Học kỳ mới (5)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

31.

Bài thi Toán bắt đầu lúc thầy Papa vào lớp và chơi trò giải đố. 

Mới đầu, cả bọn lần lượt đưa ra mấy cái đáp án khác nhau về việc thầy đang giữ gì trong tay. Nhưng đoán tới đoán lui mà vẫn chẳng ra được đáp án, cuối cùng Boboiboy phải làm kế dụ thầy và tra ra được trong tay thầy chẳng có gì. Đối diện với ánh mắt phẫn nộ của đám học trò nhỏ về việc mình đã gạt chúng, thầy Papa quyết định phản công bằng cách cho cả bọn thi Toán đột xuất.

Bài thi sẽ bắt đầu sau giờ ra chơi. Cả bọn chia làm hai bàn, một bàn của Ying và Yaya đang liều mạng ôn tập tranh nhau hạng nhất, một bàn còn lại là của đám Sofia.

Gopal thì đang gào khóc vì nếu thi rớt sẽ bị bố đánh đòn, Fang dù vẫn tự tin sẽ giành được hạng 3 xong cũng phải ôn lại đôi chút, Boboiboy vừa nhập học không lâu nên học hành cũng có chút trúc trắc càng phải học nhiều hơn. Nói chung là ai cũng bận bịu học bài, chỉ duy nhất mình Sofia là ngồi thảnh thơi uống trà sữa.

"Cậu không học gì sao Sofia?". Boboiboy có chút ghen tị hỏi. "Nghe nói thầy Papa cho đề Toán khó lắm đấy."

"Cậu khỏi lo cho cậu ấy". Gopal nói. "Sofia tuy không nhất khối nhưng mấy môn tính toán với ghi nhớ là toàn full 100 điểm không đấy."

"Tuyệt vời quá". Boboiboy ngưỡng mộ nhìn cô. "Cậu tuyệt thật đấy Sofia."

"Cảm ơn cậu". Sofia mỉm cười. "Cần tớ giúp gì cho việc ôn tập không?"

"Câu này này". Boboiboy cũng không khách sáo mà đưa vở Toán qua ngay. "Tớ không hiểu chỗ này vì sao lại ra 3 vậy Sofia?"

Sofia liếc sơ qua đề Toán, gần như là không cần nghĩ mà đã có thể ngay lập tức đưa ra cách giải. Cô giảng rất dễ hiểu, tuy chất giọng non nớt nghe không thuyết phục như thầy Papa nhưng lại vô cùng dễ hiểu, cách làm cũng ngắn gọn dễ nhớ hơn cách thường, không chỉ Boboiboy mà Gopal lú đầu qua xem ké cũng hiểu luôn.

"Dễ hiểu quá Sofia". Gopal đầy sùng bái nhìn cô. "Cậu giảng còn dễ hiểu hơn thầy cô nữa đó."

"Vậy sao?". Sofia nghiêng đầu chớp mắt. "Tớ chỉ giảng theo cách mình hiểu thôi, chắc vì chúng ta cùng tuổi nên cách nói của tớ dễ truyền đạt tới mọi người hơn chăng?"

"Thôi kệ nó, chuyện đó mình tính sau đi". Gopal dứt khoát đưa vở qua. "Câu này, thêm câu này, rồi câu này nữa, cậu giảng cho tớ nghe với."

Sofia nhìn qua cả ba bài rồi tiến hành giảng giải cho cả ba. Nhưng thời gian có hạn mà bài lại nhiều nên chỉ giảng được thêm tầm hai, ba bài thì chuông reo vào học đã đến. Thầy Papa còn sợ họ chậm trễ nên lập tức phát loa gọi hồn kéo cả lớp về chuẩn bị làm bài. Chỉ là khi cả bọn đã yên vị trên ghế phòng học chuẩn bị thi Toán thì Adudu đã đến với cương vị là một học sinh mới chuyển trường.

32.

Với cái tên mới là Jonathan Adudu (Sofia kiểu: thật luôn???), Adudu đã được thầy Papa cho phép vào làm bài với các bạn. Dù đã bị cả đám Boboiboy vạch trần hắn là tên đầu vuông xấu xa, xong vì người ta đã làm hồ sơ các kiểu rồi nên giờ dù muốn hay không, cả bọn cũng phải ngậm đắng nuốt cay nhìn thầy Papa cho hắn vào thi chung.

Về chuyện này thì nói thật Sofia cũng khá tò mò. Thế quái nào mà một tên người ngoài hành tinh sống ở bãi phế liệu lại có thể có đủ giấy tờ để làm hồ sơ nhập học vậy chứ? Với lại hắn bao nhiêu tuổi rồi mà lại vào đây, cô giáo cũng không thể vì tên này lùn như trẻ con mà xem hắn như trẻ em tiểu học được chứ, đúng là kỳ lạ mà.

Vị trí của Adudu vừa vặn xếp bên cạnh Sofia nơi cuối lớp. Búp bê nhỏ chỉ liếc qua hắn một cái rồi mỉm cười, nụ cười thân thiện đến mức Adudu rợn cả tóc gáy.

"Thi cho đàng hoàng". Cô nói. "Giở trò là tôi ném cậu ra ngoài sân đó bạn học Jonathan Adudu."

Adudu dứt khoát xoay đầu nhìn lên bảng. Mặc dù hắn khá sợ ánh mắt của Sofia cùng với di chứng của việc cô phá sập căn cứ của hắn chỉ trong một đòn vào lần trước vẫn còn đây thì thân là một kẻ ác tiêu chuẩn, một khi đã lên kế hoạch hẳn hoi rồi thì không thể nào không làm được. Vậy nên dù đã bị Sofia cảnh cáo trước đó, xong Adudu vẫn quyết tâm phá hủy bài thi môn Toán của cả bọn.

33.

Sở dĩ Sofia nói bài thi Toán lần này có thể khiến cái đầu 140 IQ như cô phải đau đầu khôn chỉ là vì sự can thiệp của Adudu, mà còn là khả năng ra đề của thầy Papa. 

Ví dụ như câu hỏi số 6 này:"Anh Papa đẹp trai là tài xế xe bus. Một buổi sáng mưa phùn, anh ấy đã chở 41 hành khách trên xe và dừng ở bến A, 5 hành khách xuống xe và 7 hành khách lên xe. Lái xe được 15 phút thì xe lại dừng ở bến B và bến C, 11 khách xuống xe và 40 khách lên xe ở mỗi bến. Câu hỏi là, anh tài xế Papa đẹp trai đó bao nhiêu tuổi?"

Nếu không phải Sofia là một con người có giáo dục tốt, e là cô đã không kiềm được mình mà buộc miệng chửi hai tiếng đù má.

Ra số liệu cho cả đống rồi lại hỏi một câu chả liên quan, rốt cuộc thầy Papa cho đề kiểu quái gì vậy?

Vì câu hỏi này mà cô không tròn điểm Toán, e là mẹ sẽ giết cô mất.

Nhưng nhờ có mọi người trong lớp đồng tâm hiệp lực dụ dỗ, cuối cùng thầy Papa cũng chịu khai thật tuổi của mình là 37 tuổi 18 tháng 18 ngày. Vừa nói xong, ngay cả ông trời cũng khó tin để nổi thổi gió lớn.

Sofia dùng năng lực đè lại giấy thi rồi nhìn thầy Papa bằng một ánh mắt nhàn nhạt. Thấy cô nhìn, thầy không khỏi tò mò hỏi lại. "Em nhìn thấy làm gì thế Sofia?"

"Thầy". Sofia nhìn thầy Papa hồi lâu, cuối cùng lại lắc đầu thở dài. "Thôi bỏ đi, coi như em chưa nói gì."

Thầy Papa. "?"

34.

Bình tĩnh viết đáp án 38 tuổi lẻ 6 tháng 18 ngày vào bài, trận cuồng phong bên ngoài làm cho mái tóc vàng của Sofia mạnh mẽ tung bay. Sáng nay tóc cô mượt mà rất đẹp nên Sofia không cột hay tết tóc mà để xõa tự do, vốn còn muốn để cho đẹp tới cuối chiều để đi ăn kem với Boboiboy vậy mà lại bị một trận gió lớn tới bất thường phá hủy, Sofia bắt đầu nhíu mày thấy không vui.

Không chỉ cô mà những người còn lại trong lớp cũng đều vô cùng khó chịu. Gió thổi lớn nên bài thi cứ bay tứ tung, việc giữ tờ giấy nằm yên trên bàn đã khó thì làm sao có thể tập trung thi cử. Trời đang yên bình mà lại nổi gió lớn, khỏi phải nói cũng biết đây là âm mưu của ai.

Nhưng thầy Papa vẫn không cho lớp giải lao mà bắt cả bọn phải làm cho xong bài thì mới được phép ra ngoài. Gió ngày càng thổi lớn, sức gió mạnh mẽ muốn thổi tung cả người lẫn bàn học chứ đừng nói chỉ là một tờ giấy nhỏ nhoi. Tạm bỏ qua tới việc đẹp xấu, Sofia không thể làm bài được trong trường hợp này. Mà không làm bài được nghĩa là điểm kém, mà điểm kém là mẹ sẽ hằn học cô. Chỉ nghĩ tới tình huống, cô đã giận đến siết chặt tay.

Ráng qua trận gió lớn, Adudu lại làm cho nhiệt độ tăng cao khiến cả lớp nóng bức. Đã vậy còn thêm chế độ thay đổi 4 mùa, cứ năm phút là đổi lấy một kiểu thời tiết, từ trời oi bức tới mưa rào rồi tới tuyết rơi rồi hoành lại gió lớn, điều kiện ngặt nghèo tới nổi dù đã qua được 20 phút thì Sofia vẫn chưa làm xong bài.

Tức nước vỡ bờ, Sofia giận đến bẻ gãy cả chiếc bút trong tay. Cô không thường tức giận nhưng một khi đã giận lên thì cảm xúc sẽ được đẩy tới cao trào, năng lực cũng theo đó mà bùng nổ, cái máy thay đổi thời tiết đang bay ngoài trời gây phiền phức cho lớp của Adudu cũng trúng đòn mà vỡ tan tành.

Sofia siết chặt nắm đấm, ánh mắt dữ dằn nhìn sang Adudu như muốn ăn tươi nuốt sống kẻ đầu xanh. Cô nghiến răng, không ngại ai hết mà cảnh cáo. "Ông mà còn giở trò trong giờ thi của tôi một lần nữa là tôi nghiền ông ra thành rau đấy."

Cô phải là một đứa trẻ vừa giỏi vừa ngoan, tính cách chín chắn và điểm số cao nhất chính là kết quả duy nhất mẹ muốn. Cho dù có phải mất mạng thì cô cũng không được phép điểm kém, đây chính là yêu cầu tối cao của Sofia đối với bản thân mình.

Trước lời cảnh cáo của Sofia, cộng thêm việc cái máy thời tiết đã tan tành nên Adudu cũng không thể làm gì nữa, đành bực bội ngồi yên. Kết quả qua được hai phút, một trận rung lắc dữ dội đã khiến cả lớp lắc lư. Sofia vừa hoàn thành xong bài thi nhưng vẫn khó chịu nhìn sang Adudu, xong lần này tên đầu vuông lại lắc đầu bảo mình không làm.

Một bạn học trong lớp bỗng hô lên. "Mau nhìn ra ngoài kìa các cậu."

Cả bọn theo đó nhìn ra ngoài. Chỉ thấy bên ngoài trường học lúc này là một con tàu không gian cực lớn mà rất rõ ràng là người lái nó tới đây hoàn toàn không có thiện chí.

Drama lớn nhất của giờ thi môn Toán chính thức bắt đầu từ đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro