Học kỳ mới (6)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

35.

Phi thuyền khổng lồ bên ngoài thuộc về một tên đầu vuông da xanh khác. Tuy là đồng loại với Adudu nhưng tên Ejo Jo này lại là kẻ thù của Adudu. Hiển nhiên Ejo Jo cũng không phải đồng minh với cả nhóm bởi vì mục tiêu của hắn là bắt lấy Ochobot và chiếm giữ đồng hồ sức mạnh của sáu người bọn họ.

Mới ban đầu mọi người còn chẳng thấy tên này có gì đáng sợ, đó là cho tới khi hắn mang con robot hủy diệt Thị Cúc ra (Sofia: tại sao lại là Thị Cúc???).

Mặc dù sở hữu cùng khuôn chế tạo với Probe nhưng Thị Cúc lại mạnh gấp trăm gấp ngàn lần Probe. Chỉ với một vài đòn, nó đã đập cho Probe không thể nào đứng dậy được. Nhưng với tình yêu dành cho Adudu, Probe vẫn quyết tâm bất chấp đứng lên để bảo vệ cho chủ nhân của mình. Nhưng trứng thì không thể nào chọi vỡ đá được, kể cả khi Probe đã liều hết sức thì cũng không thể làm con robot hủy diệt kia có lấy một vết trầy xước. Sau tất cả những gì gã robot đã làm, thứ đổi lại chỉ là những lời trăn trối đầy xúc động và thân thể đã tan tành thành một đống phế liệu.

Nhìn Adudu ôm Probe khóc lóc, Sofia không hiểu sao lại cảm thấy tức giận. Đây là kẻ đã gây ra rất nhiều phiền phức nguy hiểm cho họ kể từ khi họ có được siêu sức mạnh, vậy mà giờ đây khi hắn mất đi gã đầy tớ trung thành đến nỗi bật khóc giữa sân trường, Sofia lại thấy buồn rầu đến tức giận. Có lẽ là vì cô đã được nuôi dạy tốt trong việc phải luôn có lòng trắc ẩn với mọi người. Mà không chỉ riêng cô mới là một đứa trẻ ngoan, các bạn của Sofia cũng đều thế. Vì vậy, cả bọn lập tức tức giận chọn cách phản công để trả thù Ejo Jo. 

Boboiboy là người tiên phong. Khi Adudu muốn báo thù cho Probe, cậu đã dùng sấm chớp tấn công đạn tên lửa phóng ra từ tàu Ejo Jo. Kế sau đó, cả bọn cùng nhau đồng lòng quyết tâm đánh với Ejo Jo, thế nhưng còn chưa chạm vào được hắn thì con robot Thị Cúc kia đã thay chủ nhân đánh trả.

Robot Thị Cúc này tên thì hề nhưng bản lĩnh lại không hề hề tí nào cả. Nó mạnh tới nổi dù cả bọn đã đồng tâm hợp lực thì vẫn chẳng làm nó trầy xước nổi một đường. Sau một trận phản công dữ dội của nó, cả đám đã la liệt nằm dài trên sân trường. Chẳng những vậy, con robot còn dễ dàng bắt được Ochobot và phá sập trường học, cả bọn vừa phải chia nhau ra đánh kẻ địch vừa cứu người kẹt trong trường học, tình hình có thể nói là vô cùng hỗn loạn.

Nhưng Ejo Jo không dừng lại ở đó. Sau một hồi quần qua quần lại, hắn lại nhanh tay bắt thêm Ying, Yaya, Gopal và cả thầy Papa. Boboiboy vội vàng phân phân thân thành ba, Earthquake đánh lạc hướng Ejo Jo, Halilintar đi cứu Fang, Ochobot và Adudu, Cyclone tạo gió thổi bay cát bụi che bớt tầm nhìn rồi tranh thủ cơ hội đi tìm Sofia.

Sofia đang đưa mọi người ra khỏi trường và tới nơi an toàn. Vừa vặn cô đang bận rộn cứu giúp người khác, Ejo Jo lại sai máy tính của hắn điều khiển phi thuyền bắn tên lửa về phía cô. Cyclone kịp thời bay đến, động tác nhanh gọn bế bổng bạn mình vọt đi trốn. Cũng may gió cát mà Cyclone tạo ra đã khiến Ejo Jo tạm thời không thể làm gì mà rút lui. Tuy nhiên hắn đang giữ Ying, Yaya, Gopal và thầy Papa làm con tin trong tay, cộng thêm sức mạnh của con robot Thị Cúc kia thì ai cũng biết việc hắn ta sẽ rất nhanh trở lại. Tình thế tạm thời không thích hợp để phản công, Sofia cùng nhóm Boboiboy đành phải kéo nhau tới chỗ căn cứ dưới lòng đất của Adudu để trú ẩn tạm thời.

36.

Để tránh Ejo Jo bắt thêm con tin, Boboiboy còn đưa cả ông Aba đến đây. Thấy mấy đứa cháu của mình bị thương, ông chỉ có thể thở dài đi pha chút cacao nóng để tụi nhỏ uống cho đỡ mệt.

Ochobot giúp Fang xịt cồn rửa vết thương, Sofia bên cạnh cũng bận rộn giúp Boboiboy dán băng cá nhân lên vết trầy trên má. Nhìn khuôn mặt trắng trẻo bầu bĩnh của cậu bạn khủng long giờ đây lại xuất hiện một vết thương vẫn còn rướm máu vô cùng xấu xí, Sofia không khỏi cảm thấy đau lòng, đôi mắt màu tím khẽ ánh lên một tia xót xa. 

"Đừng vậy mà Sofia". Boboiboy mỉm cười an ủi cô. "Tớ không đau lắm đâu."

"Sao mà không đau chứ?". Sofia nhíu mày. "Nhìn cậu kìa, bầm dập hết cả rồi. Sao cái tên đầu vuông chết tiệt đó dám làm đau cậu chứ? Lẽ ra tớ phải liều mạng với hắn mới đúng."

"Cậu mà liều mạng với hắn thì khi đó tới phiên tớ đau lòng đấy". Boboiboy nói. "Với lại đừng chỉ nói tớ, nhìn lại cậu đi. Tay Sofia cũng bị thương rồi kìa."

Sofia nhìn vết bầm lớn trên tay mình, này là do ban nãy khi cô bay đến cứu lấy một người bạn cùng lớp nên không cẩn thận bị quả tên lửa của Ejo Jo đâm trúng. Thật tình thì Sofia không thấy chuyện này có gì lớn cả, ý cô là cô đã bị một quả tên lửa tấn công đấy, trên tay có vết bầm lớn vẫn còn đỡ hơn mất cả cánh tay.

"Không sao đâu". Sofia nói. "Tớ vẫn chịu đựng được."

"Đừng chịu đựng, tớ không cần cậu chịu đựng". Boboiboy nói ngay. "Sofia không cần phải tỏ ra mạnh mẽ với tớ đâu, tớ đã hứa sẽ bảo vệ cậu mà đúng không? Vậy nên cứ nói là cậu đau đi, tớ sẽ chăm sóc cho cậu mà."

Trước đôi mắt chân thành của Boboiboy, trái tim của Sofia lại như bị cái gì đó cào trúng. Ngứa ngáy, nhưng lại dễ chịu đến ngọt ngào.

Khẽ mỉm cười, Sofia bỗng cầm lấy tay của Boboiboy áp lên má mình. Trong đôi mắt tím khẽ lóe lên một tia gì đó, khuôn mặt non nớt của trẻ con tuy hoàn toàn đối lập với ánh mắt đó của cô nhưng Boboiboy vẫn thấy cô bạn búp bê của mình đẹp đến lạ thường. Một nét đẹp cậu chưa từng thấy, một nét đẹp cậu thậm chí còn chẳng biết gọi tên.

Thật lâu sau này Boboiboy mới biết, nét đẹp đó chính là sự quyến rũ.

Trong tiếng tim đập nhanh của bản thân, cậu nghe thấy Sofia nói với mình. "Vậy cậu chăm sóc cho tớ đi, Sofia thấy đau rồi."

Bằng tất cả xấu hổ, mặt của Boboiboy lập tức đỏ lên. Sofia khẽ mỉm cười, đôi mắt màu tím mềm mại nhìn cậu bạn khủng long của mình đến say mê. Ở nơi đáy lòng mà cô luôn dùng để cất giữ những cảm xúc tốt đẹp nhất của mình, có một cái gì đó đang dần bùng lên. Nhỏ thôi, chỉ tí tách như một ngọn lửa be bé, nhưng Sofia lại tình nguyện thổi gió thêm dầu nuôi lớn ngọn lửa này.

37.

Chờ Adudu tỉnh lại, cả bọn quyết định sẽ cùng nhau hợp tác tấn công đánh bại Ejo Jo. Thế nhưng kể cả khi mất đi Probe và có chung một kẻ thù với nhóm Boboiboy, Adudu vẫn quyết không chịu làm đồng minh của cả bọn. Mặc cho cả đám nhỏ có năn nỉ phân tích cỡ nào, gã đầu vuông vẫn bỏ đi cùng con dê và Probe đã nát vụn vào phòng nghiên cứu.

"Vậy là chỉ còn chúng ta". Ochobot nói. "Thế các cậu có kế hoạch nào không?"

"Không có". Fang nói. "Suy nghĩ mấy tiếng rồi mà vẫn chẳng có kế hoạch nào ra hồn cả."

Ochobot nói. "Vậy thì tớ chỉ còn một cách."

Boboiboy và Fang đồng thanh. "Cách gì thế Ochobot?"

Ochobot. "Chúng ta có thể đầu hàng."

Boboiboy + Fang: 💢💢💢

Nhìn Ochobot đáng thương bị cho mấy cú đấm vào đầu, Sofia thoáng cau mày. Cô nghĩ nghĩ một hồi rồi hỏi. "Tớ nghe nói cậu có thể triệu hồi rồng bóng đêm đúng không Fang?"

"Đúng là thế". Fang ngừng tay, hỏi lại. "Sao vậy? Cậu muốn dùng rồng bóng đêm để đánh bại con robot Thị Cúc đó à?"

"Nếu như rồng bóng đêm của cậu lợi hại giống như những gì Boboiboy đã kể từ câu chuyện xưa cũ của cậu và Ochobot, vậy thì chúng ta chỉ có cách này thôi". Sofia nói. "Nhưng một con rồng bóng đêm mạnh như vậy thì hẳn phải tốn rất nhiều sức lực và thời gian. Câu hỏi đặt ra là cậu cần bao nhiêu thời gian để triệu hồi rồng bóng đêm thế Fang?"

"Nửa tiếng hoặc hơn". Fang đáp. "Tớ không nghĩ chúng ta có nhiều thời gian như vậy đâu. Con robot đó sẽ tấn công ngay khi nó nhìn thấy chúng ta xuất hiện trong tầm mắt của nó."

"Không, nó sẽ không tấn công cậu". Sofia nói. "Bởi vì ngaười xuất hiện trong tầm mắt của nó sẽ là tớ. Tớ sẽ tranh thủ thời gian làm mồi nhử, trong thời gian đó cậu hãy triệu hồi rồng bóng đêm. Như vậy không có vấn đề gì chứ?"

"Có". Boboiboy đáp ngay. "Sao tớ có thể để cậu một mình làm mồi nhử được? Muốn làm mồi nhử thì chúng ta cùng làm."

Sofia thoáng mỉm cười, gật đầu. "Được, vậy thì cùng làm."

Nhìn thấy nụ cười của cô, sự khẩn trương của Boboiboy cũng giảm đi một nửa. Cậu thấy mình như được tiêm liều thuốc an thần tốt nhất, chỉ với một nụ cười của Sofia mà đã trở lại bình tĩnh.

Fang nghe vậy không khỏi cau mày, có chút lo lắng hỏi lại. "Như vậy ổn không?"

"Ổn cả". Sofia đáp. "Đừng lo cho bọn tớ, cậu cứ tập trung triệu hồi con rồng bóng đêm gì đó là được."

Lúc này, tiếng loa phát thanh của Ejo Jo bỗng vang lên. Thông qua lời nói của hắn thì cả bọn liền biết số lượng con tin đã lại tăng thêm một vài người mà tất cả đều là bạn học cùng lớp của họ. Nếu hiện tại không ra đó đánh trả, e là Ejo Jo sẽ làm hại đến mọi người.

Thấy Boboiboy siết chặt tay, ánh mắt Sofia khẽ lóe lên một tia gì đó. Trong vô thức, cô dã vươn tay mình ra và nắm lấy bàn tay đang siết chặt đó của cậu bạn khủng long.

"Chúng ta đi thôi". Sofia mỉm cười. "Đừng lo lắng gì hết, bởi vì tớ sẽ luôn theo cậu đến nơi cùng trời cuối đời."

Một tia sáng rực rỡ lóe lên trong mắt Boboiboy. Trước nụ cười của cô bạn búp bê, cậu thấy mình cũng cười lên.

Khẽ nắm lấy bàn tay mềm mại của Sofia, Boboiboy gật đầu với cô một cách quyết tâm. "Được, mình đi thôi nào."

Dù là nơi cùng trời cuối đất nào đi nữa, tớ cũng nhất định sẽ bảo vệ cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro