Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lưu ý: Truyện không hoàn toàn dựa vào bản gốc của BSD nên đừng comment hỏi hay nói gì mà liên quan đến tính cách hay hoàn cảnh sống của các nhân vật, tôi sẽ không rep trả lời đâu. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.

  ♡ヾ(≧ ω ≦)ゞ

----------------

"Em thích kem chứ!?"

Siêu thị tấp người ra kẻ vào, Yukiru với mớ đồ lỉnh kỉnh trong tay có hơi chật vật. Đại đa số là đồ dùng trong tiệm bánh với một vài nguyên liệu mới. Anh đang muốn thử công thức làm bánh mới. Lúc đi về thì đi ngang qua một cửa hàng kẹo, anh chợt nhớ lại hũ kẹo ở chỗ mình sắp hết. Nếu không có kẹo thế nào nhóc Ranpo cũng sẽ làm ầm ĩ lên

"Không chịu, em muốn kẹo, kẹo cơ!"

Thế nào cũng nháo một trận cho xem.

Yukiru bước vào cửa tiệm, anh đi lòng vòng một hồi rồi nhìn thấy ở một cái kệ gần cửa kính có một gói kẹo trong vô cùng lạ mắt. Đưa tay lên lấy thì đúng lúc cũng có người cầm lấy gói kẹo

"Xin lỗi, có thể nào nhường tôi....."

Yukiru hi vọng người kia sẽ nhường kẹo lại cho mình nhưng anh lại để ý tới cô bé đứng phía sau người đàn ông nên anh buông tay ra khỏi gói kẹo.

"Xin lỗi, anh cứ lấy đi!"

Vươn tay xuống lấy gói kẹo phía dưới rồi rời đi. Cô bé phía dưới nhìn anh xong lại nhìn về phía người đàn ông, nói một điều gì đó. Người đàn ông nhoẻn miệng cười đầy bí ẩn.

Yukiru vừa về đến nơi là lúc tiệm bánh đang đông khách, anh vội bỏ đống đồ trên tay xuống, cầm lấy cái tạp dề đen buộc quanh hông rồi chạy vào lập tức làm ngay một chỗ bánh đang bị thiếu ở bên ngoài. Bên trong cũng bận rộn không kém, nhân viên nhìn thấy anh liền tự dạt sang một bên, để cho anh một cái bếp trống. Yukiru xắn tay áo lên bắt đầu làm bánh, cũng không quên công thức làm bánh mà anh mới tìm được hôm qua. Tay chân tất bật liên tục làm việc, tới gần chiều thì khách trong tiệm cũng đã bớt đông hơn. Các nhân viên có chút thời gian để nghỉ ngơi thư giãn. Yukiru với hai cánh tay mỏi nhừ ngồi xuống ghế, Fio nhảy lên người rồi nằm trên người anh, cái đuôi của nó ngoe nguẩy hai bên. Anh vuốt ve bộ lông của nó khiến nó cảm thấy thoải mái vô cùng. Tiếng leng keng ở cánh cửa phát ra, Ranpo bước vào trong tiệm nhưng đảo mắt nhìn quanh thì lại không thấy người mà cậu cần tìm đâu. Nhưng cậu nhanh chóng thấy cái đầu màu trắng đằng sau tủ kính đựng bánh, cậu nhanh chân chạy đến thì thấy anh đang ngồi nghiêng đầu sang một bên với đôi mắt nhắm nghiền, một tay đặt trên phần lưng của con mèo tay còn lại thì thả trong không trung. Hai năm nay cậu vẫn không ngừng tìm hiểu về căn bệnh của anh nhưng lại chả có một chút manh mối nào cả. Chân cậu bước lại gần chỗ anh thật nhẹ nhàng, dường như anh ngủ rất say vậy nên dù cho cửa hàng có tràn ngập tiếng bước chân thì anh vẫn không mảy may tỉnh giấc.

Ngủ sâu thật! Cậu thầm nghĩ như vậy.

Cậu nắm lấy cánh tay đang lơ lửng trong không khí của anh. Hai bàn tay ép vào tay anh. Cứ như vậy mười phút tay anh không ấm lên nhưng tay cậu thì lại lạnh dần. Cậu để ý đến gói kẹo ở bên cạnh, cầm lấy nó mở ra rồi bỏ một viên vào miệng. Gần đó có một cuốn sách, cậu vớ lấy rồi ngồi xuống bên cạnh vừa ăn kẹo vừa đọc sách. Nhân viên trong quán thấy vậy cũng không làm phiền họ mà chỉ lo làm xong việc của mình, dẫu sao cũng sắp tới giờ tan làm rồi.

Yukiru tỉnh dậy đã là lúc năm giờ chiều. Anh nhìn đồng hồ treo trên tường liền giật mình một cái đứng bật dậy làm cho Fio giật mình meo lên một tiếng bất mãn. Yukiru nhìn quanh thì mới thấy cửa hàng chỉ có vài người khách, ở bên dưới thì có vài vỏ kẹo cuốn sách anh đang đọc dở cũng chả thấy đâu. Anh biết là ai nên cũng chả trách gì mà chỉ cười một cái.

Một đứa trẻ tùy hứng.

Trời gần sập tối thì cửa hàng đã vắng khách. Anh treo cái bảng ở trước cửa để mọi người biết là tiệm đã đóng cửa. Anh nhanh chóng lau dọn bàn ghế rồi sàn nhà, sau đó quay sang căn bếp tuy đã được dọn dẹp đàng hoàng nhưng vẫn kĩ càng lau lại thêm lần nữa. Đang lau dọn bên trong thì ở bên ngoài nghe có tiếng động khi anh bước ra thì có mấy người thanh niên nhìn ngang ngó dọc như đang tìm gì đó.

"Xin lỗi, tiệm chúng tôi đóng cửa rồi!"

Anh lên tiếng trước, bước ra với cái tạp dề đen trên hông. Mấy thanh niên thấy anh liền đứng gần lại nhau, tay đút vào trong túi áo. Anh liền cảnh giác

"Mấy cậu đến mua bánh à? Ngày mai hãy đến có được không, hiện tại tiệm bánh đóng cửa rồi!" Anh làm ra vẻ mặt tự nhiên như không thấy có điều gì bất thường cả.

Mấy người đó liếc mắt nhìn nhau, một người trong đó hỏi

"Mày là chủ tiệm bánh này, tên là Yukiru phải không?"

"Có chuyện gì sao?"

"Muốn biết thì xuống địa ngục đi!"

Một tên móc từ túi ra một con dao rồi lao đến, anh nhanh nhẹn né sang một bên xoay người lại đạp một phát làm tên đó mất đà lao đến đập mặt vào tường. Mấy tên còn lại cũng lao lên. Anh không muốn tiệm bánh của mình bị hư hại gì nên khi đánh trả rất cẩn trọng không động vào đồ đạt. Rất nhanh chóng đám người kia nằm xuống đất, một tên bị anh giữ được vẻ mặt đau đớn khi cánh tay bị bẻ ra sau

"Tôi không nhớ là đã làm mích lòng ai, cũng chưa từng gây chuyện với ai. Sao các người lại đến phá tôi"

"Hừ, chỉ bằng việc mở cái cửa tiệm này thôi thì cũng đã khiến người khác không vừa mắt rồi. A ui, làm ơn, tha cho tôi"

Anh lấy trong túi ra cái điện thoại rồi bấm gọi cho cảnh sát. Đang lúc nói chuyện thì một tên trong đó đứng dậy, cầm dao trong tay định đâm tới nhưng mà hắn nhanh chóng phải kêu trời gọi đất

"Aaaaaaa, đau quá! Mắt tôi! Cay quá! Aaaaaaaaa"

Lúc này anh mới nhận ra, thứ mình cầm trong tay là bình xịt hơi cay mà Miko đã mua với lời giới thiệu chuyên dùng để trị mấy tên biến thái. Chỉ với phản ứng của tên này thôi anh cũng thấy được bình xịt hơi cay này đáng sợ như thế nào.

Sau khi cảnh sát đến và giải quyết hết mọi chuyện thì anh cũng làm nốt mớ công việc còn lại của mình.

Cũng đã bảy giờ hơn, vẫn còn có hơi sớm. Anh đi dạo quanh thành phố Yokohama, thành phố về đêm cũng rất đẹp đi nhưng so với lúc sáng thì lại không bằng. Chợt anh nhìn thấy một xe bán đồ uống thơm ngon nên liền ghé vào mua một ly chocolate nóng uống. Anh uống thử một ngụm sau đó liền thở dài.

Không có mùi vị, chẳng có gì ngoài cái nóng cả. Một cơ thể lạnh thì đến cái lưỡi cũng lạnh theo. Không một mùi vị nào có thể cảm nhận được với một cái lưỡi lạnh lẽo này. Yukiru ngước lên nhìn trời, không có sao cũng không có trăng. Có cảm giác cô độc lạnh lẽo, cũng như anh hiện tại

"Meo~"

Fio ở dưới kêu lên một cái, kéo anh trở về hiện tại. Anh chỉ cười một cái, có chút mỉa mai.

"Về thôi, chắc mày đói lắm rồi. Cũng nhớ cái ổ chăn ấm ở nhà phải không?"

"Meo~"

"Hôm nay muốn ăn gì? Cá, thịt, hay lại uống sữa tiếp?"

"Meo"

"Tao mệt quá rồi! Có lẽ sẽ về nhà ngủ luôn! Chả muốn ăn tí nào!"

"Meo~"

Cứ thế, một người một mèo vừa đi vừa nói chuyện đến khi về đến nhà. Dưới đôi mắt theo dõi của người nào đó.

-Sáng hôm sau-

Năm giờ sáng bị lôi đầu dậy bởi một cú điện thoại, Yukiru ôn nhu hiền hòa hằng ngày sẵn sàng chửi bất kì đứa thần kinh nào ở đầu bên kia điện thoại.

"Người nào sáng sớm muốn tạo nghiệp vậy?"

"Senpaiiiiiiiiii, cứu với senpaiiiiiiiiii!!!!!!!! Oa oa oa" QAQ.

"Miko, chuyện gì?" Anh cần tìm chỗ để xả nghiệp.

"Senpai, em làm mất cái chìa khóa tiệm rồi senpai. Em bị nhốt ở ngoài rồi!"

"Miko, bây giờ là mấy giờ rồi?"

"Sáu giờ rồi! Senpai chưa dậy à?!"

Anh cầm cái đồng hồ gần đó lên xem, sau đó một cái ngã tư hiện lên ở trán.

"Đồng hồ hết pin thì thay cái khác đi. Mới có năm giờ sáng thôi, không cần phải phản ứng dữ dội vậy!"

"Hả, hết pin....... A đúng thật, kim giây không chạy tí nào"

"Bây giờ còn sớm lắm, sao không thử đi lại những chỗ đã đi qua xem"

"Dạ senpai, em lập tức đi tìm ngay"

Sau khi tắt điện thoại rồi, Yukiru ngã lưng xuống giường một lát, sau đó bật dậy mặc quần áo vào quyết định tản bộ buổi sáng luôn. Hiện tại vẫn còn khá sớm nên có ít người qua lại trên đường. Anh đút hai tay vào túi áo. Sáng sớm tản bộ hi vọng làm cơ thể ấm lên một chút nhưng ấm đâu không thấy chỉ thấy thêm lạnh, cũng thật khó hiểu.

Trên đường đi anh gặp một bé gái với mái tóc vàng óng ngồi bên đường đang khóc, trên đường tuy có người nhưng lại không ai bận tâm đến, anh cũng chỉ đành đến hỏi một chút

"Cô bé, sao lại khóc. Có phải có chuyện gì không?"

"Hu hu, Elise lạc mất rồi! Elise không biết đường về, Elise sợ lắm! Hu hu hu"

"Ngoan, Elise đừng khóc. Anh có mấy viên kẹo ở đây, em ăn trước đi. Kẹo ngọt giúp em dễ chịu hơn"

Cũng thật may cho mấy viên kẹo mà Ranpo bỏ quên để lại. Lại nói con nít thích kẹo như vậy anh cứ việc đưa đi, như vầy không tính là dụ dỗ đâu phải không?

" Kẹo ngon không?"

"Ngon lắm, cảm ơn anh nii-san"

"Yukiru, là Yukiru. Em cứ gọi vậy là được"

"Vâng"

Tuy nói bây giờ vẫn còn sớm nhưng một lát nữa đây đường phố đông người lúc đó lại càng rối hơn.

" Vậy em có nhớ đường về nhà không?"

"Không nhớ"

"Nhớ số điện thoại người thân không?"

"Không nhớ"

" Vậy có nhớ gương mặt của người thân không?"

"Có nhớ....... một chút!"

Cũng coi như cho anh một hướng đi.

"Bây giờ vẫn chưa có đông người lắm. Em có nhớ người thân của em đi hướng nào không. Nếu như đuổi theo thì có lẽ còn kịp"

"Hướng đó!"

Cô bé chỉ tay về phía kia, theo như anh nhớ thì nơi đó gần bến cảng một chút. Có lẽ nhà cô bé sống gần đó, anh không nghĩ gì quá sâu xa nên đã cầm tay cô bé dắt đi mà không để ý nụ cười trên môi cô.

Đoạn đường họ đi không quá dài nhưng không hiểu sao Yukiru cảm thấy hơi bất an tí. Mà vừa lúc này có một xe kem đi ngang qua. Anh hỏi lấy cô bé

" Em có muốn ăn kem không?"

"Có, Elise muốn!"

Anh nở nụ cười ôn nhu xoa đầu cô bé rồi dắt tay cô bé đi mua một cây kem. Cô bé vui vẻ cầm lấy cây kem ngon miệng từ anh. Vẻ mặt vui sướng khi được ăn kem của cô bé khiến anh cười phì một cái

"Có gì vui mà anh cười vậy?" Cô bé nghiêng đầu hỏi

"À không, chỉ là anh nhớ tới một cậu nhóc có biểu cảm giống như em. Được cho kẹo thì vui lắm!"

Hừ, ở bên bé mà dám nhắc đến một đứa nhóc khác. Bé không vui tí nào.

"Vậy Elise với tên nhóc đó ai đáng yêu hơn?"

Yukiru lại cười trước vẻ mặt giận hờn đó của cô bé, đưa tay chạm vào mái tóc vàng óng kia

"Hiển nhiên là Elise rồi! Elise vừa thông minh, vừa xinh xắn, vừa dễ thương như vậy thử hỏi ai mà không thích. Elise là chỉ có một ở Yokohama này thôi"

Ngọt..... ngọt quá!

Chủ tiệm bánh ngọt ai cũng có cái miệng lợi hại như vậy à!?

Anh ngồi dậy đưa tay nắm lấy cánh tay của Elise, nở nụ cười ôn nhu quen thuộc

"Chúng ta đi tiếp đi"

"Uhm!"

Hai người định bước đi tiếp thì bị chặn bởi một đám người. Trong cách ăn mặc gọn gàng sạch sẽ, nhưng cả người lại toát ra cái thứ mùi khiến người ta ghê sợ.

Điều này không nằm trong kế hoạch.

Yukiru nắm chặt lấy tay cô bé, gương mặt biểu lộ sự dè chừng.

Một tên trong đám nhìn Elise nói

"Con bé trong rất được, đem đi bán sẽ có nhiều người mua lắm!"

Từ đằng xa xa, một cỗ hắc khí trào lên trông rất ư là đáng sợ.

Yukiru nhẹ nhàng bế Elise lên, anh ôm cô bé để trong lòng hành động trong như đang cố gắng bảo vệ chứ không hơn không kém.

Khi Elise được anh ôm vào lòng cô liền cảm thấy lạnh cả người. Nhiệt độ cơ thể của anh thấp quá đi.

"Còn tên này thì sao?"

"Giết người diệt khẩu!"

"Khoan đã, nhìn kĩ lại đi. Tao chưa thấy qua một đứa nào như nó cả. Tóc nó hình như có hoa tuyết rơi ra nữa kìa"

Đám người đó bây giờ mới để ý. Vừa lúc có cơn gió thổi qua hoa tuyết theo hướng gió bay đi.

"Có khi nào nó là người có thiên phú?"

Người thiên phú, hình như anh có nghe qua thì phải. Có những người sinh ra có năng lực siêu nhiên, còn tùy vào mỗi người mà năng ấy được sử dụng cho việc tốt hay xấu. Anh chẳng qua chỉ là cơ thể lạnh hơn người bình thường thôi, có gì đáng để gọi là thiên phú đâu.

"Nhìn vẻ mặt của thằng này hình như là không biết"

"Cũng tốt, nếu phải đối phó với một đứa có năng lực trong tay thì chúng ta rất khó để thắng."

"Thằng này mặt mũi trong ngon phết! Tao muốn biết nó có thể làm được gì"

Sáng sớm gặp một lũ biến thái, hẳn là do tháng này chưa có lên đền giải nghiệp. Lát nữa sẽ đi, trước tiên là vụ này đã.

Yukiru ôm lấy Elise xoay người bỏ chạy, đám người thấy vậy liền đuổi theo. Anh chạy như điên với hi vọng chạy đến cái đồn cảnh sát gần nhất, vừa chạy vừa nói.

"Em gắng gượng một chút, anh đưa chúng ta tới đồn cảnh sát gần nhất. Ở đó chúng ta có thể tìm giúp đỡ"

Elise không nói gì mà chỉ im lặng, bé không cảm nhận được gì ngoài cái lạnh từ cơ thể anh. Kể cả khi chạy cơ thể amh vẫn lạnh lẽo. Chợt bé la lên,

"Coi chừng!!!!!"

Đoàng!

Một viên đạn bắn ra ghim vào phần bụng bên phải của anh, anh có chút chới với về phía trước. Anh biết bây giờ không đủ sức chạy đến đồn cảnh sát nữa. Anh xốc cô bé lên tránh cho phần chân cô bé dính phải máu của anh. Anh ngã sang chạy hướng khác, tay ôm lấy phần bụng rỉ máu.

A, đến cả máu cũng lạnh như vậy. Anh tự cảm thán trong lòng.

Anh chạy gần như cắt đuôi chúng, anh dừng lại để Elise vào một khuất, lấy đồ che cô bé lại. Dùng áo khoác che lấy một thứ khác có kích thước giống cô bé, trước khi chạy đi còn nói

"Im lặng nhé!"

Anh chạy vụt đi, đám người kia thấy anh liền đuổi theo. Lúc chạy ngang qua chỗ Elise thì có hai tên dừng lại, nở nụ cười đắc ý

"Tưởng tao không thấy mày à, nhóc con"

Một người xuất hiện sau lưng hai tên đó, vẻ mặt u ám đáng sợ.

Yukiru chạy đến một con hẻm thì đã là ngõ cụt rồi. Anh xoay người lại đối mặt với bọn chúng, một tên trong đó nói

"Giao con bé đó ra, bọn tao sẽ tha cho mày!"

"Được thôi!"

Anh ném về phía bọn chúng, cái áo khoác bung ra để lộ một cái nệm nhỏ. Sau đó,....

Bốp!!!!!

Một tên ngã gục với phần đầu chảy máu. Anh cầm trong tay thanh sắt bị gỉ sét. Hơi thở của anh trở nên trắng toát như thể đang là mùa đông lạnh. Anh lao đến tấn công, người đông thế mạnh nên anh luôn cảnh giác từng chút, chỉ cần lơ là là mất mạng chứ chả chơi. Đám người bị anh đánh cho nằm im xuống đất, chỉ còn một tên đứng đó cười đắc ý, tay hắn cầm khẩu súng hướng về phía anh. Anh lưng dựa tường lạnh lẽo

Người lạnh vật cũng lạnh, tình cảnh trớ trêu gì đây.

"Còn lời nào muốn trăn trối không?"

"Mày có mũ bảo hiểm không?"

"Hả!!!!!!?????"

Cốp!

Mấy viên gạch trên bức tường rơi xuống đạp vào đầu tên còn lại. Anh trượt cả cơ thể nặng nhọc xuống, chẳng còn biết gì nữa. Đôi mắt nặng trĩu muốn nhắm lại, tầm nhìn mờ dần. Thứ cuối cùng amh nhìn thấy là một cái áo khoác trắng. Sau đó thì cơ thể như đang lo lửng trong không khí. Ý thức dần biến mất.

Lần nữa tỉnh lại trong bệnh viện, thứ đầu tiên mà anh nhận được là cái ôm muốn giết người

"Senpaiii, anh tỉnh rồi! Làm em lo quá đó!!!!!! Oa oa oa" Miko khóc sướt mướt khi thấy anh tỉnh.

Taiga bên cạnh nhanh chóng kéo cô ra mắnh cho một trận vì tội làm phiền người bệnh vừa với tỉnh. Sau đó cậu đi đến chỗ anh.

"Sếp thấy trong người sao rồi? Sếp đừng lo, cảnh sát đã vào cuộc rồi. Đám người đó không có thoát đâu"

Anh gật đầu một cái tỏ ý đã hiểu

"Vậy tụi em về trước sếp cứ nghỉ ngơi đi"

Anh lại một lần nữa nhắm mắt lại, trong vô thức nghe được bên tai lời nói

"Cảm ơn"

Mấy tuần sau, tiệm anh tiếp thêm một vị khách nhí mới

"Yuki-nii-san, Elise tới rồi đây!"

"Em tới rồi à! Anh làm xong phần bánh của em rồi, cứ ngồi vào bàn đi"

"Vâng"

Cô bé chạy đến một cái bàn gần đó, lúc này anh mới để ý tới người đi cùng cô.

"A, anh là người đi cùng Elise thời gian trước"

"Cảm ơn cậu đã bảo vệ Elise-chan"

"Không có gì đâu, việc tôi nên làm. À, anh có muốn thưởng thức một cái bánh không. Người quen của Elise nên giảm giá một chút"

"Vậy thì cảm ơn cậu. Tôi là Mori Ougai"

"Yukiru"

"Yukiru gì cơ?"

Nghe hỏi vậy, anh chỉ cười nói

"Yukiru, chỉ là Yukiru mà thôi"

'Ta ngắm nhìn hoa tuyết rơi xuống đất, xinh đẹp lại nhẹ nhàng. Cúi nhìn mới phát hiện vết nứt nhỏ. Chậm rãi để vào tay nhẹ nhàng nâng niu, không để hoa tuyết tan vỡ '

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro