Chương 25: Thiếu gia nhà nghèo ( 4 )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Bình thường đối với những kẻ chỉ ngồi mà không ăn, người được mệnh danh là " Bà la sát nhà ăn " cũng chính là bếp trưởng sẽ đuổi đi không chút khách khí.

Đối với những kẻ không nghe lời và hối cãi, bếp trưởng la sát sẽ thẳng tay trừng trị bằng cách gọi ban giám hiệu, kẻ xuớng người hoạ khiến kẻ không hiểu chuyện á khẩu, da mặt mỏng thì đỏ bừng cả mặt, da mặt dày thì quay người bỏ đi nhưng cũng kiên trì được vài lần và chịu thua.

Bếp trưởng cùng tổng giám song kiếm hợp bích dạy dỗ chính là cảnh tượng đám người gây chuyện không muốn gặp nhất, mất miếng ăn cả chuyện mặt mũi cũng bị vứt hết sạch sẽ không phải chuyện dễ chịu một chút nào.

Gia thế phía sau "Bà la sát nhà ăn" khiến nhiều người muốn trả thù nhưng không ai dám ra tay, có hậu thuẫn vững chắc như vậy càng làm đám người gây chuyện kia tức chết.

Nhưng đến Lạc Yến thì xảy ra trường hợp ngoại lệ, hắn chính là kẻ ngồi không ăn thậm chí còn ngang nhiên ngủ một cách thoải mái nhưng không hề bị đánh đuổi đi.

 Lí do là vì bếp trưởng la sát cũng là người biết thương hoa tiếc ngọc, hơn nữa sau khi vất vả nấu ăn khiến người đầy dầu mỡ có cảnh đẹp miễn phí trước mắt giải tỏa tinh thần chỉ có dại mới không thừa cơ thưởng thức.

Giám sát bị lơi lỏng, các nhân viên thường ngày bị quản gắt gao bắt đầu giả bộ làm việc, tranh thủ làm chuyện riêng một cách thật cẩn thận không để bếp trưởng thấy.

" Này, cô có biết chuyện về tên trộm chuyên ăn cắp cổ vật gần đây không ?".

" Có nha, nghe nói tên trộm này rất quái dị, chỉ thích trộm cổ vật có hình thù kì quái, đặc biệt là hộp đựng thời xưa ".

" Đúng, tên trộm này ban ngày không bao giờ chịu ló đầu ra, hành tung khó nắm bắt, ngoài thích hoạt động về đêm ra thì còn lại không theo một quy luật nào cả khiến cảnh sát đang rất đau đầu suy đoán bước hành động tiếp theo của tên này ."

Hai nhân viên trốn sau tường giả bộ quét rác nói đến đó, Lạc Yến đột nhiên mở mắt ra, trong đầu lóe lên một ý nghĩ, rất có thể chuyện đường truyền bị gián đoạn liên quan đến tên trộm kì quái này. Hắn suy ngẫm lại một hồi, cuối cùng kết luận khả năng này xảy ra rất cao.

Đầu tiên, tên trộm này chỉ trộm cổ vật, cổ vật này rất có thể là thứ ngăn cản sóng của đường truyền, trong trường hợp đó là hộp đựng thì trong đó có thể dùng để chứa thứ đó.

Thứ hai, thứ ở trong đó chỉ lộ diện vào ban đêm, nếu không tên kia sẽ không thường xuyên thực hiện việc trộm cắp vào thời điểm như vậy.

Cuối cùng, tên trộm kia và hộp đựng cổ vật chắc chắn đến từ thế giới khác, đường truyền bị hỏng đã tạo ra lỗ hỗng không gian khiến người và vật từ nơi khác xuyên đến đây.

Tựa như ... tình trạng trước kia ở thế giới của hắn.

Mắt Lạc Yến híp lại, không rõ trong đó là cảm xúc gì.

...

Ban đêm, 11h trời mưa.

Lạc Yến đứng trước một tòa nhà bị bỏ hoang đã lâu, đèn đường cùng camera ở xung quanh bị phá hỏng một cách triệt để, từ dấu vết để lại có thể thấy được là do người làm, hơn nữa chỉ mới vào ngày hôm qua.

Những điều này đủ để nói lên là có kẻ đang trú ngụ ở trong tòa nhà này, tên trộm cổ vật chính là kẻ này chiếm khả năng rất lớn.

Lạc Yến bắt đầu tiến vào, bên trong là một mãnh tối mù mịt, không có ánh sáng, thứ duy nhất có thể soi sáng tòa nhà này là ánh trăng nhưng đã bị mây đen che mất, không gian tĩnh lặng đến nỗi không có một âm thanh thừa thãi nào phát ra ngoài tiếng thở của hắn.

Nhưng Lạc Yến vẫn chắc chắn có người đang ở đây bằng việc tiếp tục đi, không dừng lại để xem xét tình hình. Nước mưa rơi xuống qua những lỗ hỏng trên trần nhà tạo nên những âm thanh tí tách suốt dọc đường đi.

Đi một hồi, Lạc Yến tìm được bậc thang lên lầu.

Hai bên hành lang đều là phòng hư hoặc mất cửa, nhìn qua tất cả có sáu gian.

Lạc Yến quan sát qua thấy ba gian bên phải không có người liền liếc mắt qua ba gian ở bên trái, mơ hồ thấy được một người đang nằm sấp ở phía bên kia.

Lạc Yến tiến lại gần, từ trên cao nhìn xuống xem xét một lúc rồi cúi người định lật người này lên xem.

Hắn mới cúi được phân nữa, còn chưa chạm tới thì người đó đột nhiên xoay người, giơ nồng súng nhắm thẳng vào tim hắn.

Lạc Yến vừa rồi đã sớm cảnh giác, nhanh chóng né được viên đạn, vặn cổ tay kẻ cầm súng, vào lúc kẻ kia còn ngạc nhiên giơ đùi húc một cái vào chổ hiểm của tên tập kích mình không chút khách khí.

" Aaaaaaa !!!!!!" Tiếng hét như bị thiến vang lên trong toà nhà bị bỏ hoang tạo cảm giác rất quỷ dị.

Lạc Yến không bị tiếng hét chói tai này ảnh hưởng, bàn chân vẫn tiếp tục đạp xuống khiến tên ở phía dưới không ngừng la hét, cầu xin tha. Cuối cùng không biết vì hét hay bị ... nên cạn kiệt sức lực mà ngất đi.














Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro