Part 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi tên là Traz một cái tên lạ đối với cô gái nhưng biết sao được, đó không phải do tôi quyết định. Tôi là một gái châu Á nhưng bây giờ tôi lại sống ở một nơi vốn dĩ không thuộc về mình, một đất nước lạ lẫm, với những con người lạ lẫm, tôi đã 24 tuổi nhưng hiện tôi lại đang ở trong hình hài một cô gái có dòng máu lai châu Á và Mỹ quốc, quan trọng là tôi hiện tại mới được 7 tuổi. 

Đúng vậy tôi là Traz nhưng cũng không phải là Traz, nói cách khác thì cô gái tên Traz đã chết và tôi hiện đang sống trong thân thể Traz. Nơi tôi đang đứng bây giờ là một đường mòn trong rừng rậm, bố mẹ của Traz có vẻ như đã chết, tôi không dám lại gần để kiểm tra hai người đó, một tai nạn đã xảy ra, đó có vẻ như đó là lý do tôi ở đây. Thật kinh khủng.

Tôi đã chết và cô bé Traz cũng đã chết, nhưng tôi may mắn hơn Traz vì thượng đế đã cho tôi sống lại dù chỉ là trong hình hài của một cô bé. Bây giờ tôi là Traz, Traz Blues. Câu chuyện của tôi đã bắt đầu như thế đấy.

***

Carlisle, có phải có tiếng khóc không? Cả mùi máu nữa - Rosalie quay sang nhìn Jasper, cô nghĩ có lẽ nhạy cảm nhất sẽ là Jasper người mới trở thành đồ chay giả không bao lâu, quả nhiên Jasper đôi mắt đã chuyển thành màu đỏ. Carlisle ra hiệu cho Alice và Jasper dời đi còn ông và Rosalie và Esme, cùng Edward, Emmett nhanh chóng di chuyển về nơi có mùi máu toát ra. Cảnh tượng thật ra không quá đáng sợ, đó là một vụ tai nạn giao thông, gần đây có một hồ nước cảnh khá đẹp vì thế cũng có một số người đi ô tô đến cắm trại nhưng hôm qua có mưa lớn nên tai nạn đã xảy ra. Rosalie nhìn thấy gì đó, cô di chuyển nhanh không tưởng đến gần bế Traz lên "cô bé còn sống, Carlisle mau tới", Carlisle cũng di chuyển cực nhanh, nếu Traz tỉnh thì có lẽ sẽ vô cùng ngạc nhiên khi nhìn thấy cảnh này.

Tối hôm đó, Traz tỉnh dậy, cô nhìn xung quanh cảm thấy mình đang được bọc trong một chiếc chăn nhung thật ấm áp, cô không thấy có ai bên cạnh nhưng một lúc sau chỉ một cái chớp mắt, bỗng có một đám người xuất hiện và ai cũng nói thế nào nhỉ, đẹp như tượng, dù biết đó là người nhưng Traz vẫn ôm trái tim nho nhỏ mà xi mê lẩm bẩm "nằm mơ đi", Traz cố hồi tưởng lại trước lúc ngất đi mình ở bộ dáng như thế nào, cô chỉ nhớ mình nhìn đôi tay nho nhỏ và thở dài chấp nhận mình xuyên không rồi, rồi lại nghĩ về bố mẹ của Traz, bố mẹ của mình ở thế giới kia , lòng đau đớn không có gì sánh được, đôi tay ôm trái tim đập nhanh liên hồi rồi thấy trước mắt tối om, cô lại ngất đi, chỉ nghe thấy trái tim đập nhanh từng hồi, Traz nghĩ không lẽ thân thể này lại mắc bệnh tim hay sao.

10 năm sau.

"Dì, cháu không còn là đứa nhỏ nữa, cháu có thể tự kéo hành lý mà" - Traz cố gắng cầm hàng lý của mình nhưng dì của cô Tina Blues nhất quyết không để cô lại gần "không được, một đứa nhỏ như cháu đã phải đi một chuyến đi dài để đến đây, không đợi dì đến đón, ôi một đứa trẻ như cháu chắc đã rất vất vả". Traz có chút đau đầu, được rồi rõ ràng là một đứa trẻ 17 tuổi nhưng hé ra khuôn mặt như 13, 14 tuổi không phải là điều gì ngạc nhiên chứ, đó là do dòng máu châu Á trong cô khiến cô trẻ hơn tuổi thật mà thôi, chứ thực chất tính cả đời trước và đời này thì cô đã hơn 30 tuổi rồi.

Traz cũng không cản dì nữa dù sao thì dì lo lắng cũng không phải không có lý do. Được rồi, nói thực là Traz không có hứng thú với thị trấn Forks này lắm bởi vì cô không thích mưa, cứ mỗi lần mưa là cô lại lười ra ngoài chỉ muốn ở nhà đắp chăn thoải mái nghe nhạc hoặc xem phim nhưng bây giờ cô lại chuyển đây đây ở, có lẽ khoảng 2 năm cho đến khi thi lên đại học. 

Bố mẹ Traz đã mất trong một tai nạn cách đây 10 năm, khi đó Traz mới đến thân thể này, lại gặp chuyện kinh khủng như thế nên cô đành nói rằng mình mất trí nhớ. Sống ở nước ngoài 10 năm khiến Traz cảm nhận sâu sắc nhất đó là con người ở nơi này đều sống rất lý trí, không thiên về tình cảm như nơi cô đã từng sống trước đây vì thế một đứa bé 17 tuổi có thể sống một mình cũng không phải là không thể nhưng dì Tina nhất định muốn cô đến Forks  mỹ danh nói là để chăm sóc cho thân thể Traz, tuy nhiên là cô biết tại sao, thân thể này không những mất thân nhân mà còn có bệnh tim, tất nhiên là nhẹ thôi chỉ khi cần thì đúng hạn uống thuốc là có thể hoạt độngnhư người bình thường, miễn là không tham gia vận động mạnh thì sống đến 80 tuổi cũng không có vấn đề.

Traz bày tỏ cô không thích mưa cũng không thích thị trấn này một phần có liên quan đến một cuốn tiểu thuyết trước kia cô đã đọc, nơi này quá nguy hiểm, không những có ma cà rồng còn có cả người sói, Traz tiếc mệnh nên không muốn bị cuốn vào cuộc chiến ấy, cũng hi vọng là có thể gặp những người đó, nhưng chủ yếu là cô không biết nơi này có thật như trong sách không, dù sao sách cũng là hư cấu, nhưng đến xuyên không còn có thể thì biết đâu cô lại xuyên thủng vào một nơi mà những nhân vật trong truyện lại có thật thì sao, tất nhiên cô chỉ thích đứng ngoài quan sát thôi chứ tuyệt đối không muốn là một trong những người đó.

Traz không biết rằng, 10 năm trước sự kiện kia cũng khiến cô không thể là người đứng ngoài như ước nguyện được, tất nhiên truyện này là nói sau.

Ở nhà được vài ngày, Traz như nguyện thuyết phục được Tina để cô tự mình đến trường trung học báo danh. Thị trấn này mến khách như cô đã tưởng tượng, dù mới được vài ngày nhưng những con người ở đây khiến cô thấy ấm áp thậm chí họ còn rất nhiệt tình khiến Traz có chút ngạc nhiên. Ở đây chỉ cần thi được bằng lái hoặc là qua kỳ kiểm tra của cảnh sát trưởng thì có thể lái xe nhưng trình độ lái xe của Traz quá kinh khủng nên dì Tina đành để Traz đi "xe dành cho riêng cô" - Xe đạp, dù thời tiết nơi này thường mưa nhưng biết sao được, Traz thầm nghĩ sang năm nhất định phải thi được bằng lái xe.

Tại trường trung học Forks, Traz đi đến phòng giáo vụ và được giáo viên ở đây tận tình chào đón, tất nhiên là đối với cô thì cảm thấy mọi người ở thị trấn này đều thân thiện, cô mới đến được vài ngày mà khi đi ra ngoài ai cũng biết cô là cháu của Blues Tina, cô gái bé bỏng bị bệnh tim cần được chiếu cố, không biết nên cười hay khóc nữa, Tina nói lo lắng cô đi ra ngoài nếu phát bệnh mà không có người phát hiện thì rất nguy hiểm. Traz thì lại thấy bình thường, chí ít là được sống là kiện rất hạnh phúc rồi.

Sau khi làm xong thủ tục chuyển trường, Traz tìm đường đến lớp học thứ nhất của mình. Ở nước ngoài việc thích nhất đó là có thể chọn môn học,tất nhiên những môn còn lại vẫn phải học nhưng có thể giảm bớt tiết hoặc học sau đó. Traz không giỏi xem bản đồ lắm nhưng tờ bản đồ này khá chi tiết nên cô có thể dễ dàng tìm đến lớp học đầu tiên.

Thầy giáo tên là Mason giáo viên văn học của cô, khi thấy gương mặt lạ, thầy có chút ngạc nhiên rồi cười " em là Traz Blues  phải không? Thầy cứ nghĩ là em nào đó đi nhầm lớp rồi đấy".

Traz đỏ mặt, tất nhiên đây không phải lần đầu tiên Traz bị nói như thể, gương mặt lai này khiến cô trông trẻ hơn tuổi rất nhiều vả lại ở Mỹ thường thì mọi người ở tuổi này đều nhìn già dặn hơn tuổi rất nhiều. Traz cao 1m6, đã cao hơn nhiều so với đời trước nhưng ở đây vẫn thuộc dạng thấp. May mắn là cô có một gương mặt thanh tú, đôi mắt đen láy nhưng xứng với một đầu tóc nâu nhìn thật xinh đẹp, đôi môi mịn màng chỉ tô một chút son, làn da trắng bóc không chút tỳ vết khiến Traz xinh xắn, nhỏ nhắn như một con búc bê khiến người khác chỉ muốn ôm vào ngực.

Cả buổi học, Traz thường xuyên gặp được những ánh mắt của người khác, cô có chút ngượng ngùng cười đáp lại khiến mấy người nam sinh đỏ mặt "tuổi trẻ thật tốt" Traz nghĩ. Đến giờ nghỉ trưa, Traz đã làm quen được với một số người bạn, đó là Eric - chàng trai đẹp trai nhưng thân thiện, Angela - cô bạn thích chụp ảnh, Jessica - cô bạn tóc vàng nhiều lời, thích bát quái. Bữa trưa, Traz chọn một số đồ ăn nhẹ, cô vẫn thích ăn cơm nhà hơn là ăn đồ ăn nhanh. Ở nơi này điều cô không thích nhất đó là đồ ăn, đồ ăn ở đây hoàn toàn không phù hợp với khẩu vị của một cô nàng châu Á, nhưng biết sao được. 

Vừa ngồi được một lúc thì có một đám người bước vào, Traz chỉ vô tình nhìn lướt qua thì muốn há hốc mồm kiểu như " trời ơi, sao lại có những người đẹp trai như vậy". Thấy Traz bộ dạng mê trai có bao nhiêu ngốc khiến Angela thở dài " mình biết ngay là thế nào cũng thế thế mà lại". Traz quay sang hỏi thì được cô bạn giới thiệu.

- Đó là Edward và Emmett Cullen, Rosalie và Jasper Hale. Người vừa mới đi khỏi là Alice Cullen; mấy người đó sống chung với bác sĩ Cullen và vợ ông ta - Cô bạn khẽ khàng giải thích.

Không hiểu sao, Traz nhìn mấy người này cứ thấy quen quen như kiểu đã thấy ở đâu đó, bỗng Traz giật nảy mình khi nghĩ đến tại sao lại quen, không phải cô từng nói không thích thị trấn này vì nơi này quá giống một quyển tiểu thuyết cô từng đọc sao, thậm chí còn được chuyển thể thành phim nên trong tâm trí cô vẫn là những người đóng vai các nhân vật trong phim để hình dung những con người ấy vì thế khi nhìn qua thì cô chỉ thấy họ "xinh đẹp, không thật" thôi chứ không nghĩ đến họ lại chính là những kẻ cô luôn cho là nguy hiểm. 

Traz nhìn sang chăm chú nhưng lại sợ mọi người hiểu lầm, cô lại cố gắng tỏ vẻ bình thường rồi lại lén lút nhìn mà không biết biểu hiện của mình từ đầu đã khiến 5 người đó chú ý rồi mà ngạc nhiên nhất là cô gái có vẻ mặt cao ngạo, đẹp một cách mỹ lệ tên Rosalie lại nhìn cô, nói thế nào nhỉ ánh mắt cảm giác như là nhớ lại gì đó, tiếc nuối rồi lại yêu thương giống như nhìn thấy con gái vậy. Không phải Rosalie là đối tượng được miêu tả là khó gần nhất hay sao hay đó chỉ là những người trùng tên thôi. 

Emmett cười cười chạm vào tay Rosalie " nhìn kìa, bé con đã lớn thế này rồi, không biết bé con có còn nhớ chúng ta không nhỉ?". Alice nhún nhún vai " em đảm bảo là không nhớ, lúc đó Traz còn nhỏ mà, với lại Rosalie chỉ đứng ở xa nhìn nên con bé không nhớ cũng là bình thường". Edward cúi đầu không nói gì, ai trong gia đình cũng nhớ cách đó 10 năm, cả nhà đã cứu cô bé tên Blues Traz, sau đó tình thương của mẹ bộc phát, Rosalie thường xuyên vụng trộm đến nhìn cô bé, Alice và Emes cũng học theo thỉnh thoảng cũng cùng đi, mãi đến khi Traz 10 tuổi, Carlise sợ rằng điều đó ảnh hưởng đến cuộc sống của Traz mới thuyết phục mọi người dừng hành động đó lại. 10 năm một cô bé đã lớn như vậy rồi, đôi khi Rosalie cũng vẫn không nghe lời vụng trộm đi thăm Traz nhưng vài năm nay vì một số lý do mọi người không còn tái kiến Traz. Bất ngờ là Traz lại chuyển về Forks, điều này khiến Rosalie hưng phấn suốt mấy ngày liền.

Traz đạp xe về nhà, may mắn là trời không mưa nên cô đạp xe khá chậm vừa đi vừa nghe nhạc rồi lại lẩm bẩm hát theo những bài hát ấy mà không để ý ở phía sau có hai chiếc xe ô tô đang đi theo mình, mãi đến khi về nhà, cô cũng không hề biết. Tối hôm đó, Traz suy nghĩ mãi không ngủ được, cô nghĩ về quyển sách mà mình từng đọc rồi lại nghĩ về đám người nhà Cullen, rốt cuộc cũng đưa ra một quyết sách mà mình cho là đúng đắn nhất " chân ái sinh mệnh, rời xa nam chủ", đợi đến khi Bell đến thì đứng ngoài là được rồi. Đến khi phòng tắt điện tiếng hít thở theo quy luật vang lên thì bỗng một bóng người xuất hiện trong phòng Traz, nếu Traz còn tỉnh nhất định sẽ nhận ra đó là Rosalia, Rosalia cầm một túi giữ ấm áp vào tay mình để khiến bản thân tay không lạnh lẽo nữa đến khi cảm giác ấm áp mới ngồi xuống ven giường sờ sờ má Traz, đôi môi cong lên nở nụ cười. 

Đã mấy năm không gặp Traz, cô bé cũng đã lớn nhưng ngủ vẫn trầm như trước, nếu không phải ai gọi thì nhất định sẽ ngủ đến tận sáng vì thế nên Rosalie mới dám mạo hiểm đến thăm Traz lúc nửa đêm. Traz ngủ thường cong người, theo Carlise nói đó là cảm giác không an toàn mới có, nếu Rosalie có thân nhiệt như người bình thường thì có lẽ cô đã không do dự mà ôm Traz vào lòng, thật đáng chết là cô là một ma cà rồng, một kẻ không có thân nhiệt, một kẻ máu lạnh còn Traz là một con người. 

Dù hàng trăm năm nay cô luôn cảm thấy đau khổ vì thân phận của mình, khao khát được làm mẹ nhưng không thể, cô không thể phá luật, không thể nhận nuôi một đứa con nhưng từ khi gặp Traz, cô cảm thấy Traz như món quà thượng đế dành chomình. 10 năm trước lần đầu gặp cô bé này, Rosalie đã biết mình đã tìm được một nguồn hơi ấm, lần đầu tiên kể từ khi trở thành ma cà rồng, Rosalie thấy ấm ấp,mỗi khi lại gần Traz cô đều cảm thấy mình như trở lại là một người bình thường. Nhưng quan trọng nhất là Edward không đọc được suy nghĩ của cô bé này, không phải hòa toàn không đọc được mà lúc đọc được lúc không, có những đoạn suy nghĩ Edward sẽ không đọc được, vì điều này là Edward đã nhiều lần đến gần Traz thử nghiệm nhưng sau đó bị Rosalie đánh bay đi mới dừng lại.

Hôm sau, Traz đến lớp Sinh học, cô được xếp ngồi gần Edward, bởi vì đã chuẩn bị tinh thần nên Traz không quá ngạc nhiên như ngày đầu tiên nhìn thấy Edward vì cô đã hiểu rằng Bell mà xuất hiện thì mọi thứ sẽ là mây bay ngay, cô chỉ muốn là một người bạn bình thường mà thôi nên khi Edward giới thiệu về bản thân Traz cũng chỉ ngại ngùng mỉm cười không nói gì. Edward thì đọc được suy nghĩ của Traz "thật đáng tiếc, đẹp trai thật". Edward bật cười với suy nghĩ ngốc nghếch của Traz, nếu không phải Rosalie muốn anh chăm sóc Traz anh mới ngại đến gần cô nhóc này, luôn luôn có những suy nghĩ ngớ ngẩn, lạ lùng. 10 năm với Traz thì lâu chứ với ma cà rồng thì chỉ mới như ngày hôm qua mà thôi, mới hôm nào cô nhóc Traz còn ngồi dưới gốc cây khóc lóc vì nhớ bố mẹ thì nay đã lớn trở nên duyên dáng yêu kiều, tất nhiên trong mắt mọi người thì Traz vẫn chỉ là cô nhóc mà thôi.

Bữa trưa hôm đó, Alice đến bắt chuyện với Traz, ngay cả Rosalie lạnh lùng cũng đến ngồi cùng bàn khiến Traz ngạc nhiên nhưng nhiều hơn là vui mừng bởi nếu cô muốn là người xem cuộc vui thì đánh hảo quan hệ với những ma cà rồng nữ không phải là điều xấu, nhất là Alice nói chuyện thật hợp với cô, thậm chí Rosalie còn khiến cô thấy thật thoải mái khi ở bên cạnh. Nói thế nào nhỉ kiểu như săn sóc ý, khác hẳn mẫu nhân vật trong truyện từ lạnh lùng chuyển về mẫu nhân vật ấm áp. Ôi chao, nhưng cô không thấy ghét điều đó. Vì thế dưới ánh mắt ngạc nhiên của Jessica và Angela, Traz chính thức xuất hiện trong vòng luẩn quẩn của nhà Cullen.

Tối hôm ấy, Traz nằm ngủ trong phòng, cô nghĩ về lời mời của Alice đến nhà họ, nhớ ánh mắt diễu cợt của Edward kiểu như đọc được suy nghĩ của cô vậy, rõ ràng là Traz rất muốn đến thăm nhà của ma cà rồng nhưng cô có hơi sợ hãi vì nếu họ không phải là nhân vật trong chuyện mà là ma cà rồng thực thụ thì biết làm sao được nhỉ, bởi thân nhiệt của mọi người trong nhà đều thấp một cách lạ lùng không giống với những người bình thường.

Traz nghĩ đến chỉ còn 3 tháng nữa là Bell sẽ xuất hiện, cô lại thấy rối rắm, thời gian gần đây trung đụng với mọi người khá quenthuộc, lại được tất cả mọi người chăm xóc, cô quên mất mình chỉ là một người bình thường, một nhân vật phụ trong câu chuyện này. Traz thở dài "thôi, dù sao mình chỉ cần không thích Edward là được rồi, thế thì không cạnh tranh với Bell - người được thượng đế ưu ái dành được tình cảm của Edward". Traz quyết định cuối tuần này sẽ đến nhà Cullen chơi theo lời mời của Alice, có vẻ như Rosalie sẽ rất vui vẻ nếu cô nhận lời, đôi khi cô cảm thấy Rosalie tạo cho mình cảm giác còn thân thiện, ỷ lại hơn là Alice - người cô nói chuyện nhiều nhất. Thôi quên đi, Traz nghĩ, cô lại chìm đắm vào giấc ngủ.

Hôm sau cuối buổi học, Traz đang định thu dọn đồ để đi về thì thấy Edward đang đứng đợi mình, cô nghi hoặc nhìn Edward Cullen rồi bất chợt nhớ ra lời mời về nhà chơi của Rosalie Hale và Alice Cullen. Edward tất nhiên là rất ga lăng cầm cặp sách giúp Traz, Traz cũng không từ chối nên không để ý nhưng mọi người trong lớp thì không nghĩ vậy "trời, đó có phải Edward Cullen không hay là chúng ta nhìn nhầm, vương tử biến thành bạn trai săn sóc ư?". "Không phải họ là một cặp chứ, mới được 1 tháng thôi mà sao vương tử đã trở thành bạn trai của người khác như vậy", " Ôi, Blues Traz, cô ấy... mình còn chưa kịp mời cô ấy đi chơi, tại sao lại là nhà Cullen vậy"

Jessica nhún vai "không phải đâu, Alice và Traz là bạn, Edward chỉ là đưa Traz đến chỗ Alice mà thôi" – đó chính xác là những gì Traz nói với cô vào buổi tối hôm trước "chúng tớ chỉ là bạn thôi, thậm chí vẫn gọi nhau cả tên và họ cơ mà"

Khi ngồi trên xe, Traz không quên cài dây an toàn, cô ngồi xe của Rosalia chứ không phải xe của Edward, tốt nhất là cứ cách xa người đó thì sẽ cảm giác an toàn hơn, cô không muốn ngày mai mình chở thành tiêu điểm của cả trường, tuy rằng có thể phá vỡ chuyện tốt của Rosalie và Emmett nhưng Rosalie có vẻ rất hoan hỉ khi cô ngồi xe họ, nên ý kiến của Emmet tự động bị xem nhẹ, Traz cũng đã quen với việc mình được Rosalie ưu ái, tất nhiên là cô tò mò chứ, nhưng khi suy nghĩ mãi không tìm được đáp án, Traz đành bỏ nó ra khỏi đầu và suy nghĩ chuyện khác. Liệu nhà Cullen có đồ ăn cho con người không ? Liệu họ có phải là ma cà rồng không ? Hay họ có phải giống như trong phim, trong tiểu thuyết là đồ ăn chay giả không ? Cô sẽ sống sót trở về nhà chứ ?

Edward cau mày nhìn sang phía xe của Rosalie, Alice cũng quay sang nhìn rồi cả hai trao đổi ánh mắt với nhau, Edward lắc đầu ý nói "không đọc được" nhưng cả hai đều không lo lắng, dù sao mấy năm "quan sát" Traz đủ cho mọi người thấy đó là một cô bé hết sức "thiện lương" không hề có ý xấu ít nhất là đối với những người xung quanh, tất nhiên là khi họ không làm điều gì xấu với cô thì cô tuyệt đối là một người tốt.

Traz Blues cảm giác đây là buổi tối tuyệt vời nhất kể từ khi đến Forks đến giờ, tại nhà Cullen, cô thấy rất thoải mái và vui vẻ. Bác sỹ Carlisle Cullen và vợ Esme đều đúng như những gì cô "thấy" ở trên màn ảnh, ôn nhu, chăm sóc và đầy sức quyến rũ. Thậm chí cô còn đi thăm phòng của Rosalie và Alice, tất nhiên là phòng của những người khác cô tự động bỏ qua, ai thèm quan tâm chứ. Phòng của Alice tràn ngập quần áo, tạp chí thời trang, thậm chí là giày nhảy, những bộ váy múa bale trong khi phòng của Rosalie thì giống một căn phòng của một người bình thường nhiều hơn tuy rằng Traz làm bộ như không nhìn thấy vài bộ quần áo đàn ông mà theo cô nghĩ là Emmett cũng không ngại nếu bị cô phát hiện họ sống chung.

Traz thở dài đúng là ở nước ngoài, họ sống thoải mái hơn cô nghĩ, ôi sống chung, cô không thể nào dễ dàng chấp nhận chuyện này, cô là người bảo thủ, quan niệm sống vẫn bị gò bó trong những quan niệm truyền thống. Traz đã nghĩ nếu sau này có người yêu nhất định phải tự bảo vệ bản thân thật tốt, không thể sống như họ được. Tất nhiên Traz không thích có nghĩ là cô cự tuyệt hoặc chán ghét, cô chỉ nghĩ cuộc sống của mỗi người khác nhau, mình không nên can thiệt nhiều nếu đó không phải người nhà của mình. Đúng, người nhà, Traz cho rằng chỉ có gia đình mới là nơi bao dung tất cả còn lại thì cô không dám chắc. Đó đơn giản chỉ là suy nghĩ của bản thân cô mà thôi.

Buổi tối đồ ăn không quá ngon, có lẽ do ma cà rồng không có khẩu vị nên khi nấu đồ ăn cũng không thể nếm thử được nhưng với một người thiên về đồ ăn châu Á như cô thì đó thật sự là một bữa tiệc. Alice và Rosalie đều biết cô thích đồ ăn gia đình nên có lẽ hai người đã nói cho Esme biết. Rosalie nhìn thấy Traz ăn đồ thì thở phào nhẹ nhõm, cô vô thức thực hiện hành vi này nhưng ngoài Traz đang mải mê đồ ăn ra không chú ý thì người khác cũng không ngạc nhiên. Bữa tối nay một nửa là do Rosalie nấu. Rosalie biết rõ khẩu vị thiên về châu Á của Traz, tất nhiên là điều này mãi sau Traz mới rõ ràng.

Lúc ra về, Traz cảm ơn vì gia đình Cullen đã tiếp đãi cô và sau chuyến đi này, cô càng khẳng định một điều rằng nhà Cullen là ma cà rồng, may mắn, họ đều như trên màn ảnh là đồ ăn chay giả. Điều này không quá khó để phát hiện: thân nhiệt, không ăn đồ ăn con người, phòng thoáng đãng một cách không tự nhiên, trong nhà đồ đạc hầu như không có dấu vết của con người sử dụng, nhất là nhà bếp, sạch sẽ cực kỳ và quan trọng là mắt họ đổi màu.

Traz không biết nhà Cullen có phát hiện ra điều cô suy nghĩ trong đầu không vì rõ ràng Edward không đọc được toàn bộ suy nghĩ của cô thì phải, Traz đoán vì thấy thái độ của Edward đối với cô rất khác, khi thì tò mò mờ mịt, khi thì cười nhạo những suy nghĩ ngớ ngẩn của cô còn đôi khi thì nhìn cô đầy hứng thú.

Một khi một người con trai đã hứng thú với một cô gái, anh ta sẽ vô tình chú ý đến cô nhiều hơn, dần dần cô gái đó sẽ xuất hiện rất nhiều trong tâm trí của người đó và có lẽ nếu không trở thành bạn bè thì chàng trai đó sẽ yêu cô gái đó mất. Đó là điều mà thật lâu sau này Edward đã rút ra, nhưng khi nhận ra điều đó thì đã quá muộn, tình yêu đã ngấm thật sâu trong xương tủy mà ngay cả tử vong cũng không thể ngăn cản việc Edward yêu Traz Blues

Cứ như thế, 3 tháng đã trôi qua và ngày Bella Swan sắp chuyển đến không còn xa nữa, lúc này giữa Traz và mọi người trong nhà Cullen ngày càng tốt, mọi người có thể gọi thẳng tên nhau và giữa Alice, Rosalie và Traz đã cực kỳ thân thiết. Mọi người thường nhìn thấy cảnh thiên sứ bé bỏng Blues Traz với mái tóc nâu, thân hình bé bỏng cười rạng rỡ đi giữa đám người nhà Cullen. Ánh mắt của mọi người nhà Cullen cũng không hề lạnh băng như trước, mà mỗi lần nhìn về phía cô gái nhỏ Traz đều tràn ngập bao dung, yêu thương, chăm sóc. Mọi người cũng đã mặc định Traz Blues  và Edward Cullen là một cặp, vương tử và công chúa.

 Edward cũng không phản đối, Traz thì lại lười giải thích nhưng chính Edward không hề nhận ra, ánh mắt anh nhìn về phía Traz không còn tò mò pha lẫn hứng thú như trước nữa mà nhiều hơn là ôn nhu. Chính Traz cũng cảm thấy lạ khi vài lần nhìn thấy ánh mắt như vậy của Edward và tất nhiên cô tự động bỏ qua vì cô biết người con gái định mệnh của Edward sắp xuất hiện và sự thực là cô không hề nghĩ đến việc Edward sẽ nảy sinh tình cảm khác lạ gì với mình. Traz Blues  có một ưu điểm cũng là nhược điểm của cô đó là vô cùng trì độn trong chuyện tình cảm, đặc biệt là với tình yêu.

Traz đang cầm chồng quyển sách đi đến phòng giáo vụ thì vấp ngã, cô cáu kỉnh lẩm bầm vài tiếng rồi cầm lại mấy quyển sách lên, ôi chao, hôm nay cô đi đôi dép 7 phân nên mới ngã. Traz không đi được cao gót, nói chính xác là cô căm ghét váy và cao gót nhưng để tránh khiến mình thấp hơn người khác quá nhiều, cô đành phải nghe theo lời khuyên của Alice kiếm một đôi dép "chiều cao vừa phải" để đi, nên cứ hôm nào đi nó là Traz lại vô cùng cẩn thận. 

Trước đây, Traz không ngại việc mình có chiều cao khiêm tốn so với người khác, bởi cô cho rằng đó là rất cao rồi nên không nghĩ đến chuyện này, nhưng khi đi giữa những người nhà Cullen thì sự thật luôn luôn đau lòng, cô còn thấp hơn cả Alice – người thấp nhất trong nhà Cullen. Traz xoa xoa đầu gối bị trầy da rồi tập tễnh đi tiếp. Khi về nhà, Traz nghĩ chắc mình phải ghé qua bệnh viện mua một ít băng dán nhưng do trời mưa nên cô đạp xe về nhà luôn. Thời tiết nơi này thật đáng ghét, đặc biệt là hôm nay cô không đi cùng nhà Cullen, họ đi cắm trại. Khỉ thật, Traz nghĩ thời tiết nắng đẹp thì không đi sao lại đợi khi trời mưa chứ. Traz đã quen với việc mỗi sáng sớm nhà Cullen đi học thì sẽ ghé qua đón cô. Lâu lâu không đạp xe, ôi thật là chán ghét.

Nửa đêm, nhà Cullen đi về thị trấn Froks, Rosalie và Alice không đợi được mà muốn gọi ngay cho Traz xem xét thời gian đã đã muộn nên mọi người quyết định sáng sớm mai sẽ đến đón cô đi học và cho Traz một điều bất ngờ. Traz lúc này đang ngồi trong phòng nhìn đầu gối của mình, nó đã tím lại và bởi vì da của Traz trắng mịn mà càng làm nổi bật lên sự ghê rợn của nó. Traz rất ít khi ngã (bởi đã có nhà Cullen bên cạnh, ngã luôn luôn có người đỡ được cô) mà lần này Traz rất không may mắn là ngã đầu gối còn bị một chiếc đinh quẹt qua. Traz thể trạng cơ thể không thể nói là tốt, vụ tai nạn cách đây 10 năm không chỉ cướp đi mạng sống của ba người mà còn cướp đi cả sức khỏe của thân thể này, bệnh tim ở mức độ nhẹ, sức đề kháng kém, yếu ớt dễ ốm.

Dù rằng khi phát hiện ra, cô đã chăm chỉ thực hiện chế độ ăn uống điều độ và tập thể dục thường xuyên hơn thì điều đó chỉ có thể khiến cô khỏe mạnh hơn chứ sức khỏe cũng không tốt như người bình thường. Blues Traz còn có một nhược điểm cả hai đời cô cũng không thể nào sửa được, đó là lười. Vì thế nên hôm nay bị ngã như vậy nhưng do trời mưa nên cô cũng không đến bệnh viện để kiểm tra, kiểu như cô nghĩ đó chỉ là một vết thương nhỏ, ở kiếp trước cô cũng không phải chưa từng gặp. 

Traz quên mất 1 điều rằng cô giờ không còn là cô nữa, cô hiện đang ở trong thân thể của người khác Traz Blues  – tối đó Traz phát sốt. Cũng dễ hiểu thôi, dính mưa, nhiễm trùng, cơ thể yếu ớt thì điều này là không thể tránh khỏi, dì của cô Tina lại đang đến London thăm con gái bởi thế nên sáng hôm sau mọi người gọi đến nhà Traz thì Traz còn đang mê man.

"Em nghe thấy tiếng Traz hít thở mà, mùi của cô ấy vẫn ở nhà" – Alice quay sang nói với Rosalie. Rosalie tập trung "nghe" thì thấy Traz vẫn ở nhà, không, có điều gì đó không ổn, tiếng hít thở khò khè, tim đập nhanh khinh khủng "Mau, Traz - con bé phát bệnh rồi" – Tiếng nói mới cất lên, Rosalia đã không thấy bóng dáng đâu, chỉ một tíc tắc sau cô xuất hiện ở phòng ngủ của Traz, Alice và Jasper cũng xuất hiện ngay sau đó "mau gọi cho Edward và Carlisle  mau" – Rosalia khủng hoảng la lên. 

Lúc này, Edward đi đến bệnh viện lấy món quà cho Traz, anh suýt nữa thì quên là mình để quà ở xe của Carlisle.  Nhận được điện thoại của Alice, anh và Carlisle  đều sững sờ, Edward không kịp nói gì mà chỉ biết biến mất ngay tại chỗ, trái tim đã từ rất lâu, rất lâu không còn đập ẩn ẩn đau xót, Edward không biết đó là tại sao, anh chỉ cảm thấy khó chịu " Traz Blues , cô nhóc này, tại sao không bao giờ biết tự chăm sóc cho bản thân chứ"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro