Chương 11 :

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai hôm nay, dì Ngọc buồn tình quá đỗi. Công việc nhàn hạ đến phát chán. Trừ ba bữa cơm trong phòng ăn chính, ông Đặng cứ hướng dẫn đoàn khách du lịch đi tham quan rừng chồi biệt dạng. Bà Phương và cô đầu bếp mới thì loay hoay trong bếp, nấu nướng suốt ngày. Còn bọn trẻ? Ôi, nhắc tới tụi nó làm gì cho mệt? Lúc nào tụi nó cũng thầm thầm thì thì với nhau, bàn tán truyện gì đó có vẻ bí mật lắm. Thấy ai có vẻ muốn lắng nghe là tụi nó ... im bặt. Thiệt là ghét!

Điện thoại reng. Dì Ngọc uể oải nhấc ống nghe:

- Alô. Nhà nghỉ Thiên Nhiên đây.

-...

Mắt dì Ngọc sáng lên. Dì sửa lại tướng ngồi, lưng thẳng đơ, giọng nói sôi nổi khác thường:

- Chèn ơi, Tuyền "đen" đó hả? Sao lâu quá mày không gọi cho tao? Tao trông điện thoại của mày quá trời luôn. Sao? Có chuyện gì mới lạ hôn.


- ...

Hàng lông mày đen thui của dì Ngọc nhíu lại, nét mặt dì biến chuyển theo từng lời nói của người tên Tuyền"đen" trong điện thoại. Cuối cùng, giọng dì Ngọc nghe thật chua chát :

- Thiệt như vậy hả Tuyền? Bây giờ mày muốn tao làm gì đây? Chịu thua thôi. Mày nghĩ coi, tiền bạc thì tao hổng có. Vốn liếng thì tao trắng tay. Làm sao tao sánh được với mụ ta? Thằng chả muốn đi theo mụ ta thì cứ đi. Tao hổng níu lại.


- ...

Dì Ngọc dựa ngửa ra lưng ghế, ngao ngán nói:

- Thôi đi mày ơi, ở đây toàn Hai Lúa thứ thiệt. Chẳng có thằng cha nào coi được. Mà nếu có cũng vợ con đùm đề rồi. Cho tao xin can.

-...

Dì Ngọc thở hắt ra một hơi:

- Thôi, vậy đi. Mày rảnh lúc nào thì gọi tao lúc đó, nghen? Ở đây tao buồn thúi ruột. Bái bai mày.

Dì Ngọc cúp máy cái rụp, ngồi trầm ngâm nghĩ ngợi một lát rồi gọi to:

- Ê, Phương ơi! Phương! Ra đây nè, tao báo cho mày một tin không được vui.

Bà Phương ló đầu ra khỏi cửa bếp:

- Chuyện gì vậy? Từ hồi chị tới đây làm việc, có tin nào là tin vui với chị đâu?

Dì Ngọc lắc đầu, ngón trỏ gõ xuống bàn cóc cóc:

- Tin này buồn thê thảm lắm mày ơi! Thằng kép của tao nó "đá" tao rồi!

Bà Phương đi ra đứng hẳn nơi cửa bếp:

- Thằng kép nào? Có phải thằng cha lùn lùn, mập mập, thường chạy chiếc xe Piagio không? Thằng cha đó "xù" chị lâu rồi mà?

Dì Ngọc phẩy tay:

- Không phải. Thằng kép mới. Thằng này nó thua tao bốn tuổi, nhưng nó thua mụ Loan đến năm tuổi lận ! Nó bỏ tao, chạy theo mụ Loan rồi. Con Tuyền "đen" mới gọi điện thoại cho tao biết. Tao cảm thấy mình cô đơn quá. Ôi, cuộc đời tao sao mà thê thảm quá hả Phương?

Bà Phương cười khẩy:

- Hừ, tại chị rảnh rang quá mới thấy cuộc đời thê thảm. Chị mà bận rộn như tui, đầu tắt mặt tối như tui, chị sẽ chẳng còn thấy cái gì hết!

Nói xong, bà Phương biến mất sau khung cửa bếp. Dì Ngọc nhún vai rất điệu, đứng lên, đi ra khỏi quầy tiếp tân. Dì đứng chắp tay sau lưng, ngó mông ra sân trước im ắng dưới ánh nắng hè chói chang. Vừa lúc đó, bốn người bạn trẻ của chúng ta - Phan, Châu, Thùy và Vân - đang tà tà đi xuống cầu thang. Hình như cả ba vui lắm. Thùy nói một câu gì đó khiến Phan và Châu phá ra cười. Bắt gặp cái nhìn soi mói của dì Ngọc, ba bạn trẻ im bặt, chuyển sang nét mặt nghiêm trang và tỉnh khô.

Dì Ngọc khoanh tay trước ngực, lớn tiếng hỏi:

- Ê, bốn đứa nhóc. Lại đây tao biểu coi.

Châu dừng chân, giọng nhuốm vẻ khó chịu:

- Tụi cháu không phải là bốn đứa nhóc. Dì muốn nói gì với tụi cháu thì dì phải gọi cho đàng hoàng. Với lại ở đây còn có bạn của Thùy dì đừng làm tụi cháu khó xử.

Dì Ngọc trợn mắt nhìn lên trời, ra vẻ kinh khiếp lắm:

- Trời ơi, thằng cháu của tui nó nói chuyện với tui như dzậy đó! Tui thua luôn. Nè, bốn đứa, nghe tao hỏi đây. Tao để ý thấy tụi bây hễ rãnh chân rãnh tay là chạy vù lên gác xép. Tụi bây lên đó làm gì? Lên canh chừng chiếc gương hả? Sợ tao ăn cắp hả?

Phan, Châu, Thùy và Vân im lặng. Một cú tấn công quá đột ngột, họ không biết phải đỡ như thế nào.

Dì Ngọc hỏi gặng:

- Sao đứa nào đứa nấy im như thóc vậy? Trả lời đi chứ! Tụi bây lên gác xép làm gì mà một ngày lên đó tới hai, ba lần?

Phan mở miệng, cậu nói chậm rãi như cố tìm ra từ ngữ:

- Tụi cháu không canh chừng chiếc gương vì tụi cháu tin rằng dì không dám đụng vô chiếc gương xui xẻo đó lần nữa. Trên gác xép có những món đồ rất cũ, mỗi món mang tới một sự tưởng tượng khác nhau. Thí dụ, khi dì mở cánh cửa tủ đầy bụi bặm, tiếng bản lề kêu rít lên, khiến dì nghĩ rằng ở đây cất một bản đồ kho báu. Dì sẽ hồi hộp lục lọi trong đó, mong nhìn thấy một tờ giấy đã ố vàng...

Dì Ngọc la lên:

- Thôi được rồi. Đủ rồi. Mày làm tao nổi điên lên trước khi tao lục lọi ra một tờ giấy ố vàng, là tấm bản đồ kho báu của mày!

Bà Phương lại ló đầu ra khỏi cửa bếp hỏi:

- Cái gì mà om sòm ngoài đó vậy? Thùy ơi, sao dì Ngọc la lối om sòm vậy?

Thùy cảm thấy thoát nạn, còn Vân cũng chuồn lẹ giống Thùy luôn

cô vừa đi nhanh vào trong bếp vừa nói:

- Không có gì đâu, mẹ. Tại dì Ngọc hổng biết làm gì nên la hét cho vui vậy mà.

Phan và Châu cũng tranh thủ lúc đó mà đi thẳng ra hiên sau, hè nhau khiêng thùng đá lạnh vô trong. Ông Đặng và đoàn khách sắp về tới rồi, thế nào họ cũng đòi uống nước ngọt loạn xạ cho coi.

Tiếng dì Ngọc vẫn vang lên ong óng nơi quầy tiếp tân. Dì lẩm bẩm nói một mình nhưng cố ý nói thật to cho bà Phương nghe:

- Mỗi lần mình ngước lên là thấy bốn đứa nó chạy tọt lên gác xép. Rồi mỗi lần mình ngước lên là thấy bốn đứa nó từ gác xép chạy ào ào xuống. Tụi nó chơi trò tìm kiếm bản đồ kho báu bí mật của tụi nó hả? Mình không tin. Mình đâu phải con nít để cho tụi nó lừa? Bữa nào mình phải theo dõi tụi nó mới được.

Bà Phương nghe riết chịu không nổi, đành đi ra khỏi bếp:

- Thôi đi chị ơi. Mắc mớ gì mà chị quan tâm tới tụi nó hoài? Chẳng lẽ mỗi lần tụi nó lên xuống gác xép cũng phải xin phép chị sao? Nhà của tụi nó mà!

Dì Ngọc hờn dỗi:

- Đúng rồi, nhà của tụi nó, không phải nhà của tao! Tao chỉ là một phụ nữ vô gia cư, vô nghề nghiệp, vô ... tình yêu. Tao mới bị thằng kép cho "de" ngọt, bây giờ tới phiên mày đối xử tệ bạc với tao.

Hiên nhà sau, Phan và Châu bàn bạc chuyện dì Ngọc muốn theo dõi bốn người họ. Châu nói:

- Bả muốn trả thù chuyện tụi mình rình rập và bắt quả tang bả lấy cắp chiếc gương kỳ diệu đó. Coi bộ lần này bả quyết tâm lắm nghe. Làm sao chiều nay tụi mình qua bển được? Tụi mình hứa sẽ có mặt đúng giờ để cha Sông Hương dẫn tụi mình đi săn hổ phách.

Phan đề nghị:

- Tụi mình sẽ chơi trò "điệu hổ ly sơn", được không? Một đứa sẽ tìm cách lôi kéo dì Ngọc rời khỏi quầy tiếp tân, cho ba đứa kia lẻn lên gác xép trước. Sau đó, đứa còn lại sẽ lẻn lẻn lên sau.

Châu dang hai tay ra:

- Tùy cậu, mình hết cách rồi. Mẹ mình nói đúng. Mình không còn được tự do đi lại tự trong chính ngôi nhà của mình nữa.

Phan nhìn vào trong bếp. Bà Phương và cô Hằng - đầu bếp mới - đang đứng trước một dãy bếp ga. Khuôn mặt của hai người đỏ hồng lên vì sức nóng. Thùy và Vân đứng bên bàn, đang lau hai chồng chén bằng cái khăn trắng tinh. Phan nói:

- Chúng ta đợi nghe ý kiến của Thùy với Vân đi. Chắc hai đứa sẽ đồng ý với đề nghị của mình thôi.

Đúng như vậy, Thùy và Vân gật gù sau khi nghe Phan đưa ra đề nghị trên:

- Hay lắm, em xung phong làm kẻ "dụ cọp ra khỏi rừng". Ba người yên tâm đi. Khi nào tới giờ hẹn, hai anh cứ để mặc em hành động. "Cọp" rời khỏi hang là hai anh dzọt lên trên liền đó nghe. Nhưng nhớ phải đợi em, để chúng ta cùng qua bển một lượt.

Khi ông Đặng cùng đoàn khách tham quan trở về, không khí ồn ào cả một góc trời nhỏ. Trong đoàn khách có ba ông Đài Loan lớn tuổi. Mấy ổng khá vui tính và biết nói lõm bõm vài câu tiếng Việt. Hở chút là mấy ổng cười híp mắt, khen "Ngon quá! Tốt quá!" rối rít cả lên. Nhưng thường thì mấy ổng nói tiếng phổ thông(*) nghe sa sả như bắn súng liên thanh, chả ai hiểu gì hết.


(*) Âm chuẩn Bắc Kinh

Dì Ngọc bĩu môi:

- Xí, khi nói tiếng Việt thì mấy chả khen "Ngon quá! Tốt quá!". Đến chừng nói tiếng Tàu thì mấy chả chửi "Dở quá! Hôi quá!"

Bà Phương nghe được, cằn nhằn :

- Chị học tiếng phổ thông hồi nào mà chị rành nghĩa của nó quá vậy? Sao chị biết người ta chê "dở quá, hôi quá" ?

Dì Ngọc liếc xéo ra phòng ăn chung, giọng đanh đá :

- Nhìn cái mặt của mấy chả là tao biết mấy chả muốn nói gì rồi.

Nhờ có cô Hằng đứng bếp chính, công việc của bà Phương và bốn bạn trẻ nhẹ nhàng hơn. Vả lại, sau này, những đoàn khách tham quan chỉ đông tối đa là mười, và mười hai người và ai nấy quen việc hết rồi, nên sự phục vụ không đến nỗi lóng ngóng, vất vả như trước.

Khoảng một giờ chiều, Thùy mặc áo thun trắng, quần Jeans đen, lững thững dắt xe đạp đi ngang hiên trước. Có vẻ như Thùy sắp đi đâu đó.Chợt Thùy dừng lại bên khối bê tông hình vuông, kêu léo nhéo:

- Dì Ngọc ơi! Dì Ngọc! Ra đây giúp cháu chút xíu đi! Cái xe đạp của cháu...

Dì Ngọc rút cặp mắt lờ đờ ra khỏi trang tạp chí, ngước lên hỏi:

- Cái xe đạp làm sao?

Thùy vẫn ríu rít như khẩn cấp lắm:

- Cháu đẹp xe không được. Cái líp xe cứng ngắc hà. Dì ra đây quay thử coi cái líp xe có hư không?

Dì nhọc nặng nhọc thở ra rồi đứng lên. Dì lê dép ra hiên tới gần chỗ Thùy, đứng chống nạnh, quay lưng vào trong nhà.Giọng dì Ngọc lè nhè:

- Đâu? Mày chống xe lên, cầm bàn đạp quay cho tao coi.

Ở trong này, Phan, Châu và Vân khom người đi vòng qua quầy tiếp tân và nhón giày xăng đan bước nhanh lên cầu thang.

Xong! Trót lọt!

Thùy kín đáo nén một nụ cười, tay cầm cái bàn đạp quay re re mấy vòng. Dì Ngọc cáu kỉnh "hừ" một tiếng:

- Tao thấy cái líp xe có hư gì đâu? Con gái bây giờ hậu đậu thiệt. Chưa gì mà miệng đã quang quác, quang quác lên.

Tiếp tục theo kịch bản, Thùy làm mặt giận hờn, xưng xỉa:

- Cái xe quỷ sứ, lâu lâu lại cà giựt thấy ghét. Thôi, cháu không đi nữa. Lỡ giữa đường, nó hư bất tử rồi sao đây? Thà ở nhà sướng hơn.

Thùy cất xe đạp vào nhà xe xong, vừa đi vào nhà thì tiếng điện thoại nội bộ reng vang. Dì Ngọc nhấc máy:

- Al ô? Chúng tôi nghe?


- ...


- Dạ. Tôi sẽ cho người mang lên liền.

Dì Ngọc quay sang phía Thùy đang đứng nhìn lơ đãng ra cửa sổ:

- Bà già ở phòng số 3 khát nước. Mày mang một chai nước suối lên qua bả đi.


Mừng hơn bắt được vàng. Cơ hội đang ở trong tầm tay. Thùy "dạ" một tiếng, đi tới gầm cầu thang, lấy một chai nước suối nửa lít và ung dung đi lên cầu thang. Hay quá. Con chim đang bay về khu rừng của nó. Con cá đang bơi ra biển cả của nó.

Năm phút sau, dì Ngọc vẫn không thấy Thùy trở xuống. Dì nhíu mày suy nghĩ, vẻ nghi ngờ hiện rõ lên trong đôi mắt kẻ chì đen thui. Dì đứng bật lên, miệng lẩm bẩm:

- Mấy đứa nhóc này ghê gớm thật. Nó lừa mình. Nó dám lừa mình. Để coi tụi nó lên trên đó và làm gì ở trỏng...

Dì Ngọc phóng hai bậc một lên cầu thang. Dì sải những bước chân dài đi dọc theo dãy hành lang rất im ắng. Tới chân cầu thang gỗ, dì mím môi nín thở rồi quyết tâm bước lên. Dì nhẹ tay mở cánh cửa gỗ ra.

Chợt dì Ngọc há miệng, trợn mắt nhìn về phía chiếc gương "thù địch" của dì. Nhưng lần này không phải vì kinh sợ, mà vì kinh ngạc.

Phải, dì vừa kịp nhìn thấy cái lưng áo sơ mi của Phan. Và cái lưng áo quen thuộc đó đang bị tấm gương hút vào bên trong.

Một tích tắc sau, Phan hoàng toàn biến mất phía sau tấm gương.

Dì Ngọc ú ớ như người bị cấm khẩu. Trời ơi, ghê quá! Chiếc gương ma! Chiếc gương quỷ! Chiếc gương há họng nuốt trọng bốn đứa cháu nhỏ và của dì rồi!

Quên cả chuyện đóng cửa lại dì Ngọc ù té chạy xuống cầu thang mà đầu óc quay cuồng, chỉ chực té xỉu. Ôi, chiếc gương ma quỷ... Có phải nó đang thực hiện lời nguyền rủa của nó?  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#đn