Chương 5: Nỗi niềm phía trong thềm hoa.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong phòng của Airi lúc này, bầu không khí u ám đã bủa vây mù mịt. Sắc mặt của Tiffany lúc này đã tối đen u ám, trong khi Isabella đang nhâm nhi trà xanh, lại còn chê trà quá đắng. Nghe vậy cả Airi và Tiff đều cất tiếng thở dài. Sau đó Airi thì xoa chán cò Tiffany lại tiếp tục ngửa mặt lên kêu "Trời”.

- Chị dám nói vậy với nhà vua luôn à chị Bell?

Isabella vừa ăn bánh mochi vừa gật đầu đáp.

- Chị lỡ miệng! Với cả, nhìn cái nhà hoàng tộc thì hưởng thụ xa hoa. Còn dân chúng thì lầm than cơ cực, tao ngứa mồm quá nên mới chém gió xíu thôi. Ai ngờ ông nội Airi duyệt luôn, để Airi quản luôn nhiệm vụ này nè!

Airi và Tiffany tiếp tục đen mặt, nhưng người lo lắng nhất vẫn là công chúa Airi. Đây là lần đầu tiên trong đời mà cô được giao trọng trách lớn như vậy. Dù rằng chuyện này do họa của Bell mà ra, hiện tại, không phải Airi sợ rắc rối, mà chính là những trọng trách lớn lao khác nữa trong tương lai.

Còn Bell, sau khi xem sơ qua sổ sách của ngân khố. Cô đưa tất cả cho Airi, đồng thời đề nghị.

- Mai chủ trì quy động quý tộc quyên góp, mày dùng thân phận thật làm đi.

Nghe vậy, Airi giật thót tim nhìn Bell, tuy nhiên cô ấy đã ngay lập tức trấn an cô.

- Yên tâm, tao soạn hết rồi, soạn mấy câu trả lời để ứng phó luôn, mày đọc sơ qua đi, cái nào hổng hiểu hỏi tao.

Airi chăm chú đọc những gì Bella đưa cho mình. Trong lòng cô lúc này dậy sóng không ngừng.

"Quả đúng là công chúa đế quốc, nhìn cô ấy bình thường trông hành động tùy tiện như vậy, nhưng tài năng lại vượt bậc như vậy. Chẳng trách sao đế quốc SE bọn họ lại hùng mạnh như vậy.”

Thấy Airi cứ im lặng trầm tư mà không nói gì, Isabella liền hỏi.

- Mày làm gì mà đăm chiêu vậy?

Airi khẽ lắc đầu rồi nhẹ nhàng đáp.

- Dạ, em không nghĩ là mình trở về nhà lại phải đứng ra làm ba cái chuyện này ạ…

Nghe lời nói thiếu sức sống của Airi, Bell xoa trán liên tục vì não nề.

- Thế mày nghĩ không tự nhiên ông nội mày kêu mày về đây làm gì? Không thì mày cố nhớ lại xem hồi trước khi mày rời quê hương sao ông nội mày lại giao PendantBot cho mày hả. Không phải chỉ vì chú bác mày thi nhau tranh vương quyền mà ông ấy mới làm vậy đâu.

Airi im lặng, ánh mắt cô lúc này chan chứa đầy nỗi niềm sâu thẳm. Còn Bell khi ấy đã gõ đầu Airi rồi tiếp tục nói.

- Đồ ngốc là ông ấy tin tưởng mày đó! Sao mày không nghĩ tới chuyện đó! Vương vị á? Họ tranh bất chấp không nghĩ đến tình thân máu mủ như vậy mày cứ ù lì im lặng chờ chết vậy à? Rồi nhờ tới tao đóng giả mày về đây làm gì?

Hai từ "vương vị” không phải là Airi không muốn nghĩ tới mà là cô ghê sợ nó. Vì vương vị mà ba và mẹ cô mới không còn nữa, vì vương vị mà giờ đây gia đình cô lại trở nên rối ren như thế. Cũng vì lẽ đó mà ông bà nội cô, nhà vua và vương hậu mới trở nên u sầu dù tuổi họ như mặt trời sắp lặn về núi. Nhưng giờ, không có vương vị thì cô biết phải làm sao để chăm lo cho thần dân và gia đình mình, làm sao mà ông bà nội cô mới có thể an lòng tuổi già được đây.

Sau đó Airi liền lấy sổ sách được soạn sẵn mà chăm chú đọc. Airi hiểu cách nói chuyện và biểu hiện của Bell thô thiển, nhưng là cô ấy đang muốn cô phải cố gắng.

"Dù sao cô ấy đang có ý tốt với mình. Cô ấy là công chúa SE, vậy mà lại có thể giúp mình như vậy.”

Trong khi bầu không khí tại căn phòng này đang vô cùng căng thẳng thì tiếng chuông của thiết bị liên lạc Bell tự nhiên vang lên. Tiffany khi ấy liền đến lấy xem thử, tuy nhiên thấy màn hình hiển thị hình của đội trưởng Kaizo thì cả Tiff và Bell đều tái mặt.

- Nên mở không chị?

Lúc này Isabella bắt đầu lúng túng vô cùng, thấy vậy Airi liền hỏi.

- Là ai vậy chị Bell chị Tiff?

- Chồng chị Bell! Đội trưởng Kaizo!

Nghe đến danh tiếng của Kaizo thì vẻ mặt của Airi dần trở nên xám xịt.

- Đội trưởng Kaizo tên phản động trong truyền thuyết!

Bella lúc này liền lấy thiết bị từ tay Tiffany, cô lúng túng nói.

- Phải bắt máy thôi! Không bắt máy là hồi anh ấy biết chuyện thể nào cũng quậy banh Tapops cho mà xem.

Bên đầu dây bên kia Kaizo đã bắt máy, màn hình phẳng hiện lên căn phòng của vợ chồng họ trong căn cứ. Bell khi ấy còn thấy Fang vừa tập lái phi thuyền về, vẻ mặt cũng tím tái vì sợ hãi. Đôi mắt đỏ thẫm của Fang nhìn Bell như muốn vỡ òa, làm cô hoang mang tột cùng.

“Chả nhẽ nó biết rồi?”

Bấy giờ trong màn hình, khi nhìn thấy vợ mình, Kaizo nở một nụ cười dịu dàng rồi hỏi.

"Sao nãy giờ anh gọi em mới bắt máy thế? Nghe chỉ huy bảo em xin nghỉ phép để cùng với Tiff đi du lịch. Mà hai người đang du lịch ở Nhật Bản à?”

Nhìn kiến trúc ở nơi này, Kaizo cũng thầm đoán ra đây là Nhật Bản. Khi ấy Isabella và Tiffany liền gật đầu lia lịa.

- Phải ạ, bọn em đang đi du lịch ở Nhật Bản đó anh Kaizo.

Tiffany nắm lấy tay Bell rồi cười tươi, cô khẽ huýt khuỷu tay vào eo chị gái mình ra hiệu cho cô ấy.

- Dạ, bọn em đang đi du lịch! Anh làm nhiệm vụ xong rồi à. Tiến độ nhanh thật đấy!

Kaizo khi ấy liền nhẹ nhàng hỏi Bell.

“Thế em đang ở đâu? Cho anh định vị nhé, anh và Pang sẽ đến.”

Nghe câu này của Kaizo cả Tiffany và Bell liền xanh mặt, cả hai người họ cùng nhau hối hả từ chối.

- Không cần đâu anh, chị Bell có em chăm sóc rồi ạ.

- Tụi em tụ tập hội chị em bạn dì thôi! Anh không cần phải lo đâu ạ!

Khi cả hai chị em họ vẫn còn đang cười trừ với anh, thì bất chợt Kaizo đã lập tức nhíu mày.

“Nghĩ cũng lạ thật! Bình thường dù em có đi đâu chơi, em cũng mang theo Pang mà nhỉ? Hôm nay lại để nó ở nhà một mình, mà không lo lắng ư? Huống chi sắp tới Pang đã phải thi lái tàu rồi?”

Bấy giờ Fang liền trả lời câu này của anh trai mình.

“Do em sắp thi nên chị Bell mới để em ở đây đấy ạ. “

Khi ấy sắc mặt Kaizo trong màn hình đã thay đổi, anh khoanh tay tay nhìn từ em trai mình tới Bell và Tiff rồi gằn giọng.

"Nói thật đi! Bell đang ở đâu? Đừng để tôi mò định vị tìm đến nơi đó.”

Đôi mắt đỏ tươi như máu của Kaizo trừng trừng nhìn Tiffany và Fang, làm cho hai chị em họ toát mồ hôi hột. Bấy giờ Bell liền giơ tay mà từ từ thú thật với chồng và kể hết mọi chuyện.

- Là vậy đó, ở đây còn có cả công chúa Airi trông giống y hệt em nữa nè.

Sắc mặt Kaizo tối sầm lại, sau đó tiếng thét của Kaizo đã làm vang lên làm náo động cả không gian tĩnh lặng.

“Em hay quá ha! Ai cho em làm mấy nhiệm vụ kiểu này hả? Tiffany!”  Ánh mắt đỏ rực của Kaizo lườm Tiffany rồi tới Fang, làm cả hai run cầm cập.

- Dạ…

“Không phải là tôi đã dặn mấy người và chỉ huy KokoCi để cô ấy ở yên trên tàu quân y rồi ư. Tại sao lại để cô ấy đến nơi đó chứ? Trong khi… Cái hành tinh này đang sắp loạn tới nơi rồi. Lại còn giả dạng công chúa Airi. Mấy người…”

Thế là cả Fang và Tiffany đều vội vàng phân bua với anh.

“Anh trai à! Em cản rồi mà chị Bell vẫn đi đấy ạ.”

- Phải đó anh! Huống chi cả chị Kate và Fang còn không cản được mà anh.

Khi ấy Bell không thể làm gì khác ngoài nở một nụ cười thật tươi.

- Là em ép chỉ huy giao em nhiệm vụ này á. Em thấy nó vui mà.

Kaizo nghe xong thì hầm hầm sát khí như âm trì địa ngục mà gầm lên.

“Em… Em có biết chuyện này không đơn giản không? Em ở yên đó! Tôi sẽ tới đó ngay, về căn cứ ngay cho tôi.”

Kaizo ngay lập tức cúp máy, trong sự hoang mang của Bell và Tiff.

- Tiêu rồi, Kaizo mà tới đây là nơi này náo loạn mất.

Tiffany ngay lập tức liên lạc với Ramenman báo cáo chuyện này. Trong khi đó Airi cũng thẫn thờ và ngơ ngác vì chuyện vừa rồi, ngoài ra, lần đầu gặp đội trưởng Kaizo, con người đáng sợ này, cô cũng hoang mang tột độ. Nhưng vẫn không gì ngạc nhiên rằng, Isabella lại chính là vợ Kaizo.

"Ôi Trời! Công chúa đế quốc là vợ của một kẻ cuồng chiến và bạo loạn như đội trưởng Kaizo . Chuyện khôi hài gì đây? Hắn chịu cưới công chúa đế quốc ư? Không phải mình từng nghe nói hắn cực ghét những kẻ chuyên quyền như nữ đế Yasashree kia mà.”

………………………………………….

Trong khi đó tại phòng chỉ huy ở căn cứ Tapops, Kaizo thật sự đang làm loạn lên. Fang khi ấy cố kéo anh trai mình ra vì anh ta giường như muốn thịt luôn cả chỉ huy KokoCi. Bình thường đội trưởng Kaizo cái gì cũng tốt, nhưng nếu như có mối nguy hiểm nào đó có thể làm hại đến người thân mình, anh sẽ tuyên chiến với nó. Đặc biệt trên tất cả, từ khi có Bell, cô như là một bảo vật mà anh cất giữ kỹ càng trong căn cứ này. Giả sử có kẻ nào mà động đến dù cho là một cọng tóc của cô thì anh sẽ băm xác hắn thành trăm mảnh.

Nhưng giờ đây cũng vì cái tính hiếu kỳ và thích lo chuyện bao đồng, mà người vợ yêu quý của anh lại chui đầu vào nguy hiểm. Hiện tại cả căn cứ đang cố cảng Kaizo đến tinh cầu Sakura vì sợ anh sẽ tới đó làm loạn mất.

- Đội trưởng Kaizo à! Giờ đã lỡ rồi, vì an toàn của PendantBot. Chúng ta không thể manh động được. - KokoCi nghiêm nghị bảo.

Kaizo chồm qua bàn áp sát mặt chỉ huy KokoCi và gằn giọng từng chữ.

- Nghe hay đấy, an toàn của PendantBot thì đổi bằng an toàn của vợ tôi à? Ngài không biết nơi đó đang có phiến loạn và sắp chiến tranh tới nơi rồi không? Lại còn đóng giả làm công chúa nữa. Hoàng tộc bên đó đang nội chiến đấy! Huống chi hành tinh đó còn là chư hầu của SE, lỡ như họ biết thân phận vợ tôi thì sao? Hơn nữa cô ấy là bác sĩ quân y mà, sao lại giao cho cô ấy mấy cái nhiệm vụ này.

Chỉ huy KokoCi ấm ức, đập mạnh tay xuống bàn lớn tiếng phản bát.

- Cậu cũng biết vợ cậu là công chúa của thiên hà SE mà nhỉ, tôi làm gì được cô ấy hả? Cái này cũng do vợ cậu đòi đi cho bằng được chứ đâu phải là tại tôi. Huống chi cả trung tá đội cảnh sát vũ trụ còn cản không được mà.

KokoCi vừa nói vừa chỉ vào màn hình kết nối với Kate. Trong khi đó ở hai đầu dây bên kia cả Kate và Ramenman đều thở dài ngao ngán.

"Tôi biết ngay thế nào đội trưởng Kaizo cũng sẽ làm ầm lên mà.” Ramenman cảm thán.

Còn phía bên Kate, cô tằng hắng một tiếng rồi cung kính đáp.

"Thưa phò mã, giờ đây cách tốt nhất là chúng ta không được phép manh động. Nếu không đầu tiên là nhiệm vụ bảo vệ PendantBot sẽ bất thành, tiếp theo sẽ là an nguy của công chúa điện hạ. Hiện tại ngài cũng biết là tình hình ở đó chẳng tốt chút nào mà?”

Nhờ sự xoa dịu của Kate và Ramenman mà Kaizo đã bình tĩnh hẳn. Tuy nhiên, sự lo lắng dành cho Isabella của anh vẫn chưa thể nào nguôi ngoai được. Nhưng cũng vì vậy anh vẫn phải chấp nhận thỏa thuận với bọn họ.

- Thôi được tôi vẫn sẽ để Bell làm cái nhiệm vụ chết tiệt này. Tuy nhiên… - Đôi mắt sắc bén của Kaizo trừng lên nhìn Kate và KokoCi. - Tôi sẽ âm thầm cùng đội trưởng Ramenman hỗ trợ phía sau nhiệm vụ này.

Fang khi này mới thở phào nhẹ nhõm vì anh trai mình đã chịu thỏa hiệp. Tuy nhiên ánh mắt hình viên đạn của đội trưởng Kaizo lại tiếp tục đẩy hướng sang Fang.

- Em chờ đó! Anh về là anh sẽ tính sổ em sau!

Nghe vậy Fang rùng mình và toát mồ hôi lạnh.

"Rốt cuộc thì người chịu trận vẫn luôn là mình. Chị Bell ơi là chị Bell!”

……………………………………………….

Ngày hôm sau, là ngày buổi quyên góp bắt đầu diễn ra, người chủ trì hôm nay lại chính là Airi thật. Còn Isabella hiện tại đang chuẩn bị chuồn ra bên ngoài để gặp Kaizo. Trên dãy hành lang gỗ vắng vẻ, cô đi từng bước vô cùng vội vàng. Đáng lẽ ban đầu sẽ không rườm rà như vậy, nếu như Airi không giở chứng mà trốn trong phòng không chịu ra bên ngoài. Vì vậy Bella đành phải đóng giả Airi để dự trù nếu như Tiffany không khuyên được cô ấy.

- Cái con này…

Đang thầm rủa Airi bằng tiếng mẹ đẻ thì Bell đã vô tình va phải Yoko.

- Xin thứ lỗi cho muội thưa vương tỷ.

Yoko nở một nụ cười niềm nở rồi dịu dàng bảo.

- Xem vương muội tất bật đến hối hả luôn kìa!

Yoko tiến đến dùng khăn tay của mình lau mồ hôi cho Bell.

- Cố lên! Em sẽ làm được thôi.

Bất chợt, Isabella đã chụp lấy tay của công chúa Yoko. Gương mặt cô tối sầm lại, rồi Bell cất lên giọng nói bằng thanh âm trầm bổng u ám.

- Dùng thảo dược để hại người thì có ngày sẽ tự hại mình đấy công chúa ạ.

- Em nói cái gì vậy vương muội Airi?

Yoko lúc này hoảng hốt vô cùng, cô ta dãy dụa cố vùng ra khỏi tay Bell. Tuy nhiên cô đã giữ chặt lấy tay công chúa Yoko và dùng lực ép sát cô ta vào tường. Ánh mắt sắc bén như gươm của cô trừng mắt nhìn Yoko đầy sát khí.

- Cô muốn thử cảm giác ngứa rát vì bị kích ứng da do cái thứ trong khăn này hay là muốn nuốt thử loại độc tính trong miếng tempura cá của bữa yến tiệc hơm trước?

Isabella cằm chiếc khăn, toang chà vào mặt Yoko ngay lúc đó, làm cho cô ta la lên oai oái đầy sợ hãi. Nhìn Bell lúc này tựa như một con quái vật hung tợn muốn cắn nuốt mình thành từng miếng nhỏ.

- Ngươi… Ngươi rõ ràng không phải là Airi… Ngươi là ai?

Nụ cười lúc này của Isabella bắt đầu dần trở nên méo mó.

- Ta là Airi… Nhưng không phải là Airi trước đây từng tin tưởng ngươi vô điều kiện. Từng sợ hãi từng kẻ trong gia đình này sẽ lấy mạng ta giống như là lấy mạng ba mẹ ta vậy. Đúng không vương tỷ Yoko?

Bell hất mặt công chúa Yoko thật mạnh, rồi cô cất chiếc khăn tay của Yoko vào áo mình.

- Airi đã chết từ lâu, khi tôi rời bỏ hành tinh này vì lòng dạ hiểm ác của các người. Của người chị mà tôi yêu thương nhất. Nếu như hiện tại không vì vương tổ phụ và vương tổ mẫu tôi sẽ không về cái nơi máu lạnh thiếu tình người này đâu.

Nghe lời nói này của Bell, Yoko vẫn còn nữa tin nữa ngờ, vì trên đời này làm gì có chuyện có người lại giống y như em họ cô như vậy. Nhưng Airi trước mắt công chúa Yoko thật sự không hề giống như trước đây mà cô ấy từng quen biết một chút nào. Rồi Isabella đã thả Yoko ra mà không quên cảnh báo cô.

- Nghe cho rõ đây vương tỷ! Chúng ta nước sông không phạm nước giếng. Nếu như cô cố tình động chạm đến ta. Thì đừng trách cái gì ta cũng dám làm nhé?

Nhìn nụ cười méo mó này của Airi thì Yoko rùng mình hơn. Hàng lệ châu sa đã rơi lã chã trong đôi mắt tựa như hoa anh đào. Tuy nhiên, Isabella mặc xác cô ta mà xoay lưng rời đi, nhưng trước khi đi, cô không quên cảnh báo Yoko.

- Vũ trụ này còn đáng sợ hơn cả cái vương cung mà các người đang ở đấy. Cho nên những trò ranh đó của cô, đừng tưởng là có thể làm hại được ai.

Yoko dù vẫn chưa hết kinh sợ, nhưng cô vẫn nghiến răng căm tức.

"Chờ đó Airi! Sẽ có ngày mày cũng phải chết!”

Còn tiếp…

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro