Chương 23: Thiếu gia nhà nghèo ( 2 )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


[ Nhiệm vụ chính: Trả thù Thẩm Hành Mặc, đòi lại thân phận chân chính cho nguyên chủ .]

...

Xem xong thông tin vi diện combo ảnh thi thể của nguyên chủ, Lạc Yến cảm thấy thương cảm sâu sắc cho người đã chết.

Hắn còn chấp tay lạy vài cái, cam đoan rằng sẽ dùng cơ thể này làm ra những biện pháp hành hạ tàn khốc nhất chỉnh cho Thẩm Hành Mặc sống không bằng chết.

[ ... ] Đồ biến thái.

Trời đã về khuya, Lạc Yến muốn tìm người để dạy dỗ cũng sẽ không tìm vào lúc này, hơn nữa nguyên chủ đang bị cảm, nếu không phải hệ thống nhắc nhở thì với sức đề kháng mạnh mẽ này của hắn chắc chắn sẽ không phát hiện ra.

Cho nên quay về nhà nguyên chủ Hàng Quân nghỉ ngơi, lấy sức đi đánh người chính là ưu tiên hàng đầu.

Nhà nguyên chủ không khác ngôi nhà hoang cho lắm, cây cối xung quanh um tùm, vì là khu nhà nghèo nên đèn đường không được lắp, so sánh với khu bãi rác là nơi có chút ánh sáng thì nơi này lại là nơi bị bóng tối che phủ.

Trong nhà tuy gọn gàng, sạch sẽ nhưng vẫn toát ra sự thịnh lặng, thỉnh thoảng còn có tiếng cú kêu rất dọa người, gió ở đây vào ban đêm còn lạnh một cách bất thường, người bình thường chắc chắn sẽ không thể nào ngủ nỗi một giấc trong căn nhà âm trầm như thế này.

Lạc Yến lại không phải người bình thường nên rất tự nhiên coi đây là nhà của chính mình, nằm xuống giường một cách dứt khoát rồi nhanh chóng thiếp đi.

Lỗi hệ thống gì đó để sau, thời buổi giờ sức khỏe mới là quan trọng nhất.

...

Hôm sau Lạc Yến thức dậy sớm, nhanh chóng vệ sinh cá nhân, tập thể dục với mục đích khởi động để chuận bị đi đánh người, sau đó mang khẩu trang che mặt lại không rõ vì mục đích gì rồi rời khỏi nhà.

Đa Diện cảm thấy khá tò mò liền hỏi :" Ký chủ ngài làm gì mà thần thần bí bí vậy ?"

" Đánh lưu manh nhập viện ." Lạc Yến dùng giọng điệu rất thản nhiên tựa như không phải đang nói về vấn đế đổ máu.

[ ... ] 

Bình thường luôn là lưu manh chặn đường đánh người, gặp kẻ yếu thì thuận lợi đánh người kia một trận, xui xẻo gặp phải kẻ mạnh thì bị bụp nằm tiếp xúc với mặt đất.

Giờ ký chủ lại làm ngược lại, chặn đường đi đánh lưu manh.

Còn dùng kiểu giọng điệu này ... Kha kha kha, mấy kẻ kia chắc chắn sẽ không lành lặn rồi.

Đa Diện yên lặng thắp một dãy nến cho bọn họ nhưng không có ý định ra tay ngăn cản.

Ai cũng phải trả giá cho việc mình từng làm nên đương nhiên nó sẽ không giúp đỡ những người kia.

Nó là một hệ thống có đạo đức, không phải thứ để trợ giúp cho người xấu.

Một lát sau, trong một ngõ nào đó nằm ở góc khuất của camera, thường không có người qua lại xảy ra một trận ác chiến 1 vs 20, người duy nhất còn đứng vững là người chặn đường khiêu chiến 20 người kia, còn lại toàn bộ đều nằm sõng soài dưới đất với tình trạng thảm thương yêu cầu được nhập viện ngay lập tức.

Người đánh cả bọn chính là Lạc• có máu biến thái •Yến nên đương nhiên người này không có ý định gọi xe cấp cứu còn rất thưởng thức và thán tưởng thảm cảnh do chính mình gây ra, sau đó phủi tay bỏ đi như không thấy được chuyện gì vừa diễn ra.

...

Trường của nguyên chủ là trường danh tiếng có điểm đầu vào rất cao, học sinh đứng đầu trong mỗi kỳ kiểm tra được miễn phí hoàn toàn tiền học cho nên người nghèo như nguyên chủ vẫn học được ở đây dù cho học phí rất đắt.

Nguyên chủ chính là một con hàng mọt sách hàng hiệu, dù đi đâu cũng luôn mang theo bên mình một quyển sách, hơn nữa quyển nào quyển nấy cũng dày cộp như nhau. 

Hơn nữa, nguyên chủ còn rất ít nói, tính cách lại âm u nên dù có liên tục đứng nhất cũng không ai để ý đến còn bị đồn là có bệnh rất nghiêm trọng.

Ừm ... một người cho đến lúc sắp chết vẫn kiên quyết ôm chặt quyển sách không rời bị nói là có bệnh cũng không sai biệt lắm.

Lúc này kẻ biến thái đang chiếm giữ thân thể có bệnh khiến nhiều người không khỏi ngắm nhìn.

Không phải chỉ vì thấy kì lạ khi tên yêu sách như mạng lần đầu tiên xa rời một cuốn sách mà còn vì gương mặt đẹp không góc chết của nguyên chủ.

Ánh sáng mặt trời rọi qua kính cửa sổ càng làm vẻ đẹp kia trở nên rực rỡ, người được ánh sáng bao bọc kia còn nở một nụ cười nhẹ lộ rõ vẻ khinh miệt nhưng lại khiến tất cả mọi người trong lớp bao gồm cả trai lẫn gái đều đưa tay lên che ngực sau đó vừa điên cuồng bấm nút chụp vừa xuýt xao.

Mẹ kiếp, tên có bệnh này sao lại biến thành một tên tiểu bạch kiểm khiến mình cũng muốn cong thế này. Không được làm trai thẳng bao nhiêu năm nay như vậy rồi sao có thể tùy tiện nói cong là cong được chứ !?

Hu hu hu, bao nhiêu lâu nay chị em chúng ta đã bỏ qua cực phẩm gì thế này, thật là tiếc đứt ruột mà, còn thường xuyên khinh bỉ và nói xấu, bôi nhọ cục vàng này có bệnh. Kết quả là bị cười khinh. Oa oa oa, giờ sao có thể mặt dày chạy đi tán tỉnh được đây !?

Các chàng trai liên tục nhắc nhở bản thân để giữ vững được xu hướng của chính mình còn các cô gái thì ôm nhau, vừa nói chuyện vừa bày tỏ sự tiếc nối tột cùng với nhau.

Lạc Yến vẫn duy trì vẻ vân đạm phong kinh như cũ , không cho ai nửa cái liếc mắt.

Vân đạm phong khinh (云淡风轻): thờ ơ, lạnh nhạt, bình thản, không màng đến điều gì khác, tựa như gió nhẹ mây hờ hừng trôi.



















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro