07 .Yokohama có chút lạnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi khảy khảy móng tay , giờ bản thân không khác tên Dazai ấy lắm . Chà , chắn chắn là tôi không đi xe lắn nữa . 

" Ổn không đó ?"

" Tôi đang ổn lắm , ít nhất là ổn hơn anh "

Để mai mốt tôi giận cá chém thớt , là giận chiếc xe lăn sẽ đổ lên đầu anh tất . Tôi thở dài , hôm qua về tới nhà đã trực tiếp ăn sạch sô cô la , Dazai thì cũng không có cơ may chứng kiến cảnh tôi điên thế nào đâu . 

_____________

Hôm nay lạnh , không phải một chút mà là rất lạnh , thành phố cảng đẹp lắm , cũng lạnh nữa , lạnh thấu xương thịt . 

Ya , tôi thực sự cảm thấy cơ thể nặng như đá và muốn bay lắm rồi . Dazai bảo chúng tôi có thể nhảy từ trên cầu xuống để có cảm giác bay , nhưng khi tôi bảo làm thế rất đau thì anh ta cũng im lặng đi chung . 

" Tôi muốn bay từ dưới lên chứ không phải ngược lại "

Tôi cằn nhằn , tiếng của cây gậy vẫn đều đều theo . Chợt Dazai lại nảy ra ý , nhưng tôi bịt mồm anh ta lại ngay , tôi hiểu rõ anh ta muốn nhờ ai nếu tôi muốn bay . 

" Dazai - san , anh vui lòng Đ-Ừ-NG N-Ó-I gì cả "

Thôi thì không bay nữa , chỉ cần còn sống là được rồi .

<><><><><><>

Ranpo nhìn vào hư vô với đôi mắt có hơi u sầu , Atsuhi lại quá bận với việc Kannon cần tìm một phong thư , cậu ta quan tâm như vậy vì Kannon là người đã bên cạnh cậu ta ở trại trẻ mồ côi . Cô gái với đôi mắt ngọc lựu có hỏi han nhưng chàng siêu thám tử chỉ ừ ừ rồi lại suy tư điều gì đó , về một giấc mơ . 

Tối hôm đó , chỉ là Akie với mái tóc nâu đen xuề xoà và đôi mắt hổ phách đặc quánh một màu vô hồn , cậu chẳng thể đọc vị của người con gái đó được , trước khi tỉnh giấc cô ấy còn lẩm nhẩm rằng lẽ ra không nên nói thì hơn . Cậu biết điều này sẽ thật vô căng cứ nhưng có lẽ cô ấy tức giận vì cậu đã không tìm kiếm cô ấy . 

__________________


Tôi nốc một miếng cà phê , viết lên tờ giấy một ít chữ như là tên và chiều cao hiện tại cùng tuổi , vì tôi không chắc mình sẽ quên những thứ này khi nào nên luôn ghi chú lại . Tôi đã từng có một đoạn thời gian tự ỏi tại sao không ai coi trọng tôi , tôi cũng xuyên không giống Shimizu mà , chúng tôi không giống nhau nhưng tôi đối xử cũng đều là thật lòng , ấy vậy mà làm sao sánh bằng sự đáng yêu của Kannon . Ranpo biết tôi chịu thiệt vẫn im lặng , tôi cáu với cô ấy thì cậu bảo tôi thật ngốc quá . Bây giờ , tất cả kí ức đó tôi dẹp qua và chẳng còn bận để ý chúng làm gì cả , vì rất phí sức . Ây , hiện tại bản thân chỉ vận sơ mi nên lạnh quá , chắc về nhà thôi ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro