Chương 26: Thiếu gia nhà nghèo ( 5 )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giả chủ chính thức ngất đi, Lạc Yến không chút nể mặt đối xử tàn bạo với túi đựng đồ ăn cắp được của tên trộm, xé rách cái túi thành từng mảnh khiến đồ rơi vãi khắp nơi, nếu giả chủ vẫn còn tỉnh chắc chắn sẽ không nhịn được mà chửi ầm lên.

Đồ vật đa số đều là cổ vật thuộc quyền sở hữu của người khác còn lại là đồ hành nghề đến từ thế giới của tên trộm kia.

Pháp bảo ở thế giới khác rất hiếm nhưng hoàn toàn không làm Lạc Yến nảy sinh một chút hứng thú, hắn không thèm nhìn pháp• số hiếm •bảo dù chỉ một giây mà chuyên tâm làm việc đào bới hộp đựng của mình.

Sau đó Lạc Yến lục lọi một hồi, cuối cùng tìm được một thứ. Không phải là hộp đựng mà là một quyển sổ ghi chép. 

Hắn vừa chạm vào liền biết được quyển sổ này bị phong ấn bằng linh lực.

Nơi này không phải là thế giới tu tiên nhưng vẫn tồn tại linh khí cũng như pháp bảo ở xung quanh, chỉ có một số ít người có thể cảm nhận được thứ khí này.

Số ít này có thể nhiệm vụ giả, truyền nhân của một gia tộc tu luyện ẩn náu từ xưa và phàm nhân tu tiên, tu ma vô tình lạc vào thế giới này.

Lạc Yến dễ dàng hấp thụ được linh khí rồi phá bỏ phong ấn không chút tốn sức.

Nội dung trong quyển sổ được viết bằng những dòng kí tự rất kì quái, không phải là ngôn ngữ ở thế giới khác mà là những kí hiệu nhìn rất lộn xộn, có độ lên xuống thất thường không thẳng hàng gây cảm giác khiến người tìm tòi khi vừa nhìn thấy muốn bỏ cuộc ngay lập tức.

Lạc Yến lại cảm thấy rất thú vị, dễ có được không bao giờ làm hắn cảm thấy thỏa mãn, những thứ kỳ trân dị bảo, hiếm có khó tìm làm người lẫn yêu ma quỷ quái thèm chảy dãi, thậm chí phải đổ máu mới có được mới là thứ mà hắn khát khao.

Đây đại khái là tính chiếm hữu khát máu của một kẻ mắc bệnh thần kinh đã lâu.

Cho nên Lạc Yến không chút quan tâm đến hoàn cảnh, thích thú ngồi ở một góc được xem như sạch sẽ trong căn phòng bị mưa nhột để tìm ra lời chỉ dẫn đến niềm vui sướng.

...

Ước chừng khoảng 3 giờ đồng hồ sau, Lạc Yến mới nắm rõ hết toàn bộ thông tin trong quyển sổ này.

Cách thức giải thứ này rất phức tạp, mang trong mình khả năng bức điên cả người lẫn yêu ma quỷ quái và chọc tức đến mức muốn dùng lửa đốt sổ để đỡ phải thấy những thứ gai mắt này, khi mà khoảng cách để phân biệt giữa các chữ là 1 mm.

Lạc Yến tự thấy khâm phục chính mình trong cuộc chiến với quyển sổ này, dù nó đã làm hắn có cảm giác muốn đốt sổ nhưng rốt cuộc vẫn nhịn xuống được.

Cuối cùng giải ra được đây thật ra là một tấm bản đồ bị chia ra nhiều mặt với một đống chú thích được viết lên.

Khi vừa giải xong, Lạc Yến liền đi tới chỗ tên suy nghĩ ra loại ngôn ngữ ma quái này, đánh cho tên làm hại não cả người lẫn yêu ma quỷ quái nọ một trận thừa sống thiếu chết.

Đánh xong còn rất hảo tâm gọi cảnh sát, tận tình chu cấp cho kẻ làm tốn thời gian của mình dù bản thân đang rất rảnh rỗi một dịch vụ chăm sóc tận tình tại nơi được gọi là nhà tù.

Không còn biện pháp, nhìn người khác chịu đau khổ do chính mình gây ra chính là niềm vui từ trước đến giờ của hắn, bệnh đã lâu nên vô phương cứu chữa.

...

Bản đồ dẫn đến một hang động tồn tại từ thời xưa ở dưới chân núi M, dân làng ở nơi này không vào đuợc bên trong nên bắt đầu đồn đại rằng ở đó có cấm chế canh giữ quái vật khiến con người không thể lại gần hang động này.

Vào thời buổi khoa học kĩ thuật phát triển mạnh như hiện tại, không ai còn tin vào chuyện ma quỷ được đồn đại, dân làng ở chân núi M không tiếp xúc nhiều với thiết bị kĩ thuật nào ngoài bốt điện thoại cho nên không có cánh truyền thông nào tới đây xem xét.

Nếu không chính là một hồi náo động vì chuyện phong ấn ngăn cản con người tiến vào đầy tính huyền ảo này.

Lạc Yến mang theo bên mình những đồ dùng cần thiết để khởi hành, toàn tâm toàn ý chuẩn bị cho chuyến đi, hoàn toàn quên mất sự tồn tại của một hệ thống nào đó đã đồng hành cùng hắn qua một thế giới.

Nếu hệ thống tận tâm đang chật vật tìm cách giải quyết sự rối loạn của đường truyền để sớm có thể trợ giúp ký chủ biết được điều này chắc chắn sẽ không nhịn được mà chửi bậy và tuyên bố bãi công.

Sau đó Lạc Yến dựa theo bản đồ tìm được hang động ở dưới chân núi M, cửa hang bị che phủ bởi những lùm cây xum xuê, nhìn qua không thể thấy được lối vào chỉ có vặt ra những lùm cây kia ra mới nhìn rõ được một lỗ lớn hình vòng cung dẫn vào bên trong hang động.

Lạc Yến thử đi vào, quả nhiên bị cản lại bởi một màn chắn trong suốt, không thể nhìn thấy được bằng mắt thường.

Hắn lấy ra pháp bảo là một cây kiếm chém một đường dứt khoát, màn chắn vô hình kia bị tách làm hai phần rồi biến mất không chút dấu vết.









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro