08 . Cô ấy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi không thể là cô ấy , dẫu cho có đẹp hay giỏi hơn cũng vĩnh viễn chẳng thể là người đó , vậy thôi .

_________

Trên những con phố của Yokohama vào mùa đông lại thiếu vắng bóng người , khác với màu hè và xuân ấm áp , à thì có lẽ họ không thích cái lạnh cho lắm . Còn tôi á , lại đang co ro bên nền đất khi mà vấp mặt ở một cục tuyết siêu bự và không đứng dậy nổi , chuẩn  bị ngủ thật sâu giữa trời đông cô đơn . 

" Này , ổn không ?"

Một gương mặt tiến sát lại , mái tóc đỏ hoặc cam gì đó mà mắt tôi không nhìn rõ được . 

" Giúp tôi..."

Tôi thều thào , bây giờ lạnh cơ thì hơi sức đâu mà kêu mạnh bạo . Đó là thứ tôi thấy trước khi nhắm mắt ngủ , ngủ sướng thật..

___________

" Cô lại chuẩn bị chết nữa à ?"

" Không , tôi còn yêu đời chán "

Dazai không nói gì , tôi chắn chắn anh ta đang cười khi tôi cứ xém chút là từ dã cõi đời trước cả anh ta . Nghĩ nó khổ , người muốn sống lại sắp chết , kẻ muốn chết lại sống lâu ...

" Hm , nói thật là hẹn hò với anh nhạt thật "

Sau đó chúng tôi có khoảng thời gian dài để kể chuyện hài , về việc tôi trông như một con hươu cao cổ hay việc Osamu thích tự sát nhưng sợ đau ra sao ... 

<><><><><><>

Tôi nhìn bên ngoài bệnh viện , từ rất xa vẫn thấy chiếc xe của ai đó đang đến - Vẫn là Kanon , tôi đoán theo như nguyên tác thì cô ấy sẽ tới thăm người yêu cũ và bị anh ta giở trò , cuối cùng được Ranpo ứng cứu , rồi tất cả tội lỗi sẽ chỉ về tôi . Ya , cốt truyện y như mấy bộ tổng tài bá đạo vậy , nhưng xin lỗi , tôi là nữ phản diện IQ cao đây nè [ mặc dù sự thật là chỉ ngang mấy bà lớn tuổi thôi ] theo như suy luận của thám tử Akie thì người bạn trai cũ đó tồi và từng bị phán án lừa đảo , nên tôi phải kiếm ra cái bằng chứng rằng tôi đã ở cùng ai đó suốt mấy bữa nay , và phải diễn như thể mình là cô gái ngây thơ bị vu oan . Nghĩ thì dễ , thực hành mới khó ...

Nhân chứng thì tôi có thể đút lót y tá hay bác sĩ mặc dù 24/7 thì tôi không ra khỏi phòng , giờ phải đi trang điểm để tạo nét mít ướt thôi . Ừ , đánh má hồng hồng chút , nhỏ mắt để tạo cảm giác trực khóc , tô môi để trông không có như cành cây khô mục nát . 

<><><><>

" Cậu ổn không Kanon ?"

Cậu siêu thám tử lo lắng cho cô gái kia , tiếng nức nở vang lên không ngừng . 

" Gã khốn đó khiến tớ giờ thật bản thỉu , không thể rửa sạch "

Tôi nằm đối diện phòng đó , căn phòng không cách âm nên nghe rõ mồn một . Chắc sau chuyến này tôi sẽ cùng Dazai đi xây lâu đài tình ái để tắt thở trong yên bình , chứ chết mà còn bị tra tấn màng nhĩ thế này tôi sớm thì muộn cũng nổ tai chảy máu .

AI đó cứu tôi hộ cái..!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro