Gặp được tiểu bánh bao

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Thấm thoát đã 5 năm trôi qua,tại quán cà phê mèo nổi tiếng ở ngã tư đường,cạnh cửa kính có một đôi nam nữ đang ngồi, thu hút khá nhiều ánh mắt người trong quán và người qua đường.
  Nam nhân tóc nâu xoăn tự nhiên,tuấn tú ưa nhìn,giờ đây đối diện với người con gái trước mắt, khuôn mặt tràn đầy phẫn uất:"Tại sao em lại không nói cho anh biết là sáng mai em sẽ về Trung Quốc chứ?"
  Mà cô gái ngồi phía trước,môi hồng răng trắng,tinh xảo mĩ lệ như búp bê sứ,lúc này chỉ cụp mi nhìn chú mèo ngồi ngay ghế bên cạnh mình, tay nhẹ vuốt cái đầu xù xù làm nó phát ra tiếng rừ rừ thoải mái,mở miệng nhẹ giọng nói,nhưng vẫn nghe ra được sự xa cách nhàn nhạt:"Johan,tôi nói cho anh cũng chẳng để làm gì,tôi thấy chúng ta ngoài quan hệ bạn bè bình thường ra cũng không có gì hơn để có thể nói."
  Johan lúc này cảm thấy cực kì buồn bực,anh ta đập tay lên bàn, cố nói:"Nhưng anh thích em,anh không muốn tiếp tục mối quan hệ bạn bè này từ lâu rồi,anh muốn theo đuổi em,nên em đừng về có được không?"
  Cô gái cong môi,như thể nghe được chuyện cười,tầm mắt đang dán lên con mèo lúc này chuyển hướng sang Johan,con ngươi xanh dương nhạt màu trong vắt hướng tới anh, đáy mắt tràn ngập vẻ trào phúng, giọng điệu thì vẫn đều đều như cũ:"Chẳng phải tôi nghe Alex nói là anh đang tán một cô ở trường đại học M hay sao?Nghe nói là hoa khôi của trường đó,đặc biệt xinh xắn,tên là gì nhỉ?À, là Sarah!"
  Johan không cãi được, câm nín,chỉ dám lầm bầm:"Fuck,tên Alex chết dẫm,tí nữa về biết tay ông!"
  Người đối diện nghe thấy cũng không nói gì,đứng dậy,cúi đầu nhìn anh ta, lạnh nhạt nói:"Nếu đã không còn gì để nói nữa thì tôi xin phép đi về trước,tôi đã tính tiền nước và tiền boa rồi đấy,à, nhớ giúp tôi gửi lời chào đến hai bác nhé."
  Sau đó không thèm nghe Johan trả lời,nhanh chân đẩy cửa đi mất.
  Johan giật mình,nhanh chóng chạy theo,hô:"Phương Lam! Ngụy Phương Lam!"
  Nhưng anh vẫn không đuổi kịp,thân ảnh cô đã hòa vào đám đông trên đường, mất hút.
  Johan bàn tay nắm chặt,tức đến đau gan.
--------------------------------
Phương Lam từ trên xe tài xế riêng bước ra, đi về phía cửa biệt thự.
  "Tiểu thư!"Quản gia Lâm tiến tới, cung kính cúi đầu, vài người hầu thấy vậy cũng cúi gập người.
Phương Lam cười khổ,giơ tay nói:"Mọi người không cần phải làm vậy đâu, cứ thấy tôi thì chào một tiếng là được rồi!"
  Quản gia Lâm nghiêm mặt:"Không được đâu, lão gia đã nói rõ với tiểu thư rồi mà, đó chính là thân phận của chúng tôi,xưng hô là phải đúng mực!"
  Phương Lam không phản bác được,việc gì Ngụy Thời Sâm đã quyết, chính là không xoay chuyển được,nên cô cũng đành chấp thuận theo, bước về phòng mình, trước đó vẫn không quên hỏi:"Quản gia Lâm,tối nay bố và anh có về không?"
  Lâm quản gia nhớ lại lời dặn của ông chủ, sau đó gật đầu:"Lão gia bảo có về a."
  Phương Lam không hỏi gì nữa, đi về phòng mình sắp xếp quần áo,đồ đạc chuẩn bị cho chuyến bay,đột nhiên cửa phòng vang lên tiếng gõ cửa,người ở bên ngoài gọi:"Tiểu Lam,con về chưa?"
  Phương Lam đi tới mở cửa,Vân Nghi đứng bên ngoài,khuôn mặt cười hiền từ:"Để mẹ giúp con thu dọn nhé!"
Phương Lam không ngăn cản, hai mẹ con cùng nhau làm, bà thỉnh thoảng đưa mắt nhìn về phía ghế sofa dài trong phòng,có hai con vật đang nằm chụm vào nhau thành một cục bông khổng lồ trắng phau, trên đó còn có một đốm lông đen mượt, chính xác là Tiểu Miêu Miêu đang yên vị trên đó ngủ khò khè.
Bà vừa gấp khăn vừa nói:"Con tính mang Tiểu Hắc,Tiểu Bạch và Miêu Miêu đi luôn à?Chắc là sẽ nuôi được chúng chứ?"
Phương Lam chống hông, tự tin có thừa:"Hừm, nuôi ba cái con heo này cũng dễ thôi! "
Vân Nghi nghe mà cười khúc khích,sau đó trở nên nghiêm túc:"Nhớ là phải cẩn thận đấy, trị an ở bên Trung Quốc không tốt bằng ở đây, đã vậy còn không cho mang vũ khí phòng thân!"
Phương Lam gật gù, cúi đầu dọn nốt, nhanh chóng có người hầu lên gọi, hai mẹ con lật đật xuống dưới nhà đón hai cha con Ngụy Cơ Lạc rồi kéo nhau đi ăn cơm tối.
Cho đến đêm, cô mới lục tục kéo vali cùng hai sủng vật với Tiểu Miêu Miêu lên máy máy bay tư nhân,trước khi rời biển thự, Vân Nghi nhìn con gái lần cuối,không vui nói:"Con lại ăn mặc linh tinh rồi,toàn lôi ba cái quần rách áo sơ mi của con trai ra mặc, người ta lại hiểu nhầm cho! "
Phương Lam cào cào mái tóc ngăn ngắn của mình,mái tóc thật của cô hiện tại đã dài quá vai một chút, lại còn được làm xoăn đuôi, chính là tác phẩm sau 5 năm mà Vân Nghi đã cố gắng giữ không cho cô cắt,dù sao cô cũng không có ý định cắt đi,mà mái tóc ngắn này chỉ là tóc giả mà thôi.
Ngụy Cơ Lạc đứng cạnh bà, hai tay đút túi quần,cười :"Mẹ, mẹ không thấy là hai bọn con rất giống nhau sao? Thế chả khác gì mẹ có hai thằng con trai quý tử, sướng thế còn gì bằng!"
Vân Nghi lườm nguýt anh,bĩu môi:"Gớm, mẹ mới không thèm nhé,một mình con mẹ thấy đủ mệt rồi,giờ mẹ chỉ cần con cho mẹ một cô con dâu và cháu nội là mẹ đã hạnh phúc lắm rồi!"
Ngụy Cơ Lạc lập tức câm miệng,không nói thêm câu nào nữa,Ngụy Thời Sâm phía sau nhìn hắn như nhìn một tên ngốc,còn Phương Lam thì cười không nhặt mồm.
Sau một hồi dặn dò đi dặn dò lại,Phương Lam mới vác xác lên máy bay,chính thức quay về Trung Quốc sau 5 năm ròng.
Đến Trung Quốc đã là buổi sáng,Phương Lam đi ra khỏi máy bay, tiến đến một chiếc xe oto mà Ngụy Cơ Lạc đã đặt sẵn, nhồi hai con vật to đùng trắng xù vào xe, Tiểu Miêu Miêu nhanh chân trèo vào, còn cô thì cùng tài xế đặt đồ vào trong cốp.
Nhanh chóng, chiếc xe bắt đầu lăn bánh,Phương Lam vò đầu Tiểu Hắc và Tiểu Bạch, vừa nói với tài xế :"Chú tài xế,cho cháu đến khu Bạch Kim Đế Cung nhé!"
Tài xế vừa lái xe vừa nói:"Vâng, đại thiếu gia có nói với tôi rồi ạ, tôi sẽ chở cô đến biệt thự số 9,căn này đại thiếu gia đã cho người tu sửa và trang trí lại cho đẹp rồi ạ!"
Phương Lam cúi đầu, khóe miệng cong lên thành một nụ cười vui vẻ,nếu nhìn kĩ sẽ thấy đáy mắt của cô lộ ra một tia tính kế không dễ nhận ra.
Tiểu Miêu Miêu thấy vậy, mặt mèo nhăn lại, giọng nói truyền vào trong đầu Phương Lam lộ ra vài phần ghét bỏ:"Khép ngay nụ cười của cô vào đi, người ta không nhìn ra không có nghĩa là ta không nhận ra,cô định tính kế ai à?"
Phương Lam cười tươi hơn, mắt hồ li cong cong:"Aaa,chỉ là tôi thấy chúng ta cần phải làm cho câu truyện này thêm đặc sắc hơn thôi, tôi đã nghĩ ra rất nhiều kế hoạch thú vị đó!"
Tiểu Miêu Miêu mắt trợn to:"Này này này,cô đừng có mà tự tiện thay đổi cốt truyện, không là phải chịu trừng phạt đấy!"
Phương Lam ngoan ngoãn gật đầu:"Tất nhiên rồi, tôi không có gan đó đâu!!"
Hai người cô một câu tôi một câu,chẳng mấy chốc đã đi vào khu Bạch Kim Đế Cung,sau đó dần dừng lại trước cổng biệt thự.
Biệt thự không to nhưng cũng không hề nhỏ, rộng rãi, đằng sau biệt thự có khu vườn khá rộng trồng vài loại cây cảnh cao lớn xanh mướt cùng với một cái hồ con con trong vắt,Phương Lam thích căn biệt thự này còn hơn là đại biệt thự của gia đình cô, biệt thự kia quá to, đi lại cực kỳ bất tiện.
Trong căn biệt thự được sơn bằng một màu trầm, rất mát mắt,đồ dùng gia đình đầy đủ lại hiện đại, sống nhất định là vô cùng thoải mái nha. 😗 😗
Phương Lam kéo vali vào phòng ngủ, cả người mệt mỏi, may mắn đã ăn sáng trên máy bay, không cả thay quần áo liền úp người lên giường ngủ luôn.
Đợi đến khi trời tối,cô mới nhấc người dậy, đi vào phòng tắm nửa tiếng đồng hồ rồi xuống phòng bếp tìm đồ để nấu cơm.
Trong phòng bếp thỉnh thoảng vang lên tiếng lạch cạch cùng với mùi thơm nức truyền ra, ngoài phòng khách chợt phát ra tiếng tru nhỏ.
Phương Lam nhanh nhẹn mang thức ăn ra cho ba con đang nằm ườn trên ghế dài, quệt mồ hôi vô hình trên trán, dẩu môi:"Ba con heo, chỉ biết ăn với ngủ thôi!"
Tiểu Miêu Miêu và Tiểu Hắc dán đầu vào ăn, riêng Tiểu Bạch nghe cô nói vậy thì ngửa cổ tru như muốn phản bác sau đó mới cắm mặt vào ăn.
Ăn uống xong xuôi,Tiểu Miêu Miêu ngồi dậy nói với Phương Lam:"Theo đúng tình tiết truyện thì hiện tại Ninh Tịch đang bị nhốt cùng với con cô ấy, bây giờ cô chỉ cần làm theo đúng kịch bản, giúp cho Lục Kình Vũ tìm đến phòng của Lục Đình Kiêu là được."
Phương Lam cau mày:"Trong truyện tôi tưởng là thằng bé đi về được mà??"
Tiểu Miêu Miêu khinh bỉ nhìn cô:"Cô nghĩ một đứa bé nhảy từ cửa sổ cao đến nỗi phải dùng thang mà không bị sao à?"
Phương Lam gãi gãi đầu,sau đó mặc kệ nó lèm bèm,mặc tạm thêm một cái áo gió tối màu và quần legging,giục:"Này,còn không mau đi,sắp muộn rồi đó!"
Tiểu Miêu Miêu nhảy xuống sàn,đi đến phòng tắm,chân trước chạm lên mặt cửa:"Bước qua cánh cửa này là đến rồi, không cần tốn công đi lại."
Phương Lam trố mắt, sùng bái nhìn Tiểu Miêu Miêu:"Không biết là cô lợi hại như thế luôn á!"Sau đó bước đến mở cửa ra,trước mắt cảnh quan đã thay đổi hoàn toàn,đó là một hành lang trải dài,cô dần bước ra từ cửa exit,buộc tạm mái tóc dài thành một cái đuôi ngựa rồi đội mũ lưỡi trai lên che hết nửa mặt,chắc chắn bản thân sẽ không bị ai nhìn mặt thì mới nhấc chân đi theo Tiểu Miêu Miêu gần đó.
Đi được vài bước,đằng sau bức tường vang lên tiếng động,Tiểu Miêu Miêu cũng dừng bước, Phương Lam ngẩng đầu nhìn,trên bức tường bên trái có một cái cửa sổ nhỏ nằm cách mặt đấy khá nhiều.
"Két~"Cửa sổ được mở ra từ phía trong,dần ló ra một cái đầu tròn tròn và nửa người của một cậu bé.
Phương Lam suýt nữa thì ôm tim,thằng bé công nhận dễ thương kinh khủng,trắng trắng lại phấn nộn,nhất là có vài nét khá giống Ninh Tịch trong trí nhớ của cô.
Tiểu Bảo nhìn thấy cô,cảnh giác rụt người lại, mở to mắt trừng cô.
Phương Lam ngửa thật cao đầu, dịu dàng nói với bé:"Tiểu bánh bao,con bị kẹt sao?Có cần cô giúp không?"
Tiểu Bảo vẫn rụt người,không trừng mắt với cô nữa nhưng vẫn rất tỏ ra cảnh giác.
Phương Lam thở dài,vẫn là nhấc mũ cao lên để lộ ra khuôn mặt mình,miệng nở ra một nụ cười thật tươi,nhẹ giọng khuyên nhủ:"Con xem,bây giờ mà con nhảy từ trên đó xuống thì nhất định sẽ bị thương,làm sao có thể cứu được cô ấy chứ?"
Nghe vậy,khuôn mặt của bé tỏ vẻ đắn đo,đôi mày hơi cau lại.
Phương Lam tiến gần tới phía dưới của sổ, hai tay giang ra trước ngực,khóe miệng vẫn giữ nụ cười,an ủi bé:"Thôi nào,cô không làm gì con đâu,con cứ nhảy xuống đi,cô sẽ đỡ."
Tiểu Bảo hơi cắn môi,sau đó liền đánh liều nhảy xuống,bé muốn cứu cô gái ở trong kia,nên không còn cách khác.
Cô giơ tay đỡ lấy bé,cảm nhận cân nặng dồn lên cánh tay mình,có hơi nhíu mày,thằng bé nhẹ hơn cô nghĩ,chắc chắn là không chịu ăn nhiều đây mà.
Tiểu Bảo lúc này mới hơi thở ra,định rục rịch muốn leo xuống thì Phương Lam đã lên tiếng:"Để cô đưa cháu đến phòng của bố cháu nhé."Sau đó nói với Tiểu Miêu Miêu đang đứng dưới chân:"Tiểu Miêu Miêu,mau dẫn đường đi thôi!"
Trong đầu cô truyền đến tiếng hừ nhẹ,Tiểu Miêu Miêu gật đầu meo meo vài tiếng rồi tiến về phía trước,Phương Lam bế Tiểu Bảo đi theo sau.
Tiểu Bảo nhìn con mèo phía trước,sau đó lại hướng mắt lên nhìn Phương Lam,trong mắt đầy vẻ tò mò không giấu đi đâu được.
Cảm nhận được tầm mắt dán lên mình ,Phương Lam không nói gì,chỉ chuyên tâm đi theo Tiểu Miêu Miêu.
Không lâu sau,cô đứng lại trước cánh cửa đóng kín,thả bé xuống:"Được rồi,đã đến nơi,cũng đến lúc cô phải đi rồi."
Phương Lam xoay người định đi,chợt góc áo khoác bị tóm lại,Tiểu Bảo đang cúi đầu bỗng ngẩng lên,đôi mắt tròn tròn long lanh.
Phương Lam cười cong mắt,cúi người,tay không nhịn được xoa xoa mái tóc mềm mại của bé:"Cô tên là Phương Lam, còn con mèo kia tên là Tiểu Miêu Miêu,con tên là gì vậy?"
Tiểu Bảo gật đầu,sau đó khoa tay múa chân như muốn nói gì đó.
Phương Lam cũng không nói nhiều nữa,đứng thẳng người,chỉnh mũ sau đó vẫy tay tạm biệt bé,vác Tiểu Miêu Miêu đi về chỗ cánh cửa vừa nãy xuất phát.
Tiểu Bảo nhìn bóng dáng cô cho đến khi dần khuất mới giơ cái tay con con lên gõ vài cái vào cửa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro