Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại sao con người lại kì thị nhau?Tại sao lại không có sự công bằng?Tại sao lại như thế?

Những câu hỏi luôn lập đi lập lại trong đầu tôi

Wendy...

Wendy-Đó là tên tôi,có lẽ mọi người nghĩ tôi là con gái,nhưng sai rồi...Tôi là 1 cậu bé

Ngay từ khi tôi ra đời,bác sĩ bảo là tôi....

Sẽ chẳng bao giờ giống 1 đứa trẻ bình thường

Gia đình bên ngoại chẳng 1 ai chào đón tôi vì họ xem tôi là con hoang...Gia tộc của mẹ,hầu hết toàn ưu ái cháu gái,nên khi biết tôi là nam,họ...

Ngược lại,bên nội lại chào đón tôi. Ông bà nội yêu thương tôi lắm,họ dạy cho tôi về kiếm thuật,nấu ăn,đánh đàn,...ngay từ khi còn nhỏ

Khi tôi được 6 tuổi,theo phong tục của gia tộc ba tôi,ai cũng đều có những sức mạnh lớn. Khi nghe tôi không có sức mạnh,anh chị em họ tôi đều gọi tôi là thằng yếu đuối,thằng không cảm xúc,vô dụng

Sai rồi cưng

Sức mạnh của tôi là nói chuyện và nhìn thấy ma. Nó xuất phát từ mắt trái của tôi,khi sinh ra,1 bên mắt tôi là màu đỏ. Nhưng ba mẹ tôi lại không cho cả gia tộc biết ngoại trừ ông bà nội ra vì lo rằng tôi sẽ gặp nguy hiểm

Năm 8 tuổi,gia đình tôi chuyển đến Malaysia,tôi đã gặp và làm bạn với Ying,1 cô bé nhỏ hơn tôi 1 tuổi.

Cô ấy hoạt bát và dễ thương lắm,nhờ có Ying mà tôi được làm bạn với 2 người bạn khác là Yaya và Gopal

Yaya là 1 cô bé với tính cách nhẹ nhàng,dễ thương và tốt bụng,mỗi tội là cô ấy nấu ăn có hơi...

Gopal là 1 cậu bé lớn hơn tôi 1 tuổi,anh ấy rất tham ăn,khá hèn nhưng rất tốt

Họ đều có 1 điểm chung mà tôi sẽ chẳng bao giờ có...Cảm xúc...

oOo

Bây giờ thì cũng đã 2 năm trôi qua kể từ khi tôi gặp họ

Vào kì nghỉ hè,tôi thường sang chỗ quầy cà phê rất nổi tiếngếng-là quầy cà phê ủa ông Aba

Nói đến ông Aba,cà phê của ông làm là ngon số 1 trên đảo Rintis này. Tôi không đùa đâu,chắc chắn là không ai làm ngon hơn ông cả!

Nói đến đó thôi,tôi nghe nói cháu của ông Aba đến đây khoảng 2 hôm trước. Vì có việc nên tôi không gặp mặt được,chẳng biết cậu ấy như thế nào

Tên của cậu ấy là Boboiboy

..Quả là 1 cái tên thật đẹp...

Tôi ngồi đọc sách ở gần công viên. Ying đã hẹn tôi ra đây để xem mặt cậu bạn tên Boboiboy kia

"Wendy!Wendy!"

Tôi quay đầu lại,Ying từ đằng xa chạy lại và đang kéo tay ai đó tới

"...Ai vậy?"

Tôi bước xuống ghế hỏi

Cậu bạn phía sau Ying là 1 cậu bé đội nón khủng long màu cam,tay cầm trái bóng. Gương mặt có phần non nớt nhưng lại trông rất có khí chất. Hiện tại cậu ấy có 1 vẻ đẹp ngây thơ nhưng trong vài năm tới sẽ thay đổi nhiều lắm đây

Những ai mà từ nhỏ đã đẹp như thế thì chắc là sau này đào hoa lắm đây,không biết là ba mẹ cậu ấy có nét đẹp đặc biệt như thế không?

"Cậu ấy là Boboiboy!Hôm qua tớ kể cho cậu rồi đó!"

Ying cất tiếng nói

"Tên tớ là Boboiboy!Rất vui được gặp cậu!"

Cậu ấy mỉm cười và giơ tay chủ động làm quen

"...Tớ tên là Wendy."

Tôi cũng đưa tay bắt lấy vì phép lịch sự vốn có của mình

Chẳng hiểu sao,tôi lại cảm thấy 1 cảm giác ấm áp khi bên cạnh cậu ấy. Tôi chưa bao giờ có cảm giác này với người lạ bao giờ cả

Ừm...Nhưng...

"...Bỏ tay ra được chưa?"

"Ối,x-xin lỗi cậu!"

Cậu ấy luyến tiếc bỏ tay tôi ra

"Tớ đã nói rồi mà!Wendy ngoài thông minh,đảm đang ra thì cậu ấy cực kì đẹp. Mỗi tội là cậu ấy không bộc lộ cảm xúc của mình ra thôi!"

Đúng như lời Ying nói,tôi không giống với bọn con trai bình thường,tôi có làn da trắng hồng từ mẹ và mái tóc màu đen của bố,tôi bị ép để tóc dài,nhưng cũng chỉ dài tới quá vai 1 chút,mắt tôi...là thứ tôi ghét nhất vì nó là thứ mà khiến tôi bị kì thị. Mắt tôi có 2 màu,bên trái màu đỏ còn bên phải màu xanh lam

"Y-Ying!Wendy!Boboiboy!"

Gopal từ đâu chạy đến với vẻ mặt xanh xao

"Sao thế anh Gopal?"

Ying hỏi

"Y-Yaya... Yaya sắp...!"

"Em làm sao ạ?"

Từ đâu Yaya cầm 1 giỏ bánh tới. Làm cho Ying và anh Gopal xanh mặt

"Các cậu muốn ăn bánh quy không?"

Hiển nhiên là bọn tôi biết chuyện gì sẽ xảy ra nếu ăn bánh quy của Yaya sẽ bị như thế nào

"X-Xin lỗi,tớ ăn ở nhà rồi!"

"A-anh cũng vừa mới ăn xong!"

"...Mình không muốn ăn..."

Nghe thế thì vẻ mặt của Yaya có chút thất vọng. Cô liền quay sang Boboiboy 

"Còn cậu?Cậu có muốn thử không?

Cả Gopal và Ying vội vã ra hiệu đừng ăn,nhưng lại khiến cậu ấy thắc mắc hơn

"2 người làm gì thế?"

Yaya quay lại thì cả 2 giả vờ làm động tác đau tay,đau cổ. Tôi cũng muốn cười theo nhưng không được vì tôi làm gì có dây thần kinh cười chứ

"Để tớ thử nào!"

Boboiboy cầm lấy 1 cái và ăn thử. Cái bánh vẫn không gãy,ừm...bánh của Yaya thì lúc nào chả thế,nó khá cứng. Cậu ấy thử lại 1 lần nữa và khi nhai nó,Boboiboy liền nhổ ra ngay lập tức

"Cậu thấy sao?"

Yaya phấn khích hỏi. Mong là cậu ấy sẽ không trả lời như đang chui đầu vào rọ

"Er,thật là-"

Ngay lúc đó Gopal bịt miệng cậu và nói thì thầm. 97,9% là nói về mối hiểm hoạ khi chê bánh của Yaya

Sau đó Boboiboy nói về con tàu rồi robot lại còn người ngoài hành tinh và rồi sức mạnh gì đó. Thật ra thì tôi không tin lắm

"Mấy cậu nghĩ tớ nói xạo sao?!Nè Ochobot!Nói đi!"

Cậu ấy giơ quả bóng ra. Nó chẳng cất tiếng nói gì cả

"Xin lỗi,tớ chỉ là trái bóng,tớ không biết nói chuyện!"

Anh Gopa thì lại tiếp tục chọc Boboiboy

Cậu ấy thẹn quá,đặt trái bóng xuống đất rồi vung tay. 1 cơn gió mạnh thổi qua,lạ thật. Sáng nay,dự báo thời tiết nói rằng hôm nay sẽ không có gió mà

"Nè,cậu thử...ừm,làm thêm 1 động tác nào đấy nữa...được không?"

Nghe câu hỏi của tôi,đôi mắt cậu ấy sáng lên như bắt được vàng

"Ừm cậu tin hả Wendy?"

Ying quay sang hỏi lại tôi

"...Chả biết,chắc thế?"

Lời nói của tôi làm tất cả mọi người đều rất khó hiểu

"Này tên kia!Quả cầu năng lượng của ta đâu rồi?!"

Giọng nói hùng hổ thu hút chúng tôi,liếc sang gần đó là 1 tên có quả đầu hình vuông với làn da màu xanh kì quặc,anh Gopal còn chạy đến chỗ hắn xin chữ kí,nhưng không như mong đợi của chúng tôi. Hắn lấy 1 khẩu súng ra và bắn nát cuốn tập đó

"Gopal,chạy đi!"

Tên người ngoài hành tinh đó còn dùng súng laser ấy bắn đạn về phía tôi,Yaya và Ying. 1 bức tường đất hiện lên trước mắt tôi và tránh được chúng. Xem ra,tôi không đoán sai rồi 

Tôi,Yaya và Ying núp gần đó và xem Boboiboy đánh nhau với con robot khổng lồ thì chợt quả bóng-à,là con robot màu vàng của cậu ấy liền cổ vũ

"Probe,tóm lấy nó!"

Trước khi con robot màu tím bắt được Ochobot,tôi đã nhanh tay đẩy nó ra nhưng tôi lại bị bắt thay

"Thả Wendy ra!"

Chẳng hiểu sao tôi lại làm vậy nữa. Nhưng tôi có cảm giác,Ochobot rất quan trọng với Boboiboy

Haizz,thôi thì...Con về rồi đừng đánh con như hôm trước nha bố thân yêu

"Thả ta ra và rồi khỏi đây ngay."

"1 con nhóc như ngươi thì làm gì được ta?!"

"Ông chắc chứ?"

Tôi dần thay đổi hình dạng,tôi biến thành 1 cậu bé tóc màu tím sẫm,tai và đuôi sói,mắt màu rượu vang. Tôi vùng vẫy,thoát khỏi con robot đó và dùng sức đánh 1 cú thật mạnh vào nó làm nó ngã xuống. Mọi người mở to mắt,há hốc mồm nhìn tôi bằng vẻ ngạc nhiên

"...Đừng nhìn tớ bằng ánh mắt đó,cái này tớ sẽ giải thích sau..."

"Grừ,Probe!Bằng mọi giá phải lấy nó cho bằng được!"

Lại 1 lần nữa,cánh tay robot đó lại lao đến Ochobot,tôi trong hình dạng người sói đó chạy nhanh đến và đá Ochobot đi. Tôi cũng không còn cách nào khác cả và hiển nhiên là lại bị bắt

"Mau giao quả cầu năng lượng cho ta!Bằng không,ta sẽ bóp chết con bé này!"

Tôi thách ông đó,mà ai là con bé?Tôi là trai thẳng 100% đấy.

Cơ mà quan trọng hơn hết là hắn bóp thật,tôi cũng vẫn là 1 cậu bé,không chịu nổi nên biến lại thành người

"Không được làm hại Wendy!"

Yaya từ đâu bay đến đấm vào người con robot

"Ôi không!Cho tôi xin lỗi!"

Tôi được thả ra,Boboiboy đã ở dưới từ lúc nào. Cậu ấy đỡ tôi như kiểu công chúa

"O-Oái!T-Tớ xin lỗi!"

Cậu ấy bối rối đặt tôi xuống,mặt đỏ bừng lên. Cậu ấy quên tôi là con trai,hay...cậu ấy...

Chắc không phải đâu,tôi ảo tưởng quá rồi,làm sao mà con trai thích nhau được?

"Wendy!Cậu có sao không?Chờ đấy!Tớ sẽ cho tên đầu vuông kia 1 trận!"

Nói rồi,Ying phóng chạy rất nhanh tới chỗ hắn làm tôi không kịp load mọi thứ

oOo

Có vẻ như Ochobot đã cho họ sức mạnh. Sức mạnh của họ nằm ở chiếc đồng hồ trên tay mỗi người

Sức mạnh của Boboiboy là nguyên tố,Yaya là bay và sức mạnh,Ying là chạy nhanh còn riêng Gopal...ừm,anh ấy dù đã có sức mạnh nhưng lại không hoạt động,hay là sử dụng không đúng lúc?Chắc là thế rồi vì làm gì có việc ai cũng có sức mạnh mà chỉ chừa một người không có?

"À hem,còn cậu nữa đấy Wendy!"

Khi tôi định chuồn đi thì cả 4 người họ nhìn tôi và chờ 1 lời giải thích từ tôi đây

Xem ra là phải làm thế thật rồi...

Hết chương 1

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro