Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hoàng đế, hoàng đế!"

Chu Lăng bỗng nhiên ngẩng đầu, dịch người về phía phát ra tiếng nói, giữa chừng có hơi mất thăng bằng, ống tay áo rộng suýt gạt đổ trà cụ trên bàn.

"Hoàng đế, ngươi làm sao vậy?''

Một phụ nhân trung niên mặc quần áo hoa lệ, đầu cài đầy châu ngọc nghi hoặc nhìn hắn, dường như không hiểu sao hắn lại phản ứng đến như vậy.

"Không có gì, chỉ là suy nghĩ tới xuất thần thôi." Chu Lăng dừng một chút, cố gắng không thất thố làm người đối diện tròn mắt nhìn.

"Vậy thì tốt. Hoàng đế, lời ai gia nói với ngươi khi nãy tuy có nặng nề nhưng cũng là muốn tốt cho ngươi. Nghi Tu là cháu gái ruột của ai gia, ai gia tất nhiên mong nàng có thể nương tựa tại chỗ tốt, hơn nữa ngươi cũng đã hứa với Nghi Tu rồi. Huống chi Tiết gia kia..." Chân mày phụ nhân hơi cau lại, giọng nói mang vẻ nặng nề, trong lời nói cũng lộ ra ý không tán thành.

"Mẫu hậu nói đúng lắm." Chu Lăng nói ngắn gọn. Dù sao bây giờ hắn vẫn chưa biết hoàn cảnh thế nào, càng ít nói càng ít sai.

"Người mà hoàng đế có ý là..."

Thái hậu đột nhiên cảm thấy mơ hồ về ý định của Huyền Lăng. Lúc trước nàng cùng Hoàng đế nói chuyện, hoàng đế chính là cực kì quyết tâm, mãi đến khi nàng dọa sẽ không bước ra khỏi Di Ninh một bước, hắn mới chịu xuống nước. Vậy mà bây giờ... Là nghĩ thông suốt sao? Thái hậu nghi ngờ nhìn Huyền Lăng, không nghĩ rằng trong khoảng thời gian ngắn như vậy mà hắn có thể đả thông tư tưởng.

"Trẫm tự có chủ ý của mình, Thái hậu không cần bận tâm việc này, chỉ cần người yên tâm là được." Chu Lăng mặt đầy thành khẩn nói với Thái hậu, lại luôn miệng bảo đảm.

Thấy Huyền Lăng như vậy, Thái hậu cũng biết không cần phải khuyên tiếp, nàng cũng không muốn phải nhúng tay vào chuyện này nữa. Nhu Tắc cũng được, Nghi Tu cũng tốt, tóm lại đều là vinh sủng Chu gia. Nàng khuyên cũng đã khuyên rồi, hoàng đế đã không muốn, nàng có thể ép hắn sao?

"Vậy thì hoàng đế tự mình quyết định đi, chỉ cần không quá mức là được." Thái hậu tay cầm phật châu thở dài, Trúc Tức hầu hạ bên cạnh lập tức khom người đỡ nàng dậy. "Ai gia còn muốn đến Phật đường niệm kinh, không quấy rầy hoàng đế xem tấu chương nữa."

"Nhi thần cung tiễn mẫu hậu." Chu Lăng đứng dậy, nhìn Thái hậu rời đi mới chậm rãi ngồi xuống, đưa tay xoa bóp huyệt thái dương đau buốt, giật liên hồi.

Thái hậu, hoàng đế Chu Huyền Lăng, Nhàn phi Chu Nghi Tu, Đoan Quý tần Tề Nguyệt Tân, còn có Chu Nhu Tắc...

"Ha ha, đúng là thú vị... "

Chu Lăng ở hiện đại là quản lí xí nghiệp gia đình, lần này sang Mỹ công tác, trên máy bay gặp luồng khí mạnh, máy bay rung lắc dữ dội, Chu Lăng thấy mình như bị xé ra thành nhiều mảnh, sau đó không hiểu vì sao mà trước mắt tối sầm lại, Chu Lăng trở thành Chu Huyền Lăng.

Chu Lăng không bao giờ nghĩ mình sẽ xuyên không, hơn nữa còn xuyên vào bộ tiểu thuyết "Chân Hoàn truyện" này! Đúng, là tiểu thuyết! Chu Lăng bình thường không thích xem TV, biết đến "Chân Hoàn truyện" là qua em gái của mình, Chu Sương. Nhớ năm ấy "Chân Hoàn truyện" nổi tiếng khắp Châu Á, ngay cả Âu Mỹ cũng tiến cử bộ phim truyền hình này, Chu Sương tối tối đều xem, một tập cũng không bỏ. Chưa hết, nàng sau khi xem xong còn lôi kéo hắn, kể hắn nghe cốt truyện, cái gì mà Chân Hoàn bị hoàng hậu hãm hại, cái gì mà Hoa phi kiêu ngạo vô lối, vân vân... Nói nhiều đến nỗi hắn nhớ được đại khái nội dung. Mà Chu Sương sau đó lại không tiếc thời gian lên mạng xem nguyên tác, mỗi ngày đều thủ trước máy tính cho nên hắn cũng nắm được chút ít diễn biến tiểu thuyết. Bất quá, so với tiểu thuyết, phim truyền hình dù sao cũng có ít nhiều chênh lệch, giản hóa rất nhiều nhân vật cũng như nội dung cốt truyện, mà hắn biết rõ  phim truyền hình hơn nên có một khoảng thời gian hắn cảm thấy rất hỗn loạn. Dĩ nhiên, cho tới bây giờ hắn cũng có lúc không rõ rốt cuộc đây là cốt truyện phim truyền hình hay cốt truyện tiểu thuyết nữa.

Cho nên, sau khi cùng Thái hậu nói chuyện, kết hợp cùng trí nhớ còn lưu lại trong não nguyên chủ, hắn kết luận: mình đã xuyên vào bộ tiểu thuyết "Chân Hoàn truyện", cũng bởi hoàng đế trong phim mang họ Ái Tân Giác La. Thời điểm hiện tại cũng chưa đến lúc bộ truyện bắt đầu.

Lúc này là năm Càn Nguyên thứ hai, Nhàn phi Chu Nghi Tu đã mang thai được 6 tháng, mà nguyên chủ Huyền Lăng cũng đã nhìn thấy Chu Nhu Tắc múa Kinh Hồng vũ ở Thái Dịch trì, hơn nữa còn kinh vi thiên nhân (cực kỳ kinh ngạc, cứ ngỡ là thần tiên). Hôm nay Thái hậu đến đây cũng là vì chuyện này, trong cung đã có tin đồn rằng hoàng đế coi trọng Chu gia đại tiểu thư, có ý định lập nàng ta làm hoàng hậu.

Hả, lập làm hoàng hậu? Vô duyên vô cớ tại sao trong cung lại có tin đồn thế này? Lúc hắn ở Thái Dịch trì xem Chu Nhu Tắc múa xung quanh cũng không có ai, là ai truyền loạn lời này?

Huyền Lăng sờ cái nhẫn dương chi bạch ngọc trên tay một cái, nhếch miệng cười giễu cợt. Muốn làm Hoàng hậu? Nào có đơn giản vậy!

Hắn ở hiện đại là một người luôn che đậy ham muốn khống chế người khác, nghiêm túc mà nói thì hắn có chút cố chấp, ngày thường rất dễ bảo, thậm chí người trong nhà còn không biết hắn mắc bệnh tâm thần nhẹ. Nghĩ tới việc chuyển kiếp thành Hoàng thượng rồi, hắn nghĩ mình không cần phải giấu giếm nữa.

"Người đâu!" Huyền Lăng nghĩ là làm, hướng ra ngoài la lên.

"Có nô tài, hoàng thượng có gì phân phó?" Lý Trường vén rèm đi vào, khom lưng.

"Đến chỗ Nhàn phi."

"Hoàng thượng bãi giá Hiệt Khinh điện!"

---

Trong Hiệt Khinh điện

"Nô tì cung nghênh hoàng thượng, hoàng thượng vạn phúc kim an."

Huyền Lăng bước nhanh về phía trước, đỡ Chu Nghi Tu đang quỳ dưới đất dậy, lại phất tay cho bọn nô tì lui ra, kéo tay nàng ngồi trên giường. "Không phải trẫm đã bảo nàng không cần đa lễ rồi sao? Nàng bây giờ là phụ nữ mang thai, sao có thể tùy tiện đứng lên quỳ xuống như vậy chứ?"

Mặt Chu Nghi Tu lộ ý cười, lấy tay không bị Huyền Lăng kéo mà xoa bụng nói: "Lễ không thể bỏ, huống chi cứ kim quý như vậy..."

"Con trai trưởng của trẫm và hoàng hậu đương nhiên là kim quý." Huyền Lăng hôn nhẹ lên tay phải Nghi Tu, ngón tay cái vuốt ve bàn tay nàng.

"Hoàng thượng..." Chu Nghi Tu đầu tiên là ngẩn ra, sau đó hai gò má ửng lên ánh đỏ rực, đôi mắt dần dần đẫm nước mắt.

"Từ giờ đến vãn thiện còn ít lâu nữa, trẫm nằm cùng nàng một lúc." Nói xong Huyền Lăng liền ôm lấy Nghi Tu, đi vào bên trong.

Chu Nghi Tu mềm mại nằm trong ngực Huyền Lăng, ánh mắt càng lúc càng kiên định. Nàng cho rằng Hoàng thượng sau khi gặp tỷ tỷ sẽ quên lời hứa với mình mà lập tỷ tỷ lên làm hoàng hậu, trong cung mấy ngày nay đều đồn thế. Nhưng hôm nay, nàng cùng hoàng thượng nằm trên giường như vậy, chính miệng hoàng thượng lại vừa mới hứa với nàng, trong lòng Nghi Tu cuối cùng cũng yên ổn.

Tỷ tỷ, ngươi từ nhỏ cái gì cũng có. Ta thật vất vả mới có ngày hôm nay, vậy mà bây giờ ngươi lại xuất hiện, còn muốn cướp chồng của ta, cha của con ta! Thật sự là khinh người quá đáng! Bất quá, bây giờ hoàng thượng đứng về phía ta, để xem ngươi sẽ có kết cục như thế nào.

Huyền Lăng vỗ nhè nhẹ lên lưng Nghi Tu, không ngừng suy nghĩ. Đào thị (mẹ của Chu Nhu Tắc) có dã tâm, Chu Nhu Tắc sợ là còn chưa hiểu hết, đó cũng không hẳn là tốt, mà Thái hậu... Mặc dù thái độ mới nãy rất kiên quyết nhưng cũng chỉ là khuyên cho phải phép. Dù sao Chu Nhu Tắc cũng là đích nữ Chu gia, vào cung cũng không phải là không tốt.

Tay Huyền Lăng không khỏi ôm sát Chu Nghi Tu. Nữ nhân này, thật đáng thương! Trong "Hậu cung Chân Hoàn truyện", nàng tuy là hoàng hậu nhưng lại bị bức đến điên. Từ đáy lòng Huyền Lăng dâng lên vô vàn thương tiếc. Nếu như hắn có thể tiếp tục sống trong thân xác này, hắn sẽ đối xử nàng với thật tốt.

Lời tác giả: nơi chốn trong truyện có chút thay đổi so với nguyên tác. Nghi Nguyên điện là nơi hoàng đế làm việc, Dưỡng Tâm điện là nơi nghỉ ngơi. Hậu cung chia làm 6 cung, mỗi cung có một chính điện, 5 đường, các, hiên các loại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro