Chương cuối: Chìa khóa hạnh phúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từng lời một của đức vua chẳng khác nào sét đánh ngang tai tôi. Sean và tôi lập tức buông nhau ra, kinh hoàng trân trối nhìn người đàn ông trung niên kia đang từng bước đi xuống đứng bên cạnh tôi.

Tại sao... Tại sao Đức vua lại biết sự thật về tôi? Và giọng điệu này... rất giống...

- Thiên Điểu? Ông là Thiên Điểu?

- Chính xác.

Lời ông ta vừa dứt, xung quanh tôi là một màu đen như mực, chỉ duy nhất mình ông ta và tôi phát sáng hào quang. Tôi nhìn quanh tìm kiếm Sean và những người còn lại. Thế nhưng chẳng là gì ngoài hư vô xung quanh.

Tôi quay lại nhìn "đức vua" bên cạnh mình, nhận ra từ lúc nào ông ta đã khôi phục lại hình dáng thật sự, một con điểu to lớn màu trắng xóa. Thiên Điểu nhìn tôi, ánh mắt tiếu ý thấy rõ:

- Thế nào cô bé? Chuyến đi chơi vui chứ?

- Đi chơi? Cái này mà là đi chơi sao?! – Tôi tức giận la lên. – Ông bỏ rơi tôi một mình ở thế giới xa lạ này gần một năm. Bây giờ ông lại bắt ép tôi về, ông nghĩ vui không!?

- Bình tĩnh nào cô bé.

- Tôi không hoàn thành nhiệm vụ. Cinderella và Hoàng tử không hề kết hôn với nhau, tại sao ông lại đưa tôi đi?

- Thật ra không có bất kì nhiệm vụ gì cả. Mục đích ta đưa ngươi đến thế giới này chủ yếu muốn giúp ngươi lấy lại niềm tin và tình cảm con người. Điều kiện kia chẳng qua che mắt ngươi, để ngươi biết nỗ lực mà sống thôi.

- Nói dối! Ông lừa gạt tôi!?

- Chẳng phải đã tốt hơn rồi sao? – Thiên Điểu bật cười khúc khích. – Ngươi đã thay đổi, biết sống vì tình thương, vì mọi người. Ngươi hiểu được ý nghĩa của cuộc sống. Không giống như trước kia, ngươi nghĩ sống có cơm ăn áo mặc hay mũi còn thở tim còn đập. Sống là phải được hạnh phúc, dù vất vả gian nan như thế nào.

- ...

- Ngươi nghĩ chìa khóa hạnh phúc là gì?

- ...

- Không phải chiếc giày của Cinderella, không phải bộ đầm xinh đẹp hay cỗ xe ngựa. Mà là tấm lòng của ngươi. Nếu ngươi đã hiểu được ý nghĩa thật sự của tấm lòng, sớm hay muộn ngươi sẽ nắm giữ lấy chìa khóa ấy.

- Vậy thì... tôi đã hiểu rồi...

Im lặng lắng nghe, tôi không nhịn được bật khóc nức nở. Nhớ lại ngày tháng ở thế giới ấy, tôi cảm nhận được mình yêu cuộc sống biết bao, biết sống không chỉ vì bản thân mà còn vì người khác. Tôi đã thay đổi rất nhiều, nhiều đến mức đủ để cảm nhận nỗi đau mất mát tột cùng là như thế nào.

Chìa khóa hạnh phúc... từ lâu tôi đã nắm được nhưng vẫn chần chừ không dám sử dụng. Mãi đến khi có đủ dũng khí tôi mới mở cánh cửa ra, cánh cửa hạnh phúc, nơi mà Sean, Cinderella và những người khác đang đứng chờ đợi tôi.

Vậy mà, Thiên Điểu lại nhẫn tâm đem tôi đi mất.

– Thiên Điểu! Ông trả tôi về thế giới Cinderella đi. Đó là nơi tôi mới biết mình thật sự tồn tại, là nơi tôi cảm nhận được yêu thương, là nơi tôi không còn phải chịu đựng cuộc sống thảm hại trước kia nữa...

- ...

- Xin ông đấy, Thiên Điểu. Tôi cần gặp lại họ, tôi cần sống với họ. Còn có Sean. Chúng tôi khó khăn lắm mới đến được với nhau, ông làm ơn đừng chia cắt chúng tôi.

- Xin lỗi, ta không thể. – Thiên Điểu lắc đầu. – Ngươi và họ là hai thế giới hoàn toàn khác nhau. Và thế giới đó, vốn dĩ không tồn tại.

- Cái gì? – Tôi sửng sốt không tin vào tai mình.

- Thế giới Cinderella là do ta tạo ra, từ trong câu chuyện cổ tích. Thế giới vốn dĩ không hề có thật.

- Vậy Cinderella? Và Sean, Ryan? Ông bà chủ tiệm? Đều là nhân vật không có thật? Đều là do ông tạo.

- ...

Thiên Điểu không trả lời, đôi mắt nhìn xuống áy náy. Trông bộ dạng của Thiên Điểu lúc này, tôi nghe lòng mình sụp đổ hoàn toàn.

Hóa ra, tất cả tình cảm tôi nhận được đều là giả tạo? Hóa ra tình yêu của Sean và tôi đều là giả tạo?

- Ta sẽ đưa ngươi trở về.

Thiên Điểu dang cánh của mình tạo ra những tia sáng chói lòa. Tôi chẳng còn phản ứng gì nữa, sức lực hay ý thức cũng không còn. Trước khi mọi thứ xung quanh dần biến mất, tôi kịp nghe thấy bên tai lời nói dịu dàng ôn tồn của Thiên Điểu:

- Trông con đau khổ như vậy ta thật không thể giấu được mà. Đừng khóc, không phải giả tạo đâu. Khi tỉnh dậy hãy ra khỏi nhà đi dạo xung quanh nhé, con sẽ gặp điều bất ngờ.

Tạm biệt con, con gái yêu dấu của ta.

~~**~~**~~

Tôi tỉnh dậy, nhận ra mình đang nằm trong một căn phòng trống vừa xa lạ nhưng cũng vừa quen thuộc. Cũng phải, mấy tháng trước tôi cũng chỉ mới chuyển nhà được hai ba ngày đã phải lưu lạc chốn nào, nhất thời không nhận ra được chính là phòng trọ mới chuyển của tôi.

Tôi lộm cộm bò dậy, lau khô hai bờ má ướt đẫm của mình mà nhìn đồng hồ điện tử trên tường. Chính là ngày tôi lần đầu gặp Thiên Điểu, có vẻ thời gian đã đứng lại khi tôi rời thế giới này, hoặc có thể một năm tôi vừa trải qua chỉ là một giấc mộng.

Càng nghĩ, tôi không thể xúc động, liền gục mặt lên nệm khóc. Khóc rất nhiều, khóc như hồi còn nhỏ khi đứng trước tang lễ của cha mẹ. Khóc cả một ngày trời.

Đau đớn quá. Tại sao lại nhẫn tâm với tôi như vậy?

Sean... Em đau lắm...

~~**~~**~~

Hôm sau, tôi quyết định rời khỏi nhà sau mấy ngày liên tục trốn trong phòng. Tôi đã chuyển đến đây một tuần rồi vậy mà lại chưa ra mắt hàng xóm, như thế thật thất lễ.

Mà từ khi nào tôi có thói quen chào hỏi người xung quanh thế nhỉ? Chắc là ít nhất cảm giác ở thế giới kia không phải là giả. Tôi thật sự đã thay đổi rồi.

- Nói mới nhớ... Thiên Điểu có bảo mình phải đi dạo xung quanh. Tại sao vậy nhỉ?

Tôi hồi tưởng lại những lời căn dặn cuối cùng của Thiên Điểu. Có điều gì bất ngờ đang chờ đợi tôi sao? Chuẩn bị đầy đủ hộp bánh, tôi khóa cửa cẩn thận và đi sang nhà bên cạnh bấm chuông. Tôi có thể nghe thấy bên trong rất nhộn nhịp, chắc là một gia đình vui vẻ nhỉ? Tôi mỉm cười, mắt đảo quanh nhìn trời đất.

Cánh cửa mở ra, và tôi kinh ngạc không tin được, đến mức hóa đá đánh rơi cả hộp bánh.

Đó chính là ông bà chủ tiệm may đã cho tôi tá túc thời gian ở thế giới kia.

Thấy tôi đứng chết trân, hai người khó hiểu nhìn nhau rồi gọi tôi. Tôi ấp úng giới thiệu bản thân, mắt lén nhìn gương mặt của từng người một. Ngoại trừ màu tóc và màu mắt, còn lại từng đường nét gương mặt họ đều y hệt thế giới đó. Ngay cả tính cách ôn hòa cởi mở của họ cũng không khác biệt. Họ niềm nở mời tôi vào ăn cơm, trò chuyện ân cần với tôi. Cảm giác giống trước đây, đầm ấm vui vẻ. Điều đáng ngạc nhiên hơn là họ còn bảo cứ như đã thân với tôi từ trước vậy.

Đây chính là điều bất ngờ mà Thiên Điểu nói sao?

Sau khi chia tay họ, tôi chạy đi khắp cả khu phố, nhà nào gần đó tôi cũng đều ra mắt chào hỏi. Tất cả đều là những người từng sống trong khu phố thế giới kia với tôi, từ các cô đồng nghiệp trong tiệm may, một vài khách hàng quen thuộc, mấy người hàng xóm tốt bụng, bọn trẻ phá phách nghịch ngợm đáng yêu, ông thợ làm giày, ông chủ trang trại,... đến cả người thử giày hoàng gia cũng có nữa. Bọn họ không biết tôi, nhưng đều cùng có cảm giác về tôi rằng đây không phải lần đầu gặp mặt.

Là thật sao? Là bọn họ thật sao? Thăm đến nhà cuối cùng, tôi lại òa khóc lên, thế là cả xóm ra dỗ dành tôi, quan tâm lo lắng cho tôi như thuở trước vậy.

Có điều, tôi không gặp được Sean, Cinderella và Ryan. Họ có thể ở đâu nhỉ?

- Hôm nay tươi tỉnh hơn rồi đấy. Mấy ngày qua thấy ngươi u uất mà ta lo muốn chết.

Đêm hôm đó, Thiên Điểu đến tìm tôi. Lần này tôi không nổi giận gì với ông ta, nghiêm túc hỏi cho ra nhẽ:

- Tại sao mọi người ở thế giới kia cũng xuất hiện ở đây?

- Ừm... Giải thích kĩ thì khó hiểu. Nói đơn giản là, thế giới Cinderella là do ta tạo, nhưng nhân vật trong thế giới đó mà ngươi đã gặp, tất cả đều là bọn họ được ta đưa vào chung với ngươi. Chỉ khác ở chỗ ngoại trừ ngươi, họ không nhớ gì thế giới đó.

- Thật sao!? – Tôi reo lên. – Vậy có phải... Sean cũng là người ở thế giới này? Rồi Cinderella và Ryan nữa.

- Đúng vậy. Là người của thế giới này.

- Vậy thì Sean ở đâu? Tôi đi khắp cả khu phố chẳng thấy ai là Sean cả?

- Chà... Điều này là bí mật. Tự ngươi tìm thấy mới hay ho chứ đúng không?

- Keo kiệt.

Tôi chun mũi, nhưng trong lòng cảm kích Thiên Điểu vô cùng. Vậy là Sean và tôi không hề chấm dứt. Chúng tôi vẫn còn cơ hội tái ngộ nhau.

Bất giác, tôi đưa mắt nhìn Thiên Điểu đang hãnh diện vui vẻ với tôi. Lúc này tôi mới nghĩ đến những việc làm của Thiên Điểu dành cho tôi. Chúng tôi trước đây đâu quen biết gì nhau, và Thiên Điểu không có nghĩa vụ phải giúp đỡ thay đổi tôi, vì sao Thiên Điểu lại vì tôi làm bao nhiêu chuyện? Ánh mắt vừa cảm kích vừa hoài nghi, tôi ngồi ngay ngắn trước mặt Thiên Điểu, thành tâm thành ý hỏi những thắc mắc trong lòng:

- Thiên Điểu này.

- Hửm?

- Ông với tôi từng gặp nhau trước đây, đúng không?

- ... Ngươi nghĩ sao?

- Ừm... Khi ở gần Thiên Điểu, tôi cảm giác quen thuộc lắm, cứ như hồi nhỏ đã từng cảm nhận qua một lần rồi. Và còn nữa, cái ngày tôi trở về, ông đã gọi tôi là gì?

Nghe vậy, Thiên Điểu chỉ phì cười lắc đầu. Ông ấy dường như chẳng có ý định sẽ kể cho tôi nghe. Điều duy nhất ông ấy nói dường như chỉ là lời cảm thán yêu thương không thể kìm nén:

- Con bé ngốc nghếch này, quả thật không hổ danh con gái của cô ấy, trực giác thật là tốt.

- Hể? – Tôi ngạc nhiên. "Con gái của cô ấy". Ý của ông đang ám chỉ mẹ tôi?

Nhưng chưa kịp tìm hiểu rõ ẩn ý của Thiên Điểu là gì, ngay lập tức tôi choàng tỉnh dậy, bên ngoài trời đã sáng tinh mơ. Ngẩn ngơ một hồi, tôi bắt đầu nổi giận, miệng lại rủa thầm con điểu chết tiệt kia. Lúc nào cũng bí bí ẩn ẩn, sao không nói toẹt hết ra đi chứ, báo hại tôi nghĩ đến đau đầu nhức óc cũng không đoán ra được điều gì. Đồ đáng ghét, đợi sau này gặp lại ông đi, tôi nhất định sẽ cho ông biết tay.

Có vẻ như Thiên Điểu đã nghe được lời đe dọa của tôi, nên cả tháng cũng không quay lại tìm tôi một lần. Đó là chưa kể có hôm tôi nhận được thư trên bàn học, bảo rằng bận rộn một thời gian. Hừm, cái gì mà bận với chẳng rộn, ông ta chỉ đang trốn tôi thôi.

Kể từ ngày chuyển về đây, tôi đã trở nên thân thiết với khu xóm nhộn nhịp này. Chẳng khác gì trong thế giới trước, bọn họ luôn niềm nở chào đón tôi mỗi khi gặp mặt, quan tâm giúp đỡ mỗi khi tôi cần, chưa kể có mấy hôm liên tục rủ tôi qua nhà ăn cơm nữa. Những buổi trò chuyện của bọn họ đều rất bình thường, thế nhưng lại khiến tôi vui vẻ thoải mái. Còn có, trong trường tôi đã bắt đầu kết bạn. Bạn bè khác với hồi còn ở quê cũ, đều rất thân thiện và hài hước. Chưa lần nào tôi thật sự thấy trường lớp cũng là một nơi tràn đầy niềm vui.

Một thời gian sau đó, tôi vô tình quen được Cinderella ở thế giới này, ngay tại trong trường tôi. Tất nhiên thì cô ấy không phải tên Lọ Lem, mà là Linh Lan, tên một loài hoa đáng yêu tựa như chính con người cô ấy. Cinderella vẫn xinh đẹp như ngày nào, dù không còn mái tóc vàng óng kia nữa.

Bên xóm tôi rất nhiều chuyện, gần như thông tin nào họ cũng biết rõ. Khi tôi hỏi về Cinderella, họ lập tức bàn tán cung cấp cho tôi đủ điều về hoàn cảnh cô ấy. Khác với trong truyện cổ tích một chút, Cinderella sống trong viện chăm trẻ mồ côi gần đây. Mấy năm sau đó, khi Cinderella tròn mười sáu tuổi, một đôi vợ chồng tự xưng là cha mẹ ruột của Cinderella bị thất lạc đã nhận về. Đôi vợ chồng ấy là tổng giám đốc công ty chuyên ngành thời trang, nổi tiếng và giàu có vô cùng. Thế là chỉ phút chốc, từ một cô bé nghèo khổ lấm lem, Cinderella lại một lần nữa hóa thành công chúa xinh đẹp. Tuy tình tiết này có hơi... giống phim ảnh một chút, nhưng tất cả đều là sự thật.

Nghe mọi người kể tôi rất lấy làm vui mừng. Ông trời đúng không phụ lòng người, Cinderella là người tốt, nhất định sẽ được hạnh phúc.

Cinderella và tôi một vài ngày quen biết trò chuyện rất nhanh đã thân thiết với nhau như chị em. Đôi lúc tôi cũng quên mất gọi cô ấy là "Cinderella". Còn cô ấy không hiểu sao lại buột miệng gọi tôi "Fairy". Có lẽ đúng như Thiên Điểu nói, tình cảm ở thế giới kia, dù không ai nhớ nhưng cũng không phải là giả tạo.

Nhưng còn Sean thì sao? Không biết ở thế giới này anh ấy như thế nào nhỉ? Tôi tò mò hỏi Thiên Điểu, khi ông ấy có cơ hội "rảnh rỗi" tìm đến tôi. Ông ta chỉ nheo mắt lại, nói Sean là một thằng oắt con khôn lỏi. Vậy hóa ra hai người đã quen nhau từ trước à? Tôi gật gù suy đoán, biết dù có hỏi ông ta cũng chẳng thèm trả lời. Nghĩ về Sean, trong lòng tôi có chút buồn và tiếc nuối.

- Được gặp lại Sean ở thế giới này thì thật tốt. Nhưng... cũng không phải là một Sean trọn vẹn mà tôi đã yêu. Anh ấy không có kí ức của Sean ngày đó, đã mất đi một phần của anh ấy. Sean không còn nhớ anh ấy và tôi đã từng yêu nhau thế nào.

- Ngươi không tự tin khiến Sean yêu lại ngươi sao?

- Một chút. Bởi hồi đó Sean thích tôi mà tôi đâu thích anh ấy? Còn giờ thì anh ấy chẳng biết tôi là, còn tôi yêu anh ấy. Hoàn cảnh thay đổi rồi, sao có thể không bất an được.

- Hahaha. Không ngờ ngươi lại khờ khạo như vậy đấy.

Con điểu kia bật cười khoái trá, điệu bộ trêu chọc làm tôi ngượng chín người. Tôi dùng dằng phụng phịu một hồi, ông ta mới thôi đùa cợt tôi.

- Về phần Sean, ngươi đừng lo lắng.

- Hả?

- Sắp tới sinh nhật ngươi rồi nhỉ?

- Hả? – Sao càng nói càng không liên quan.

- Sau này gặp lại ngươi hơi khó một chút đấy, nhưng ta sẽ cố gắng sắp xếp thời gian để thăm ngươi. Khi đó, đón tiếp ta cho đàng hoàng đấy. Cả Sean và ngươi.

Thiên Điểu vươn cánh vỗ nhè nhẹ lên đầu tôi, tựa như một người cha dặn dò con gái vậy. Cảm giác thật thân thuộc, có phải trước đây tôi từng được Thiên Điểu vỗ đầu như vậy?

Ngày sinh nhật của tôi đã tới, sinh nhật tròn mười chín tuổi. Cinderella đã tặng quà chúc mừng cho tôi, một bộ đầm do chính cô ấy thiết kế. Kiểu dáng giản dị nhưng rất đáng yêu, lại lấy màu nâu làm tông chủ đạo nên tôi thích lắm, thế là mặc ngay vào luôn. Sau giờ học, chúng tôi cùng ghé qua quán café mà tôi làm thêm để ăn mừng, chừng một tiếng sau thì gia đình đến đón Cinderella. Cô ấy muốn đưa tôi về, nhưng tôi lắc đầu từ chối. Tôi ngồi một mình ở quán café, thẩn thơ nghĩ về những ngày đã qua.

Đột nhiên, chị đồng nghiệp làm thêm của tôi mang đến bàn tôi một chiếc bánh kem nhỏ, bên cạnh đó còn có kèm theo một lá thư. Tôi hỏi ai đã gọi cho tôi bánh kem, chị bảo một người bạn cũ, nhưng là ai thì chị không biết.

Bạn cũ sao? Tôi chẳng nhớ mình có bạn cũ nào cả. Hồi xưa tôi bị cô lập mà. Trong lòng phân vân, tôi nhận lấy bánh kem đó, mở lá thư bên cạnh ra đọc.

Từng nét chữ vừa lạ vừa quen hiện ra, màu xanh nổi bật trên nền giấy trắng. Mắt tôi tròn xoe không tin được, đọc đi đọc lại bao nhiêu lần. Tôi nghe thấy trong lòng tựa như vỡ òa một tiếng.

"Gửi Fairy,

Em có muốn bỏ trốn cùng tôi không?

Thật tiếc là ở đây không có bến cảng nào, nên chúng ta sẽ gặp nhau chỗ vòi phun nước ở công viên gần đây nhất nhé.

S."

"Rầm!"

Tôi xô ghế đứng dậy, nhanh chóng cầm lấy giỏ xách của mình vụt chạy đi, hoàn toàn không để ý đến bao ánh mắt ngạc nhiên nhìn tôi trong cửa tiệm cũng như cái bánh kem kia. Bây giờ tâm trí tôi chỉ còn mỗi nội dung lá thư bí ẩn kia thôi. Cái tình tiết cổ hủ chỉ có trong phim này đã coi đi coi lại biết bao lần, nhưng khi xảy ra với mình, tôi lại bấn loạn chẳng khác gì con ngốc.

Công viên gần nhất chắc chắn là ở con đường đối diện. Tôi nhanh chóng chạy đến đó, tìm kiếm vòi phun nước mà lá thư ấy nói đến. Tôi cảm nhận được nhịp tim mình đập rất nhanh, lại mạnh đến mức tưởng chừng người ngoài có thể nghe được nữa. Tôi đứng trước vòi phun nước, cố gắng hít thở đều đặn để lấy bình tĩnh, thế nhưng trong đầu chẳng tài nào nghĩ được gì ra hồn cả.

Bình tĩnh nào,... Tôi tới đây rồi mà có thấy ai đâu, có thể trò đùa, hoặc chiêu lừa gạt nào đó. Bình tĩnh bình tĩnh.

- Lần này em đến sớm đấy. Lần trước anh đã phải đợi em nửa tiếng rồi.

Từ đằng sau vang lên một giọng nói trầm thấp quen thuộc nhưng đã lâu không được nghe. Dù không quay lại nhưng tôi vẫn biết đó là của một chàng trai, và nhất định anh ta đang nở nụ cười ranh mãnh ngày nào. Mắt tôi giờ đây nhạt nhòa bởi giọt lệ tràn, còn tai thì ù ù như tiếng gió. Tôi không còn tỉnh táo được nữa rồi, tâm trí quá mịt mờ. Tôi quay lại, nhìn chàng trai cũng đang đứng nhìn mình, ánh mắt mà bản thân đã tưởng niệm suốt bao ngày qua vẫn như cũ tràn đầy tình yêu thương.

Đôi chân tôi vô thức chạy về phía anh, lao vào vòng tay đang mở rộng chờ đợi tôi. Anh ấy ôm siết lấy tôi thật chặt. Trước khi đặt lên môi tôi nụ hôn đầu tiên, tôi nghe bên tai giọng nói trầm thấp thủ thỉ đầy nhớ nhung.

- Lần này em sẽ đồng ý bỏ trốn cùng anh chứ, Fairy?

Và thế là, Hoàng tử và Nàng tiên đã tìm lại được nhau. Họ sống hạnh phúc với nhau đến trọn đời.

Chính văn hoàn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro