Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chào, tôi là Lumazuki Mizu, tôi muốn tôi chỉ là một học sinh bình thường, nhưng có vẻ như cuộc đời tôi không cho phép điều đó. Tôi hiện đang học ở trường tư thục Namomari, một ngôi trường có thể được coi là danh giá trong khu vực  này. Hằng ngày đến trường, tôi luôn phải đối mặt với những kẻ bắt nạt tôi. Họ là những người đầu tiên phát hiện ra một bí mật tôi luôn chôn giấu, không muốn cho ai biết: tôi có năng lực. Họ nói rằng họ sẽ cho cả trường biết tôi khác người nếu tôi không tham gia vào nhóm của họ và trở thành chân sai vặt cho họ.

Họ là hai chị em sinh đôi là Natsu Kimio và Natsu Kouko. Cả Kimio và Kouko đều có có thể nói là giống nhau nếu như tóc của Kimio không phải là màu xanh và tóc của Kouko không phải là màu nâu. À, ngoại hình của tôi cũng chỉ là dạng tầm chung, hoặc có thể nói là xấu xí.

- Này bạn học Mizu-chan, mình cùng xuống sân chơi nhé! - Đó là tiếng của Kimio, chỉ có cô ta mới có thể gọi tên tôi một cách "thân mật" như vậy. Nghe thật buồn nôn.

- Bạn học Natsu... mình....

- Sao?! Mày dám chống đối à?! - Còn cái giọng gắt gỏng này là của Kouko. Không hiểu sao nhưng tôi khi nghe giọng của Kouko lại cảm thấy nhẹ nhõm hơn Kimio. Có thể vì giọng của cô ta không xảo nguyệt như của chị cô, nó bộc lộ đúng bản chất của Kouko.

- Bạn học Natsu... mình.... không có ý đó...

- Bạn học Mizu-chan nè, chúng mình là bạn đúng không? Tớ sẽ rất vui nếu cậu gọi tớ là Kimio-chan đấy! - Kimio nở một nụ cười đối với tôi là ghê tởm.

- Bạn học... mình....

- Thôi mệt quá! Lôi cổ nó xuống sân sau rồi đập đi! Nghe nó nói tao ngứa tai quá! - Kouko tức giận, tóm lấy tóc tôi giật ra đằng sau. Nó khiến tôi đau điếng nhưng không thể lên tiếng kêu được vì... tôi như kẻ không tồn tại trong lớp học, nếu tôi kêu thì có ai tới cứu chứ. Ha, nực cười thật.

Chúng tôi đi xuống dưới sân sau trường, nơi mà ít người qua lại nhất. Tôi cúi gằm mặt xuống vì nếu ngẩng mặt lên thì khác nào để họ cười tôi chứ. Ha, tôi không ngu. Hơn nữa, tôi cũng không có gan ngẩng mặt. Đơn giản là vì Kimio và Kouko sẽ đánh tôi nhiều hơn mất. Điều khác biệt giữa kẻ nhút nhát và kẻ được mọi người yêu quý là cho dù đúng sự thật là họ đánh tôi, mọi người cũng sẽ bênh vực họ.

Sau khi xuống dưới sân sau của trường, tôi ngay từ đầu đã chuẩn bị sẵn tâm lí.

"Bốp!" Kimio đấm một cú giáng trời vào mặt tôi. Nhẹ quá, nó... chả đau gì cả. Tôi nhớ ngày đầu tiên khi họ đánh tôi, nó rất đau, thậm chí là đau dai dẳng. Giờ nó chẳng đau nữa. Lạ thật đấy.

Rồi ngày càng nhiều những cú đánh ập lên người và mặt tôi. Họ giật mạnh tóc tôi một cái. Đau, giờ mới cảm nhận được cái đau này.

- Ô hô, các cô gái đang làm gì ở đây vậy? - Bỗng đâu một giọng nói vang lên từ đằng sau Kimio và Kouko.

- Hả? Ông chú này là ai vậy? - Kouko khó chịu chỉ vào mặt của người đàn ông... ừm... quấn băng ở cổ tay?

- Tôi chỉ là trong lúc đang chuẩn bị đi tự tử thì thấy cảnh tượng không hay giữa các cô gái thôi.

- Phiền quá đó, mau đi ra đi, bọn tao cần giải quyết con này đã - Vừa nói, cô ta vừa giật mạnh tóc tôi, ép tôi ngẩng mặt lên. Tôi cố gắng mở mắt ra để nhìn cho rõ người kia. Cũng đẹp trai đấy, nhưng thật kì quái.

- Thôi nào, đây không phải trò hay đâu các cô gái ạ - Anh ta cười đến tít cả mắt. Quái lạ... anh ta...

- Hừ! - Vừa hừ mạnh, Kouko vừa giơ tay định đấm vào mặt anh ta. Tôi sợ hãi nhìn Kouko.

- Bạn học.... Natsu... dừn.... hự! - Tôi chưa kịp nói hết câu, Kimio đã húc đầu gối vào bụng tôi. Không đau lắm.

- Bạn học Mizu-chan à, việc riêng của người khác thì kệ nó đi nhé! - Kimio lại dùng nụ cười đó, nụ cười ghê tởm.

Quay trở lại với Kouko, anh ta thân thủ có vẻ tốt nên mọi đòn đánh của Kouko đều bị anh ta vô hiệu. Tuyệt thật đấy, ước gì tôi cũng có thể phản kháng được như anh ta thì tốt biết bao.

- Giờ thì... chơi đủ rồi, ngủ một lúc nhé, cô gái - Vừa nói, anh ta vừa luồn vòng ra đằng sau Kouko, đánh một cái mạnh vào gáy cô ta khiến cô ta bất tỉnh.

- Và... tôi không ngại tiếp thêm người thứ hai đâu - Rồi anh ta lại quay sang chỗ tôi và Kimio, hai kẻ đang đứng xem trực tiếp.

- Hừ! Coi như cậu may mắn đấy, bạn học Mizu-chan - Cô ta xanh mặt, thả tôi ra rồi chạy đi.

Tôi mệt mỏi gục xuống. Giờ chẳng còn sức để mà đứng dậy nữa. À, còn phải cảm ơn anh ta nữa chứ.

- Này... Cảm... ha... đi mất rồi... Giờ thì mình cũng đi thôi.

Trước khi tôi kịp cảm ơn thì anh ta đã biến mất. Thật là... vi diệu! Tôi gượng đứng dậy, có thể tôi không thấy đau nhưng chắc cơ thể tôi thì có. Ê ẩm hết cả người rồi. Tôi cố lết lên trên lớp để chuẩn bị cho tiết học buổi chiều. À, còn Kouko nữa nhỉ. Kimio vì quá sợ mà bỏ chạy rồi, mà tôi không có thói quen bỏ mặc người khác nên.... bất quá lại phải quay lại rồi. Khi quay lại chỗ cũ, Kouko vẫn nằm đó. Có vẻ như Kimio không hề quan tâm đến Kouko như vẻ bề ngoài thường bộc lộ với mọi người, đúng là cáo già đội lót nai tơ. Giờ thì... làm sao để khiêng cô ta về phòng y tế bây giờ nhỉ? Kể ra, dù Kouko có được cho là gầy thì giờ đối với tôi, nó như cả một quả tạ. Hết cách, tôi đành vận dụng những gì còn sót lại để khiêng được cánh tay của Kouko lên. Đang trong thời khắc khó khăn gian khổ cần trải, tôi bỗng nghe một giọng càu nhàu đến khó chịu.

- Tên khốn Dazai đó lại trốn đi đâu rồi!

Hôm nay gặp nhiều người lạ không quen trong khuôn viên trường ghê. Tôi chắc chắn và đảm bảo một trăm phần trăm họ không phải giáo viên mới hay giáo viên thực tập gì. Chắc chắn.

- Này cô bé, cô có thấy một tên cao chừng này, có đeo băng gạc ở tay không? - Người đó vừa nói, tay vừa đẩy gọng kính lên nhìn rất tri thức.

- .... Dạ... hồi nãy... ở đây.... giờ... không thấy....

- Vậy sao? Cảm ơn nhé! Có lẽ tôi biết hắn ở đâu rồi.

Rồi người đó lại gần một bụi cây ở gần chúng tôi, túm một cái, một sợi dây thừng bị tuột ra. Và trước con mắt ngỡ ngàng của tôi, người vừa cứu tôi xuất hiện như một màn ảo thuật. Thật vi diệu. Và anh ta đang trong tư thế... chuẩn bị tự tử...

- Dazai, tôi tin tôi có việc cần nói với anh đấy - Người đó cười hiền xách cổ anh ta lên.

- Haha... cô gái, cô có muốn cùng tôi tự tử kh... - Chưa kịp nói dứt câu, người đó đã đấm một cái vừa khuôn mặt anh ta.

- Xin lỗi, đã làm phiền rồi - Người đó cúi gập người 90° rồi vác anh ta đi.

Tôi ngồi đơ một hồi chỉ để tiêu hóa xong những việc vừa xảy ra.

- Tự tử à? Nếu được... tôi đã không như vậy.... - Tôi lầm bầm một mình.

Lúc này, tôi chợt nhớ ra, Kouko vẫn chưa tỉnh. Tôi lại chật vật trong quá trình dẫn cô ta lên phòng y tế. Nếu một mình tôi, từ chỗ đó tới phòng y tế mất năm phút trọn vẹn nhưng... vác theo cô ta nữa khiến tôi mất gần nửa tiếng. Y tá trường tôi lúc có lúc không, trong hoàn cảnh hiện giờ là không nên tôi đặt tạm Kouko nằm ở trên giường rồi đi ra ngoài. Các vết thương của tôi giờ đã lành, không có gì đáng lo ngại nữa. Lại lên lớp học bài mới thôi, dù sao chuông cũng sắp reo rồi.

Bước vào lớp, tôi bất giác nhận ra rằng trong lớp thiếu tận hai người. Một là Kouko, hai là... Kimio. Không lẽ cô ta vẫn còn sợ sao? À không, vì tôi ngồi ngay sát cửa sổ và từ đó có thể nhìn thấy ban công tầng thượng nên...  Kimio kia rồi, đang ở trên tầng thượng và định làm cái gì đó. Giống như là đang... chuẩn bị nhảy xuống. Khoan đã, chuẩn bị nhảy xuống sao? Không đùa đó chứ! Đôi mắt cô ta giống như đang bị cái gì đó điều khiển. Tôi...  phải ngăn hành động của cô ta lại. Vừa đập bàn, tôi vừa hét lên để gây sự chú ý.

- Bạn học... NATSU!? - Và việc đó đã thành công trong việc kéo mọi người nhìn về phía cửa sổ.

Tôi chạy vội ra ngoài rồi nhanh chóng chạy vào nhà vệ sinh.

- Kích hoạt năng lực: Phượng Hoàng, fly

Chiếc cánh phượng hoàng mọc ở ngay đằng sau lưng tôi. Phải, năng lực của tôi là: Phượng Hoàng.

Tôi bay qua đường cửa sổ, lao lên tầng thượng rồi hạ cánh ngay đằng sau Kimio. Đôi cánh của tôi đã biến mất, tôi vội ôm Kimio, kéo cô ta vào. Nhưng... sức của tôi không đủ, bình thường thì có lẽ sẽ phải nhúc nhích một phần nhưng đằng này, Kimio cứ đứng yên, thậm chí còn có ý định lôi tôi theo. Mệt quá, nhưng phải cố gắng, tôi không muốn nhìn thấy người chết nữa đâu. Bỗng, cánh cửa tầng thượng bật mở, thứ đầu tiên đập vào mắt tôi là Kouko. Tại sao cô ta lại ở đây? Rồi điều tôi đã không ngờ đến là cô ta cũng có ý định tự tử giống như Kimio. Không đùa tôi chứ?! Phải làm sao bây giờ?!

- Nào nào, các cô gái, muốn tự tử thì phải rủ tôi chứ! - Giọng nói này... đích thị là của người... nếu tôi nhớ không nhầm thì anh chàng mắt kính kia gọi là Dazai. Nhưng mà đùa có giới hạn thôi chứ! Tôi một người còn không lo xong, huống hồ bây giờ anh ta lại xúi giục họ nhảy thêm thì tôi hơi sức đâu mà kéo lại chứ!

- Anh... này... giúp với... tôi...

- Sao em không để họ tự tử mà chết luôn đi?

- Gì... hả...? Lúc anh.... xuất hiện.... ở đó, tôi cứ ngỡ..... anh là người tốt, nhưng không ngờ.... tồi tệ... anh... không nên... tồn tại trong cõi đời này......

- Ora, em đang muốn anh chết sao? Anh cũng muốn chết lắm nhưng không thành - Mặt anh ta có vẻ buồn.

Tôi mặc kệ những lời anh ta nói, tiếp tục cố gắng để kéo Kimio vào trong. Đây là khuôn viên trường, tôi không muốn sử dụng sức mạnh.

- Haizz.. cô bé cứng đầu. Sao em không sử dụng năng lực của em?

- Cái gì? Tại sao... tôi... không có....

- Đừng chối, khi em cất cánh bay lên đây, anh đã chụp được đấy!

- Tôi... không muốn... dùng...

- Tại sao?

- Tôi... không muốn... bị ghét... - Giọng tôi thều thào, à phải rồi, trước giờ giọng tôi luôn thều thào vậy mà.

- Hahahahahaha, này cô bé! Em hài hước thật! Em có năng lực nhưng lại không muốn dùng chúng, chỉ vì sợ người khác ghét sao?!

- Anh... không hiểu... bị ghét... đáng sợ...

Anh ta thu lại tiếng cười của mình rồi nghiêm túc nhìn tôi và... lại mỉm cười. Anh ta vươn tay, hình như có ý định chạm vào Kouko. Anh ta... đừng nói là... có ý định đẩy kouko xuống! Tôi không cho phép điều đó! Nhưng tay tôi thì đã đỏ hết lên vì giữ Kimio, tình huống này thực sự rất tệ. Chết tiệt!

- Đừng nhìn anh bằng ánh mắt đó chứ! Anh đang giúp em mà.

- ... Giúp?

Đúng là... anh ta giúp tôi thật. Khi tay anh ta chạm nhẹ vào Kouko, ngay lập tức một luồng sáng chiếu đến. Đó là dấu hiệu của năng lực. Anh ta có năng lực! Và nếu tôi đoán không nhầm thì nó là... vô hiệu hóa. Vì khi ánh sáng đó biến mất, Kouko không còn có ý định tự tử nữa mà ngồi bệt xuống, khuôn mặt Kouko đờ đẫn, rồi ngạc nhiên nhìn tôi đang cố gắng kéo Kimio vào. Hẳn là Kouko và Kimio đã chịu sự điều khiển của ai đó.

- Mày... Chị Kimio! - Cô ta hét lên rồi cùng tôi kéo Kimio vào.

Anh ta từ từ bước lại gần chúng tôi, lại một cái chạm tay và Kimio cũng mở to mắt nhìn tình hình hiện giờ. Tôi thở dốc ngồi bệt xuống dưới. Thật mệt quá! Bàn tay tôi giờ tê cứng cả rồi.

- Lumazuki... mày cứu chị em tao? - Kouko nhìn tôi.

- Hộc... không... người đó... - Vừa nói, tôi vừa chỉ vào anh ta, tên gì nhỉ? À phải rồi, Dazai.

- Không đâu, thực ra tôi chỉ giúp có một phần thôi, còn lại là bạn em đấy, cô bé tên gì nhỉ?

- Tôi là.... Lumazuki... Mizu...

- Là Mizu-chan đã cứu bọn em đó!

Có vẻ như đã tiêu hóa hết lời của Dazai, Kimio và Kouko đồng loạt quay sang nhìn tôi, cúi gập đầu xuống.

- Cảm ơn! Mizu-chan / Lumazuki!

Tôi mở to mắt ngạc nhiên. Họ vừa rồi vừa cảm ơn tôi đúng không? Cảm giác này... thật hạnh phúc quá! Tôi không ngờ họ lại cảm ơn tôi. Tôi đã nghĩ rằng họ sẽ chỉ hừ lạnh và coi tôi như kẻ không có gì nổi bật và chỉ làm vướng chân họ. Tôi đã nghĩ....

- Và cũng xin lỗi nhé Mizu-chan, thời gian qua làm khổ cậu rồi - Kimio lên tiếng rồi nở một nụ cười. Sao giờ... nhìn nó như một thiên sứ vậy?

- Thật ra, lúc đầu tụi này không có ý định bắt nạt cậu đâu nhưng tên khốn nào đó kêu làm nên tụi này mới vất vả đóng vai ác đấy - Kouko mặt lạnh lạnh liếc qua Dazai.

- Hả....? Tôi.... không hiểu....

- Tsk, tức là, tụi này không định trở thành kẻ bắt nạt người khác đâu. Tuy nhiên tên khốn quấn băng kia cứ nhắm vào tụi này vì lí do đơn giản là chúng tôi học cùng trường với cậu. Cậu đừng hỏi tại sao. Tụi này từ bé được chính phủ nuôi dạy nên có thể nói rằng tụi này làm việc. Yên tâm, tụi này vẫn bằng tuổi cậu thôi - Kouko tuôn ra một tràng dài như suối và nó khiến cho tôi mất năm giây để tiêu hóa.

- Haha Kouko-chan, Mizu-chan đang hoang mang lắm đấy. Cái người kì lạ quấn băng kia là Dazai-san, Osamu Dazai - Kimio chỉ vào người quấn băng trên tay.

- O... Osamu... -san.... còn....

- À, cậu ta là Kunikida Doppo. Cậu ta khá là khó tính đấy...

"BÙM!!!!" Một tiếng động không hề nhỏ phát ra từ phía sân thượng đối diện. Cả tôi, hai chị em Kouko và Kimio và Dazai cùng nhìn về phía đó. Hình như có một vụ nổ ở phía bên đó thì phải vì tôi thấy khá nhiều khói bay lên. Chết rồi! Còn mọi người phía dưới! Họ có thể sẽ sợ hãi và chạy loạn ra khỏi trường mất! Tôi vội vàng chạy lại gần phía ban công và giật mình nhìn thấy: không ai hoảng loạn hay bỏ chạy cả, họ chỉ sinh hoạt bình thường như mọi ngày. Không ai nghe thấy tiếng động đó sao?

- Haha, yên tâm đi Mizu-chan, một người trong Công ty Thám Tử Vũ Trang đã...

- DAZAI!!!!!!!! Ngươi có biết là làm việc này tốn rất nhiều thời gian không hả? Trên hết, nếu Lumazuki Mizu không vượt qua bài kiểm tra thì ngươi tính sử lí việc này thế nào đây? Trên hết, nếu nó khiến cho mọi người có cái nhìn không đúng về hai chị em Natsu Kimio và Natsu Kouko thì sao? Ngươi tính ăn nói sao với Chính phủ đây hả đồ đầu đất? Và cả việc bắt bọn tôi câu giờ với cái tên khỉ gió khốn nạn này. Đáng ra, chúng ta sẽ bắt hắn sớm hơn dự định nhưng mà chỉ vì câu nói: "Hehe, sắp đến lúc rồi" của ngươi mà thời gian đã bị mất rất nhiều... - Doppo từ trong làn khói tuôn ra một tràng dài thật dài và nó khiến tôi cảm thấy sợ.

À, theo sau Doppo là hai người nữa. Một người tóc mái tóc vàng, trên mặt có chút tàng nhan, vận bộ đồ của... một người nông dân với chiếc mũ rơm? Người còn lại thì có mái tóc màu cam, vận trang phục bình thường.

- Kunikida-san, bình tĩnh nào, chúng ta sang kia thôi - Tóc vàng lên tiếng.

Rồi tóc vào dùng lực, nhảy qua bên đây một cách nhẹ nhàng. Đừng có đùa... từ đó qua đây theo tôi ước chừng là khoảng mười đến mười hai mét gì đó... Sức mạnh khủng bố gì đây trời! Tôi không ngờ và cũng không biết rằng, người trong cái công ty Thám Tử Vũ Trang này bá đạo đến thế. Nhưng họ đâu có bị ai kì thị nhỉ, thậm chí, sau khi não tôi tiếp nhận và xử lí thông tin, những người này còn được người ta biết đến và tôn trọng. Họ tuyệt thật... nhỉ? Rồi Dazai bất ngờ lên tiếng phía sau tôi:

- Người tóc vàng vừa nhảy qua là Kenji

- Còn... một người...

- Tôi là Kunikida Doppo còn cậu này là Tanizaki Junichiro - Doppo chỉ vào tóc cam.

- Lumazuki Mizu... dessu...

- Tụi anh biết cả rồi - Kenji cười.

Lúc này tôi mới sực nhớ ra một chuyện rất quan trọng.

- Đúng rồi!... Mọi người...

- À, cái đó đừng lo. Năng lực của anh là Tuyết. Nó giúp anh và những thứ anh chạm vào biến mất trong tuyết. Nó phòng thủ rất tốt đấy - Junichiro gãi đầu.

- ... Tuyệt quá... Vậy....

- Năng lực của anh là Siêu Sức Mạnh - Kenji cười vui vẻ nói.

- Thư Pháp - Doppo đẩy gọng kính.

Hình như tôi chưa biết năng lực của hai chị em Natsu Kimio và Natsu Kouko.

- Chúng tớ không có năng lực đâu. Người bên chính phủ không cần thiết phải có năng lực mà - Kimio cười hiền.

Đầu óc tôi thực sự vừa được "thông". Thế giới có quá nhiều điều tôi chưa biết.

- Từ hôm nay, em chính thức là thành viên của Công ty Thám Tử Vũ Trang! - Dazai cười tươi tuyên bố. Mà khoan, tôi đã đồng ý đâu?

- Em đã vượt qua bài kiểm tra rồi, nếu em vẫn muốn đi học thì tụi anh sẽ cho em đi, còn nữa, em không từ chối nổi đâu, hằng ngày em chỉ cần đến sớm chào hỏi mọi người rồi đi học là được, khi nào có việc quan trọng thì tụi anh sẽ kêu em sau. Em có điện thoại phải không? Từ giờ tụi anh sẽ liên lạc với em qua cái máy này nhé! - Kenji cười luyến thoắng một tràng dài.

- Mà, hay là mai em đến Công ty Thám Tử Vũ Trang luôn đi, dù sao thì em cũng đâu cần phải đi học - Dazai cười bí ẩn.

- Dazai-san, Mizu-chan vẫn là học sinh mà, sao có thể... - Kimio đổ mồ hôi nói với Dazai.

- Vì những gì em ấy học vượt xa cả tầm hiểu biết của chúng ta rồi, phải không? Mizu-chan? - Dazai quay lại nhìn tôi.

- V... vâng... à... không... em... em... vẫn sẽ đi học...

- Vì sao? - Dazai hỏi vặn lại tôi.

- Vì... muốn... làm bạn lại từ đầu với hai bạn học Natsu...

- Này Lumazuki, à không, Mizu, nếu muốn làm bạn thì chẳng phải cậu nên đổi cách xưng hô sao? Bạn học Natsu nghe xa lạ quá đấy, gọi Kouko là được rồi - Kouko khó chịu lên tiếng.

- V... vâng...

- Nhưng tớ thì chẳng thích gọi là Kimio chút nào, thêm "chan" vô tên tớ nhé, Mizu-chan! -Kimio nháy mắt với tôi.

- Hai cậu....

"Bốp! Bốp!" Dazai bỗng vỗ tay hai cái và nó làm câu chuyện xém rơi nước mắt của chúng tôi bắt buộc phải dừng lại.

- Xin lỗi vì đã chen ngang nhưng anh bận đi tự tử rồi, vậy hẹn khi khác gặp lại ở văn phòng trong trụ sở nhé! - Dazai vẫy tay rồi đi mất.

- Ê Dazai!

Ngay sau đó, Công ty Thám Tử Vũ Trang cũng lần lượt rời khỏi trường học. Tôi, Kimio và Kouko đi xuống dưới. Không thể tin được đây là lần đầu tiên chúng tôi bỏ một tiết vì cuộc nói chuyện tôi nghĩ là khá lâu kia. Coi nào, tiết tiếp theo là tiết Ngoại Ngữ của cô Lalcoslia Anl, giáo viên nước ngoài. Được rồi, học thôi nào.

_______________________________________

Tôi, Lumazuki Mizu đây, hôm nay làm một truyện đồng nhân Bungou Stray Dogs, có thể tôi viết còn dở, mong mọi người chiếu cố. Đây là hình của tôi.

Có hai nhân vật tôi đã tự ý thêm vào đó là cặp song sinh Natsu Kimio và Natsu Kouko. Đây là hình của họ.

(Thực xin lỗi, tôi không tìm được ảnh họ mặc đồng phục)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro