Chap 6: Giận một người lạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Oke, quay lại rồi ây. Thực ra là chán nên mới viết.....

Sau khi đọc rất nhiều phim anime và mình nhận ra là: Cho dù ở đâu, nơi nào hay bất cứ mọi lúc, những cái xúc tu luôn luôn xuất hiện và theo đuổi các cô gái .... Vậy nên mình quyết định nhét luôn cái xúc tu của bé bạch tuộc vào đây cho nó đầy đủ.

Oke, vào được chưa mọi người???

Mik nói xong rồi, hết chap rồi nhá!!!!

Bye bye!!!!!





































































































- Thui, đừng lướt nữa, mệt người lém!

















































































































































































- Woa, kiên cường nhể?



















































































































- Vẫn ko từ bỏ à?





















































































































Tôi chịu các bạn





































































Thui, không đùa nữa, mệt rồi!!!!





































Vào thui các bác!!! :333333

Bắt đầu viết nè:

Những cái xúc tu nhớt nháp của hắn đang từ từ quấn lấy người cô.Bắt đầu từ chỗ chân và bàn tay- những nơi bị hắn năm lấy. Cái cảm giác đó thật kinh tởm- vừa bửn vừa ướt và nhớp nháp nữa, ọe!!!! , cô càng giãy thì nó càng bám chặt và tiến sâu hơn, kinh tởm và tủi nhục, nhưng nó có là gì chứ? Cô đã sớm quen với điều này rồi, từ lúc học lớp 1 cô đã được nếm trải, thậm chí còn nhiều hơn như thế này, vậy nên, có cũng như không nhưng thứ lo nhất mà cô đang gặp phải lúc này chẳng phải bản thân mình thì không ai khác chính là Todoroki - cậu đang rất vô vọng - cô sợ cậu sẽ chết oan uổng chỉ vì lí do cá nhân của cô. Bằng tất cả sức lực mà cô có, vừa khóc vừa hét lên:

- To...Todorokiiii!!! Cậu... CẬU CÓ THỂ LÀM ĐƯỢC MÀ!!! ĐỨNG DẬY ĐI..... TODOROKI!!!!!!!!!!!!

Khi nghe được những lời động viên của cô gái "thiên sứ" thì cùng lúc đó, trong đầu cậu hiện lên nhưng hình ảnh về Midoriya quyết hi sinh tính mạng của mình để cứu người khác( Ai ko biết Midoriya Izuku thì lên google - sama không tính phí nhá, rảnh thì xem phim luôn cũng được, gõ :" Học viện anh hùng " là ra nhó)

Nhân tiện, mặc dù không có ai đánh cắp âu nhưng theo trào lưu, Miêu Miêu muốn nói đôi lời: Truyện chữ này chỉ được đăng duy nhất tại Wattpad, bất kì hành vi đăng tại các trang mạng xã hội khác đều là ăn cắp khi chưa có được sự đồng ý của tác giả. Nhưng mà mình có 1 nik facebook là Nguyễn Hà nên có đăng cũng không sao vì chính mình là tác giả ;-;.

Và ý chí đã thôi thúc cậu rằng phải cứu bằng được cô gái ấy, không để bản thân phải hối hận về sau. Câu có gắng đứng dậy... nhưng một cái cơ thể đã sức tàn lực kiệt thì nhích một cái thôi đã là khó chứ chưa nói gì đến việc cứu người.

- Chạy đi!!! Nhanh lên, k...không cần ... l...lo cho tớ đâu.- Cô gái ấy vừa khóc vừa mỉm cười nói mặc dù đang vô cùng sợ hãi.

Todoroki như tỉnh ra, hóa ra lời cổ vũ của cô gái ấy không phải để cầu xin cậu cứu cô như bao người khác mà lại là lời cổ vũ cậu đứng lên mà chạy đi để bảo toàn tính mạng của mình, còn cô thì ở lại đây để mặc cho tên tội phạm muốn làm gì thì làm. Lúc này, không hiểu sao cậu lại giận cô - một người lạ không quen cũng chẳng biết - giận vô cùng. Không biết là do cô quá ngốc hay giả ngốc mà lại đi lo cho một thằng đàn ông lạ hoắc như mình. Cơn giận ấy như được chuyển hóa thành ngọn lửa bùng cháy trong người cậu, tuôn trào ra ngoài phun thẳng đến tên tội phạm. Ngọn lửa ấy vây tên tội phạm và cô thành 1 vòng tròn , khói bụi mù mịt. Hắn chưa kịp xử lí thì Todoroki từ đâu lao vào ôm lấy cô gái " thiên thần" và cũng không quên tặng cho hắn một quả đấm thẳng vào mặt khiến hắn bay "vèo" một phát đập mặt vào tường của con hẻm. Đất đá rơi đổ xuống lấp kín người hắn.

( Lời tác giả: Ngu chưa, ai bảo dám động đến " vợ tương lai " của anh cơ chứ? À mà nói nhỏ nè, trong bản thảo mình có rà soát lại các lỗi chính tả rồi nhưng ko hiểu sao lúc up lên thì lại bị sai mất mấy chữ nên thông cảm nhó)

Oki, chap này siêu dài nhó, hài lòng chưa? À mà có cần tặng cẩu lương không nhở? Tại truyện mình viết phải đợi đến mấy chap nữa mới có cơm chó mà ăn cơ nên thui, coi như chút thành ý , cứ tặng nhỉ?

Im lặng là đồng ý nhó! Bye bye mọi người nha!!!

Cho cái ảnh truyện cho nó ngọt~~~ mum mum.....!!!!! Ngon thế không biết!!!!



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro