Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


(Có vẻ như toii off lâu quá rồi,xin hãy tha lỗi cho con tác giả tội đồ,lười chảy thây này '-')

~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Biết bản thân không thể nói dối lâu hơn nữa,tôi đành phải thú nhận

"...Nếu như tớ nói,tớ là một phù thuỷ chiêm tinh thì sao?"

...

"Nghe hay thế?!"

"Cậu thật là phù thuỷ hả?!"

"Woah!Không ngờ cậu là Phù thuỷ đó!"

"Ngầu thật đó!"

Tôi cũng khá ngạc nhiên,hồi trước những người làm bạn với tôi khi nghe tôi là phù thuỷ thì họ xa lánh,ruồng bỏ

Họ kì lạ thật...

"Ọt ọt!"

Tiếng bụng rống lại thu hút sự chú ý của chúng tôi

"Trời ạ anh Gopal..."

Ya Ya nhìn anh bằng ánh mắt bất mãn

"Anh lúc nào cũng chỉ biết ăn thôi!"

Ying thở dài đập trán

"Mà thôi,tớ cũng đói rồi!Hay ta gọi cái gì ăn đi!"

oOo

Ying cầm điện thoại và bấm 1 dãy số. 1 lèo các chữ từ miệng chạy vèo ra,đọc xong thì chúng tôi đưa tiền cho nhỏ sau đó lại chạy vèo đi. Chưa đầy 10 giây là Ying đã quay về với 1 đống túi đồ trên tay,nhìn thì nhiều đấy nhưng nếu không ăn kịp là 3/4 chỗ đồ ăn này sẽ nằm trong bụng anh Gopal

Đang ăn thì chúng tôi nghe tiếng kêu cứu thì phía tiệm của ông Tok Aba. Bọn tôi liền chạy đi đến quán ông ấy thì bị đám robot vây quanh. Tôi liền lấy ra cây sáo và thổi nó,ngay lập tức. Đám robot đó như bị hỏng và va đầu vào nhau

Mọi người quay lại bật ngón cái với tôi rồi họ lại xông vào xử lí chúng khi vừa xử lí chúng xong thì ông Aba lại xỉu vì quá sốc trước sức mạnh của chúng tôi

...

Khi giúp mọi người đỡ ông Aba dậy thì tôi cũng về nhà vì sực nhớ ra tôi cần phải nói chuyện với mẹ

Tôi thậm chí còn không biết ba tôi là ai,nhưng nghe mẹ nói rằng ba tôi là một tên cặn bã và ông đã bỏ rơi gia đình khi mà tôi và anh,em gái sinh đôi chỉ 2 tuổi và khi mẹ đang mang thai em gái út tôi,tính bây giờ 9 năm trôi qua rồi và mẹ đã một mình nuôi 4 anh em chúng tôi đến bây giờ. Điều này thú vị lắm,anh tôi sinh lúc 23:57 tối,còn tôi sinh lúc 23:59 tối cùng ngày còn em gái tôi sinh lúc 00:02 sáng hôm sau nên nói chúng tôi không phải sinh ba cũng không sai đâu

Thật ra thì ông bà nội không quan tâm đến ba tôi đâu vì họ đâu cần một trưởng nam như thế,ông bà tôi lại rất yêu thương mẹ tôi dù mẹ tôi chỉ là con dâu và dĩ nhiên là rất yêu 4 đứa cháu chúng tôi

Bước vào nhà,tôi chỉ gặp cô em gái tôi,Roxanne. Con bé với gương mặt lạnh tanh nói

"Anh ba,em nghĩ là anh nên nói chuyện với anh hai đi..."

Cô bé ôm con gấu bông và dẫn tôi gặp anh hai tôi 

"Cạch!"

"Anh Gast,em nghĩ là chúng ta nên nói--"

Khi mở cửa phòng anh trai,tôi đã không nên nhìn cái mà tôi nên thấy,đó là cảnh một cậu trai màu đỏ đen đang đè lên người anh

"Xin lỗi vì đã làm phiền ạ,cứ tiếp tục đi..."

Tôi che mắt Roxanne lại và định đóng cửa

"K-Không!Không!Không!Không phải như em nghĩ đâu!"

Anh ấy đỏ cả mặt chạy đến nắm tay tôi

"Em xin lỗi..."

"Không phải đâu!"

"Em và Roxanne sẽ không nói với mẹ đâu..."

"Đã bảo không như em nghĩ mà!"

Cậu trai màu đỏ đen trên giường anh nói

"Đừng mà đại thiếu gia,đừng làm như thế với tôi ~"

"Aka!Đồ khốn!"

Anh ấy quay sang chỗ cậu ấy thì tôi đã bỏ đi cùng Roxanne mặc anh ấy biện hộ rằng không phải như tôi nghĩ

...

Tôi chán quá,đi vào thư viện trong nhà tìm cái gì đó đọc,thú thật với bạn là thư viện nhà tôi không khác gì với cái hiệu sách luôn ấy,tôi không rõ nhưng chắc phải hơn 1000 cuốn chứ ít. Tôi bắt thang lấy một quyển sách đọc thì có một quyển sách khá cũ rơi xuống đất,chẳng hiểu sao nhưng tôi lại đi xuống lấy quyển sách đó và đọc tiêu đề 'Lịch sử về đảo Rintis.'

Cảm thấy thú vị,tôi mở quyển sách và đọc

oOo

Khoảng 100000 về trước,đảo Rintis đã chịu một sự tàn phá bởi ma tộc. Ma tộc-chúng bẩm sinh đã tàn nhẫn,thích máu tanh,giết chóc. Để đạt được mục tiêu.chúng không từ thủ đoạn. Vì vậy tốc độ tu luyện của chúng cực nhanh,pháp lực ngày càng lớn mạnh. Những nơi chúng đi qua đều tan hoang,tiêu điều,máu đỏ nhuộm trời,thế là chúng đã lên nắm quyền

Thần tộc-thế lực duy nhất chống lại ma tộc lập tức phái người đến,trong đó mạnh mẽ và quyền lực nhất là-Thất nguyên tố,7 nguyên tố bọn họ đã hợp lực lại và đánh đuổi chúng

Nhưng,đám Ma tộc hèn hạ đã lôi điểm yếu của thất nguyên tố ra

"E-Em...Ai cũng được,nhưng...sao em lại làm vậy với bọn ta...?"

"Haa...Phản bội,em phản bội bọn ta ư?"

"W____,em nói dối bọn ta,em đi về phía chúng ư?"

"Trò đùa này vui đó,em nghĩ là bọn ta chết,em sẽ thoát ư?"

"Đừng mơ tưởng nữa W____,em đừng hòng thoát khỏi bọn ta!"

"W____,kiếp sau có gặp lại...Bọn ta sẽ cho em sống không bằng chết!"

"Em ở đâu,bọn ta sẽ tìm em!Em là của bọn ta!"

...

Có một vị phù thuỷ chiêm tinh là tân nương của Thất nguyên tố,họ đã rất yêu nhau,nhưng người phù thuỷ đó đã phản bội họ,chiến thắng đã thuộc về Ma tộc

7 sức mạnh nguyên tố đã bị một người trong Ma tộc cướp đi,nhưng một vị pháp sư đã đánh bại hắn và hút các sức mạnh nguyên tố vào trong một quả cầu,do sơ suất nên quả cầu đó đã biến mất,không ai có thể tìm nó nữa

oOo

Tôi đóng quyển sách lại,đây là trùng hợp...trùng hợp thôi phải không?Chắc chắn là trùng hợp rồi!

"Cạch!"

Một người phụ nữa với mái tóc đen,mặc áo khoác màu xanh sẫm dài,người phụ nữ ấy đang đeo khẩu trang màu trắng

"Nhị thiếu gia,bữa tối đã sẵn sàng."

"E-Em tới liền,đợi em chút,Kuchisake-Onna..." 

Tôi để lại quyển sách lên bàn và đi ra khỏi thư viện

...

Tôi đến bàn ăn và ngồi xuống,đối diện là mẹ tôi,bà ấy là một mỹ nhân khi là tiểu thư của một gia tộc nổi tiếng và gia tộc bà có thể điều khiển các truyền thuyết đô thị,người phụ nữ đeo khẩu trang trắng nắm giữ truyền thuyết 'Kuchisake-Onna hay Khẩu liệt nữ' và cái cậu màu đen đỏ tên Aka kia là chủ nhân của truyền thuyết 'The red room' mà tôi nói trên kia là ví dụ

Giống đại gia đình Creepypasta á,nhưng mà lần này là đại gia đình Urban Legend,tuy họ gây rắc rối rất nhiều nhưng lại cho tôi một cảm giác vui đến kì lạ

"A hem,Wednesday Rias Eclise,con vừa phá vỡ luật đúng không?"

Bà ấy nở nụ cười thản nhiên hỏi tôi làm tôi làm rơi cả cái nĩa

"...Mọi người gặp nguy hiểm,nên con muốn có ích với họ."

Tôi nghĩ bà sẽ bực bội nhưng bà chỉ xoa đầu tôi nói

"Con biết giúp đỡ bạn bè thế là ngoan lắm,hôm nay ta tạm tha cho con đấy Wendy."

Rồi bà quay sang cô gái mặc một bộ kimono màu đen 

"Rokurokkbi,em lấy giúp ta cái nĩa mới được không?"

Cô gái mặc kimono gật đầu và đưa cái cổ dài cùa mình ra và đi lấy

Hôm nay chắc là bà đang có chuyện vui rồi....

~~~~~~~~~~~~

To be continued

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro