Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiết này là tiết của giáo viên Lalcoslia Anl, tiết Ngoại Ngữ. Mọi người nói rằng Anl là một giáo viên tận tình, luôn chăm sóc cho học sinh một cách chu đáo. Giáo viên Anl luôn nở một nụ cười với tất cả học sinh dù cho chúng có ở hoàn cảnh nào. Cô luôn vị tha, bỏ qua tất cả những tội lỗi do học sinh của chính mình gây ra. Trên hết, cô luôn nắm bắt tốt tình hình học tập của mỗi người. Thế nhưng mà... không hiểu sao, tôi không ưa nổi giáo viên Anl. Tôi nhìn thấy chữ "Giả tạo" hiện hữu trên khuôn mặt vị giáo viên này mỗi lần chạm mặt. Cô cười nhiều thật đấy nhưng nụ cười ấy không được tự nhiên, kiểu như... không phải từ sâu trong đáy lòng... Cái cảm giác khó chịu này luôn dấy lên trong lòng tôi khi nhìn mặt cô. Tôi sợ nụ cười ấy.

Kimio và Kouko cũng có cảm giác tương tự như tôi vậy, thậm chí họ vài lần đã đưa ra ý kiến chuyển lớp hoặc chuyển giáo viên Ngoại Ngữ nhưng vì lí do là một học sinh giỏi, hai người họ bắt buộc phải ở lại lớp này và mọi người không hề đồng ý chuyển giáo viên. Tôi thì không thể có ý kiến gì được vì tôi chưa có manh mối. Nếu nói Anl là giáo viên tồi thì không phải, cô dạy khá giỏi và hay. Nếu nói rằng tôi không ưa giáo viên Anl? Cho tôi xin đi, nhiều người yêu thích cô lắm, tôi không làm gì được đâu. Không có cách nào để tôi có thể thoát khỏi cô Anl được trừ phi... cố tình học chậm lại, để được chuyển sang lớp thường. Tuy nhiên, Kimio và Kouko không cho phép tôi làm điều đó. Họ nói tôi là bạn họ, nếu năng lực của tôi đủ để ở lớp này thì bắt buộc phải học cùng họ. Tôi dĩ nhiên là hiểu hai người ấy nhưng tôi muốn thoát khỏi đó ngay lập tức. Cảm giác nhìn cô Anl cười tôi thật sự không thể chịu nổi nữa.

Bỗng, Kouko đưa một mẩu giấy nhỏ cho tôi. Nội dung: "Cậu không cần thiết phải chuyển lớp, Anl để bọn này lo, có lẽ cô ta đang dính dáng tới một tổ chức nào đó. Cứ yên tâm, có bọn tôi ở đây." Tôi run run nhìn tờ giấy trong hạnh phúc. Họ quan tâm tôi. Quay sang nhìn Kouko, thấy cậu ấy giơ tay chứ V và cười với tôi, quay sang Kimio thấy cậu ấy nở một nụ cười hiền rồi quay lên bảng. Họ lúc này trông như một thiên thần, thiên thần cứu rỗi tôi.

Giờ ra chơi đã điểm, tôi thở phào nhẹ nhõm khi nhìn giáo viên Lalcoslia Anl đi ra khỏi lớp. Kouko ngồi ở đằng sau bỗng dưng choàng lấy, ôm cổ tôi ghì chặt mà nói:

- Cậu nghĩ tụi này là ai? Là người của Chính Phủ đó, cái chuyện tép này không đáng để chúng tôi phủi gót giày nữa mà - Kouko cười rồi nháy mắt với tôi.

- ... Ư... Ừm... cảm ơn hai cậu, Kimio-chan, Kouko

- Có gì đâu chứ! Cơ mà tụi này không có bắt nạt cậu nữa đâu. Cậu rụt rè vì cái lí gì thế? - Kouko khó chịu hỏi tôi. Tôi có muốn thế đâu chứ! Đây là tính cách của tôi mà, đâu thể trách tôi được!

- ... Không biết... n... nhưng... Kouko... khó... khó thở... - Tôi ra sức đẩy cái tay đang ghì chặt cổ tôi. Đùa chứ sức của Kouko còn khỏe hơn tôi chán, ghì thế này có ngày tôi chết vì nghẹt thở mất.

Tuy vậy nhưng rất vui. Thà thế này còn hơn như lúc trước, tôi chán cảnh bị bắt nạt rồi. Mọi người xung quanh đang làm bộ mặt ngạc nhiên đến kì lạ, họ thắc mắc tại sao tôi lại được hai thiên thần thân thiết đến vậy, họ thắc mắc vì sao hai thiên thần không bắt nạt tôi nữa, họ thắc mắc thật nhiều, nhiều đến nỗi tôi không còn đếm được trên khuôn mặt họ có bao nhiêu câu hỏi nữa. Có lẽ họ đang ghen tị chăng? Vì thiên thần của họ thân thiết với tôi? Xin thưa: nếu không phải vì tôi có năng lực, họ chắc cũng chỉ coi tôi như các cậu thôi, kể ra, có năng lực cũng không hẳn là xấu... nhưng có nhiều trường hợp năng lực trở nên xấu xa và tội lỗi, như người đàn ông đã thao túng, xúi giục Kimio và Kouko tự tử bằng năng lực của ông ta. May thay đã bị Công Ty Thám Tử Vũ Trang bắt rồi, không thì không biết có bao nhiêu vụ tự tử không lí do nữa.

Tôi thở dài, chúng tôi đã học xong bốn tiết buổi sáng nên sau tiết Ngoại Ngữ, chúng tôi được thả tự do để ăn trưa. Tôi vốn không quen nơi đông người qua lại như cantin vào buổi trưa nên hiển nhiên là ngày nào cũng có bento ở trong balo của tôi. Tôi lại đến nơi yêu thích của tôi, khu vườn trường, nơi có dãy ghế đá có thể ngắm bao nhiêu hoa tùy thích, có thể nghe tiến chim hót trong không khí, để ăn hộp bento. Chỗ ghế đã này có lẽ chỉ một mình tôi biết vì trước giờ mọi người hoàn toàn không để ý đến nơi này, chẳng ai rảnh mà quan tâm. Thật tốt, chỉ có một mình tôi ở đây với khung cảnh yên bình này...

- Lumazuki-chan, em đang làm gì trong khu vườn trống trải này vậy? - Một âm thanh vang vọng trong không gian này. Là giáo viên Anl.

- Sensei... em...

- Haha, cô có ăn thịt em đâu nào. A! Hộp bento nhìn ngon ghê!

- C... cảm ơn... sensei..., a... anou... sensei không ăn trưa sao?...

- Cô đã ăn đủ rồi! Vậy cô đi đây, không phiền em ăn nữa, nhớ vào học đúng giờ đấy! - Anl vẫy tay tạm biệt tôi rồi chạy vụt đi mất.

Tôi cố gắng tiêu hóa những chuyện vừa xảy ra thay cho tiêu hóa chỗ cơm tôi vừa ăn. Anl đã biết nơi này, có lẽ tôi nên tránh đi một thời gian... Aa, chẳng dễ chịu chút nào, phải chi tôi có thể làm gì đó nhỉ...

Tôi đập mạnh hai tay vào hai bên má để tâm trí tỉnh táo rồi tiếp tục ăn cơm. Có lẽ từ bây giờ nên đến chỗ của Kimio và Kouko để ăn thôi... nhưng mà hai cậu ấy ăn cơm ở cantin mà! Chết tôi... không còn chỗ nào có thể chứa chấp một người không thích tiếng ồn mà có thể khác chỗ này ư? Tôi thở dài thườn thượt rồi đóng hộp bento lại, hiện giờ chẳng muốn ăn nữa, thật không có tâm trạng để cảm nhận vị ngon của món ăn nữa....

- Đi đến lớp ngủ một giấc vậy, chỗ này cho ai cho đỡ phí bây giờ?...

- Cho tôi này! - Lại thêm một giọng nói gào to trong không khí trả lời câu hỏi của tôi. Tôi ngẩng đầu lên nhìn người đối diện vì nghe giọng nói thì không phải của Kimio cũng như của Kouko.

- C... Cậu là...?

- Lakana Lio, lớp kế! Nếu cậu không ăn thì có thể cho tôi hộp bento này được không?

- B... bạn học Lakana... nhưng mình... đã ăn dở rồi....

- Hả? Không phải lúc nãy kêu nên cho ai sao?

- Đ... đó là...

- Lằng nhằng quá! Đưa đây! - Nói rồi Lio giật phăng hộp bento của tôi.

Mở toang hộp bento của tôi ra, Lio nhăn mặt khó chịu rồi cười mỉa mai nhìn tôi. Tôi... tôi biết ánh mắt đó... ánh mắt khinh thường... gì chứ... rõ ràng lúc nãy cậu ta vừa tỏ ra thân thiện với tôi...

- Hộp của cậu chỉ có vậy thôi sao? Đúng là đồ nhà quê, nhà nghèo đến nỗi phải ăn cơm nắm và trứng ư? Hahahahaha - Lio vứt hộp cơm của tôi xuống. Quá đáng rồi....

Tôi im lặng không nói, cô ta càng tiến tới chửi tôi liên tục. Tôi sợ hãi túm chặt lấy chiếc váy đồng phục. Phải bình tĩnh, bình tĩnh, không được cho ai biết mình có năng lực, không được cho ai biết mình khác người, không được....

- Mày làm cái đ*o gì bạn tao vậy hả con chó hay khẩu nghiệp Lakana? Nghe danh đã lâu giờ mới có cơ hội gặp mặt ha! - Kouko từ đâu xuất hiện khó chịu văng tục, theo sau chính là Kimio.

- Mizu-chan cậu không sao chứ? Để tụi này giải quyết con này cho - Kimio đến gần và vỗ vai tôi nói.

- K... khoan đã... Kimio-chan... Kouko...

- Cậu còn muốn bênh vực cho con chó đẻ này hả? Nhìn nó xem! Đúng là thảm hại đến đáng thương!

- Mày cũng chẳng phải dạng vừa đâu! Trước đây mày cũng bắt nạt con này lắm mà? Sao bây giờ bênh vực nó kinh thế?

- Chuyện của bọn tao đ*o cần mày xía mũi vào! Bớt sân xi khẩu nghiệp đi thì mày chưa chết được đâu!

Và họ cứ tiếp tục cãi nhau cho đến khi cả bốn người cùng nghe thấy tiếng chuông báo hiệu thời gian vào học đã đến, tôi và Kimio cùng ra can hai người họ rồi chúng tôi đi đến lớp chuẩn bị cho tiết học buổi chiều. Kouko hình như vẫn còn giận nhiều (mặc dù người nên giận lúc này là tôi) nên trên đường vẫn vô tình mà buông ra mấy câu chửi thề. Lúc này tôi vui lắm! Vui vì được bạn quan tâm, vui vì có người giận thay tôi, vui vì có người lại vì tôi mà bỏ nguyên một buổi trưa để cãi nhau. Nhưng có một điều khiến tôi thắc mắc: làm sao hai cậu ấy biết tôi ở đó? Cả Lakana Lio nữa? Ngoại trừ tôi và giáo viên Anl ra thì làm gì còn ai biết nơi bí mật ấy chứ? Tôi muốn hỏi nhưng chẳng dám hỏi... lỡ như... Kimio và Kouko coi đó là phiền phức và gạt tôi sang một bên nữa thì sao? Lỡ như họ tức giận vì hay xen vào chuyện của người khác thì sao? Tôi... chẳng muốn nghĩ tới kết quả đâu, nó tồi tệ lắm. Vẩn vơ một hồi, tôi mới chợt nhận ra rằng tôi đã đứng vào chỗ ngồi của tôi và đang chuẩn bị chào giáo viên. Lại suy nghĩ nhiều rồi... tôi phải cố học để còn nhận học bổng khi vào đại học nữa chứ... học phí cũng coi như là bớt được một gánh nặng trong cuộc sống của tôi. Năm nay học bổng, năm sau cũng vẫn là học bổng, có vậy mới đủ tiền để trả tiền thuê nhà... Phải rồi nhỉ, tôi chưa nói tôi là một sinh viên được chuyển từ Tokyo về đây để tham khảo cách sống và làm việc cũng như cách học ở đây, nhưng mà tiền thì người ta chỉ cung cấp đủ cho tôi ăn và học chứ không đủ để tôi trả tiền thuê nhà.

Sau ba tiết học buổi chiều, tôi vội vã xếp sách vở, đứng chào cô rồi nhanh chóng đi về. Hôm nay tôi phải đi làm thêm ở quán cafe gần nhà, hôm qua đã trót hứa với bà chủ nhà rằng hôm nay sẽ trả đủ tiền thuê nhà rồi, vừa vặn đúng hôm nay là ngày tôi lĩnh lương, ông trời chính là rất có mắt! Tôi chạy một hồi liền cảm thấy có ai đó bám theo sau, kì lạ là khi quay ra đằng sau ngó tới ngó lui lại chẳng thấy ai, tôi mặc kệ rồi đi tiếp. Nhưng càng đi, cảm giác thứ đó bám theo càng rõ. Tôi cố quên nó và chạy nhanh nhất đến quán cafe, mà... hình như tôi nghĩ và sợ hơi thái quá, suốt buổi làm việc ở đây tôi chẳng thấy một bóng người nào khả nghi cả. Có lẽ là do tôi tưởng tượng thật.

Sau khi làm xong, tôi hí hửng cố nén ở lại để nhận tiền lương của bà chủ quán. Bà là một người tốt khi tôi mới từ Tokyo xuống đây đã cho tôi biết chỗ ở và nhận tôi vào làm trong quán cafe này. Tôi cảm kích bà từ lúc đó, đến tận bây giờ vẫn nung nấu ý định trả ơn bà. Ở đây, nhân viên muốn nhận tiền lương phải trực tiếp đến gặp bà chủ nên lúc này đây, tôi đang hí hửng chạy đến trước cửa phòng bà chủ để nhận tiền.

"Cộc, cộc" Tiếng gõ cửa vang lên đều đều, không ai ra mở cửa. Tôi lấy làm lạ, bình thường thì chỉ vài giây sau nếu không mở cửa thì bà cũng nói: "Chờ tôi chút, tôi đang bận". Sao hôm nay lại yên tĩnh đến lạ thường vậy?

"Cộc, cộc" Tôi không đợi được bèn gõ mạnh hơn, đồng thời có kêu tên bà mấy lần. Vẫn không hồi âm. Tôi đâm ra lo lắng bèn thử vặn nắm cửa với hi vọng nhỏ nhoi rằng bà không khóa cửa...

"Cạch!" Oh, cửa không khóa thật!

- B... bà chủ... h... hôm nay... Bà chủ?

Trước mắt tôi, vẫn là bà nhưng bà sao thế này? Người bà nhuốm một màu đỏ tươi, cái mùi nồng nặc của máu xộc thẳng vào mũi tôi, nó khiến tôi khó chịu. Chẳng phải lần đầu tiên tôi ngửi hay nhìn thấy máu nhưng nhìn cảnh người mình biết ơn nhất nằm trong hoàn cảnh bị giết một cách dã man thế này... đúng là không thể nhịn được mà hét lên một tiếng kinh hãi. Ruột của bà bị moi ra, vương vãi khắp sàn. Tim, gan và phổi đã bị phá hủy đến lợi hại, nếu không nhìn kĩ thì đã không thể nhận ra đó là thứ gì, sẽ chỉ thấy một đống bầy nhầy nhem nhuốc máu bị dẫm đến nát bét dưới sàn. Đầu cũng chẳng còn nguyên vẹn: mắt bị móc ra, lưỡi thì bị cắt, hiện chiếc lưỡi kia vẫn đang nằm bê bết máu bên cạnh cái đầu đã bị biến dạng đến đáng sợ. Điều duy nhất khiến tôi có thể nhận ra đó là bà chủ vì trên ngón tay, thứ còn nguyên vẹn duy nhất có sự hiện diện của chiếc nhẫn bà hay đeo. Không ai là không biết chiếc nhẫn từ một người chồng quá cố đó của bà, hiển nhiên là không ngoại trừ tôi, hơn nữa, bà quý chiếc nhẫn lắm nên lúc nào cũng đeo. Một điểm nữa khiến tôi tin chắc đây là bà. Sau khi quan sát kĩ thi thể, có một điểm khiến tôi chẳng thể hiểu nổi: bà đã giảm cân? Không thể nào bà chủ lại gầy đến thế.

Nhưng... một việc bất ngờ hơn nữa... sau tiếng hét của tôi, mọi người lần lượt chạy đến. Phải, trong trường hợp này thì ai mà chả phải đến coi tình hình hình, đó chẳng có gì đặc biệt nhưng điều khiến tôi ngạc nhiên là cùng với những nhân viên cũng như những người chạy đến, có sự xuất hiện của bà chủ... Không thể nào! Rõ ràng... rõ ràng trong kia chính là...

Vội vàng chạy đến cầm tay bà chủ lên, tôi săm soi ngón giáp út của bà. Chiếc nhẫn vẫn còn! Vậy... chiếc nhẫn trên tay thi thể kia là của ai!? Không thể nào có chuyện có hai chiếc nhẫn tồn tại trùng hợp như vậy được! Trừ khi... chiếc nhẫn kia chính là giả... nhưng... tôi tin, đó chính là chiếc nhẫn thật vì nếu là giả, nó sẽ bị máu làm bẩn, không còn sáng nữa, chất liệu của bạc khá tốt nên không có chuyện nó sẽ bị mất màu và nó sẽ sáng lóe lên kể cả khi bị sơn hay bị vùi trong bóng tối. Chiếc nhẫn đó có đủ mọi tố chất của bạc! Vậy câu hỏi được đặt ra: chiếc nhẫn kia là của ai? Thi thể kia rốt cuộc là của người nào?

- Mizu-chan, cháu ổn chứ? Nhìn sắc mặt cháu có vẻ không được tốt lắm... có lẽ là do nhìn thấy tử thi kia....

- C... cháu ổn mà bà chủ... b... bà chủ... hôm nay... bà có thấy... người nào bị m... mất tích... ở cửa hàng không?....

- À... có một cô bé, hình như là học sinh trung học! Gọi đồ mà không thèm quay lại lấy luôn, haizz... giới trẻ bây giờ thật là....

- B... bà! Bà miêu tả được đặc điểm ngoại hình của người đó không? - Tôi luống cuống hỏi bà, đây là cửa hàng của bà, tôi muốn nhanh chóng giải quyết chuyện này trước khi cảnh sát đến.

- Hừm... để ta nhớ xem nào...

Tôi nghĩ tôi biết đó là ai rồi. Cô gái với mái tóc hồng bồng bềnh, khuôn mặt xinh đẹp diễm lệ, đôi mắt xanh biếc màu rubi... Lakana Lio... chắc chắn là cậu ấy.

- Xin lỗi! Ai là người đầu tiên phát hiện ra thi thể? Có thể gặp tôi một chút được không? - Một giọng nói vang lên trong không gian hoảng sợ của những người vừa chứng kiến cái cảnh đáng sợ kia, là của cảnh sát sao? Phiền rồi đây...

- L... là tôi...

- Phiền cô bé một chút nhé - Người đó dịu dàng nói, có lẽ là tưởng tôi đang sợ hãi. Nhưng tôi không hiểu, tại sao người này không mặc quân phục của cảnh sát hình sự... mà là bộ đồ... nói sao nhỉ... y hệt như thám tử?

- V... vâng...

Tôi nhẹ đáp rồi đi theo người đó ra ngoài, phía bên trong, cảnh sát đang lan tỏa mọi người để tiến hành cuộc điều tra. Người đó dẫn tôi tới một chỗ khiến tôi không khỏi bất ngờ và thốt lên một câu "A!" Đây là một căn phòng khác nhưng đáng tiếc thay những người tôi gặp mới chính là nguyên do khiến tôi bất ngờ. Dazai, Doppo cũng đang ở đây.... thêm một người nữa... hình như tôi chưa từng gặp bao giờ, cái người mà đi cùng tôi vào đây ấy....

- Mizu-chan? Em là người đầu tiên phát hiện sao? Thật trùng hợp! - Dazai khi nhìn thấy tôi cũng bất ngờ không kém.

- O... Osamu-san... a... anh làm gì... ở đây?...

- Hôm nay có người nói rằng gần đây có một quán cafe rất ngon, chúng tôi đến đây để thưởng thức, không ngờ rằng có án mạng xảy ra - Dazai từ tốn giải thích.

- Không phải là chúng tôi, mà là cậu kéo tôi đi - Doppo đẩy gọng kính lên rồi chỉnh sửa lại lời nói của Dazai.

- V... vâng... chắc em hiểu... được lí d...

- Ồ, đây là nhân viên mới sao?! Chào! Anh là Ranpo, Edogawa Ranpo! - Người đó cũng vui vẻ chào.

- C... chào... em là... Lumazuki Mizu... hâ... hân hạnh...

Tôi thề, Ranpo từ đầu đến cuối chỉ nằm lười và không thèm liếc lấy tôi lấy một lần kể từ khi gặp. Tôi cũng không quan tâm gì nhiều đến ảnh mà tập trung nghe Doppo và Dazai kể về sự tích tìm được quán cafe của bà chủ. Tôi lúc đó chỉ muốn hét lên rằng "Thôi đi!! Cho tôi còn suy nghĩ nữa chứ!" nhưng mà không được, tôi không có đủ can đảm. Tôi suy nghĩ một hồi lâu, liền thấy có gì đó không đúng, dường như Dazai đang cố nói về một vấn đề nào đó, chỉ là Doppo lúc này đang lửa giận phừng phừng nên toàn cắt ngang. Anh ta hiểu nên cố làm cho các câu tách rời nhau ra. Rốt cuộc Dazai muốn nói về vấn đề gì chứ?

- Không lẽ...

- Phát hiện ra gì sao Mizu-chan? - Dazai mắt sáng lồng lộng chiếu thẳng lên người tôi khiến tôi giật bắn.

- K... không có gì... Osamu-san... phía sau anh.... Kunikida-san....

- Hả?

Vừa lúc này, Dazai quay người về phía sau và nhìn thấy được ánh mắt tràn đầy sát khí của Doppo, anh ta cười trừ rồi cả hai cùng nhau vui vẻ cười đùa, rượt nhau khắp căn phòng. Ranpo vẫn nằm lười ngáp ngủ như vậy, nhìn anh ta chẳng giống như những người đi phá án gì cả, mặc dù anh ta ăn vận như một thám tử thực thụ. Tôi ghen tị nhìn cách anh ta nằm lười như vậy, phải chi đây không phải quán của bà chủ mà là quán của ai khác, chắc tôi cũng sẽ trở về nhanh chóng căn hộ của mình để nghỉ ngơi, chứ không phải ngồi đây suy nghĩ thấy mệt ở đây.

Tôi bất lực nhìn cảnh tượng trước mắt rồi lén đi ra khỏi phòng. Dazai nói anh ta làm trong Công Ty Thám Tử Vũ Trang thì phải, vậy sao không lo mà phá án đi chứ!? Cứ rong chơi như vậy sao?! Dù có đến cả ngàn con mắt tôi cũng chẳng thể tin được đây chính là thám tử, đến cả thám tử tư cũng nghiêm túc xem xét thi thể và hiện trường, còn những người này... thật sự chẳng có gì để làm hay sao mà có thể nhởn nhơ tới vậy? Tiến đến hiện trường vụ án, tôi thở lấy hơi rồi đưa tay lên tháo đôi kính cận nặng của tôi ra.

- Nhờ cậu... number 2...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro