Part 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hôm sau là cuối tuần nên Traz vẫn ở lại nhà Sam, tối qua cô và Emily đã có một buổi tối rất vui vẻ, Emily giống như một chị gái nhà bên vậy, thân thiện, ấm áp và không quá thân cận. Traz cũng không để ý vì đó là lần đầu tiên hai người gặp nhau, nếu đã thân thiết luôn thì mới là lạ. Sam và Jacob cũng ngạc nhiên khi thấy tình cảm hai người tiến triển nhanh như thế, Emily không phải là người dễ dàng tiếp nhận "người ngoài", còn sự địch ý của Leah Clearwater thì hầu hết bị mọi người bỏ qua. Kể từ khi "đó", đối với ai Leah cũng không có sắc mặt hòa nhã.

 Traz rất đồng cảm với Leah vì đứng ở góc độ nào nhìn vào thì quả thực Sam và Emily đã thua thiệt với Leah, ai mà ngờ được " định mệnh" lại khắc nghiệt như vậy. Sam không thể chống lại được nó, Emily mới là người được "định mệnh" lựa chọn. Leah từ người yêu biến thành bạn gái cũ còn Emily thì thành người yêu của Sam. Và Traz rất thông cảm với Leah nhưng cô cũng nghĩ Emily đâu làm gì nên tội, là do Sam mà thôi. Đúng tất cả là do người đàn ông, phụ nữ luôn bị thiệt thòi mà.

Traz chống cằm nhìn ra bên ngoài, nếu cô nhớ không nhầm thì bây giờ Isabella Swan đã có mặt ở thị trấn Forks rồi – một "định mệnh" của Edward. Traz có hơi buồn phiền, thời gian qua Edward dù vì lý do gì đi nữa thì cũng đã chăm sóc cô rất tốt đến mức đôi khi làm cô quên đi Bella, nhưng giờ Bella sắp đến. Liệu Edward sẽ như thế nào bây giờ? Liệu, liệu Bella – người này có thật sự sẽ xuất hiện không. Nếu, nếu không xuất hiện thì cũng không phải là điều xấu, ít nhất thị trấn này sẽ bình yên hơn.

Traz không thích Forks, không thích những cơn mưa ở đây, không thích thời tiết lạnh lẽo này nhưng cô cũng yêu con người ở thị trấn này, thích bờ biển trải dài rộng bao la, thích cả những dãy núi hùng vĩ, thích những ngày nắng bất chợt đến. Nhưng sự bình yên này còn giữ được bao lâu nữa, Traz không biết, cô cũng dám đoán. Để cho ông trời quyết định đi – Traz thở dài.

Hôm sau, Traz quyết định trốn học một ngày, dì Tina cũng không phản đối vì cho rằng bệnh của Traz chưa hoàn toàn hồi phục, Traz có chút hối hận khi nói dối dì Tina nhưng nghĩ đến việc đến trường và gặp Isabella Swan thì cô có chút không thích. Traz cũng gọi điện cho Rosalia báo ngày mai mọi người không cần đến nhà đón mình và phải cam đoan rằng mình hoàn toàn khỏe mạnh không cần bác sỹ Cullen giúp kiểm tra.

Tối hôm đó, Traz đang ngủ thì đón một vị khách không mời mà đến, tất nhiên lúc đó Traz đã ngủ say nên không hề biết Edward ở bên cạnh cô cả một đêm. Edward cứ ngồi đó ngắm nhìn Traz ngủ, đôi lông mi dài cong cong, ánh trăng chiếu vào như trải một tấm chăn mỏng che khuất gương mặt xinh đẹp của Traz. Edward cúi xuống hôn nhẹ lên trán Traz, tự dưng bị lạnh, Traz chau mày khó chịu muốn mở mắt ra nhưng mí mắt cứ trĩu xuống nên cô lại mơ màng ngủ thiếp đi. 

Ở góc phòng, Edward thở dài chột dạ, rồi nhanh chóng trở lại vị trí bên giường Traz. Edward nỉ non " Traz Blues, anh phải làm gì với em bây giờ".

Quả nhiên hai hôm sau, Traz đến trường thứ cô nghe thấy nhiều nhất đó là " Isabell Swan, học sinh chuyển trường". Khi gặp Traz đi cùng nhà Cullen, Bella ngẩn người ra nhìn chằm chăm Traz. Đó là một cô bé xinh đẹp, đôi mắt màu đen đặc trưng của người châu Á, khung xương nhỏ, mái tóc màu nâu mềm mại, làn da trắng hồng. 

Cô bé đi giữa nhà Cullen, gật đầu mỉm cười chào tất cả mọi người. Nhưng tại sao Edward lại luôn nhìn về phía Traz, đó là tại sao – Bella rất muốn có người trả lời mình. Như đọc được suy nghĩ của Bella, Angela nói:

- Đó là Traz Blues, cậu ấy bằng tuổi bọn mình nhưng nhìn không khác học sinh cấp hai đúng không? Traz tính cách dị lắm, lúc nói nhiều lúc thì thật im lặng nhưng cậu cũng sẽ thích Traz cho mà coi.

- Edward Cullen và Traz Blues là một cặp sao – Bella tiếp tục tò mò.

- Không rõ nữa, đó là tin đồn, Edward Cullen không giải thích còn Traz thì nói không phải nhưng gần đây ai chẳng biết Edward đang theo đuổi Traz chứ, có mỗi Traz ngốc ngếch không nhận ra mà thôi – Angela tung một quả bom thông tin. Bella ngớ ngẩn lẩm bẩm " điều đó có phải sự thật không?"

Traz cũng đã nhận thấy có ánh mắt đang nhìn mình, cô nghiêng đầu qua thì thấy đó là một cô gái tóc màu nâu, nhỏ nhắn với làn da trắng bệch, trông yếu ớt, không hề giống một người đến từ Phoenix – thành phố đầy nắng gió và những cô gái tóc vàng. 

Nhưng không thể phủ nhận một điều đó là một cô gái xinh đẹp. Traz thở dài, từ khi đến thế giới này, cô luôn gặp những người có bề ngoài xuất sắc và thở dài cũng nhiều hơn đời trước không biết bao nhiêu lần. Lúc này Traz chỉ có một suy nghĩ duy nhất là Bella đến rồi, còn Edward liệu có phát cuồng vì máu của cô ta không?

Edward đứng bên cạnh nhưng rất không thoải mái, anh đang cố gắng hạn chế cơn khát máu của mình, đáng lẽ sau ngày hôm qua anh sẽ không xuất hiện ở trường học. Máu của Isabella Swan có một sức hút kỳ lạ với anh, đôi khi Edward muốn bật dậy cắn vào cái cổ mảnh khảnh kia của Bella nhưng tự chủ bao nhiêu năm nay của anh không cho phép làm thế, nhất là khi có Traz ở đây.

 Đúng, vì Traz nên hôm nay hôm nay anh mới không trốn tránh dù đó có thể là quyết định sai lầm.

Traz tò mò nhìn Edward, Edward và Bella lại đang nhìn nhau, Rosalia và Alice thì lo lắng nhìn Traz, hai người đều biết Bella có ảnh hưởng nhiều đến mức nào đến Edward nhưng thời gian qua chỉ cần không phải kẻ ngốc đều nhận thấy Edward quan tâm nhiều đến Traz như thế nào, chỉ có Traz không nhận ra. Đúng là đồ ngốc mà.

Một lúc sau, Edward đã trốn học thành công, Traz thì nhún vai coi đó mới là bình thường nên giờ sinh học Traz và Bella thành công thành bạn cùng bàn.

- Xin chào, mình là Isabella Swan – Bella giới thiệu trước.

- Mình biết, mình đã nghe mọi người nói, mình là Traz Blues.

- Có thể gọi mình là Bella

- Ồ, tất nhiên rồi Bella – Traz đáp lời.

Traz cũng không nói với Bella rằng cô có thể gọi mình là Traz, không quen thân lắm thì gọi đủ họ tên là được rồi – Traz suy nghĩ. Nói thực Traz không ghét Bella mà chỉ không thích lắm thôi, không vì lý do nào cả. Thôi được rồi, thật ra là vì ấn tượng về Bella trong cô vẫn dừng lại ở quyển tiểu thuyết và phim ở kiếp trước. Nói thế nào nhỉ kiểu người như Bella luôn tự cho mình là đúng, luôn dính vào rắc rối lại còn tình cảm không dứt khoát.

Cho nên kẻ có IQ thấp là cô cho rằng Bella thật phiền phức, nếu tránh được thì càng tốt vì thế sau đó Traz luôn vô tình hay cố tình tránh mặt nhà Cullen, đặc biệt là Edward. Ai dám chứ, Edward mà gặp Bella thì không sớm thì muộn cũng có chuyện kinh khủng sẽ xảy ra, hai người họ giống như phản ứng hóa học vậy, sẽ nổ bùm bùm ngay khi thời cơ đến. Cô mới không ngốc mà xen vào đâu.

Quả nhiên mấy hôm sau, Edward và Bella đã bắt đầu nói chuyện với nhau, Traz thành người ngồi một mình một bàn – tất nhiên là do cô tự yêu cầu. Traz không ngại việc làm việc nhóm 2 người. Trước đây, cô làm trưởng nhóm một nhóm 10 người cũng không thấy vấn đề gì chỉ là không quen lắm thôi. Ngồi một mình thì có gì to tát chứ, càng thỏa mái. Edward ngồi cùng bàn với Bella nhưng cũng không quên liếc nhìn Traz. Những ngày sau đó thật nhàm chán, đặc biệt là với Traz.

Edward bắt đầu cũng tránh mặt Traz, anh quan tâm nhiều hơn đến cô bạn mới. Bella có một điều gì đó khiến anh bị thu hút không sao cưỡng lại được, không chỉ bởi vì máu mà vì ở cô có thứ gì đó, anh không biết chỉ biết rằng anh quan tâm đến Bella đã dần vượt qua sự quan tâm với Traz. Alice cũng đã đoán trước tương lai anh và Bella ở cùng một chỗ. 

Nhưng tại sao đôi khi anh lại thấy trống rỗng đến vậy. Liệu đó có phải thứ "định mệnh" mà Traz cứ mãi nói đến không. Định mệnh đã định sẵn Edward Cullen sẽ yêu người con gái tên Isabella Swan.

Tuyết bắt đầu rơi nhiều hơn, đường đi cũng khó khăn và nhiều đoạn trơn trợt. Traz đã thi được bằng lái xe nên cô từ chối đi cùng Rosalia đến trường, Traz thích cảm giác lái xe một mình dù đoạn đường từ nhà cô đến nhà chỉ vẻn vẹn có 5km, nhưng Traz phải đi mất 10 phút mới tới nơi, đúng kiểu "chậm mà chắc". Emmet luôn cười nhạo Traz kiểu như có xe cũng như không nhưng Traz không quan tâm, cô vẫn thích đi xe đạp nhưng ô tô sẽ ấm áp và tránh được mưa, tuyết.

Tối hôm qua, Rosalia, Alice và Emmet, Jasper đã đến giúp cô buộc dây sắt vào bánh xe để tránh trơn trợt, đừng hỏi Edward ở đâu vì đến chính mọi người trong nhà cũng không biết. Gần đây, Edward bị máu của Bella hành hạ nên đôi khi anh vẫn phải tránh đi xa, may mắn là giờ tự chủ của Edward càng cao. Traz đã từng đọc ở đâu đó, người ta gọi những người như Bella là "ca giả". Bella là "ca giả" của Edward, cũng có thể nói là 70 % sẽ trở thành bạn đời, còn theo Traz thì 100% rồi. 

Traz mơ mộng rằng mình sẽ coi chừng Jacob thật tốt để tránh biến thành nam phụ trong câu chuyện của hai người kia. Tất nhiên là nếu thu hoạch được một anh chàng đẹp trai thành người yêu cũng không phải là điều tồi tệ nhưng "một người sói Apha" thì thật sự sẽ rất tệ nên Traz cũng chỉ dám tự ảo tưởng mà thôi

Buổi sáng hôm nay thời tiết thật lạnh, tuyết tràn ngập từ con phố. Traz đến trường khá muộn do ngủ dậy trễ. Do đã lâu nên cô không biết chính xác vụ "tai nạn đó" sẽ xảy ra vào lúc nào nên thời gian này cô cũng tránh đứng gần Bella, đùa chứ, Bella còn có Edward cứu, cô thì không có "bàn tay vàng" nên cứ tránh được thì nên tránh nhưng hôm nay Bella lại cứ kéo lấy cô nói chuyện.

- Cậu không thấy nhà Cullen đều rất lạ lùng sao? Mắt họ còn đổi màu, thật kỳ lạ - Bella cố kéo Traz lại để hỏi thăm

- Không, tớ thấy họ bình thường mà, chỉ là vẻ ngoài khiến họ có vẻ được chú ý nhiều hơn thôi

- Không, ý tớ không phải nói như vậy, họ có vẻ ngoài quá hoàn mỹ không giống như con người vậy

- Tớ không hiểu cậu muốn nói gì, họ không là người thì là gì – Traz cố gắng đưa Bella tiến gần về phía sân trường, ít nhất thì phải tránh xa bãi đậu xe, đó là điều duy nhất Traz có thể nghĩ được bây giờ, cô không muốn mình trở thành nhân vật (dù là phụ) trong câu chuyện "anh hùng cứu mỹ nữ" đâu, có thể cô chịu được nhưng ít nhất cơ thể yếu ớt này không thể chịu sự kích thích "cao" như vậy.

Bella thấy Traz đi càng ngày càng xa thì nóng nảy kéo Traz lại, dưới chân vướng vào miếng băng mỏng, Traz thấy mình sắp bị ngã xuống thì ánh mắt chợt lạnh, một chiếc xe ở đằng xa đang phóng với tốc độ nhanh, Traz thấy Tyler Crowley hoảng loạn cố gắng điều chỉnh xe đi ra chỗ khác nhưng tuyết đã khiến bánh xe trơn trợt. Thời gian như ngừng lại, máu trong người Traz sôi sục, sợ hãi khiến cô mất hết khả năng điều khiển suy nghĩ của mình. Traz cũng thấy Edward ở đằng xa nhưng không biết anh đang nghĩ gì. Suy nghĩ cuối cùng của Traz đó là " thôi, xong rồi, Bell đúng là nam châm hút rắc rối", trái tim đập liên hồi, thật nhanh sau đó "ầm", thế giới biến thành một màu đen. Thật yên tĩnh.


Đau đớn không như trong cảm nhận của Traz, một đôi bàn tay che mắt Traz có một phút chốc như run rẩy nhưng chỉ thoáng qua, Traz nhìn kỹ lại thì thấy đó là đôi bàn tay trắng bệch, có khớp xương thon dài, mảnh khảnh dường như thật quen thuộc. Rosalie nâng Traz dậy, ánh mắt có chút phức tạp nhìn về phía Bell đã ngất đi không biết gì cả, trán Bell dần lấy tốc độ có thể nhìn thấy từ đỏ chuyển sang tím ngắt còn  Edward không biết nghĩ gì đã biến mất khỏi đó. 

Japer vội vàng điều khiển cảm xúc của mọi người, phóng đại cảm xúc "hoảng loạn", Rosalie không biết từ lúc nào cũng đã biến mất tại hiện trường tai nạn, nếu không phải cảm giác lạnh buốt ở trên trán của cô thì có lẽ Traz đã cho rằng đó là một giấc mơ.

Angela vội chạy đến đỡ Traz dậy, giọng cô hoảng loạn " Traz, bạn không sao chứ? Trái tim vẫn ổn chứ, không bị đau ở đâu chứ?" Traz lắc lắc đầu, trái tim cô bắt đầu đập nhanh hơn mọi lần, đôi bàn tay run rẩy chỉ vào túi xách – nơi đó có để thuốc – dù lâu nay cô đã không còn dùng nhưng dì Tina vẫn thường kiểm tra và để thuốc vào chỗ dễ nhìn thấy nhất để đề phòng bất chắc. Theo lời dì thì dì đã mất đi 2 người thân rồi không thể để Traz gặp chuyện không may dù chỉ là "nếu như". Angela lấy thuốc đưa cho Traz, Traz không quen uống thuốc mà không có nước nhưng lúc này đâu phải lúc để chú ý điều đó nữa.

Sau đó, cả hai đều thở phào nhẹ nhõm và lúc này mới đủ thời gian để nhìn qua Bell, Bell vẫn bất tỉnh chưa có dấu hiệu tỉnh lại, mọi người vội đưa Bell và Traz đến bệnh viện. Traz nhìn quanh không thấy bất kỳ ai nhà Cullen ở gần đó, Traz chợt cảm thấy mọi thứ như một giấc mơ, mà tất nhiên đó không phải là một giấc mơ đẹp.

Tại bệnh viện.

Cảnh sát Charlie chỉ 10 phút sau đó đã xuất hiện ở bệnh viện và tất nhiên cậu bạn Tyler Crowley không thể tránh khỏi bị "oanh tạc" một trận, Bell cũng không như trong "truyện" bảo vệ cậu bé này bởi Bell vẫn bất tỉnh. Theo lời bác sỹ Cullen, Bell bị chấn động não nhỏ, tuy không nguy hiểm nhưng vẫn nên ở lại trong bệnh viện theo dõi một đêm. Khoảng 2 tiếng sau, dì Tina chạy đến nơi, dì Tina đang đi mua sắm ở trong thành nên nhận được tin khá muộn và tất nhiên Traz cũng bị lưu tại bệnh viện làm bạn với Bell.

Traz thở dài "cháu ổn mà, chỉ là hơi sợ hãi thôi". Dì Tina coi như không nghe thấy và quả nhiên cũng giận chó đánh mèo lên Tyler Crowley và tất nhiên Bell cũng không phải là ngoại lệ. Theo ý dì Tina thì cô bé này cũng là nguồn thu hút nguy hiểm. Traz trong lòng không khỏi giơ một ngón tay cái tán thưởng cho dì Tina, ở cạnh Bell còn nguy hiểm hơn là ở giữa một đám cà rồng.

Nửa đêm Bell tỉnh dậy, lại một trận ồn ào. Bell ôm đầu cố nhớ lại lúc cô bị ngất đi, Bell nhớ là vì đầu mình va đập vào một thứ lạnh buốt nhưng không phải là là đầu ô tô như mọi người nói và lúc đó chỉ thoáng qua thôi hình như cô nhìn thấy hai cái bóng, một nam một nữ lao đến từ hai phía khác nhau mục tiêu đều là Traz nhưng sau đó một cái bóng chuyển hướng lao về phía cô. Bell cố gắng hình dung về người đó nhưng đầu cô đau quá, trí nhớ hỗn loạn, Bell thầm nhủ " tại sao người đó lại giống Edward vậy nhỉ, chẳng lẽ...."

Bên này phòng bệnh của Traz cũng không cô đơn, phòng cô bỗng nhiều hơn 6 cái bóng đó là Rosalie, Alice, Emmet, Jasper cùng vợ chồng bác sỹ Cullen. Bà Esme đến gần sờ sờ mặt Traz " tội nghiệp con bé, đến ngủ cũng không yên, chắc con bé sợ hãi lắm, Carlisle không có cách nào chữa khỏi bệnh tim cho con bé sao".

Carlisle thở dài " không thể, trừ khi thay tim nhưng tim con bé vẫn hoạt động tốt nên chỉ cần con bé cẩn thận thì sẽ không có nguy hiểm gì cả, không sao đâu, có chúng ta ở đây rồi nên con bé có thể sống bình an đến lúc nào mà con bé muốn, đừng lo". Rosalie nghi ngờ " không sao thật chứ, tim con bé yếu hơn người bình thường nhiều". Carlisle khẳng định lại là trái tim Traz vẫn hoạt động tốt mới khiến mọi người yên tâm hơn.

Alice ngó nhìn quanh không thấy Edward đâu nhưng cô biết anh cũng rất lo lắng cho Traz chỉ là lúc đó ai cũng nhìn thấy Edward đang chạy về phía Traz nhưng phút cuối lại thay đổi đi về phía Bell, không ai hiểu sao anh lại làm thế nhưng có lẽ Alice hiểu một chút, cô thoải mái nói ra suy nghĩ của mình " Edward cũng không có cách nào khác, máu của Bell vô cùng nguy hiểm, không chỉ đối với Edward , nó rất .....mỹ vị, thật muốn cắn thử một chút" - Alice liếm liếm bờ môi đỏ mọng của mình bộ dạng thèm khát.

Carlisle cảnh cáo Alice " không được nói nữa, thứ đó rất nguy hiểm – ông dừng lại một chút – với tất cả chúng ta". Sáu đôi mắt nhìn về phía phòng bệnh bên cạnh nơi Edward đang đứng đó.

Edward cau mày nhìn về phía bên giường bệnh, lần đầu tiên kể từ khi gặp Bell anh nhìn kỹ về phía cô, đó là một cô gái xinh đẹp dù làn da thừa kế từ bà mẹ bị bệnh bạch tạng khiển màu da Bell tái nhợt hơn người bình thường khá nhiều nhưng mang theo vẻ mỹ nhân ốm yếu. Về khách quan thì cả Bell và Traz đều không phải mẫu người con gái Edward thích nhưng ở bên cạnh Traz đã giống như thói quen còn Bell giống như thuốc phiện muốn ngừng nhưng không ngừng được.

Edward vẫn nhớ rõ cảm giác khi anh nhìn thấy chiếc xe lao như điên về phía hai cô gái, máu trong anh sôi lên và bản năng đã chiến thắng. Anh lao về phía Traz như đó là điều hiển nhiên nhưng đến phút chốc anh nhớ đến máu của Bell có ý nghĩ như thế nào nên anh khựng lại chỉ 1/10s. Và chỉ tích tắc đó, Rosalie đã kịp đến bảo vệ Traz còn anh chạy về phía Bell dù hơi muộn chút nhưng vẫn khiến Bell không bị chảy máu.

 Edward ôm đầu, anh đã sống quá lâu nhưng vẫn không thể hiểu được thứ tình cảm đang chi phối anh, đó là gì. Hai người này tại sao lại xuất hiện cùng một lúc để khiển anh thấy rối rắm với thứ cảm xúc xa lạ ấy. Tại sao?

Hôm sau khi làm thủ tục ra viện, Traz nhìn thấy Edward và Bell đang đứng cạnh nhau, cô nghiêng đầu suy nghĩ " có lẽ đây là lúc hai người cãi nhau về việc Edward bỗng dưng xuất hiện cứu Bell đây mà". Edward nhìn thấy Traz bèn bỏ Bell lại đến gần Traz cầm túi quần áo nhẹ bỗng mà cô đang cầm trên tay, dưới ánh mắt khó hiểu của dì Tina, Edward kéo tay Traz " đi thôi". Dù có chút ngạc nhiên nhưng Traz vẫn lẽo đẽo đi theo Edward, ai bảo cô chân ngắn nên phải vừa đi vừa chạy mới kịp chứ. Dù sao hai người cũng chưa thân thiết đến mức này "cậu bạn cùng bàn" này thật khó chịu. Khác hắn với Alice và Rosalia - hai người đó luôn coi cô như con nít còn " cậu bạn cùng bàn" này thì coi cô như hàng tặng kèm hai chị em nhà họ vậy.

Khi về nhà, Traz nhìn nhìn Edward mím mím môi không nói gì nhưng trong lòng không cho là đúng, cô đâu có muốn tiến vào bệnh viện đâu mà sao ai cũng làm như là lỗi của cô vậy, gì mà không cẩn thận, hậu đậu. Traz thấy thật bi ai, cô lấy điện thoại gọi cho Rosalia than thở " chị, em về nhà rồi.... ừ, là Edward đưa em về, em biết rồi". Traz nhìn sang phía Edward " cậu và Bell có chuyện gì vậy, bạn ấy hình như đang có một vài suy nghĩ điên rồ thì phải". Edward quay sang nhìn thì Traz lại chột dạ " không có gì, chỉ là ....". Edward không nói gì mà im lặng thật lâu rồi bỏ đi.

Traz đếm...đếm nhẩm còn hơn 1 tháng nữa là sẽ xảy ra chuyện đó, lũ ma cà rồng ăn thịt sẽ đến, ôi chao lúc đó mình phải làm gì đây, bỏ trốn để tránh khỏi chuyện kinh khủng hay là cứ tham gia và làm một vị khán giả bất đắc dĩ. Traz thật tò mò mọi việc sẽ diễn ra như thế nào nhưng trong lòng lại sợ chết, cứ nghĩ đến việc không cẩn thận một cái là "rắc" cổ sẽ bị bẻ, máu sẽ bị hút khô là, Traz không khỏi rùng mình. 

Nhưng đôi khi cô lại nghĩ đằng nào thì chỉ có một cái mạng, Thượng Đế để cô sống lại một lần coi như cô kiếm lời, nếu, chỉ là nếu có sự gì thì đằng nào chẳng chết, không bằng thử đánh cuộc một phen xem sao, biết đâu mạng sống cô vẫn sẽ được giữ lại, nơi đó cũng là lãnh thổ của nhà Cullen. Nếu không thì cô sẽ nhờ sự giúp đỡ của những người sói. Đúng rồi, chẳng phải có những người sói sao. Traz có một kế hoạch, cô nghĩ là sẽ thành công. Ma cà rồng à, chúng ta thử đánh cuộc một phen xem sao ?

Mọi chuyện sau đó diễn biến y hệt trong "truyện" Edward và Bell nhanh chóng trở thành một đôi, dù dưới con mắt của Traz thì tình yêu của hai người này chẳng phải chết đi sống lại như trong truyện, cứ kiểu gì ý. Mọi người thì lại thấy tội nghiệp cho Traz, Traz trên đường đi học luôn luôn có Angela, Eric và một vài người bạn khác an ủi mặc dù không hiểu mọi người sao phải làm thế nhưng hiển nhiên là Traz vẫn vui vẻ tiếp thu thiện ý của những người bạn. Vậy mới nói Traz đúng là chậm hiểu, chậm tiêu và có đôi chút ngu ngơ.

Cách ngày Bell gặp nạn 2 ngày.

" Traz, sao hôm nay em có thời gian đến đây chơi vậy?" - Emily kêu lên, cô đang đi dạo với Sam. Sam gật đầu chào Traz, mũi cau lại cứ như ngửi thấy mùi gì kinh khủng lắm vậy, Traz cười cười vì cô biết tại sao. 

"Em có việc muốn nhờ hai người đây" – Traz cười nhẹ đáp lời. Sam và Emily đều có vẻ ngạc nhiên bởi nếu có việc quan trọng chắc hẳn cô bé này mới mở lời. Hai người đều chú ý nhìn Traz khiến Traz mặt đỏ lên vì ngại ngùng " em có nghe nói về truyền thuyết những con quỷ hút máu và cách các thổ dân trốn tránh họ. Vài ngày nữa em sẽ đi chơi ở trong khu rừng phía tây nên ...hơi sợ 1 chút, em có thể hỏi chút bí quyết được không". 

Không ai cười Traz cả bởi họ hiểu đó vốn dĩ không phải là truyền thuyết mà có thực, ma cà rồng, người sói... đôi khi còn có cả những thế lực siêu nhiên khác mà người ta không thể hiểu được vẫn có thật cho dù có bị phủ nhận.

Emily nhìn về phía Sam, nhận được cái gật đầu của cậu bèn đưa Traz về căn nhà của họ rồi đi lên phía gác sau nhà tìm thứ gì đó.

- Em phải cẩn thận, đó là vùng đất không an toàn – Sam nói

- Em biết nhưng em đi cùng với rất nhiều bạn bè và lại trước khi trời tối em sẽ quay về thôi – Traz nói dối không chớp mắt.

- Được rồi, nhưng thứ này anh không biết có tác dụng không, dù sao thì – Sam dừng lại một chút – truyền thuyết cũng không hẳn là đúng hoàn toàn

- Vâng

Emily đã đi ra và đưa cho Traz một chiếc lọ nhỏ được buộc trong một chai thuỷ tinh, có nắp "Đây, nếu quả thực em gặp lũ quỷ đó thì hãy mở nút chai này ra, đây là một viên đá mà theo tổ tiên của bọn chị nói rằng nó có thể che dấu mùi vị nhưng hiệu quả của nó không kéo dài đâu, chỉ khoảng được 2 đến 3 tiếng thôi và nên nhớ nó chỉ có tác dụng với "lũ quỷ hút máu" – Emily cố gắng nhấn mạnh Traz đoán có lẽ đối với những sinh vật siêu nhiên khác thì nó không có tác dụng nhưng thế là đủ rồi.

Traz hí hửng mang theo đồ vừa mượn được về nhà, toàn thân cảm thấy hưng phấn như vừa nhặt được vài tỷ tiền trên đường. Làm sao lại không hưng phấn chứ đó là một quyết định điên rồ mà, tiếc rẻ mạng sống nhưng lại có tính tò mò. Traz không nghĩ đến rồi sẽ có một ngày cô hối tiếc về quyết định của mình. Tò mò không phải là một đức tính tốt.

Hôm sau Traz lên lớp, cô thấy Edward ngồi cạnh Bell nhưng vẻ mặt lại đông cứng như ngày đầu Bell đến lớp. Traz không hiểu tại sao Edward lại có thái độ như vậy, cô không biết rằng Edward đang cố thử hiểu thứ cảm giác mà anh đang gặp phải là điều gì, có lẽ vì cô độc quá lâu rồi nên Edward đã quên hết những thứ cảm xúc mà người bình thường có được. Tất nhiên Edward là con người vô cảm, không, không là con người mà chỉ là một con quỷ, một con quỷ trong hình hài một con người vô hại.

Traz để ý thấy Edward mời Bell cùng đi cắm trại với gia đình mình, cô không nhớ là Edward đã bộc lộ thân phận của gia đình với Bell khi nào, còn chuyện Bell đến thăm nhà nữa chứ, rõ ràng là chưa có thế thì tại sao lại đã có việc mời đi cắm trại rồi. Traz không hề biết rằng trong quãng thời gian 1 tháng đó đã xảy ra truyện gì bởi vì Rosalie và Alice cố ý dấu diếm nên Traz không biết bí mật của gia đình Cullen đã không còn là bí mật chỉ mình cô biết nữa, Bell đã khám phá ra tất cả. 

Không quá mức cẩu huyết như trong phim truyền hình chỉ là "vô tình" Edward đưa tay ra nắng bị Bell nhìn thấy, hay cú nhảy xa hàng km của anh khi trèo lên cây gần nhà Bell bị cô nhìn thấy. Mọi thứ cứ thế diễn ra, lịch sử vẫn tái diễn. Cuối cùng Bell vẫn biết được điều mình thường nghi ngờ, chỉ có 1 thứ duy nhất không còn như trước nữa đó là thái độ của gia đình Cullen đối với Bell: thù địch và tràn ngập sự hoài nghi, đề phòng.

Ma cà rồng quả thực là những sinh vật đáng sợ.

Sáng sớm khi Traz còn đang trong giấc ngủ, cô đã bị Rosalie đóng gói cẩn thận rồi đưa đi ra ngoài. Dì Tina chỉ còn biết lắc đầu "con bé Traz này ngày càng lười biếng". Đến khi Traz tỉnh lại thì cô mới nhận ra được mình đang nằm trong ô tô ngủ, trên người vẫn còn đắp chăn. Traz ngái ngủ nghĩ thầm "không phải mình ngủ quá say mà chỉ là người nào đó quá nhẹ nhàng và im lặng thôi". 

Cô vươn vai đi ra ngoài và không khỏi rùng mình vì cảm giác lạnh lẽo lúc sáng sớm, bỗng nhiên một cái bóng chớp ngoáng đánh về phía Traz, Alice cười túm cái mũi nhỏ của cô " a, công chúa của chúng ta đã thức dậy rồi". Traz giật nảy mình, cái đầu nhỏ của cô như kiểu thiếu não không nói được lời nào "chết, sao mình quên mất đây không phải là buổi đánh bóng chày bình thường cơ chứ, đây là lúc mà các ma cà rồng phô bày kỹ năng của mình mà rõ ràng mình còn không biết thân phận của họ". 

Nhìn thấy mặt Traz trắng bệch, Rosalie từ nơi nào xuất hiện, cô ôm Traz vào lòng lắp bắp nói " không sao, không sao Traz, bọn chị sẽ không làm hại em, sẽ ổn thôi". Bà Esme cầm lấy tay của Traz dúi vào phía cô một bọc giữ ấm nhỏ " Traz bình tĩnh nào con gái". Một bên bác sỹ Carlisle quan sát hơi thở của cô để kiểm tra xem tim của cô gái nhỏ có vấn đề gì không, một bên Emmet cũng cầm trong tay một hộp thuốc tim của Traz, Japer điều khiển cảm xúc của mọi người. Trái tim Traz dần dần đập nhẹ nhàng trở lại, không phải sợ vì lý do như mọi người nghĩ chỉ là không biết mọi người phát hiện ra từ khi nào. Khi nào thì Traz lộ ra mình đã biết họ là ma cà rồng.

Traz củng củng ở trong lòng Rosalie dùng giọng mũi nói " Mọi người biết từ khi nào, em đâu có làm lộ ra chứ". Lúc này cô cũng quên mất là dù có cọ đến sáng mai thì thân thể Rosalie cũng làm gì có nhiệt độ, chỉ có lạnh hơn thôi nhưng lúc này lý trí đâu còn có cơ hội để thể hiện vai trò vốn có của nó nữa, đó chỉ là bản năng tìm kiếm nơi an toàn an ủi của Traz. Rosalie thở dài nhẹ nhõm, Emmet cười nhạo " Em nghĩ là mình làm tốt lắm sao, trong lòng em nghĩ gì trên mặt viết hết ra rồi, lại còn giả vờ trấn tĩnh nữa chứ". 

Alice cười cười " cậu lúc nào cũng mang theo mấy cái túi giữ ấm kể cả khi ở trong nhà, đã thể khi đến nhà mình thấy mọi người không ăn đồ cũng chỉ ngạc nhiên 1 chút thôi, đã thế còn thỉnh thoảng như có như không quan sát bọn này nữa, có lần mình vô tình di chuyển tốc độ nhanh cậu nhìn thấy còn tỏ vẻ như không biết gì rồi phấn khích theo dõi nữa...và quan trọng mình nhìn thấy tương lai cậu luôn ở giữa mọi người kể cả khi Emmet và Japer đang đấu tay đôi nữa, cậu cười dù lúc đó cậu vẫn là con người". 

Traz sững sờ " có rõ đến thế sao". Bác sỹ Carlisle cười " bác cũng biết là cháu đã phát hiện ra mà, chỉ là cháu không sợ sao Traz". Traz yếu ớt trả lời " có sao đâu chứ, dù sao mọi người đối tốt với cháu là được rồi, quản gì ai là ai". Câu trả lời của Traz khiến mọi người có phần ngạc nhiên không ngờ cô lại nghĩ thoáng đến vậy. Được rồi, thật ra mọi người trong gia đình vì đã đoán được Traz sẽ không sợ hãi nhưng vẫn khá sợ hãi, sợ cô rời xa mọi người. 

Rosalie thì cứ như con nhím cả mấy trăm năm nay vì gặp Traz mà thu lại móng vuốt, sống lại. Esme cũng thoả mãn việc làm mẹ chăm xóc cho Traz, Alice thì vốn dĩ đã thích Traz ngay từ lần đầu tiên gặp mặt. Đám đàn ông trong nhà cũng yêu ai yêu cả đường đi lối về. Và thế là Traz đã được tiếp nhận như thế đó.

Lúc này thì Edward khoan thai đến chậm, đi cùng anh là Bell, tất nhiên – đó là những gì mà Traz nghĩ, Traz đưa tay với vào trong cổ, nơi đó có thứ bùa hộ mệnh của cô – viên đá ma thuật

Đoàng....Đoàng....tiếng va chạm, tiếng đánh bóng xem lẫn tiếng sấm đến từ bên kia đại dương vang vọng khắp nơi. Traz nhảy cẫng reo hò khi bác sỹ Carlisle đánh trúng 1 quả bóng chày.

Bỗng nhiên Alice dừng lại, Edward dừng lại và.....Traz thấy rùng cả mình, cô quay đầu nhìn về phía xa. Mọi người tụ tập lại và vây kín Traz cùng Bell, Edward muốn đưa hai người đi nhưng Alice nói không kịp nữa rồi, lúc này Traz mới tỉnh táo lại và vội mở chiếc nút chai vẫn đang đeo ở cổ cô, ngay lúc đó mùi của Traz và cả Bell đều biến mất, mọi người đều ngạc nhiên nhìn lại, Traz nhún vai "một món quà của Sam".

Rosalie thở phào nhẹ nhõm, lần đầu tiên trong cuộc đời ma quỷ của mình cô cảm thấy người sói cũng không quá tệ.

Esme thật muốn sờ thử viên đá bé nhỏ ấy nhưng tất nhiên không được, nhỡ động vào nó bị hỏng thì sao, tất nhiên không ai dám đảm bảo điều đó không xảy ra.

Một cơn gió nổi lên, Traz híp mắt lại nhìn lại thì thấy bóng 3 người đang đi đến, 2 người đàn ông và 1 cô gái, Traz cảm giác được trong đôi mắt lạnh băng của 3 người này tràn ngập 1 thứ "rò xét".

Mọi chuyện đều ổn như những gì Traz hi vọng, cô và Bell ngồi trong xe ô tô xem họ chơi bóng, 3 người kia cảm thấy khá hứng thú với 2 cô gái "không có mùi của con người" nhưng cũng chẳng hề giống họ. Cuối cùng họ bỏ đi nhưng Traz không quên được 1 trong số 3 người đó đã nhìn về phía Bell tràn ngập sự thèm khát như một thợ săn thấy con mồi mỹ vị. Traz thở phào, đã 2 tiếng trôi qua, cô không chắc viên đá còn tác dụng đến bao giờ. Rosalie và Esme đưa Traz về nhà còn Alice, Japer và Edward đưa Bell về vì mọi người đều cảm thấy, Bell có khả năng gặp nguy hiểm cao hơn nhiều so với Traz.

Đến khi về đến phòng ngủ, Traz mới thở phào nhẹ nhõm, lúc này cô mới cảm thấy dù đang trong mùa đông nhưng mồ hôi đã ra ướt cả áo phía sau. Esme ngửi ngửi "ồ, mùi của em đã trở lại rồi". Rosalie cũng thấy nhẹ cả người, cô xoa đầu Traz "ổn rồi, tối nay bọn chị sẽ ở lại trong phòng em, em cứ yên tâm ngủ, không sao đâu". 

Traz thật muốn hỏi Edward tối nay có phải sẽ ở trong phòng Bell không nhưng cô không dám hỏi, có lẽ cô sợ rằng mình khi biết đáp án sẽ thấy mất mát hoặc sinh ra thứ cảm giác mà cô không nên có. Traz tự an ủ bản thân " Ổn thôi mà, mọi thứ chỉ đang diễn ra đúng như những gì nên có"

2 ngày sau đó mọi thứ đều bình thường nhưng Traz vẫn thấy thật bất an, Rosalie nhận thấy điều đó nên đã đề nghị Traz cuối tuần đến nghỉ trong nhà, dì Tina đã hẹn bạn đi lữ hàng ở châu Âu, tất nhiên đề nghị của Rosalie khiến Traz thấy thật khó để từ chối.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro