Chương 4: Vương triều dậy sóng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong Phòng ngủ của Airi, cả ba người, Bell, Tiff và Airi thật đang ngồi nói chuyện với nhau. Căn phòng hoa lệ rộng lớn lúc này đã chìm trong bầu không khí ngột ngạt căng thẳng đến lạ thường vì cho tới bây giờ Tiffany và công chúa Airi vẫn còn chưa hết kinh hoàng. Còn Bella thì đang ngồi điềm tĩnh chuẩn bị uống trà. Nhưng cô chưa kịp đưa lên miệng nhấp môi thì bị Tiff cướp lại từ tay mình.

- Không được uống!

Bell nhíu mày nhìn Tiff, cô gắt lên.

- Mày bớt bớt giùm tao đi. Giờ không đứa nào khùng tới nổi hạ độc chị mày đâu.

Tiff khi ấy vẫn giữ chặt ly trà khư khư, mếu máo đáp.

- Giờ đây nguy hiểm trùng trùng! Tụi mình chưa siết chặt cảnh giác ngày nào. Tụi mình dễ gặp chuyện ngày đó. Lỡ như chị trúng độc thì sao? Tới lúc đó em sẽ như thế nào, anh Kaizo nữa, Fang nữa cả chị Kate và mọi người. Em không muốn tưởng tượng tới lúc đó đâu ạ.

Tiffany lúc này đã gào lên ai oán, còn Isabella thì chỉ thở dài bất lực.

- Mày overthinking quá đó! Enjoy giùm cái!

Mặc khác trong lúc này, Airi đã lầm lũi ngồi dậy, cô trải nệm ra cho Bell ngủ cứ thế mà làm một mình trong im lặng. Thấy thế Bell đã ngồi dậy mà tiến tới bên Airi nhẹ nhàng hỏi cô.

- Tôi không sao mà, công chúa…

Airi thở dài, cô im lặng một chút rồi nhỏ nhẹ đáp.

- Là em không ngờ lại nguy hiểm như vậy cho chị. Bác sĩ Bell, em đã liên lụy chị vào rắc rối của nhà mình rồi.

Khi ấy bác sĩ Bell xoa trán rồi lườm Airi, gằn giọng.

- Một con thì overthinking, một con thì hở tí cái tự kỷ!

Bell nhìn hai người bằng ánh mắt ngán ngẩm mà thở dài.

- Tụi mày ngộ nghĩnh thật. Cái trò hạ thuốc độc còn cỏn con vậy còn để lộ trước mặt tao, thì nghĩ xem đứa nào làm gì được chị tụi mày?

Tiff đi tới ôm công chúa an ủi rồi nhẹ nhàng nhắc nhỡ.

- Chị Bell à! Đây là công chúa…

Khi ấy Bell mới sự ngờ ngợ nhớ ra, cô phòng má phụng phịu.

- Rồi rồi! Quên… Xin công chúa thứ lỗi cho thần…

Airi khi ấy thoáng chốc đã phì cười nhẹ vì độ đáng yêu của Bell.

- Chị cứ xem em như chị Tiffany là được mà. Nói thật là em rất là ganh tỵ với chị ấy đấy ạ.

Bell nghe xong thì hai má đỏ ửng ngượng ngùng nói.

- Vậy… Chị bình thường nha? - Bell cười thật tươi để lộ hai chiếc răng khểnh xinh xinh.

Airi khi ấy chỉ mỉm cười gật đầu như đáp lại với Bell, còn Tiffany thì lắc đầu thở dài vì bó tay với bà Bell.

…………………………………………………..

Tại một nơi nào đó ở hành tinh Sakura này, khi các bậc trưởng bối đang hội tụ với nhau. Thật ra là bọn họ đang bàn về chuyện công chúa Airi bị ám sát vừa rồi trong thềm ngọc nơi phòng hội hợp hoàng gia dưới ánh đèn châu lung linh hoa lệ. Đệ nhất vương tử rít một hơi thuốc của tẩu thuốc bằng vàng quý giá rồi nhìn những người khác, giọng khàn đục của ông cất lên đầy chất vấn.

- Rốt cuộc là ai làm chuyện này?

Khi ấy đệ tam vương tử liền đáp lại lời của anh trai mình.

- Thưa vương huynh, em nghĩ rằng là kẻ đó thật sự đang nghĩ con bé Airi sẽ được thừa kế ngôi vị cho nên…

Đệ nhất vương tử khi ấy liền lườm em trai mình rồi gằn giọng.

- Em thật thiển cận… Cái hắn nghĩ không phải là chuyện đó, mà là Pendantbot.

Đệ ngũ vương tử, một trong số vương tử trẻ tuổi nhất khi ấy liền cười mỉm chi đáp.

- Thế thì kẻ đó chắc chắn là trong số chúng ta rồi.

Thế là tất cả mọi người trong căn phòng này đều hướng ánh mắt nhìn anh ta. Đệ ngũ vương tử chỉ nhướng vai nhẹ rồi nói.

- Chẳng phải ai trong số chúng ta đều không có động cơ ư? Nhất là anh đó đệ nhất vương huynh. Vì anh là con của chánh cung, lại là trưởng tử, nhưng tới bây giờ anh vẫn còn chưa được phụ vương cho kế thừa.

Nghe lời này từ em trai mình thì em trai mình thì đệ nhất vương tử vô cùng tức giận.

- Em!

Thấy vậy đệ lục vương tử liền kéo tay anh trai mình can ngăn.

- Thôi mà vương huynh!

Đệ ngũ vương tử khi ấy chỉ hừ lạnh rồi hất tay em trai mình ra. Còn đệ tam vương tử lúc này đã bắt đầu cất tiếng cười giòn dã rồi mỉa mai nói.

- Coi kìa, nếu em nói thế thì chắc chắn em là người có khả năng nhất sao? Chỉ có những người chột dạ mới suy bụng ta ra bụng người.

Bấy giờ khi đệ ngũ vương tử và đệ tam chuẩn bị xảy ra tranh cãi thì tiếng thét to của đệ nhất vương tử đã cất lên.

- Các ngươi thôi ngay đi!

Còn đệ tứ vương tử và đệ lục vương tử thì cố kéo vương huynh mình ra.

- Vương huynh à!

Lúc này đệ nhất vương tử đã cất tiếng thở dài rồi chán nản nói.

- Ngoài kia thì sắp tới kỳ phải cống nạp hoa anh đào pha lê cho SE bọn họ. Hiện tại thì nội bộ chúng ta cứ xào xáo vậy hoài, nếu không đủ số lượng hoa anh đào pha lê, các ngươi nghĩ chúng ta sẽ thế nào?

Nghe câu hỏi này của đệ nhất vương tử thì tất cả mọi người hết thảy đều im lặng như tờ. Tuy nhiên trong lòng đệ tam vương tử lúc này bất chợt đã xuất hiện một luồng suy nghĩ mờ ám.

"Hừm… Để xem các ngươi còn thao túng hành tinh này bao lâu. Đế quốc Tây vũ trụ.”

……………………………………………..

Trong khi đó, ở cánh rừng cây anh đào ở ngoại ô kinh thành. Dưới ánh trăng màu đỏ hồng thơ mộng, trên bầu trên đêm đầy sao lung linh huyền ảo. Tiffany đang đứng ở đây để chờ Ramenman, khi ấy anh ta cũng đã đến. Trong không gian yên tĩnh, một bóng người nhanh thoăn thoắt bất chợt xuất hiện. Trên tay anh là một nhành đào mang sắc trắng tinh khôi, anh mang nó trịnh trọng tặng cho người mình yêu.

- Nơi đây không có hoa hồng, chỉ có cành đào này tặng người tôi thương.

Tiffany cười nhẹ nhàng e lệ đáp.

- Sến quá anh à!

Sau đó hai người bắt đầu bịnh rịnh âu yếm nhau, bờ vai họ kề cạnh nhau dưới ánh trăng dịu dàng lãng mạn. Từng làn gió nhè nhẹ khẽ nâng mái tóc mềm mại của Tiffany lung lay, đôi mắt nâu hiền của cô nhìn Ramenman đầy thâm tình ngọt ngào. Rồi hai người đã bắt đầu trở lại vấn đề chính.

- Chị ta định lo chuyện bao đồng ư? - Ramenman thở dài.

Tiffany cười khổ mà cất tiếng than thở với anh.

- Thì tính chị Bell là vậy mà? Nhưng… Chị ấy mới thoát chết đây này!  - Tiff nghẹn ngào, gần như sắp vỡ òa trong nước mắt.

Ramenman lại tiếp tục thở dài ngao ngán rồi anh cảm khái.

- Chuyện này không cần đợi tới tai người SE đâu. Tới tai đội trưởng Kaizo thôi thì anh ta sẽ ầm ĩ cho mà xem.

Dù hai người có bất lực tới đâu thì họ cũng phải tiếp tục công việc của mình. Ramenman bắt đầu báo cáo lại thông tin mà anh theo dõi được với Tiffany.

- Báo cáo bà xã! Tình hình ở cái hành tinh này, còn loạn hơn là những gì mà em nghĩ.

Nghe hai từ "bà xã” của đội trưởng Ramenman mà Tiffany cũng cạn lời, nhưng cô vẫn phải tiếp tục thu thập thông tin từ anh. Thì ra, hành tinh này ngoài chuyện hoàng tộc đang tranh giành vương vị và PendantBot ra, thì nội bộ của vương triều bọn họ cũng chẳng hề yên ả. Dù kinh thành hoa lệ đấy, nhưng ngoài cửa thành, thì người dân lại sống trong cảnh lầm than khổ sở. Chỉ vì thổ dưỡng xấu, nên nơi đây lại vừa khan hiếm lương thực, đồng thời người dân lại phải đến những trang trại hoa anh đào để chăm bón cho các cây anh đào pha lê.

Tuy nhiên, tiền thưởng mà dân chúng nhận lại sau khi cống nạp hoa anh đào pha lê cho vương cung lại chẳng được bao nhiêu, lại còn ít dần. Trong khi số bán anh đào pha lê ngoài cống nạp cho SE, vương tộc lại mang nó để tân trang kinh thành mỗi năm. Không thì họ lại dùng nó để đổi lấy những trang thiết bị tối tân phục vụ cho quý tộc và quân đội. Cho nên, trong lòng dân chúng đã dần ngấm ngầm xuất hiện sự bất mãn với vương tộc.

Điều đáng sợ hơn, Ramenman điều tra được, trong vương triều này đã xuất hiện những thế lực đang âm thầm chuẩn bị đứng lên khởi nghĩa, lật đổ hoàng gia. Tuy nhiên đứng sau những thế lực đó, tổ chức đó, lại có một thế lực khác đang ngầm hỗ trợ bọn họ. Sau khi nghe kể xong, Tiffany đã chuyển trạng thái gương mặt liên tục từ bất ngờ ngây người thành ngỡ ngàng ngơ ngác.

- Thật tình nơi này rối còn hơn là suy nghĩ của em lúc này…

Ramenman khẽ vuốt tóc Tiffany, trấn an cô.

- Em đừng lo! Có tôi ở đây mà…

Sau đó anh dặn dò cô cẩn thận rồi hai người họ đã chia tay với nhau. Tiffany thì vào cổng không gian công nghệ SE của mình mà về cung. Còn Ramenman đã vụt mất nhanh chóng trong màn đêm tĩnh lặng.

………………………………………….

Về tới phòng của Airi, Tiffany đang trong tinh thần lo lắng tột độ. Cô đang loay hoay tìm Isabella và Airi để kể họ nghe thì đập vào mắt cô chính là cảnh hai người họ đang vừa xem phim trên laptop của Bella vừa ăn bỏng ngô. Bella và Airi vừa chăm chú xem mà lại xì xào bàn bạc với nhau bí ẩn như đang xem phim trinh thám. Khi ấy Tiffany đã tức tới nổ đom đóm mắt, cô tiến tới gần Bell rồi gắt lên.

- Nguy cấp tới nơi rồi mà chị còn…

Bell lúc này đã ngắt lời Tiffany mà thản nhiên nói.

- Ừ nguy cấp thật, có đứa đang đột nhập vào cung điện của con Airi nè. Qua xem thử!

Nghe vậy, Tiffany liền chen vào cùng xem với họ thì liền nhìn thấy. Có kẻ thích khách đang đeo mặt nạ ăn mặc như ninja, đang lục lọi đồ đạt ở khắp nơi trong mỗi căn phòng cung này. Khi ấy Bell liền dùng thiết bị thăm dò và bản thông tin trên mắt kính cô để xem thử đó là ai.

- Con công chúa Kimiko!

Khi Tiffany và Airi còn chưa biết cô ta đang tìm cái gì trong cung điện này thì Isabella đã nở một nụ cười vô cùng bí hiểm. Bella liền lục lọi cái gì đó ở hộp chứa không gian ba chiều của mình rồi chắc nịch nói.

- Tin tao đi! Chắc chắn luôn nó đang tìm cái này!

Tiffany và Airi khi ấy vô cùng ngỡ ngàng vì nhìn thấy một quả cầu năng lượng giống y chang Pendantbot.

- Ở đâu mà chị có vậy?

Isabella cười một cách tinh ranh rồi đáp.

- Tao làm nó trước khi mình tới đây rồi. Tao có tận mấy cái như vầy luôn.

Bella dùng công cụ mở cổng không gian của người SE rồi đặt mấy cái vào những căn phòng còn lại mà Kimiko chuẩn bị đột nhập vào. Sau đó thì cô trở lại phòng chính mà Tiffany với Airi đang ở, Bell cứ cười một cách bí hiểm mãi mà không ngừng được làm cho hai người họ muốn toát mồ hôi.

- Tao hóng ngày mai nó lấy được cái nào trong mớ này.

Khi ấy Tiffany và Airi chỉ nhìn nhau rồi thở dài chào thua Bell.

……………………………………..

Sáng hôm sau, ông nội của Airi quyết định gọi tất cả con cháu mình đến để dùng cùng bữa. Trên bàn tiệc lúc này toàn là những món cao lương mỹ vị vô cùng đẹp mắt, chỉ thua bữa yến tiệc hôm qua mừng công chúa Airi trở về mà thôi. Nhìn sự hưởng thụ xa hoa của những người này, lại nhớ đến những chuyện hôm qua mà Tiffany đã kể với mình. Trong lòng Bella lúc này cảm thán không ngừng.

"Dân chúng lầm than, mấy người này lại xa hoa như vậy. Họ không khởi nghĩa cũng uổng. Tiếc là mấy người đó cũng vẫn bị ngoại tộc giật dây và thao túng mà thôi.”

Bấy giờ ở hàng ghế trưởng bối, ai cũng trông thấy công chúa Kimiko hôm nay lại đeo khăn che mặt kín mít từ đầu bữa tới giờ. Khi ấy nhà vua liền đặt đũa xuống mà cất giọng hỏi.

- Kimiko! Hôm nay con sao vậy?

Kimiko lúc này liền cung kính đáp lại với nhà vua.

- Thưa phụ vương, hôm nay trên mặt nhi thần khó coi vô cùng, nên…

Khi ấy nhà vua đã lo lắng ngắt lời nàng ấy.

- Khó coi thế nào? Mở ra để còn truyền ngự y đến khám cho con.

Kimiko dù không muốn nhưng vẫn phải tuân chỉ mở ra. Cả hoàng tộc lúc này đều sượng người tại chỗ riêng Bella thì dùng quạt che miệng cười tại chỗ. Trên gương mặt công chúa Kimiko lúc này đã mang một màu đen như than thuần túy đến không gì bằng. Cô ta thấy Bella cười thì chuyển mắt lườm cô. Mặc khác đức vua và hoàng hậu lại không hết ngỡ ngàng mà cất tiếng hỏi Kimiko.

- Mặt con sao vậy?

Kimiko không biết trả lời làm sao vì nếu cô mà trả lời hôm qua đột nhập phòng của Airi rồi bị Bell chơi một vố như vậy thì sẽ bị vua cha mình trừng phạt mất.

- Thưa vua cha, con làm chút thí nghiệm, nhưng nó phát nổ ạ. - Nói rồi Kimiko đã ném cho Bell đang cười giòn giã nãy giờ một cú lườm.

Nghe vậy nhà vua chỉ thở dài rồi cất tiếng phàn nàn con mình.

- Con thôi ngay mấy cái vô bổ này đi. Trước mắt hoàng tộc chúng ta phải giải quyết thế nào về tình hình dân chúng đang đình công hàng loạt, không tham gia trồng trọt những tháng gần đây này.

Đệ nhất hoàng tử liền đưa ra ý kiến.

- Bẩm vua cha! Hiện tại dân chúng đang chống lại vương quyền, chúng ta phải dùng vũ lực cảnh cáo.

Lúc này vương hậu liền lớn tiếng mắng con trai mình.

- Bao nhiêu người lận đó, con định cảnh cáo tới được bao lâu. Huống chi như vậy lại còn làm cho họ càng kích động thêm.

Khi ý kiến của đệ nhất hoàng tử bị bát bỏ thì công chúa Yoko liền đưa ra ý kiến của mình.

- Thưa vương tổ phụ! Theo cháu thấy, người dân đình công là do họ thiếu lương thực, nhưng hành tinh Sakura chúng ta quanh năm chỉ chú trọng trồng anh đào pha lê. Giờ mình nên đổi chiến lược cải thiện đất trồng hoa màu lương thực để đỡ gánh nặng cho bá tánh ạ. Thưa vương tổ phụ, cháu đang nghiên cứu ra cách để cây trồng khác có thể phát triển tốt trong môi trường khắc nghiệt của hành tinh này ạ.

Bấy giờ đức vua liền lắc đầu bác bỏ ý kiến của Airi.

- Ta biết con có lòng nên đã nhọc tâm nghiên cứu cách khắc phục thổ dưỡng của hành tinh chúng ta. Nhưng bây giờ con thử tính toán xem. Thời gian mà con dành để nghiên cứu cải thiện đất bao lâu, có giải quyết được vấn đề trước mắt ngay không. Thêm nữa tình trạng bây giờ e rằng sẽ không đủ sản lượng anh đào pha lê tiến cống cho đế quốc đấy.

Trong lúc nhà vua còn đang căng thẳng thì Isabella đã cung kính tiếp lời.

- Thưa vương tổ phụ! Với tình trạng người nông dân đình công hiện tại thì chúng ta trước mắt cũng sẽ thiếu sản lượng để giao nộp cho đế quốc mà thôi ạ.

Nghe Isabella nói thì quốc vương liền đăm chiêu nhìn cô.

- Thế con có phương án nào không Airi?

Bell lúc này, dường như quên mất là mình đang đóng kịch mà cô vừa nhâm nhi trà vừa đáp.

- Ý kiến của chị Yoko và bác cả cũng không tồi thưa ông. Tuy nhiên chị Yoko thì cần thời gian còn bác cả thì cần đổi lại đối tượng để mà thị uy thôi ạ.

Isabella ra hiệu cho cung nữ mang đến một miếng thịt heo khổng lồ cho mình rồi tự tay dùng dao cắt ra từng miếng. Cô lấy miếng nhỏ nhất đại diện cho người dân, một phần khác rất lớn đại diện cho vốn đầu tư cơ sở hạ tầng ở kinh thành, hai miếng to gần bằng nhau đại diện cho quý tộc và hoàng tộc rồi từ từ phân bua.

- Tâu bệ hạ! Từ trước tới nay tiền chúng ta thu lại sau mấy vụ buôn bán sản lượng anh đào pha lê, thì chúng ta đã mang mọi thứ đi đầu tư cho khoa học công nghệ và cơ sở hạ tầng cả rồi. Còn người dân, dù cống nạp sản lượng cho chúng ta thì tiền lợi nhuận của họ cũng chẳng được bao nhiêu, đã thế còn phải đóng thuế đất cho quý tộc và các lãnh chúa. Rồi tiền thuế ấy ngoài tuồng vô kho bạc của đám quý tộc thì cũng vào ngân khố hoàng tộc. Họ không đình công mới là lạ đấy ạ!

Nghe sự phân tích sắc bén của Bell, tất cả mọi người trong phòng đều trở nên im lặng. Sau khi Bella phân tích xong thì vương hậu mới cất tiếng hỏi.

- Thế thì chúng ta phải giải quyết thế nào?

Bác sĩ Bella lúc này đầu tiên là dùng dao cắt phần lớn miếng thịt giòn rụm đại diện cho cơ sở hạ tầng. Rồi cô lại tiếp tục chặt thật mạnh vào miếng thịt đại diện cho tầng lớp quý tộc.

- Trước mắt kinh đô chúng ta đã đủ lớn rồi, tuy nhiên hành tinh muốn giàu mạnh thì không phải chỉ có kinh đô hoa lệ thì mới là hành tinh giàu mạnh. Cho nên mình buộc phải dừng lại nguồn này, hãy dùng số tiền này mở kho phân phát tiền lương thực cho bá tánh. Tuy nhiên vẫn chưa đủ! Quý tộc vẫn phải bỏ vốn vào vụ này.

Nghe Bell nói điều này thì đệ nhất vương phi liền bĩu môi dè bỉu.

- Rồi các cơ sở hạ tầng đang xây dang dở thì công chúa tính sao? Còn quý tộc và quan lại, công chúa nghĩ họ chịu tuồng tiền ra ư?

Bella chau mày đưa ánh mắt hình viên đạn nhìn người đàn bà chua ngoa đó. Rồi khi ấy cô đã đưa dao tiến đến miếng thịt đại diện cho hoàng tộc.

- Những cơ sở hạ tầng mà vương phi đang nhắc vẫn chưa biết nó dùng cho mục đích gì kia mà? Nếu như nó đã gần hoàn thành thì cứ tiếp tục, còn không thì hiện tại sản lượng anh đào pha lê giảm thì chúng ta sau này cũng không đủ nguồn tiền mà xây dựng thêm nữa đâu. Còn quý tộc! Nếu họ không tuân lệnh thì…

Nói rồi Bell chặt thật mạnh miếng thịt đại diện cho hoàng tộc rồi đanh thép đáp.

- Đầu tiên vương tộc phải làm gương cho trăm họ! Chúng ta phải là người đầu tiên trích tiền ra trước. Vương tộc đã ra lẽ nào quý tộc không ra? Quý tộc quan lại từ trước tới nay quản lý dân chúng tiền bạc trong ngân khố họ liệu có sạch. Họ chắc không muốn chúng ta phải đến kiểm chứng đâu!

Isabella khi ấy quay lại cung kính bẫm với nhà vua.

- Thưa bệ hạ! Sau khi dẹp loạn, hãy trích một số vốn để chị Yoko thực hiện nghiên cứu địa chất. Vì nếu vấn đề lương thực không ổn thỏa thì sau này dù chúng ta có mở kho cứu tế hay phân phát tiền bao nhiêu lần cũng sẽ không đủ để giải quyết những chuyện mà ta không thể nào lường trước được trong tương lai.

Khi ấy nhà vua đã trầm tư sâu sắc, rồi gật gù đồng ý. Đồng thời những thành viên trong hoàng tộc hiện tại vẫn còn chưa hết kinh ngạc vì những gì đang diễn ra trước mắt họ. Một phần vì sự thay đổi của đứa cháu gái xa quê bao năm nay của mình, một phần vì lo sợ tài năng hiện tại của cô sẽ gây bất lợi đến họ trong việc kế vị.

Còn tiếp…

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro