Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Phải ngược lại chứ nhỉ, bởi vì có rất nhiều người ở đây mà"

Juli mang thập phần địch ý nhìn qua nhìn lại những người đang có mặt ở đây

"Nghĩ lại thì ở đây có rất nhiều sói đó..."

Nghe lời này, Ema càng thêm ảo tưởng nghĩ quả nhiên cô chính là vạn nhân mê, đến một con sóc cũng bảo vệ cô.

Trong lòng nghĩ thế nhưng ngoài mặt vẫn duy trì biểu cảm cười mỉm. Nên khen diễn xuất cô rất giỏi hay không đây. Iori nhìn cô nhẹ nhàng hỏi

"Em có ngạc nhiên không?? Bởi vì tự nhiên em có một gia đình lớn"

"Vâng ạ, em có nghe kể nhưng mà..."

Wataru nhóc không biết có phải mẫn cảm hay không nhưng nhóc rất không thích cô chị gái mới này. Nhóc chỉ thích Yu-nii thôi, cảm giác mà Yu-nii mang lại khác hoàn toàn Ema. Cô làm nhóc cảm thấy giả tạo.

Ngay cả Louis, Iori cũng thấy Ema có vấn đề nhưng tại sao thì bọn họ không biết.

Kaname rất hứng thú nhưng cũng thập phần chán ghét cô em gái mới này, thân là một thầy tu nhưng đã tiếp xúc qua rất nhiều nữ nhân nên ánh mắt khi Ema nhìn bọn họ mang theo dã tâm và dục vọng không thể qua khỏi mắt Kaname anh.

Nhưng anh sẽ không vạch trần, chuyện này phải tính lâu dài. Huống hồ Ema còn là con của dượng, anh không thể lỗ mãng.

"Vẫn còn những người khác; hai người sống riêng và một người còn lại đang làm việc"

"Một người trong số họ đang ở đây"

Nói rồi Kaname liền bật TV lên, trên đó đang chiếu lại một concert có diện tích rộng lớn với số lượng fan khủng đang cầm đèn led phấn khích hô hào.

Trên sân khấu là một thanh thiếu niên sở hữu khuôn mặt đẹp trai mang nét kiêu ngạo nhưng không thể che dấu sự ngây ngô của tuổi thiếu niên đang biểu diễn.

Wataru phấn khích reo lên

"Đó là anh Fuu-tan"

"Fuu-tan??"

Tsubaki chán nản nhìn màn hình cảm thán, Azusa cười bất lực

"Đúng là cười giả tạo mà"

"Haha"

"Chuyến lưu diễn??"

"Nghĩ lại thì em không gặp em ấy nhiều lắm"

Yusuke bĩu môi, liếc nhìn nói

"Em ấy đang ở Hokkaido"

"Vậy ta sẽ đòi những con lươn Kanikawa làm quà lưu niệm vậy"

"Quà lưu niệm???"

Thấy nghi hoặc của Ema, Masaomi ôn hòa trả lời cô nàng

"Fuuto là em trai trong nhà này. Asakura là nghệ danh của em ấy. Tên thật là Asahina Fuuto, 15 tuổi"

Ema bất ngờ quay đầu nhìn người con trai trên màn ảnh, đầu lại bắt đầu tưởng tượng cuộc sống có bạn trai là thần tượng. Chắc chắn sẽ được mọi người chú ý mà ngưỡng mộ, ghen tị với cô, nghĩ thôi cũng thấy hưng phấn.

Nhìn xung quanh anh em nhà Asahina liền bắt gặp ánh nhìn của Subaru đang chăm chú nhìn mình. Hai người chạm mắt nhau, Subaru ngượng ngùng thu hồi đánh mắt lên nhìn TV để lại Ema lại tự bổ não.

Tiểu tiết này không ai chú ý đến. Bất ngờ một giọng nói trầm mang ý tứ trêu đùa xuất hiện khiến mọi người chú ý đến, là Yuji đang đi đến, trên tay là một đĩa hoa quả được xếp đẹp mắt.

"Oya oya, không nghĩ trong nhà có em trai lại là idol,fufu. Mọi người giấu kĩ quá đó~"

"Yu-nii!!!"- Yusuke/ Iori/ Wataru vừa nhìn thấy người liền hưng phấn gọi

"Yu-chan"- Louis/ Kaname/ Tsubaki

"Yuji"- Masaomi/ Ukyo/ Azusa

Subaru thì gật đầu nhìn hắn thay cho lời chào. Yuji gật gật đầu nhìn mọi người, ánh mắt mang theo tiếu ý nhìn mọi người rồi dừng lại trên khuôn mặt vẫn đang ngạc nhiên mở to mắt nhìn hắn.

Có vẻ hắn sẽ phải đóng vai làm một người anh trai tốt, quan tâm em gái trong một thời gian dài rồi đây.

"Yo, lâu rồi không gặp Ema. Vẫn khỏe chứ??"

Nghe thấy Yuji hỏi, cô nàng mới hồi thần, khóe miệng kéo lên nụ cười gượng, né tránh ánh mắt của hắn, bối rối trả lời

"Ah...uhm, em vẫn khỏe. Lâu không gặp, nii-san"

"Vậy sao?? Nii-san còn nghĩ em sẽ rất nhớ nii-san đâu~"

Ema cảm thấy đôi mắt kia như nhìn được nội tâm của cô, không gì có thể qua mắt hắn. Cô cảm thấy có chút bất an nhưng nghĩ dù sao đây cũng là thân thể em gái hắn, Yuji sẽ không phát hiện ra được gì.

Thế là những bất an vừa nãy cô nàng liền vứt ra sau đầu. Bắt đầu trù tính sẽ làm gì tiếp theo để khiến những người đàn ông danh tiếng này quỳ dưới váy cô.

Yuji hắn nhìn thấu được rõ dã tâm của cô nhưng lại không vạch trần, hắn chưa muốn mất đi thú vui đâu. Cuộc sống sau này sẽ bớt buồn chán đâu:>>.

Juli thấy hắn xuất hiện liền bổ nhào vào hắn. Yuji nhìn vật thể lạ đột nhiên nhảy phốc lên đầu hắn kêu

"Junnnn, em rất nhớ Jun a. Sao lúc đó Jun không mang theo em đi cùng??"

Yuji cười cười đưa tay lên xoa xoa vuốt vuốt lông của Juli nói

"Ta mang em đi thì ai chăm sóc Ema đâu~"

Nghe vậy, Juli xụ mặt lầm bầm mà nghe được lại chỉ có Yuji và Louis

"Nhưng em không thích cô ta a. Lúc trước hay bây giờ đều vẫn đáng ghét như vậy"

Yuji cười không cho ý kiến nhưng Louis lại hơi nhăn mày. Ema thì nghe đến từ chăm sóc kia thì lại não bổ các thứ nên kệ đi.

"Tôi vừa cắt trái cây, mọi người đến ăn a"

Nói rồi Yuji để đĩa trái cây vào bàn và ngồi xuống sofa, với tay lên cầm lấy Juli để trên đùi mình mà vuốt ve. Hơi có mùi giấm thoang thoảng xung quanh à nha.

Một bộ phận thì chả hiểu sao lại thấy khó chịu, một bộ phận thì ước thay thế con sóc kia hoặc muốn làm sóc chỉ để được hắn ưu ái=)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro