Hai tổ tông của Trang gia

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Không lâu sau,chiếc xe dừng lại trước một cánh cổng lớn đang đóng chặt,ở bên góc còn gắn thêm camera giám sát.
  Người bảo vệ đứng bên cạnh đó thấy vậy kính cẩn cúi người,cảnh cổng cao lớn chầm chậm mở,chiếc xe cũng từ từ tiến vào bên trong.
  Ngụy Cơ Lạc mở cửa bước xuống, đi sang cửa xe bên cạnh mở ra.
  Phương Lam đi ra khỏi xe,ngẩng đầu nhìn xung quanh,không khỏi sững người ,ngưng thần nhìn lâu một lúc.
  Trước mặt cô là ngôi nhà sừng sững đầy hoa lệ,như một toà lâu đài nằm giữa khu rừng,trước cửa nhà là khu vườn được trồng vài khóm hoa và cây cảnh ,được tỉa gọn gàng.
  Ngụy Cơ Lạc gọi một tiếng,Phương Lam mới sực tỉnh,may mắn là anh cũng không để ý lắm,nếu không cô sẽ quê đến nỗi muốn tìm hố để chui xuống luôn.
  Đúng lúc,một ông quản gia tiến tới,cung cung kính kính chào:"Đại thiếu gia, ngài đã về."
  Vị quản gia phóng tầm mắt về phía sau Nguỵ Cơ Lạc ,thiếu niên trắng trẻo cao gầy,mặc áo sơ mi trắng cùng chiếc áo dạ tối màu và quần bò xanh đậm,đeo một chiếc kính che gần nửa khuôn mặt nhg vẫn có thể nhìn ra người nọ rất đẹp với mái tóc đen nhánh,cái cằm và nửa vầng trán hơi lộ ra trắng nõn như bạch ngọc.
  Quản gia nhìn thấy Phương Lam,ôn hoà cười cười:"Chắc hẳn đây là bạn của đại thiếu gia rồi,rất ít khi thấy thiếu gia đem bạn về nhà.Chào ngài."
  Cô nghe vậy cũng không nói gì,riêng Nguỵ Cơ Lạc thì lại miệng méo xệch,em gái hắn lâu năm không về,bề ngoài dù có thay đổi một chút nhưng ngay cả quản gia cũng không nhận ra thì đúng thật là...
  Anh quay người ra đằng sau nhìn Phương Lam,cười trừ:"Quản gia Lâm,tôi đi đón em gái tôi ,tại sao lại thành đem bạn về nhà được?"
  Vừa nghe xong,quản gia Lâm vẻ mặt không thể tin được nhìn Phương Lam,đôi mắt mở to:"Nhị-Nhị tiểu thư?Ngài đã về rồi sao?"
  Lúc này Phương Lam mới tháo mắt kính xuống,để lộ đôi mắt xanh dương xinh đẹp của mình,cả khuôn mặt trở nên phi thường xinh đẹp lại có chút ...đẹp trai .
Cô treo kính trên cổ áo,khoé miệng nâng lên,cong cong :"Quản gia Lâm,lâu rồi không gặp nhỉ?"
  Quản gia Lâm kinh ngạc nhìn cô,sau đó cười tươi rói,khoé mắt hiện lên vết chân chim:"Tiểu thư,ngài đã về rồi!Thảo nào đại thiếu gia bảo rằng sẽ có kinh hỉ cho gia đình,quả là đúng thật!Nào,mau vào nhà thôi!"
  Phương Lam gật đầu,đi theo ông và Nguỵ Cơ Lạc,tiến vào ngôi nhà.
  Bên trong đại sảnh rộng lớn,dưới chân là thảm đỏ trải dài,chùm đèn trên trần nhà tỏa ra ánh sáng vàng nhạt,bao trùm cả một không gian,một đám người hầu trong nhà tụ tập lại thành một hàng thẳng tắp,quần áo ngay ngắn  chỉnh tề,nhìn phi thường trang nghiêm.
  Bất ngờ từ đằng xa hai thân ảnh dần tiến tới,biểu cảm vừa khẩn trương lại vui mừng phấn khởi.
  Người phụ nữ tiến tới,khuôn mặt xinh đẹp đầy vẻ hiền từ,từa tựa Phương Lam,nhất là đôi mắt màu xanh dương nhạt màu đang tràn ngập niềm vui.
  Người nọ đi tới ôm trầm cô,vui vẻ nói:"Con yêu, lâu lắm rồi không về. Có phải muốn mẹ lo chết luôn đúng không? "
  Người đàn ông đứng sau bà, khuôn mặt đặc biệt nghiêm nghị khó gần, nhưng phảng phất trong đáy mắt là quan tâm cùng kinh hỉ, ông giơ tay vỗ nhè nhẹ lên lưng vợ, dịu giọng:"Thôi nào Vân Nghi,dù sao con bé cũng đã về rồi mà."
  Vân Nghi ngẩng mặt nhìn Phương Lam,một phen hoảng hồn,hai tay ôm má cô,phẫn uất nhíu mày:"Tại sao lại cắt tóc y hệt con trai thế này?Lại còn gầy đi nữa chứ!Biết vậy mẹ không cho con xuất ngoại cho rồi!Thời Sâm,anh xem xem,tại vì anh cho Tiểu Lam đi nên giờ con bé mới thành ra như vậy đây này!"
  Ngụy Cơ Lạc bên cạnh không những vậy còn đổ thêm dầu vào lửa:"Mẹ,con thấy Phương Lam thế này cũng rất đẹp trai mà..."
Vân Nghi lập tức bùng nổ:"Cái gì mà đẹp trai,Phương Lam là con gái,con hiểu không hả??Thật là ..."
  Nguỵ Thời Sâm lúc này cố gắng ra sức dỗ dành vợ mình,đã thế không quên trừng Nguỵ Cơ Lạc một cái,cho con trai một ánh mắt cảnh cáo.
  Phương Lam cũng không thể đứng nhìn mà vươn tay vuốt lưng cho bà,hạ hỏa ,hạ hỏa đi nào.
   Sau một hồi vuốt lưng dỗ dành,Vân Nghi cũng không nói gì về chuyện này nữa,nhưng trước khi Phương Lam được dẫn về phòng,bà đã đặc biệt nhắc nhở:"Phương Lam,mẹ thấy rằng chúng ta sẽ phải học tập lễ nghi một lần nữa."
  Bà giương mắt nhìn cô từ trên xuống dưới,ánh mắt tỏ thái độ rất là không hài lòng:"Không thể để con thế này được,con gái ai lại ăn mặc như này,dù có đẹp thật nhưng sẽ không gả đi được đâu."
  Với câu nói này của Vân Nghi,Phương Lam chỉ mỉm cười ,ngoan ngoãn chấp thuận rồi đi về phòng mình,nhưng trong lòng lại cười ha hả,học tập lễ nghi,nghe là thấy giống cực hình rồi,không muốn học đâu.QAQ~~

  ——————giải phân cách đáng eo——————

  Một ngày mệt mỏi trôi qua,sáng hôm sau,Phương Lam từ trên giường vặn eo ngồi dậy,lết cái thân già vào phòng vệ sinh,thầm rủa căn phòng quá rộng,phòng tắm cũng tưởng như xa tận chân trời vậy.
  Một nữ hầu từ bên ngoài gõ cửa,gọi:"Tiểu thư,lão gia và phu nhân gọi ngài xuống ăn sáng ạ!"
  "Ừm"Từ bên trong phòng vang lên giọng nói lười biếng của Phương Lam,người hầu nghe mà tim đập hụt một nhịp,dạ vâng một tiếng sau đó chạy đến gần một người hầu khác ở hành lang,ôm ngực nói:"Cứ cái đà này tôi chỉ sợ tim mình đập hụt nhiều quá xong chết mất thôi.Sao gia đình này ai cũng đẹp hết vậy hả trời???"
  Người hầu kia mặt còn đen hơn,hâm hực nói:"Từ lúc tiểu thư xuất hiện hôm qua,tôi cảm thấy bản thân đã đem lòng thích cô ấy rồi.Chẳng lẽ tôi là leg sao?Trước đó tôi thấy thấy giới tính của tôi thẳng lắm mà??"TAT
  Hai người nhìn nhau thở dài thở ngắn, kéo nhau đi xuống lầu.
—————————————
Đến xế chiều,Nguỵ Thời Sâm và Nguỵ Cơ Lạc từ công ty trở về,theo sau là hai vị khách "quý".
Phương Lam từ trong phòng bếp đi cùng Vân Nghi và một vài người hầu để tiếp đón tại phòng khách.
Ngụy Thời Sâm và Nguỵ Cơ Lạc ngồi ở trên ghế dài,đối diện với họ là hai người đàn ông,nhưng vì hai người đó quay lưng về phía Phương Lam nên cô không biết mặt mũi họ ra sao.
Mãi cho đến khi Vân Nghi kéo cô giới thiệu cho hai người họ,cô mới nhận ra,đây chẳng phải ông lão và người trung niên cô thấy trên máy bay hay sao.
Nhưng ngay sau đó,cô lại phát hiện ra một việc động trời.
Đệch,đây chẳng phải thủ trưởng Trang - Trang Liêu Nguyên và Trang lão gia tử - Trang Tông Nhân hay sao????Thế quái nào mà hai người này lại ở đây được vậy?Trong truyện hình như không nhắc về vấn đề này nhể?Hiệu ứng cánh bướm??Nà ní??
Tất nhiên là ngoài mặt,Phương Lam tỏ ra rất bình tĩnh,thoải mái trò chuyện với họ,dù sao thì tính tình hai người đều rất tốt,Trang Liêu Nguyên trầm tĩnh nghiêm túc,mà Trang Tông Nhân lại thoải mái dễ gần.
Bữa tối vui vẻ dần qua,Phương Lam cho người hầu để lại vài món ăn sau đó mang nó lên trên phòng để hầu mèo con Tiểu Miêu Miêu đang lười nhác nằm ườn trên giường.
Vừa nhìn Tiểu Miêu Miêu,cô vừa gặng hỏi:"Này Tiểu Miêu,tôi hỏi cô,sao hôm nay tự dưng hai tổ tông nhà họ Trang kéo nhau đến đây thế?Rốt cuộc lai lịch của gia đình này là gì vậy? "
Tiểu Miêu Miêu vừa ăn vừa nói:"Cái này chính là tạo phúc lợi cho cô đấy,nếu như mà cô làm quen với Trang gia, đã thế gia cảnh lại thập phần kinh người,há chẳng phải sẽ tiện hơn cho việc hoàn thành nhiệm vụ sao?Với lại dù sao họ cũng là ông và cậu của Ninh Tịch,tốt thế còn gì!"
"Ờ ha".Phương Lam đôi mắt sáng lên,hiển nhiều đã vỡ lẽ,gật đầu như giã tỏi.
Nhưng cô lại nhớ đến một việc,lầm bầm hỏi:"Này,trong vòng 5 năm đợi Ninh Tịch ,tôi có phải làm nhiệm vụ gì không thế?"
Tiểu Miêu Miêu chần chậm thả một câu:"Không phải làm gì cả..."Phương Lam còn chưa kịp vui mừng đã nghe Tiểu Miêu Miêu đáng ghét hạ thêm:"Nhưng chẳng phải Vân Nghi đã bảo sẽ rèn lễ nghi cho cô sao? Khỏi lo đi,5 năm này cô có việc để làm rồi đấy."
Phương Lam mếu máo, khóc không ra nước mắt,ahuhu, khổ chết cô rồi. QAQ. Hào môn khổ lắm ai ơi,thế mà nhiều người muốn vào nhà giàu, kể cũng lạ. (—.—)??

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro