Chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một bộ phận thì chả hiểu sao lại thấy khó chịu, một bộ phận thì ước muốn thay thế con sóc hoặc làm sóc chỉ để được hắn ân sủng=)))

Một cái tập thể umê đến thế là cùng. Khéo bảo bán thân thì có khi còn giúp người ta đếm tiền chứ chả đùa⊂( ' ▽ ' )⊃.

Vài người nào đó thì thôi rồi,giấm ở nơi đâu cứ bay lung tung, bay lung tung bay lên không trung. Hậm hực nhìn Juli đang hưởng thụ trong lòng người thương.

Song đột nhiên có tiếng 'bộp' làm mọi người giật mình nhìn đến nơi xuất phát ra âm thanh đó thì thấy Ema khuôn mặt tái nhợt, thở gấp.

Masaomi nheo mắt đến gần Ema, dùng bàn tay chạm vào trán cô thì thấy nó nóng hổi. Nhận thấy em gái nhỏ sốt nên Masaomi lo lắng chỉ đạo từng anh em trong nhà người đi lấy thuốc người mang Ema lên phòng.

Tổng kết là loạn một đoàn chỉ có Yuji là bình thản nhìn. Nhưng là em gái nên cậu vẫn theo chân lên phòng Ema đợi cho cô uống thuốc xong hắn nói sẽ ở lại chăm sóc cho Ema, mọi người yên tâm quay về phòng mình.

Trước khi đi Masaomi dặn dò thêm vào điều nữa rồi mới ra khỏi phòng. Trong phòng tĩnh lặng, chỉ còn lại hai người một nam một nữ, Yuji chán nản ngồi dưới nền sàn chơi với Juli.

Ngước mắt nhìn dung nhan thanh tú vì sốt mà hơi đỏ kia của nữ sinh, chống cằm ngẫm nghĩ, hồi bé dễ thương như thế mà sao lớn lên lại mưu mô thế nhỉ.

"Juli, em nói sao Ema lại thay đổi đến vậy nhỉ!? Rõ ràng 1 năm trước vẫn rất thiện lương trong sáng nhưng sau một tai nạn nhỏ mà thay đổi nghiêng trời lệch đất"

"Juli không biết nhưng Juli cảm thấy trong Ema có cái gì đó giống như có người nhập vào vậy"

Sóc Juli rầu rĩ cụp đuôi xuống trả lời nghi vấn của Yuji. Hắn nghe vậy cau mày có vẻ đã nghĩ ra được điều gì đó trong lời nói của Juli.

'Có lẽ cuối tuần mình sẽ lên chùa hỏi thăm vậy'

Không ai có thể thay đổi tính cách một cách chóng mặt, xảy ra một tai nạn nhỏ mà biến thành người khác nghiêng trời lệch đất như vậy.

Đôi mắt nâu ấm ngày nào của em giờ đây hoàn toàn mất đi sự ngây ngô, trong trắng chỉ còn lại những mưu mô, tính kế.

Ema ngày xưa của hắn đâu mất rồi. Cô em gái bé bỏng luôn theo sau hắn từ lúc nào đã biến mất, giờ đây chỉ để lại cho Yuji cảm thấy chán ghét.

Cùng một gương mặt nhưng cảm nhận trước và sau khác nhau hoàn toàn. Nghĩ về những điều này làm tâm trạng Yuji trở nên ủ dột, phảng phất buồn.

Hắn cần tắm, nước sẽ rửa trôi những tâm sự, suy nghĩ chán nản này. Mỗi khi có tâm sự, Yuji luôn vào phòng tắm để tắm, với hắn tắm luôn là cách để giải tỏa buồn phiền nhất.

Để Juli xuống, Yuji đứng dậy đi về phòng của mình cấm lấy bộ đồ ngủ màu xanh đen rồi di chuyển đến phòng tắm mà Masaomi đã chỉ cho hắn.

Hỏi vì sao Yuji không tắm phòng mình thì trước khi rời phòng Ema, Masaomi đã nói trước phòng tắm ở lầu Ema và hắn đã hư nên muốn tắm phải vác thân lên lầu 5.

Vừa mở cửa phòng liền bắt gặp Kaname đang đẩy một chiếc xe đẩy, trên đó chất đầy nước, bánh các thứ.

Kaname nhìn thấy Yuji có chút ngạc nhiên, rất nhanh đã thu hồi lại, liếc mắt liền thấy bộ đồ ngủ ở trên tay Yuji liền đoán được hắn định đi đou.

"Ồ~, em trai nhỏ định đi tắm sao?!"

"Ừm"

"Ể~, em trai ngoan không nên trả lời cộc lốc thế chứ. Phải là "Vâng, oniichan". Nào gọi thử Oniichan cho anh nghe nào, Yuji"

"Không"

"Tại sao~, Yuji?!"

"Không là không, Kaname-san không phải còn việc cần làm sao, tôi cũng phải tắm"

"Ể~, một lần thôi, Yuji"

"Haizzz, một lần thôi đúng không"

"Ừm ừm"

"Oniichan"

"Tốt lắm, một lần nữa nào"

"Hả...ông anh bảo một lần thôi mà"(ʘдʘ╬)

"Vừa nãy là thử thôi, lần này là thật, Yuji gọi anh trai đi nào"

Yuji ciễu:

Sao lại có con người nó lươn đến mức như vậy chứ, hắn từ chối hiểu mà hắn cũng không muốn hiểu. Đồ cáo già có tính lươn lẹo.

"Không. Không muốn. Và không hề muốn. Tôi muốn đi tắm"

Chà, có vẻ Yuji xù lông rồi kìa. Kaname thấy có chút đáng yêu đó chứ. Trêu chọc em trai luôn là nhất, không cái nào nhì.

"Vậy..........tắm xong Yuji có muốn anh trai ngủ chung với em không?!"

"Không"

Không cần suy nghĩ nhiều, Yuji thẳng thừng từ chối. Đàn ông 20 tuổi đầu đâu ra còn cần người ngủ cùng, bộ hắn là con nít hay gì trời.

"Vậy à, buồn quá đi"

Nhìn cái mặt nhây nhây hiện tại trái ngược với ý nghĩa câu nói của Kaname khiến hắn rất muốn đấm một cái, thứ gì đâu thèm đòn vậy.

"Nhưng nếu cần thứ gì cứ nói với anh, anh trai sẽ giúp với điều kiện phải gọi là "oniichan""

"Ừ ừ cảm ơn, ông anh già"

"Hả......già...rõ ràng Asahina Kaname đây vẫn còn trẻ trung, đẹp trai lai láng thế này, sao Yuji nỡ lòng bảo anh già"༎ຶ‿༎ຶ

Kaname hiện tại đang cảm thấy rất tổn thương, rõ rành rành anh đây vẫn còn trẻ khỏe, nhiều người mê mà con người này lại có thể bảo anh già cơ chứ.

"Sao lại không, 26 tuổi sắp 30 rồi mà không rước được người nào về, có khi trăng hoa quá nên người ta đá ông anh từ thuở nào đúng không, bad boy-chan"

Phập

Tiếng tan nát con tym vỡ vang đâu đây, không thể không nói, 2 điều trên thì Yuji nói đúng 1 trong 2, bạn gái bỏ thì không có nhưng không vác được ai về thì lại đúng quá. Kaname một chút chết trong tym(*꒦ິ꒳꒦ີ).

--------------------------------------------------------------

Hí lô:333. E he để mọi người đợi lâu quá ha. Hí hí

Ừm...có người hỏi mình có tiếp tục truyện không thì mình xin trả lời là có nha nhưng nó sẽ ra khá lâu vì lên lớp 11 làm mình bị deadline rượt tụt Hp hệ hệ.

Xong ham hố đào thêm nữa, hì hì. Túm quần lại là mình vẫn tiếp tục viết nha, không có drop đâu nên mọi người đừng ai pỏ nha, mình pùn ó🥺🥺

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro