Chương 24: Thiếu gia nhà nghèo ( 3 )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Rừ... rừ ...  Cộp !" Tiếng điện thoại vang lên trong không gian tĩnh lặng tối tăm nhưng nhanh chóng được bắt máy.

" Có chuyện gì không ?" Bóng đen ở trong căn phòng tối không bật đèn lên tiếng.

" Thưa cậu chủ, đã có chuyện xảy ra ." Người ở đầu dây bên kia nói.

" Chuyện gì ?" Bóng đen hơi nhướng mày rõ ràng không hài lòng với chuyện này, giọng trầm xuống.

Người đầu bên kia cũng đã quen, bắt đầu báo cáo lại tình hình :" Đám người cậu thuê đã bị đánh đến mức phải nhập viện, không có một ai lành lặn, ai cũng thương tích đầy người ."

" Ai đánh ?" 

" Một trong số chúng tỉnh lại nói là có một người che kín mặt đột nhiên chặn đường cả bọn và ra tay đánh một trận thừa sống thiếu chết ."

Bóng đen không nói tiếp, trầm tư suy nghĩ. Đám người kia ai cũng có võ trong người, đấu với một người không thể nào bị đánh đến mức như vậy được ? Hàng Quân bây giờ chẳng là ai ngoài một tên nghèo học bá có tương lai nhưng chắc chắn không ai ngu đi tin vào điều này mà ra tay trợ giúp hắn.

" Cậu chủ, có cần làm gì với chuyện này không ?"

" Không cần, tạm thời cứ án binh bất động, khi nào tôi liên lạc lại rồi nói sau ." Bóng đen nói xong cúp máy, lấy sim ra rồi bẻ gãy.

Người được gọi là cậu chủ cũng chính là Thẩm Hành Mặc mở rèm ra, ngước mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, trong ánh mắt có sự thù hận rất rõ.

Hàng Quân ! Thẩm Hàng Quân ! Mày phải chết !

...

Nguyên chủ đang học ở khối 12, nơi phải tất bật chuẩn bị cho kỳ thi đại học.

Vì muốn hỗ trợ học sinh thi một cách tốt nhất nên các thầy, cô tổ chức những lớp học thêm nhằm mục đích này.

Lớp rèn luyện trợ giúp những học sinh học chưa được tốt còn lớp cấp tốc là lò luyện thi những học sinh xuất sắc, cơ hồ cả ngày chỉ có ba việc người trong lớp phải làm đó là: Ăn - Ngủ - Làm Đề. Học sinh không được ra khỏi trường mà phải ôm chăn gối lên ngủ tại chỗ, đồ ăn cũng do nhà trường cung cấp.

Nghe nói tỉ lệ bị bức cho phát điên và bị ám ảnh tâm lý nghiêm trọng trong lớp cấp tốc là rất cao.

Tuy nhiên những người có thể vượt qua được lò luyện thi cấp tốc đều là các nhân tài sau này, đồ ăn mữa bữa rất phong phú nên việc dạy kiểu như vậy cũng không bị cấm đoán.

Cảm nhận của Lạc Yến khi nghe giảng liên tục mấy ngày là - Rất nhàm chán.

Trải qua rất nhiều thế giới, làm đầu vào đại học giờ không khác một trò tiêu khiển tẻ nhạt như nước lã đối với hắn.

Cả đống tiết nhưng Lạc Yến không nghe lọt dù chỉ một chữ, trong đầu chỉ suy nghĩ đến việc làm thế nào để tạo ấn tượng khó quên thật động lòng người ngay lần đầu tiên gặp mặt với lỗi hệ thống.

Lớp cấp tốc chỉ ép buộc học sinh phải học trong 1 tháng, còn 2 tháng cho đến kỳ thi học kỳ, học tiếp hay bỏ là do gia đình học sinh tự quyết định.

Chỉ có một ít học sinh lựa chọn ở lại, còn lại đa số đều chọn bỏ, Lạc Yến đương nhiên cũng nằm trong số đó, nhanh chóng thu dọn đồ đạc chỉ vỏn vẹn một cái chăn, tấm lót giường và gối kê đầu bỏ mặc đằng sau tiếng cám dỗ dẫn dụ nhiều học sinh ở lại của các thầy, cô.

...

Lạc Yến cảm thấy bản thân hiện đang rất rãnh rỗi.

Hắn đã chờ rất nhiều ngày nhưng Thẩm Hành Mặc không phái thêm đám người nào tới đánh hắn cũng không tự mình dâng đến trước mặt hắn.

Bây giờ cũng không phải thời điểm thích hợp để vạch trần thân phận của tên họ Hàng kia, một đứa con không máu mủ nhưng đã chung sống nhiều năm lại thông minh, lễ phép, có một đống quan hệ tốt và một đứa con là máu mủ ruột thịt nhưng xa cách suốt 18 năm.

 Gia đình bình thường hay một số gia tộc lớn thương con cháu khi nhận lại đứa con ruột thất lạc đã lâu chắc chắn sẽ khóc lên khóc xuống, cảm thấy bản thân có lỗi và sau đó ra sức thể hiện tình yêu thương cho người trong nhà bị thất lạc này thấy.

Nhưng Thẩm gia lại là một gia tộc có tham vọng và luôn muốn dành được những thứ tốt nhất, đột nhiên nhận một người xa lạ làm người ngồi vào ghế thừa kế là chuyện không thể nào, dù người này đang chảy trong mình dòng máu của Thẩm gia.

Giữa hai đứa, dù suy nghĩ bằng đầu ngón chân cũng biết lão gia tử nhà họ Thẩm sẽ lựa chọn ai.

Cho nên Lạc• rãnh rỗi không có việc làm •Yến đi vào căn tin trường ngồi, hắn đương nhiên muốn đi chỗ nào đó sang trọng hơn nhưng ví tiền nguyên chủ không cho phép.

Đường truyền có vẻ như đang gặp vấn đề rất kì lạ, đã 1 tháng trời nhưng hắn không liên lạc được với Đa Diện dù chỉ một lần, rất giống với lần Kỳ Ngự sử dụng Thiên Khải khiến hắn bị mắc kẹt trong các thế giới khác, bắt hắn đi tìm tên gây chuyện biết bao nhiêu thế giới mới thành công trở về.

Nghĩ lại chuyện lúc trước làm Lạc Yến nghiến răng, thầm phỉ nhổ tên đi cửa sau nào đó lúc nào cũng làm cho người khác phải ghen tị.

Người ngoài nhìn vào chỉ thấy một mỹ nam đang nhắm mắt, lưng dựa vào tường, hai tay đưa ra sau đầu tạo nên khung cảnh cổ tích pha lẫn hiện đại " Người đẹp ngủ trong căn tin ".








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro