Chap 7: Vẫn chưa kết thúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

          - Hờ... Hờ...! <Tiếng thở dốc của Todoroki>      

               ( Hic, thật sự rất xin lỗi mọi người, ko biết miêu tả tiếng thở hồng hộc kiểu gì nên mình đã cho luôn vào như vậy, thông cảm cho đứa ngu văn này nha!!! >///<)

                            Todoroki nhìn cô gái nhỏ nhắn với khuôn mặt long lanh nước mắt đang nằm gọn trong vòng tay của mình, cậu lại cảm thấy yên bình đến lạ. Không kìm lòng được , liền mắng cô:

          - Đồ ngốc! Cái gì mà chạy đi chứ? Mạng sống là đồ chơi chắc?    ( Không đứng nổi mà vẫn còn sức để mắng, xem ra vẫn còn khỏe chán)

               Nghe thấy câu đó, nước mắt cô trào ra như suối, cô ôm chặt cậu hơn rồi nức nở khóc tiếp. Bối rối, Không biết nên làm gì cho đúng vì đã lỡ mắng người ta mất rồi nên cậu cũng chỉ nói được câu:

            - Ổn rồi, đừng khóc nữa!

            Nào ngờ, ai đó lại khóc to hơn khiến ai kia lại lo lắng không yên, định đi đi lại lại để dỗ " em bé" mít ướt này thì "uỵch" .... Todoroki ngã xuống, tuy rằng vẫn tỉnh táo nhưng lại không cử động được, lần này thì cậu hết cmn sức thật rồi. Cô ngã xuống cùng cậu, được cậu che chở nên không thấy đau, ngẩng dậy, vội lau nước mắt tèm nhem trên khuôn mặt, thút thít lay nhẹ cậu, sụt sịt nói:

            - Um, ... đ- để tớ giúp... hức!

               Nói rồi liền lấy tay chạm nhẹ vào người cậu, những dòng nước màu xanh dịu nhẹ phát sáng bao bọc lấy Todoroki, chảy đến đâu thì vết thương của cậu lành đến đấy, ngay cả một cái sẹo nhỏ cũng không còn. Cơ thể lại như bình thường, giống như trận chiến lúc nãy chưa hề xảy ra vậy.

             - Cảm ơn,....- Nói đến đó thì cậu dừng lại.

            Dường như cô hiểu ý cậu, liền vui vẻ nói: 

               - Um,... Tớ là Yuuki Mirai..., cứ gọi là Mirai.

               - Todoroki Shoto....- Cậu đáp  , nhưng lại dừng một hồi rồi nói tiếp - Shoto thôi cũng được.



                       Viết vội, tại mấy hôm nữa lười, thui, mình đi học ây, Bye nha!!!! Không có ảnh cẩu âu, bận rùi nhá

            

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro