Chương 16: Sean là của tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từng tia nắng đầu tiên rọi vào gương mặt tôi, còn có tiếng ríu rít của những chú chim bên ngoài đánh thức. Tôi ngáp một tiếng, dụi dụi mắt và vươn vai. Sau một hồi lấy lại tỉnh táo, tôi nhận ra mình nằm trên giường từ lúc nào, trong phòng không có ai cả. Tôi nhớ tối qua đã cùng ngồi với Sean bên cửa sổ, có lẽ tôi mệt quá thiếp đi lúc nào không hay, và trước khi rời đi Sean đã bế tôi lên giường.

Sau một hồi sửa soạn chăm chút lại bản thân, tôi mỉm cười mở cửa bước ra khỏi phòng.

Sean đã đáp ứng yêu cầu của tôi. Anh ấy đã trở về cung điện để thay đổi địa điểm thử giày ngày hôm nay, lập tức cử người đến chỗ Cinderella. Nghĩ đến những chuyện tày đình mình sắp làm, tôi không khỏi phì cười. Dù khả năng sẽ mất mạng vì dám chống lại ý vua khá cao, chưa kể còn làm loạn chốn tôn nghiêm nữa, nhưng không hiểu sao tôi lại chẳng thấy sợ một chút nào. Có lẽ đúng như người ta thường nói, tình yêu đã tiếp thêm sức mạnh tinh thần. Tôi đã có Sean, chúng tôi sẽ cùng nhau vượt qua tất cả.

Tuy nhiên, nếu mà ngửi thấy mùi nguy hiểm, tôi không do dự... đánh bài chuồn đâu nha. Tình yêu đúng là rất quan trọng, nhưng mà mất mạng thì yêu đương được cái quái gì nữa!? Ai nói sau khi chết tình yêu vẫn trường tồn vĩnh cửu, hay được mọi người tôn thờ? Có thể đúng, nhưng chết rồi thì sao biết được mấy chuyện đó chứ? Cho nên, mạng sống phải giữ được trước đã rồi mới bảo vệ được tình yêu.

Đây là suy nghĩ của một con nhỏ đã từng nằm trên ranh giới giữa sự sống và cái chết, vì vậy quý mạng hơn tình là chuyện thường.

Đi dọc hành lang đến phòng làm việc, tôi nghe thấy bên ngoài rất ồn ào nhốn nháo. Hẳn mấy cô đồng nghiệp của tôi cùng với ông bà chủ tiệm đã nhận được tin tức hoàng gia rằng sẽ không ghé tới đây, nên bây giờ đang phàn nàn trách cứ. Chà... Nhớ mấy ngày trước họ đã cầu trời khẩn phật nếu họ không thử vừa giày thì tôi cũng phải mang khít chân. Bây giờ lại tuột mất cơ hội, họ không ức chế mới lạ. Tôi mỉm cười tưởng tượng gương mặt khó chịu của từng người một.

Thế nhưng, mọi thứ lại trái ngược những gì tôi đinh ninh.

- Fairy kìa! Fairy kìa mọi người!!

- Fairy! Em xấu quá nha! Sao em lại giấu bọn chị như vậy!?

- Fairy đẹp người đẹp nết, ông trời nhất định sẽ phù hộ cho em!

- Bọn chị sẽ ủng hộ em hết mình! Nếu em không thể tranh giành được hay bị trừng phạt, bọn chị sẽ huy động tất cả mọi người đi biểu tình, đòi lại công bằng cho em!

- C-Cái gì vậy!!???

Vừa nhác thấy tôi, tất cả bọn họ đều đổ xô vào giữ tôi thật chặt, người nào người nấy đều tranh nhau nói cho bằng được. Tôi đơ người ngẩn tò te chẳng hiểu gì cả. Rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra vậy?

- Các quý cô, ta nghĩ Fairy đang rất khó xử đấy. Các cô tạm thời lui xuống để ta nói chuyện với con bé nào.

Ông bà chủ tiệm lên tiếng ngăn cản bọn họ lại, rồi hiền hòa mỉm cười đứng trước mặt tôi. Như bao lần khác, họ luôn ôn tồn nói chuyện với tôi cùng ánh mắt yêu thương tình cảm. Ở bên họ, đôi lúc tôi cảm thấy họ như gia đình, như ba mẹ của tôi vậy.

- Ông chủ bà chủ, có chuyện gì ạ?

- Con ngồi xuống đây, ta có chuyện muốn hỏi con.

Bà chủ kéo ta ngồi bên cạnh mình, bàn tay nhẹ nhàng vuốt đầu ta.

- Sáng sớm hôm nay, khi chúng ta đến đã gặp Đại Hoàng tử Seamus bước ra từ phòng con.

- Dạ!!!!????????

Tôi sửng sốt la toáng lên. Chết cha! Ông bà chủ tiệm thấy Sean á!? Kì này tiêu rồi! Chẳng phải đã giấu được việc tôi quen biết Sean cả năm nay sao? Thế quái nào mà đúng lúc dầu sôi lửa bỏng lại bị phát hiện chứ!!? Mà còn nữa, bước ra từ phòng tôi!? Làm ơn đừng hiểu lầm nha! Chúng tôi hoàn toàn trong sạch, ngay cả hôn môi còn chưa làm bao giờ nữa!

- Bà chủ, con.... Con với Hoàng tử... không có như hai người nghĩ... Tụi con đêm qua chỉ có ngồi nói chuyện tán dóc với nhau...

- Ta biết.

- Dạ? – Tôi trố mắt.

- Ngài Seamus đã kể tất cả cho ta nghe, cả chuyện ngài ấy với con yêu nhau và đức vua bệ hạ muốn ép ngài ấy với vị công chúa bí ẩn đánh rơi giày.

- Dạ?

- Thật sự ta đã không ngờ rằng Fairy của chúng ta lại tốt số đến vậy, được một người yêu thương hết lòng. Nghĩ đến thôi ta đã đủ hạnh phúc rồi.

- Con...

- Fairy à, mọi người ở đây ai cũng ủng hộ con cả. Không chỉ cửa tiệm, mà cả khu phố này đều sẽ giúp đỡ con. Tình cảm của con và Hoàng tử là mối lương duyên tốt, lại rất cao thượng, tuyệt đối không để vuột mất, biết chưa?

- Dạ...

Tôi gật đầu ngoan ngoãn, bờ môi nở một nụ cười cảm kích. Đúng vậy, không thể để vuột mất, phải đấu tranh giành được tình yêu, giành được Sean.

Đến đây thì ông chủ đằng hắng vài tiếng, cười tít mắt:

- Khi nào trở thành vợ Hoàng tử thì đừng có quên chỗ này nhé. Đây luôn luôn là nhà của con.

- Dạ.

- Ngài Seamus đã gửi lại lời nhắn, chốc nữa binh đoàn của ngài ấy sẽ đi ngang qua đây, ngài sẽ đón con. Hôm nay cửa tiệm chúng ta sẽ nghỉ để cùng mọi người ủng hộ con.

- Không cần phải rùm beng thế đâu...

- Không được! – Mấy cô đồng nghiệp hào hứng phản đối – Cái này nhất định phải làm lớn. Bọn chị sẽ không để em chịu thiệt. Em là Fairy yêu dấu của tất cả mọi người trong khu phố mà!

Quan sát mọi người trong cửa tiệm đang hết lòng hết dạ vì tôi, trong lòng tôi không kìm nén được xúc động. Khóe mi tôi dâng lên những giọt lệ hạnh phúc. Tôi lấy tay bưng mặt khóc, bọn họ lấp tức chạy đến ôm ấp dỗ dành tôi. Ấm áp làm sao, chưa bao giờ tôi nghĩ rằng, ngoại trừ cha mẹ ra, sẽ cho tôi tình thương gia đình sâu sắc đến vậy.

Trước đây luôn một mình, nhưng bây giờ tôi có họ, có Sean, có cả Cinderella và Ryan nữa. Tôi không muốn biến mất khỏi thế giới này. Tôi sẽ ở lại đây. Bằng mọi cách sẽ ở lại đây.

Cho nên, xin lỗi Thiên Điểu, tôi không thể hoàn thành nhiệm vụ được.

Đúng như lời của ông bà chủ tiệm, chừng năm mười phút sau, đoàn binh của hoàng gia đã tới. Sean đến đón tôi. Anh chào hỏi tất cả mọi người trong cửa tiệm, rồi dịu dàng nắm lấy tay tôi, đặt tôi lên ngựa của mình. Tôi lắng nghe căn dặn của ông bà chủ, rồi vẫy tay chào tạm biệt họ.

- Mọi người ai cũng yêu quý em nhỉ?

- Ừm. Trái ngược với trước kia, em còn không có lấy một người bạn.

Trên đường cưỡi ngựa đến nhà của Cinderella, Sean thầm thì bên tai tôi, tất nhiên cũng không quên lợi dụng vòng tay ôm tôi. Tôi tựa lưng vào lòng anh, cảm thấy thật ấm áp khi nghĩ về bọn họ, gia đình thứ hai của tôi.

- Anh sẽ không để em phải chịu khổ nữa. – Giọng của Sean kiên quyết và chắc nịch, tựa như vòng tay vững chãi của anh.

- Cám ơn anh, Sean.

Chúng tôi mỉm cười. Sean đặt nụ hôn lên má tôi, tiếp tục phi ngựa thật nhanh để rút ngắn thời gian hết mức có thể. Chẳng bao lâu cả đoàn dừng chân tại ngôi nhà quen thuộc của Cinderella.

Cũng như trong câu chuyện, hai cô con gái tranh nhau thử giày nhưng không vừa, người thử giày hỏi còn ai trong căn nhà này không thì họ chối bay biến. Biết là Cinderella vẫn còn mắc kẹt trong phòng gác mái, tôi thủ thỉ nói cho Sean nghe. Sean gật đầu, hạ lệnh khám xét tầng trên cùng của căn nhà. Quả nhiên, cánh cửa được mở khóa, Cinderella đang ở bên trong, trên tay cầm một chiếc giày y đúc. Cinderella và tôi gặp lại nhau thì mừng mừng tủi tủi, cả hai ôm nhau òa khóc.

Cinderella, mọi chuyện đã qua rồi. Cô sẽ không phải chịu đựng những bất công ở đây nữa. Tôi sẽ giải thoát cô khỏi căn nhà độc ác này, sẽ mang đến hạnh phúc viên mãn cho cô.

Binh lính đưa Cinderella lên cỗ xe ngựa, Sean và tôi cũng đi theo ngồi chung với cô ấy. Đây là cơ hội tốt để chúng tôi nói chuyện rõ ràng với Cinderella về chuyện tình cảm.

- Ra là vậy sao...?

Cinderella mỉm cười tiếc nuối, đầu cô ấy hơi hơi cúi. Tôi hiểu được Cinderella đau lòng thế nào. Chúng tôi đều trải qua lần tình đầu không thành. Tôi chân thành nắm lấy tay của Cinderella, im lặng không nói gì, bởi tất cả lời an ủi lúc này đều rất vô nghĩa.

- Tôi không sao đâu. – Cinderella lau khóe mi. – Chính tôi mới là người tự đa tình, là người đã chen ngang hai người, báo hại hai người gặp nhiều rắc rối.

- Cinderella...

- Tôi cám ơn Fairy. Cám ơn cô nhiều lắm vì đã giúp tôi hết lần này đến lần khác. Ngay cả khi ngồi đây tâm sự với cô, tôi đã hiểu rằng để đạt được hạnh phúc không phải có niềm tin là được. Fairy đã cố gắng rất nhiều, còn dũng cảm và mạnh mẽ đến gặp nhà vua nữa. Tôi nghĩ sự thiện lương và lòng dũng cảm mà người mẹ quá cố của tôi dạy dỗ là điều này, chứ không phải chịu đựng bị hành hạ bởi gia đình kia.

- ...

- Fairy, tôi sẽ trở thành một người biết đấu tranh vì bản thân như cô. Tất nhiên tôi sẽ buông tay ngài Sean để làm lại tất cả. Cám ơn cô vì mọi thứ. Cô đã cho tôi giấc mơ đẹp. Tôi chúc Fairy và ngài Sean sẽ được chấp thuận, sẽ yêu thương sống với nhau hạnh phúc suốt đời.

- Cám ơn cô, Cinderella.

Lời chúc chân thành của Cinderella đã làm tan đi bao nỗi ray rứt trong tôi, đồng thời tiếp thêm cho tôi dũng khí. Sean đã hứa với Cinderella, sẽ an bài chu đáo cuộc sống sau này của cô.

Đoàn xe binh chúng tôi cũng dừng lại trước cung điện. Vừa kịp thời chỉn chu tân trang lại cho Cinderella, tôi buông một tiếng thở phào nhẹ nhỏm, rồi lại hít thật sâu lấy tinh thần. Chúng tôi tiến vào bên trong, diện kiến với đấng đế vương của vương quốc này, cha của Sean và Ryan.

Cũng như lần đầu tiên trông thấy, khí chất vương giả phi phàm cùng bộ dạng oai nghiêm của một minh quân vẫn không thay đổi, đức vua ngồi trên ngai vàng nhìn chúng tôi, đôi mắt hiền từ quan sát đánh giá từng người một. Và rồi ngài nói, giọng khàn khàn niềm nở nhưng cũng đầy uy lực:

- Vậy ra đây chính là vị tiểu thư bí ẩn khiêu vũ cùng con trai trẫm Seamus hôm ấy? Quả nhiên rất xinh đẹp và hiền lương thục đức, rất xứng đôi với con trai trẫm.

Cảm thấy chút không vui khi nghe vậy, tôi đảo mắt nhìn quanh, thấy nụ cười tươi rói nhưng thiếu tự nhiên của Sean, còn có Ryan đứng bên cạnh đức vua thì len lén che miệng nhịn cười. Tôi đoán là bọn họ đang thần giao cách cảm với nhau đấy.

- Còn cô gái đằng kia là ai? Tại sao lại đến cung điện trẫm?

Đức vua chuyển ánh mắt về phía tôi, vị khách không mời không quen biết. Tôi tiến lên phía trước, nâng váy cúi người hành lễ với ngài:

- Thần là Fairy xin được diện kiến Bệ hạ. Thần đến đây có điều muốn trình bày với Bệ hạ. Hy vọng Bệ hạ sẽ lắng nghe nỗi lòng của thần.

- Miễn lễ. Trẫm cho phép ngươi nói. Có điều gì?

Tôi đứng thẳng người, mắt đối mắt với vị vua trước mặt, còn tim đập loạn trong lòng. Có phải đang sợ không? Phải, tôi đang rất sợ, sợ sẽ không thành công, sợ sẽ bị mất mạng, sợ sẽ không thể đến với Sean. Nhưng mong muốn cùng niềm tin tôi lại lớn hơn, chiếm nhiều phần hơn. Tôi không thể giao Sean cho bất kì ai. Cho nên, tôi phải mạnh mẽ và kiên cường, phải dũng cảm đứng lên đấu tranh vì Sean, vì tình yêu của chúng tôi.

Tôi trấn an bản thân, nuốt nước miếng. Bình tĩnh nào, đã có Sean bên cạnh rồi.

- Thưa Bệ hạ, điều thần muốn nói, thần phản đối hôn sự của Hoàng tử Seamus và tiểu thư Ella. Bởi vì, hoàng tử Sean đã thuộc về thần. Thần đến đây để tuyên bố quyền sở hữu Hoàng tử Sean.

- Cái gì?

Đức vua nhướng mày kinh ngạc, bên cạnh Ryan thì lui về phía sau nhìn tôi chằm chằm, ánh mắt tuy nuối tiếc nhưng lại động viên khích lệ tôi.

Có điều, chỉ được một lúc thì anh ta lại che miệng cười đến run người bần bật. Chắc tại tôi tuyên bố hùng hồn bạo dạn quá chăng? Tôi nhìn Cinderella đang mặt mày méo mó, còn Sean thì lại cứng đơ khóe miệng.

Tôi mặc kệ tất cả, tiếp tục nói. Đã phóng lao phải theo lao.

- Thưa bệ hạ, thứ lỗi sự vô lễ bất kính của thần, nhưng thần không thể trơ mắt đứng nhìn người yêu của thần tay trong tay đến lễ đường cùng người khác. Hoàng tử Sean và thần yêu nhau thật lòng, thần không thể giao Hoàng tử Sean cho bất kì ai cả.

Đức vua chau mày lại khiến tôi rụt vai lo sợ. Cứ tưởng ngài sẽ nổi trận linh đình vì thái độ ngông cuồng của tôi, thế nhưng đức vua vẫn giữ vẻ mặt điềm tĩnh của mình. Ngài đan hai bàn tay với nhau, giọng nói mang ý dò xét:

- Ngươi biết đang bất kính với trẫm, vậy mà còn cố nói nhăng nói cuộc sao?

- Tình yêu của thần không phải nhăng cuội.

- Ngươi đang đối đầu với trẫm? – Đức vua nheo mắt. – Nếu trẫm đã quyết ban hôn sự cho Seamus với tiểu thư Ella, ngươi có gan chống lại ý chỉ?

- Vâng. Thần sẽ đến làm náo loạn lễ thành hôn, sẽ cướp chú rể và bỏ trốn.

- Ngươi quả thật là đã ăn gan cọp. Ngươi không sợ trẫm sẽ trừng phạt ngươi sao?

- Thần không sợ. Mất đi người yêu còn đáng sợ hơn cả cái chết trừng phạt nữa.

Tôi mạnh dạn quả quyết. Đây là sự thật, nếu bắt buộc phải chết thì còn phải sợ mất mát gì nữa, ngoại trừ tình yêu? Đức vua nhìn tôi chằm chằm, không nói chẳng rằng điều gì khiến bầu không khí âm u đến đáng sợ.

Đến lúc này, Sean nắm lấy tay tôi, mặt kiên định hướng về phía cha của mình:

– Phụ vương. Những lời của Fairy nói là sự thật. Chúng con tình đầu ý hợp, yêu nhau thật lòng cũng như phụ vương và mẫu hậu quá cố của con. Fairy là người duy nhất con cảm thấy được là chính mình, và cũng là người duy nhất con yêu suốt cuộc đời này. Phụ vương, nếu quả thật phụ vương ép hôn con, con cũng sẽ đồng ý tìm cách bỏ trốn cùng Fairy.

- Kể cả chống lại lệnh của ta?

- Kể cả chống lại lệnh của cha.

Thái độ của đức vua vẫn không thay đổi, vô cảm không vui cũng chẳng giận. Lắng nghe lời lẽ của con trai, ngài im lặng, đôi mắt vẫn chậm rãi quan sát chúng tôi.

- Bệ hạ. Thần xin Bệ hạ hãy tác thành hai người họ. Họ mới là một cặp trời sinh.

Lần này là Cinderella lên tiếng sau một hồi giữ im lặng.

- Ngay cả ngươi cũng cầu xin cho chúng? Không phải ngươi rất yêu con trai ta?

Đức vua hướng mắt về phía người con gái xinh đẹp kia, đặt nghi vấn nhằm đánh giá cô ấy. Cinderella hơi sững người một lát, nhưng rồi rất nhanh lại gật đầu đáp lại:

- Vâng thưa bệ hạ.

Nghe vậy, ngài trầm tư suy nghĩ điều gì đó một lúc, chẳng mấy chốc một nụ cười nhạt hiện lên trên bờ môi.

- Cô gái, nói cho trẫm biết tên của ngươi.

Đức vua hỏi tôi. Trong lòng đề cao cảnh giác nụ cười thần bí kia, tôi hít một hơi thật sâu và trả lời:

- Thần tên Fairy, thưa bệ hạ.

- Fairy? – Ông trầm ngâm. – Một cái tên kì lạ nhưng xinh đẹp, như chính con người của ngươi vậy. Từ đó đến giờ, trẫm chưa từng thấy qua hay nghe qua có cô gái nào như ngươi, đích thân đến tận cung điện đây diện kiến, liều lĩnh tuyên bố chống lại lệnh vua để giành lấy hoàng tử như vậy. Chắc trăm năm chỉ có mình ngươi thôi.

- Dạ? – Tôi ngẩn ngơ. Ý của đức vua là sao?

- Trẫm có vẻ đã hiểu vì sao hai đứa con trai của trẫm, người nào người nấy mấy ngày nay đều quái dị. Không chỉ Sean, ngay cả Ryan đã tìm mọi cách để có được ngươi, rồi cũng thành toàn giúp ngươi.

Ông buông một tiếng thở dài, điệu bộ như đã biết trước tất cả mọi chuyện. Một lúc lâu, trên môi ông lại nở nụ cười hiền từ. Đức vua đưa mắt về phía Sean, giọng ôn tồn:

- Sean.

- Phụ vương có điều căn dặn?

- Ta chấp nhận tình yêu của con và Fairy đã vượt qua thử thách.

- Bệ hạ đã chấp nhận rồi?

Tôi lắp bắp hỏi, hoàn toàn không tin được mọi chuyện lại dễ dàng như vậy. Khi thấy cái gật đầu đồng ý của ông, bao nhiêu nỗi lòng đều tuôn trào ra hết. Tôi không kiềm chế được liền bật khóc. Sean mỉm cười hạnh phúc, anh xoa đầu tôi dỗ dành:

- Được rồi. Em đã rất cố gắng.

- Sean! Oaoaoa! Chúng ta là được rồi!

Tôi nhảy cẩng lên ôm chầm lấy cổ Sean, khóc như chưa từng được khóc. Chưa bao giờ tôi hạnh phúc đến vậy, cứ tưởng chừng mình đang nằm mơ. Sean cũng sung sướng ôm lấy tôi.

Cuối cùng cũng có thể ở bên nhau.

Tuy nhiên, hạnh phúc chẳng kéo dài bao lâu, bởi điều tôi không thể ngờ được chính là lắng nghe vị vua trên ngai vàng kia đột nhiên lên tiếng những câu không tài nào tin nổi.

- Fairy... À không, Trúc Tiên. Nhiệm vụ của ngươi dù thành hay bại cũng kết thúc, thử thách đã vượt qua, thời gian cũng đã hết, có phải đến lúc trở về thế giới cũ với ta?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro