Chương 4 :

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trước bữa cơm chiều khoảng nửa tiếng, Phan và Châu và Thùy và Vân ngồi trên bốn cái xích đu tiên bên gốc cây to, nói chuyện với nhau. Xích đu tiên là những cái vỏ xe tải cũ được cột bằng sợi dây xích, nối với những cành cây khỏe và chắc. Một người mập mạp khoảng tám mươi ký có thể ngồi xích đu tiên thoải mái. Ông Đặng coi đây là trò giải trí dành cho các khách du lịch "nhí" trước giờ cơm.

Quanh Nhà nghỉ Thiên Nhiên có rất nhiều gốc cây to như thế này. Gốc cây to nhất - ngay phía sau nhà - phải hai người ôm mới hết chu vi của nó. Nghe Thùy khoe đây là cây thiên bách hơn một trăm năm. Kiểm lâm đã đề nghị Nhà nghỉ Thiên Nhiên nên giữ gìn nó cẩn thận, vì cây thiên bách được xếp vào loại danh sách đỏ.

Ba bạn trẻ đã tắm táp sạch sẽ và thơm tho. Mùi dầu gội đầu trên mái tóc còn ướt của Thùy tỏa hương chanh thoang thoảng. Phan chống chân trên lớp cỏ dày, đu đưa vỏ xe nhè nhẹ, hỏi Thùy:

- Để chuẩn bị cơm cho gia đình chúng ta, và cho khách du lịch có khi lên tới cả chục người, mẹ em phải đi chợ nào?

Thùy trả lời:

- Cứ vài ngày, ba chở mẹ em đi chợ Phước Hòa một lần. Chợ bán đủ các loại thức ăn, giá cả rất rẻ ví rau cải được cắt ngay tại ruộng mà. Chỉ đồ nguội Vissan, đồ hộp Hạ Long và các thức uống có ga là ba đi lấy ở chợ Bình Dương.

Giọng Phan có vẻ quan tâm:

- Em thấy có mệt khi làm dịch vụ du lịch không? Chỉ có mẹ và em, nhưng phải phục vụ hàng chục người?

Thùy nhoẻn miệng cười:

- Còn anh Châu cái Vân nữa chứ bộ! Nhưng không sao đâu, ít lâu nữa sẽ có người chị họ của mẹ em - dì Ngọc tới giúp đỡ. Lúc đầu dì Ngọc không chịu rời bỏ thành phố đâu, tới khi làm ăn thua lỗ, người yêu bỏ trốn, vốn liếng hết sạch không còn một xu, dì mới chịu lên đây làm lại cuộc đời.

Ba bạn trẻ im lặng. Ngần ngừ một lát, Phan mở đầu câu chuyện:

- Ở trên gác xép có một chiếc gương soi mặt đã cũ. Em đặt nó lên bàn phải không?

Thùy gật đầu trả lời:

- Phải. Nhưng hồi sáng thì nó nằm dưới sàn, rất dơ bẩn và mạng nhện bám đầy. Em phải lau chùi dữ lắm nó mới đỡ đỡ.

Châu chen vào:

- Sao lần trước tụi mình lên gác xép sục sạo, anh không hề thấy chiếc gương đó ?

Thùy cong môi nói một hơi:

- Vì anh không chịu lên gác xép dọn dẹp đồ với em. Vì anh sợ chuột, vì anh sợ gián. Vì anh thường nói chiếc guơng chỉ dành cho con gái làm điệu...

Phan cắt lời Thùy:

- Nó không phải là chiếc gương soi mặt bình thường. Nó là chiếc gương kỳ diệu, chiếc gương thời gian. Nó có thể đưa chúng ta trở ngược về quá khứ, hoặc tiến tới tương lai. Châu và Thùy có biết điều đó không?

Châu và Thùy nhìn chằm chằm vào gương mặt Phan. Rồi Thùy gặng hỏi:

- Sao anh biết?

Châu cũng hỏi:

- Sao cậu biết? Cậu vừa mới tới đây và mới lên gác xép khoảng một tiếng?

Phan không biết phải xưng hô với Châu thế nào, bèn nhìn Thùy và kể:

- Chiều nay ba phân công anh lên dọn dẹp gác xép. Anh thấy chiếc guơng lạ lắm. Nó lóe lên và phát ra một tia sáng. Anh lại gần, nhìn vào thì thấy một cô gái trạc tuổi chúng ta. Cô gái phản sợ bỏ chạy... Theo phản xạ, anh giơ tay níu tay cô gái lại, thì bị hút qua bên kia chiếc gương... và đứng trong phòng ngủ của cô gái.

Châu vẫn chăm chú lắng nghe, nhưng chép miệng:

- Chà, giống phim khoa học giả tượng quá.

Thùy quay sang Châu, phản ứng liền:

- Không. Cứ để anh Phan nói hết rồi em sẽ nói.

Phan lặng lẽ nhìn Châu, nói tiếp:

- Cô gái mặc áo dài trắng cũ, quần ngắn cũ, quần ngắn tới mắt cá. Vải áo bằng thứ gì mà nó cứng ngắc, nhăn nhúm và chiếc áo hoàn toàn không được ủi. Cô gái tự xưng là Sông Hương, nói tiếng Huế. Cô gái nói mình đang sống năm 1901. Tức là cách đây một trăm năm.

Thùy nối lời:

- Anh Phan kể ra thì em mới nhớ. Sáng nay em thấy chiếc gương dưới sàn. Nó phát ra ánh sáng làm em chói mắt. Khi em nhìn nó thì ánh sáng tắt đi. Tới lượt cái bàn gỗ phát sáng thành một hình chữ nhật, nó nhấp nháy như muốn biểu em hãy đặt chiếc gương vào ngay chỗ này. Em bưng chiếc gương lại bàn và đặt đế gương vào đúng ô sáng đó. Ánh sáng tắt ngay.

Phan gật gù:

- Chiếc gương muốn chúng ta gặp gỡ Sông Hương. Vì nếu Thùy kê đế gương lệch đi, không đúng vị trí quy định, sẽ không có hiện tượng đi vào quá khứ.

Châu bật đứng dậy:

- Trăm nghe không bằng mắt thấy. Cậu hãy dẫn mình đi gặp Sông Hương Sông Hồng gì đó của cậu đi.

Thùy cũng đứng lên:

- Anh Châu nói phải. Chúng ta lên gác xép để coi cô bạn Sông Hương của anh Phan mặc áo dài ra sao.

- Haizz.

Thở dài ngao ngán với cảnh tượng trước mắt Vân chỉ có thể yên lặng đi theo.

Bốn bạn trẻ vào nhà. Ông Đặng đang bàn tính gì đó với bà Phương ở trong bếp. Mùi thức ăn bốc lên thơm phức, nhưng cả bốn len lén đi lên lầu và tới thẳng cầu thang gỗ lên gác xép. Đứng trước gương, bốn bạn trẻ chăm chăm nhìn vào mặt gương. Chẳng có gì lạ. Chỉ là bốn gương mặt mà họ nhìn mỗi ngày đã quá quen thuộc. Châu nhe răng cười, định chọc quê Phan thì đột nhiên mặt gương lung linh và nhòe đi. Nụ cười của Châu trở thành cái há hốc miệng kinh ngạc. Mặt gương sáng trở lại và hình ảnh một cô gái đang nhìn họ chằm chằm.

Phan giơ tay chỉ:

- Sông Hương đó.

Cô gái trong gương đáp lại:

- Phan.

Phan giới thiệu:

- Đây là Châu, bạn tôi. Đây là Thùy, em gái tôi. Đây là Vân, bạn của em gái tui.

Sông Hương giơ tay lên ngoắc ngoắc:

- Các bạn qua bên ni chơi.

Ba bạn trẻ gật đầu. Họ nắm chặt tay nhau và bắt chước Phan chúi đầu vào mặt tấm gương. Chiếc gương hút mạnh cả ba vào bên trong rồi đẩy họ nhào qua mặt sau của chiếc gương. Khi đứng vững trở lại, Châu và Thùy kinh ngạc nhìn xung quanh.

Ồ, đúng là căn gác xép của họ đây rồi, nhưng cách bài trí kỳ cục quá, toàn là những món đồ xưa rích xưa rác. Trên vách phòng treo hai câu đối dài ngoằng viết bằng chữ Nho. Giường tre trải chiếu cói, trên đầu giường lại có một cái đèn dầu móc nơi cây đinh.

Sông Hương đứng khép nép nơi chân giường, hai tay che miệng cười trước nét mặt ngớ ngẩn kỳ lạ của ba bạn trẻ. Cô cất tiếng trước:

- Các bạn đừng chê phòng ngủ của tôi xấu xí hỉ.

Thùy quay sang nhìn Sông Hương:

- Có đúng chị đang ở năm 1901 không?

Sông Hương gật đầu, Thùy nói tiếp:

- Em đang ở năm 2001, thuộc về tương lai, tức là sau thời của chị một trăm năm lận. Chà, coi vậy mà chị... già quá hén?

Châu chỉ vào chiếc gương trên bàn:

- Mọi ngày, chiếc gương của Sông Hương... vẫn để ở đó?

Sông Hương gật đầu:

- Chiếc gương ni của bà nội tui đó, nghe nói bà được người quen tặng. Nó được đặt ở đó mấy năm ni rồi, mà tui có thấy cái chi mô? Tự dưng hồi chiều, tui chải tóc, tui nhìn thấy... Phan. Tui hết hồn. Tui tưởng con ma đòi mạng tui.

Sông Hương lại che miệng cười, còn ba bạn trẻ thì cứ nhe răng ha ha ha... một cách thoải mái. Thùy nháy mắt với Phan rồi hỏi tiếp:

- Chị mấy tuổi rồi?

Sông Hương không vội trả lời, nhìn vào mặt ba bạn trẻ như muốn so sánh, sau đó mới ấp úng:

- Tui mười lăm.

Phan và Châu cũng đồng thanh nói:

- Mình cũng mười lăm.

Thùy nhanh nhảu:

- Em mười bốn. Chị cứ kêu em bằng em, còn hai ông anh của em chị muốn kêu bằng gì, tùy chị.

- Em cũng mười bốn nên chị muốn xưng hô với em sao cũng được.

Sông Hương nhìn Phan rồi nhìn Châu:

- Kêu bằng ... bạn hỉ?

Hai cậu trai trẻ gật đầu ngay. Hổng lẽ bằng tuổi mà bắt người ta kêu mình bằng anh? Làm gì chảnh dữ vậy? Thùy nắm tay Sông Hương:

- Chị dẫn bọn em đi xem nhà chị trước đi. Ngày mai em dẫn chị vào thời tương lai của bọn em chơi.

Sông Hương ngần ngừ nhìn quần áo của bốn bạn trẻ rồi lắc đầu:

- Không được mô. Thời của tui người ta không ăn mặc như các bạn. Khi đi ra đường. Nếu không mặc áo dài thì họ mặc đồ bà ba đen. Còn ăn mặc như ri, họ sẽ tưởng các bạn là bọn thân Pháp. Họ quăng đá vô các bạn đó nờ.

Thùy gật đầu:

- Phải rồi, ăn mặc giống trong cải lương. Phụ nữ áo dài. Đàn ông quấn khăn đóng. Nhưng bọn em không có áo dài thì sao?

Sông Hương xoay tròn Thùy và Vân một vòng:

- Hai em có thể mặc áo dài của chị, còn hai bạn..

Cô nghiêng đầu ngắm nghía Phan và Châu rồi mắt sáng lên:

- A, ở dưới nhà có mấy chiếc áo cùng cỡ với hai bạn. Túi nay tui sẽ lén me tui mang nó lên gác xép, chắc me tui không để ý mô. Me tui có quán chạp phô (*) ở dưới nhà, mua bán đủ thứ. Công nhân đồn điền mua cái chi mình bán cái nớ, công nhân đồn điền bán cái chi mình mua cái nớ. Tui nhớ trên sợi dây thép treo áo dài cũ còn khoảng chục chiếc.

(*) Quầy hàng tạp hóa

Tiếng một phụ nữ vọng lên:

- Sông Hương! Tới giờ cơm rồi. Xuống nhà phụ với chị Mừng dọn cơm đi con.

Sông Hương "dạ" to rồi nói với bốn bạn trẻ :

- Sáng mai tui để bốn chiếc áo trên chiếu hỉ. Ai rảnh thì leo qua chiếc gương lấy, rồi mặc vô, rồi tui dẫn đi chơi.

Thùy nắm tay Sông Hương:

- Chị giới thiệu cho em biết thời đại của chị nghe? Em rất muốn biết về nó. Em cũng rất thích khi được làm quen với chị.

Sông Hương mỉm cười:

- Tui cũng rứa.

- Ngày mai em sẽ mang qua cho chị.

- Quà hả rứa, chị cảm ơn nha.

Bốn bạn trẻ chào Sông Hương rồi lần lượt chúi đầu vào mặt gương. Phan đi sau cùng. Cậu nghe Sông Hương kêu nhỏ:

- Phan.

Cậu quay đầu lại. Sông Hương cười, lắc đầu:

- Không có chi, bạn về đi.

Lần này cô cười không che miệng và Phan nhìn thấy một chiếc răng khểnh duyên dáng xuất hiện. Phan nghĩ, nụ cười giống... ca sĩ Hồng Nhung quá. Cậu giơ tay vẫy vẫy và sau đó mặt gương hút mạnh cậu vào bên trong.

Trên gác xép, ba bạn trẻ đứng nhìn nhau im lặng trong vài giây. Rồi Châu thở mạnh:

- Phan, mình xin lỗi đã chế nhạo cậu. Mình đã không tin...

Thùy đỡ lời:

- Nếu em không thấy chiếc gương lóe sáng, em cũng không tin vậy.

Phan nói:

- Mình muốn gặp lại Sông Hương. Mình có nhiều điều muốn hỏi Sông Hương. Cuộc sống của người Việt một trăm năm trước ra sao? Có giống như những bài học Sử không?

Thùy đánh tay vào không khí với vẻ dứt khoát:

- Chắc chắn ngày mai chúng ta sẽ biết điều đó. Còn bây giờ ...

Bốn bạn trẻ cùng vui vẻ nói to:

- Đi ăn cơm thôi!

Và họ rầm rập giành nhau đi xuống cầu thang gỗ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#đn