Học kỳ mới (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

27.

Cuối cùng thì Boboiboy vẫn đúng, tên Fang đó đúng là ghét cậu thật. Cậu ta còn ghét cậu đến nổi dùng luôn cả siêu sức mạnh để đánh nhau nữa mà.

Sau sự kiện ngôi nhà ma ám, Boboiboy và Gopal đã biết Fang vậy mà cũng sở hữu đồng hồ sức mạnh. Với việc Ochobot cứ thấy cậu ấy là chạm mạch ngất đi, bảo đảm 99% đồng hồ sức mạnh của Fang cũng là Ochobot ban cho. Còn vì sao Ochobot lại cho cậu ấy sức mạnh thì không ai biết, Ochobot không nhớ còn Fang thì có hỏi cũng chả thèm trả lời.

Nối tiếp mấy chuyện đó, chúng ta lại đến với một new event, đó là giờ học thể dục đầy sóng gió. Với việc Boboiboy và Gopal đã ghẹo Fang là đồ chết nhát sau khi cậu ta bỏ đi vào giữa trận đánh hôm qua thì để phân thắng bại, giờ thể dục hôm nay cả hai đã quyết định phân thắng bại bằng trò chạy đua trong khi ngậm thìa đựng trứng. Dĩ nhiên là hai người định đánh nhau thay vì trò này rồi, nhưng mà trường học không cho phép đánh nhau, thành ra phải dùng trò chạy đua này để phân cao thấp. Được cái bỏ hết công sức ra thi mà cuối cùng người thắng lại là thầy Papa (đúng là bực mình).

Với kết quả cả hai không ai thắng, Fang đã yêu cầu một trận tái đấu và Boboiboy đã đề nghị dùng bóng đá để phân cao thấp. Vào buổi sáng chủ nhật ngày mai, cả hai sẽ cùng nhau đấu một trận bóng đá sinh tử.

Về việc chia đội, mỗi người sẽ tự tìm cho mình các thành viên để cùng tham gia thi đấu. Dĩ nhiên với sự thân thiện của Boboiboy thì các bạn cậu đều sẽ đồng ý tham gia, riêng người Boboiboy muốn mời nhất chính là Sofia lại không thể tham gia.

"Tớ xin lỗi". Sofia cười gượng. "Sáng chủ nhật tớ phải tham gia lớp học thêm Toán rồi. Tớ mà cúp học thế nào mẹ tớ cũng nổi giận cho xem."

"Không thể tham gia thật sao Sofia?". Hai mắt Boboiboy long lanh làm nũng. "Đó sẽ là một trận đấu máu lửa lắm đấy."

Mặc dù trái tim Sofia đã mềm ra hết khi hai mắt Boboiboy bắt đầu long lanh ánh nước, nhưng lệnh mẹ khó cãi, huống hồ chi Sofia còn là một đứa con ngoan nữa.

"Xin lỗi cậu, chuyện này tớ không giúp được đâu". Sofia đáp. "Bù lại tớ sẽ mời cậu ăn kem khi cậu thắng nhé?"

Boboiboy mím môi với đôi mắt long lanh như sắp khóc. "Vậy nếu tớ thua thì sao?"

"Thì xem như là kem chia buồn vậy". Sofia cười đáp. "Với lại làm gì có chuyện Boboiboy nhà mình thua chứ? Đây là bóng đá đấy, môn cậu giỏi nhất nữa, kiểu gì cậu cũng thắng cho xem."

Tuy rất buồn vì Sofia không thể tham gia đội bóng của mình nhưng Boboiboy cũng biết việc học là quan trọng nhất. Với lại Sofia đã hết lòng tin tưởng cậu như thế thì đã là sự ủng hộ rất lớn rồi, nhất định ngày mai cậu sẽ giành được chiến thắng để không phụ lòng tin của bạn búp bê nhỏ sống cạnh nhà mình.

Thấy Boboiboy đã hừng hực quyết tâm tuyên bố giành chiến thắng, Sofia không khỏi bật cười, khuôn mặt khi cười lên đặc biệt xinh đẹp ngọt ngào.

Mà Boboiboy thấy cô cười cũng lập tức vui lên. Sofia luôn là liều thuốc tích cực của cậu. Khi ở cạnh cô thì Boboiboy hiếm khi nào thấy buồn lắm. Thấy cô cười, bản thân cậu cũng vô thức cười lên. Thế là chẳng mấy chốc Boboiboy đã lại lảng sang một chủ đề khác vui nhộn hơn, Sofia cũng vì thế mà cười không ngừng. Thanh âm cười đùa ngây ngô của trẻ con vang khắp sân bóng, ánh chiều tà cũng in bóng hai người lên nền đất mát lạnh.

28.

Sự thật đã chứng minh, thiên tài IQ 140 đã đoán là đoán không bao giờ sai. Sofia nói Boboiboy sẽ thắng là thắng thật. Kể cả khi phe bên Fang có thêm hai tên Adudu và Probe chơi xấu kéo thêm hai con robot chà bá rồi giở đủ thứ trò chơi xấu thì phe Boboiboy vẫn giành được chiến thắng, nghe nói là thắng đến mức Fang phải tâm phục khẩu phục rời sân.

Để ăn mừng chiến thắng của cả bọn, Sofia đã hào phóng mời mọi người ăn kem. Cũng chả biết cô lấy tiền đâu ra nhưng mỗi người trong lớp đến xem cũng đều có phần, ngay cả thầy Papa cũng có nữa. Mặc dù mọi người đều thấy ngại và muốn trả tiền lại cho cô, xong Sofia đã khéo léo từ chối bằng một cách cực kỳ thẳng thắn như thế này.

"Các cậu đã vất vả rồi mà, cứ ăn thoải mái đi chứ đừng lo về chuyện tiền bạc". Cô nở nụ cười, vẫn hồn nhiên như không có chuyện gì lớn. "Với lại, tớ giàu nhất trường mà."

Với việc Sofia là đứa trẻ có tới một ngàn ringgit chỉ để tiêu vặt hàng tháng, chuyện này hoàn toàn không còn gì bàn cãi, không còn gì để chối từ nữa.

Sau sự kiện bóng đá, mọi việc có vẻ yên ắng. Nhưng cũng chỉ được vài ngày cho tới khi rắc rối lại lần nữa kéo đến, dù sao cũng hiếm có bộ phim anh hùng nào mà nhân vật chính lại có thể sống một cuộc đời an ổn lắm, rắc rối cứ tìm đến hằng ngày cũng là chuyện dễ hiểu thôi.

Chuyện là Adudu lại tiếp tục giở trò. Nhưng đặc biệt là lần này không chỉ Boboiboy với Gopal mà còn có cả Fang bị kéo theo. Cũng chẳng có gì to tát, tại vì cả ba đã bị thu nhỏ thành người tí hon.




(Hằng: bộ này viết theo cảm hứng nên có chương thì ngắn có chương thì dài không đều nhau nha mấy bồ.)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro