Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lưu ý: Truyện không hoàn toàn dựa vào bản gốc của BSD nên đừng comment hỏi hay nói gì mà liên quan đến tính cách hay hoàn cảnh sống của các nhân vật, tôi sẽ không rep trả lời đâu. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.

♡ヾ(≧ ω ≦)ゞ

----------------

"Nhóc có thích kẹo ngọt không?"

Tiệm bánh ngọt của Yukiru cũng đã mở được nửa năm, nửa năm qua cuộc sống của anh vô cùng bình yên và giản dị. Chỉ việc sáng thức dậy đi làm đến chiều tối về nằm lăn ra ngủ, thế là xong một ngày.

Hồi đầu thì cũng gặp nhiều rắc rối lắm luôn, cứ lâu lâu lại gặp mấy tên khác người vô đòi bảo kê quán. Mà anh cũng chỉ đơn giản là giở vài món võ ra là xong. Cứ thế tiếp tục những tháng ngày bình yên.

Nhưng dạo gần đây, quán có hơi ít khách lại. Việc này khiến Yukiru suy tư, Miko một nhân viên trong quán nói với anh

"Senpai, hay là anh thử kiếm bé mèo hay cún về đi. Quán có lẽ sẽ đông khách hơn"

Quả thật đó là một ý kiến không tồi, nhưng mà....

"Anh không biết nên chọn thế nào!"

"Thì senpai cứ làm theo cảm tính đi. Cứ thấy em nào dễ thương, cute, chớp mắt nhìn moe thì hốt đem về nhà ngay" Miko mắt sáng lấp lánh liền khiến anh cảm thấy có chút không ổn cho lắm

"Nhưng còn tiệm thì..."

"Đóng cửa một ngày, không sao đâu mà! Senpai cứ đi đi, tụi em dọn dẹp một cái là đóng cửa tiệm liền. Một ngày không mở cửa không sao đâu. Đi đi đi!"

Anh nhanh chóng thay cái tạp dè đen ở hông ra, sau đó bị ba bốn người đẩy ra khỏi tiệm. Anh cũng chỉ lắc đầu với đám nhóc chỉ biết bày trò này, cứ như vậy đi khỏi.

Miko sau khi thành công đem chủ tiệm ra khỏi tiệm bánh thì quay đầu lại, đằng sang các nhân viên đồng loạt giơ ngón cái khen ngợi.

Họ thật mong chờ những tháng ngày được ngắm nhìn khung cảnh mỹ sắc giữa chủ của họ với mấy bé động vật nha.

Tiệm thú cưng, nói ra thì là một nơi thần tiên vô cùng.

Tại vì sao?

Tại vì có mấy em cute, moe cún với mèo luôn giương đôi mắt lấp lánh, to tròn, với cái thân bé xíu cùng mấy cái chân lon ton chạy tới. Trời ơi, chắc chết quá!

(Lạc lạc: Hự, ta bị một kích xuyên tim, cầu cứu chữa gấp!)

Yukiru ngơ ngác nhìn mấy bé cún xinh xinh chạy đến bên anh, đứa nào đứa nấy mặt mũi cưng cưng nhìn muốn cắn. E hèm, xin lỗi đây là cảm xúc của tác giả, không phải của nhân vật xin đừng hiểu lầm.

"Xin chào anh, tôi có thể giúp gì cho anh?" Một chị nhân viên nhanh chóng bước đến, đến gần mới thấy rõ người gì mà đẹp quá mức cho phép.

"À, thật ra thì tôi muốn tìm một em thú cưng để nuôi. Không biết nên chọn loại nào"

"Không biết là anh thích mèo hơn hay chó hơn?"

"Có lẽ là mèo"

"Vậy mời anh đi hướng này!"

"Vâng!" Yukiru đáp lại bắng một nụ cười đơn giản nhưng mà......

Phạm qui, quá phạm qui! Xin anh đừng cười để tránh em bị đau tim mà chết.

Được dẫn qua một hàng mèo các loại nhưng mà dường như chẳng có con nào vừa ý anh. Đi lướt qua một chút liền dừng lại, lùi hai bước rồi đưa mắt nhìn, nhìn được một lát anh nói

"Con này thì sao?"

Nhân viên nhìn vào nơi anh chỉ, nằm đó là một con mèo lông trắng và cặp mắt ngọc lục bảo.

Y chang, y chang nhau luôn!

Yukiru phiên bản meo meo.

Nhân viên muốn phun trào, xin hãy để khoảnh khắc này được tồn tại lâu thêm một chút.

"Anou, có thể nào giúp tôi được không?"

"À vâng, xin lỗi"

Yukiru nhanh chóng về nhà, với một đống trên tay, toàn là vật dụng dành cho mèo. Rất nhiều, rất nhiều luôn. Cửa nhà vừa mở ra thì Yukiru liền đặt cái lồng mèo xuống rồi mở cửa để nó đi ra ngoài. Con mèo bước ra khỏi lồng liền nhanh chân đi khắp nhà với cái dáng vẻ rất bình thản tự nhiên. Yukiru chỉ cười một cái, có lẽ đây là một con mèo dễ thích nghi nhỉ!

Sau khi sắp xếp dọn dẹp xong, anh bế con mèo lên trên tay, vuốt ve bộ lông mềm mịn của nó. Con mèo ôn thuận không quấy phá gì anh, một khoảng không gian tĩnh lặng chỉ có người, mèo cùng một căn nhà.

"Mày có vẻ khác biệt so với đám mèo kia nhỉ?! Tụi nó chỉ vừa thấy người lạ là rời đi ngay, mày thì lại im lặng cho tao vuốt ve. Trong cứ như mày hiểu được những gì mà tao nói vậy."

"Meo~"

"Không hiểu sao tao lại thấy mày có nét gì đó giống con người ghê, cứ như đã từng là một cái gì thân thuộc ở bên cạnh tao vậy. Mặc dù tao chả nhớ được bản thân mình trước kia là gì!"

"Meo~"

"Thân nhiệt của mày ấm hơn bất kì người nào mà tao từng gặp qua. Chắc mày cảm thấy lạnh lắm khi được tao ôm thế này nhỉ!"

"Meo~"

Cứ thế một người một mèo nói chuyện cả đêm.

-Tiệm bánh ngọt-

"Trời ơi~, ở đâu ra một bé mèo lông trắng mắt xanh nhìn cute thế này. Senpai quả nhiên là lợi hại, kiếm ra được một em mèo như thế này"

"Rốt cuộc thì em muốn nói gì đây, Miko-chan!"

"Em chỉ muốn khen, chủ nào tớ nấy! Phải không Yukiru phiên bản meo meo"

"Meo~"

Yukiru lắc đầu nhìn đám nhân viên quay quanh một con mèo chủ để cưng nựng, còn ví von anh giống nó. Ha hả, không muốn nhận lương tháng này rồi.

"Được rồi, chúng ta hôm nay mở cửa đón khách đó. Mấy đứa chấn chỉnh lại đi!"

"Yes sir!"

Tiệm bánh rất nhanh chóng một lần nữa nổi lại với sự xuất hiện của một bé mèo mà theo sự mô tả của Miko là linh vật của tiệm. Cứ như vậy tiệm bánh không có ngày nào là vắng khách cả.

Cứ như vậy hết một năm, tiệm bánh của Yukiru nổi tiếng đến mức có vài thành phần không ngờ được tới ăn, mà anh thì không mảy may nhận ra điểm bất thường nào. Rất vô tư làm việc, mà dạo gần đây anh bắt gặp một chuyện khá thú vị. Một thằng nhóc tầm năm tuổi cứ luôn xuất hiện trước tiệm bánh, nhìn một lát liền chạy đi. Vậy nên....

"Nhóc không tính vào à?"

Cậu nhóc bị chất giọng ấm áp nhẹ nhàng của anh làm cho giật mình. Quay lại nhìn anh, rồi lại nhìn vào trong tiệm, nhìn anh lại nhìn vào tiệm

"Tại sao....."

"Anh dùng cửa sau đó."

Anh mỉm cười chỉ về phía kia, cậu nhóc dường như hiểu nên chẳng làm gì ngoài một vẻ mặt bất mãn. Yukiru cười phì một cái

"Hình như anh vừa phá hỏng một kế hoạch đại tài nào đó của nhóc phải không?"

"...." Cậu nhóc không nói gì mà chỉ quay mặc về hướng khác, vẻ mặc phụng phịu trong đáng yêu.

Yukiru lấy trong cái túi của tạp dề ra vài viên kẹo, đưa ra

"Đây, coi như quà xin lỗi của anh với nhóc, được chứ!"

Viên kẹo được gói trong miếng giấy màu sắc sặc sỡ, đối với người lớn mà nói thì không có gì đặc biệt nhưng với những đứa trẻ thì nó là một thứ quà vặt tuyệt hảo nhất.

Cậu nhóc không chần chừ mà cầm lấy mấy viên kẹo, không vội ăn mà bỏ vào túi. Anh bây giờ mới nhìn kĩ, bộ đồ mà cậu nhóc đang mặc giống như một tiểu thám tử. Anh nghiêng đầu suy nghĩ một lát, sau đó định mở lời thì bị một giọng nói phía sau chặn lại

"Yukiru-san, anh ở ngoài này làm gì vây?"

Thấy anh di dời sự chú ý nên cậu nhóc nhanh chóng chạy đi, tới khi anh quay lại thì chả thấy cậu nhóc đâu. Nụ cười nở trên môi Yukiru, anh trở lại với công việc như thường ngày của mình, mắt nhìn vào một góc của tiệm bánh. Mắt ánh lên một tia suy tư khó hiểu.

Hôm sau cậu nhóc đó lại đến, chỉ là lần này là quang minh chính đại bước vào tiệm bánh. Yukiru đón tiếp cậu bằng một nụ cười

"Hôm nay có khách quý tới, không biết là nhóc muốn ăn loại bánh gì nhỉ?"

"Kẹo."

"Hả?!" Nhân viên trong quán nhất thời bất ngờ, mà nhìn sếp nhà họ thì chẳng làm gì ngoại trừ lấy ra vài viên kẹo trong cái giấy gói trong suốt.

Cậu nhóc nhận kẹo liền bóc vỏ bỏ vào miệng một viên, cảm nhận vị ngọt của kẹo. Xong rồi nhìn lên anh nói

"Cho em một cái bánh ngọt!"

"Vậy nhóc ngồi vào bàn chờ nha"

Cậu nhóc tự chọn cho mình một bàn rồi đó, chờ. Yukiru loay hoay chọn một loại bánh để trong tủ, cắt ra một phần rồi đưa đến chỗ của cậu nhóc.

Phần bánh được trang trí trong đẹp mắt thì đương nhiên hương vị của nó là miễn chê được. Cậu nhóc ngay khi thử miếng bánh đã thể hiện hết cái vui ra mặt. Dường như cái không khí xung quanh khiến cho cậu trở nên đáng yêu hơn.

"Senpai, anh kiếm đâu ra một thằng nhóc cute hột me này vậy. Anh tính giết chết tụi em phải không?"

"Sếp nói thiệt đi, sếp là cục nam châm thu hút phải hông? Gì mà mang về toàn nấy thứ dễ thương không vậy"

"Mốt sếp kiếm cô vợ nào dễ thương tí cho đủ bộ luôn đi!"

"Ừ, sau đó đẻ ra một đám nhóc dễ thương luôn"

Đám người xúm xụm nói chuyện với anh, anh chỉ đơn giản là búng trán mỗi đứa một cái. Giở giọng trách móc nói

"Ở đây nói chuyện phiếm, muốn bị trừ lương cả lũ à?"

"Xin lỗi senpai/sếp!!!!!!!"

Cả đám người vừa mới tản ra là một người khác lập tức kêu lên

"Cái gì đây! Các người làm ăn kiểu gì vậy? Quản lí đâu, ra đây!"

Yukiru bước ra, với một nụ cười nhẹ trên môi. Chất giọng nhẹ nhàng nói

"Xin hỏi tôi có thể giúp gì cho quý ngài đây?"

"E hèm, thử nhìn vào trong miếng bánh đi"

Yukiru nhìn vào, một phần của cái bánh đã bị ăn mất phần còn lại vẫn còn trên dĩa. Nhưng cái dĩa đó ngoại trừ bánh ra thì còn có một con ruồi nằm đó. Một vài khách trong quán nhìn thấy liền lộ vẻ kinh hãi kéo thêm người vào xem. Tiệm bánh bắt đầu có tiếng xì xầm

"Tôi đến đây ăn bánh vì nghe mọi người đều khen ngợi bánh ở đây đặc biệt ngon và đẹp mắt. Vậy mà chỉ mới ăn có nửa cái lại phát hiện ra cái này. Các người làm việc vậy sao!!!!!!"

Anh im lặng không nói gì, tên khách hàng được nước làm tới

"Hừ! Nhìn bên ngoài thì là một miếng bánh đẹp đẽ vậy bên trong lại chứa mấy thứ không sạch sẽ này. Chắc là mua mấy loại hàng nguyên liệu dởm, kém chất lượng, rồi trong lúc làm thì dùng tay chân dơ bẩn của mấy người. Ọe, giờ nghỉ lại mấy miếng bánh mới ăn khi nãy thật là muốn ói!"

"Nè, ông nói gì đó! Chỗ chúng tôi được cấp giấy kinh doanh với giấy chứng nhận an toàn đàng hoàng nha!" Taiga, một nhân viên của quán tức giận nói

"Ai mà biết được, có khi mấy giấy tờ đó mấy người làm giả thì sao?"

"Ông...."

"Ông chú ồn ào quá à!"

Cậu nhóc bước từ bàn của mình đi đến bên cạnh anh, vẻ mặt hiện lên chút bất mãn

"Ông chú ồn ào như vậy! Tôi chả ăn được miếng bánh nào ngon miệng cả. Mất hết cả niềm vui. Hứ!"

Cậu nhóc làm ra bộ dáng giận dỗi trong vậy mà đáng yêu. Nhưng mà với tên khách hàng lại có vẻ như giận dữ

"Thằng nhãi, mày biết cái gì mà nói!"

"Biết, biết rất nhiều cơ" Cậu nhóc nở một nụ cười đắc ý nói "Thứ nhất, tôi quan sát luôn thấy ông chú đã đến tiệm bánh này được hai tuần, luôn vào thời điểm này không lệch một giây tức là ông chú phải là vừa làm xong công việc rồi mới đến đây. Thứ hai, ông chú luôn ngồi ở một góc nào đó để không ai thấy, hôm nay lại ngồi ở nơi dễ thấy nhất. Nhất định là có vấn đề. Thứ ba, ông chú cứ luôn đút tay vào túi áo trong khi nhiệt độ trong này không hề lạnh tí nào. Từ đó suy ra, ông chú đây là muốn giở trò với cái bánh"

Tên khách hàng bị những lời lẽ của cậu nhóc làm cho hoảng sợ nhưng lại nhanh chóng tự trấn tỉnh lại.

"Thằng nhãi kia, mày có biết mình đang nói gì không? Tao giở trò với cái bánh, bộ mày không thấy lời nói mâu thuẫn quá hả. Tao mới đến đây lần đầu tiên thôi. Với lại tao ngồi chỗ dễ nhìn như vậy chẳng phải sẽ dễ bị để ý sao, làm sao mà tao giở trò với....."

"Được. Có thể được!" Cậu nhóc giọng nói chắc nịch, đôi mắt xanh nhìn thẳng tên khách hàng

"Nếu ông chú là lần đầu đến thì phải theo phản xạ tự nhiên đó là đi đến tủ kính đựng bánh để chọn loại bánh mình muốn ăn, nhưng ông chú lại một mạch đi thẳng đến bàn mà không chần chừ. Điều này chứng tỏ ông chú rất quen thuộc với địa hình của tiệm bánh"

Mặt tên khách hàng bắt đầu khó coi

"Ông chú chọn chỗ dễ nhìn thấy vì nó rất dễ thu hút sự chú ý của bất kì ai khi đi vào tiệm. Với lại chỗ nguy hiểm nhất chính là chỗ an toàn nhất, ai mà có thể nghĩ tới khả năng ông chú tự hại bản thân chứ! Không hề~"

Sắc mặt bắt đầu biến đổi

"Khi đã có đủ các điều kiện thì ông chú chỉ việc đi theo kế hoạch. Ông chú tìm một thời điểm thích hợp để có thể bỏ con ruồi vào, và ban nãy khi mọi người tụ họp nói chuyện với Yukiru-san thì ông chú đã nhanh tay lấy con ruồi bỏ vào phần ăn dở của miếng bánh, nhưng tiếc là ông chú đã sai một điều..... con ruồi này chẳng dính một mẫu bánh nào cả. Nếu nó được nấu cùng với cái bánh thì nó phải dính vài miếng bánh trong đó nhưng con này ngoại trừ chết ra thì chẳng có gì cả"

Cậu nhóc vẻ mặc đắc ý vì những lời của cậu nói hoàn toàn làm cho tên khách hàng đó á khẩu. Hắn nổi điên lên lao đến chỗ cậu, đôi mắt như muốn xé xác cậu ra

"Thằng nhãi, mày..... hự!"

Yukiru nắm lấy tay của tên khách hàng rồi dùng cùi trỏ hướng thẳng đến mặt hắn khiến hắn ngã ra phía sau đầy đau đớn. Taiga với mấy nhân viên nam của quán chạy đến giữ chặt hắn, Miko thì nhanh chóng gọi điện cho cảnh sát.

Tên khách hàng rất nhanh chóng bị đưa về đồn, mọi chuyện hoàn toàn sáng tỏ. Sự trong sạch của tiệm bánh được trả lại.

Buổi xế chiều, khi các nhân viên trong quán đã về hết thì chỉ còn lại mỗi Yukiru cùng cậu nhóc. Anh đang lau dọn, còn cậu thì ngồi chơi máy điện tử.

"Nhóc nhìn vậy mà thông minh phết!"

"Tất nhiên a~, em chính là thám tử đại tài trong tương lai đó"

"Vậy ngài thám tử hãy nói cho biết xem là ngài thám tử đã theo dõi tiệm tôi được bao lâu rồi?"

"Được ba tuần nha~" Cậu nhóc vô tư thừa nhận.

"Lâu vậy sau, không biết tôi đã làm khiến gì khiến cho thám tử đại tài đây phải chú ý nhỉ?"

"Hôm đó trên đường đi em bắt gặp một bông hoa tuyết rơi xuống đường, vừa chạm vào mặt đường liền biến mất. Em đi theo thì phát hiện cứ lâu lâu lại có một bông hoa tuyết rơi ra từ tóc anh"

"Chỉ vậy thôi à!?"

Cậu nhóc dừng việc chơi game lại, bước tới gần anh vẫy tay gọi anh cúi người xuống. Cậu dùng bàn tay nhỏ chạm vào tóc anh

"Tóc anh không chỉ trắng mà còn lạnh nữa, da anh cũng lạnh nốt. Đứng gần anh có cảm giác lành lạnh"

Anh không lộ vẻ khó chịu khi nghe cậu nói vậy, chỉ nở một nụ cười

"Vậy ngài thám tử đây có kết luận gì không?"

Cậu nhóc im lặng không nói gì, cậu cầm máy game với mấy viên kẹo ở trên bàn bỏ vào túi, giọng dõng dạc nói

"Em chắc chắn sẽ tìm ra cách trị căn bệnh này cho anh. Cứ chờ em đi!"

"Ha ha, được anh chờ nhóc!"

Nụ cười tươi đẹp của anh in vào sâu trong bộ não đại tài của cậu. Cậu cũng cười lại.

Anh khóa cánh cửa tiệm lại, nhìn cậu nhóc đang đứng một hướng khác với mình

"Mai nhóc có đến không?"

"Nếu anh có kẹo, thì em - thám tử đại tài có thể sẽ đến!"

"Để xem anh có thời gian chuẩn bị kẹo cho nhóc không đã!"

Anh lấy trong túi ra một viên kẹo khác ném về phía cậu, cậu chụp lấy nó

"Tạm biệt anh, Yukiru-san"

"Tạm biệt nhóc....."

"Ranpo, Edogawa Ranpo. Gọi em Ranpo ấy"

Giọng nói cậu nghe như hiệu lệnh

"Tạm biệt, Ranpo-kun"

Hai người đi hai hướng đường khác nhau. Nắng chiều chiếu lên bóng lưng nhỏ bé của cậu cũng chiếu lên gương mặt phảng phất nỗi buồn của anh.

Ranpo-kun à, có lẽ nhóc không biết. Bác sĩ cũng không trị được căn bệnh kì lạ này của anh.

'Ta ngắm nhìn tuyết rơi xuống đất, muốn vươn tay chạm lấy nhưng lại bị ngăn chặn bởi tấm cửa kính to lớn vô hình. Một hồi nuối tiếc lại nhìn tuyết rơi.'

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro