cháu tới ngay."

Halilintar vừa đáp vừa cười với cô, với tốc độ tia chớp của mình thì chẳng mấy chốc Sofia đã thấy cậu chạy bàn ngoài kia.

Ở lại trong quầy, Sofia xấu hổ đến mặt mày đỏ bừng. Trời ạ, ba người này, một người so với một người lại càng thả thính đỉnh hơn, đúng là đồ con nít ma quỷ mà!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro