Chương 5: Cinderella xuất hiện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Có khi nào... Cô chính là Cinderella?

Lời vừa dứt, cô gái kia sửng sốt ngẩng mặt nhìn tôi, mắt mở to hết cỡ như không tin được.

- L-Làm sao... cô biết tên của tôi??

- Cô thật sự là Cinderella!!?

Nghe cô gái không hề phủ nhận, tôi nhảy cẩng lên vui sướng, lập tức nhào đến ôm chầm lấy cô ta.

- Cinderella! Cô đúng là Cinderella! Tôi cuối cùng cũng tìm ra cô rồi!!

- Ể???

Cinderella sững sờ trước hành động quá trớn của tôi, mặt đỏ lựng, còn tay chân múa loạn xạ không biết phải làm sao. Nhận ra mình có chút thất thố, tôi vội buông cô ấy ra, miệng cười toe toét:

- Xin lỗi xin lỗi, tôi mừng quá nên không kiềm chế được. Rất hân hạnh được gặp cô, Cinderella!

- Đây là Cinderella mà em đang tìm?

Sean chậm rãi đến bên cạnh tôi, tay đặt lên cằm đánh giá tổng quát cô gái xa lạ này. Hoàn toàn quên mất chuyện vừa rồi, tôi gật đầu hớn hở đáp lại. Còn Cinderella, cô ấy vẫn còn ngỡ ngàng trước sự đột ngột này, vì vậy cô nắm tay đặt trước ngực mình, giọng nói trong trẻo đầy tò mò:

- Xin hỏi, cô và tôi có quen biết nhau sao?

- A...

Tôi thốt lên, nhưng không quá ngạc nhiên. Để đề phòng những trường hợp như thế này, tôi đã có chuẩn bị kĩ càng.

- Thật ra, trước đây tôi đã từng gặp cha của cô. Ông ấy kể về cô rất nhiều. Sau này ông ấy mất, tôi vì lo lắng cho cô nên tìm đến đây hỏi thăm cô tình hình thế nào. Tiện thể chuyển lời đến cô thay cho cha cô.

- Cô quen cha tôi sao? – Cinderella nghe đến cha mình thì nét mặt vừa bất ngờ vừa tiếc nuối. Tội nghiệp, cô ấy chỉ trạc tuổi tôi thôi mà đã mồ côi cha mẹ, đã vậy còn bị hành hạ bởi mẹ kế của mình.

- Ông ấy bảo rằng, dù ông không thể thường xuyên ở bên cô, cô vẫn hãy kiên cường mạnh mẽ lên. Chỉ cần cô biết nắm bắt lấy cơ hội, cô sẽ được hạnh phúc.

- ...

Tôi nói y đúc lời thoại mình đã soạn sẵn từ trước. Thật may mắn là không có gì đáng ngờ cả. Với một người không quen nói dối như tôi, để nói được những lời này một cách thật tự nhiên và suôn sẻ, tôi đã phải mất một thời gian rất dài để học thuộc.

Cinderella nghe vậy im lặng không nói gì, tuy nhiên tôi vẫn thấy được giọt lệ nơi khóe mi của cô ấy. Trông vậy tôi có chút áy náy, nhưng rất nhanh cũng biến mất. Dù đây chỉ là lời nói dối, nhưng tôi tin cha mẹ Cinderella linh thiêng cũng mong muốn những điều này.

- Cám ơn cô... Tôi nhất định sẽ nghe lời cha...

Được một lúc thì Cinderella mới nở nụ cười hiền lành. Thấy cô ấy mạnh mẽ như vậy tôi yên tâm phần nào.

- Đúng rồi, tôi vẫn chưa biết gì về cô. Cô là bạn của ngài Sean sao?

- À... Tôi là bạn của Sean, gọi là Fairy.

- Fairy, một cái tên thật đẹp.

- Còn cô? Tôi đoán Cinderella không phải tên thật của cô nhỉ?

- ... Tôi tên Ella, nhưng cô gọi là Cinderella cũng được...

- Vậy thì Cinderella.

Cả hai cùng bật cười. Không hiểu sao tôi cảm giác như giữa chúng tôi có một sợi dây gắn kết nào đó. Có lẽ vì hoàn cảnh của hai người đều giống nhau, hoặc là vì tôi chính là nàng tiên đỡ đầu của Cinderella, là người sẽ vẽ nên con đường tiến tới hạnh phúc cho cô ấy.

Trò chuyện đơn giản vài ba câu, chúng tôi chia tay Cinderella và rời khỏi khu rừng. Tất nhiên tôi không quên hẹn Cinderella lần sau gặp lại tại nơi này. Muốn cô ấy tin tưởng mình và để cho mình giúp đỡ, tôi bắt buộc phải kết thân với Cinderella.

Đi chậm rãi bên cạnh Sean đang thong dong dắt ngựa, tim tôi đập mạnh liên hồi khi nhớ lại hình ảnh vừa rồi, khi mà Sean ôm lấy bày tỏ với tôi và... định hôn tôi.

Aaaa!! Không được nghĩ nữa mà!!

- Đúng rồi. Sean, sao anh quen được Cinderella vậy?

Để xua tan đi cảnh tượng thân mật đáng xấu hổ kia, tôi lên tiếng hỏi về chuyện giữa Cinderella và Sean. Nói thật tôi khá hối hận vì câu hỏi chẳng khác nào đang đánh ghen.

Sean cười thâm ý, nhưng anh vẫn điềm đạm trả lời:

- Lúc nãy có đoàn đi săn của hoàng gia vào rừng, bọn họ đang tìm một con hươu. Cinderella quen với con hươu đó, cô ấy bất bình trước hành động này nên đã giúp con hươu đó trốn thoát, đồng thời còn cố tình phi ngựa sang lối đi khác để đánh lạc hướng bọn họ. Do cô ấy phóng ngựa nhanh quá nên tôi tưởng cô ấy gặp nạn.

- Và hai người nói chuyện với nhau?

- Ừm. Đôi chút.

Tôi gật gù hiểu chuyện, quả nhiên tính cách của Cinderella, nhân hậu và tốt bụng, luôn sẵn sàng che chở cho những sinh vật bé nhỏ tội nghiệp. Đã vậy còn biết cưỡi ngựa đánh lạc hướng đoàn đi săn hoàng gia nữa chứ. Đoàn đi săn hoàng gia cơ đấy, đủ để thấy Cinderella là một cô gái gan dạ biết hy sinh vì người khác rồi.

Nói đến đây tôi bỗng sực tỉnh. Đoàn đi săn của hoàng gia? Có phải người đi săn toàn là người hoàng tộc? Vậy có khi nào có hoàng tử không nhỉ? Tiếc quá! Biết vậy lúc nãy đi ngắm thử một chút, nghe nói Hoàng tử là mỹ nam có một không hai đó...

- Còn em? Em vẫn chưa trả lời tôi đấy.

Sean đột ngột lên tiếng nhắc nhở khiến tôi giật thót. Dù không nói rõ ra nhưng tôi vẫn hiểu anh ta đang hỏi cái gì. Chính là câu trả lời cho lời tỏ tình khi nãy. Tôi lén liếc mắt sang nhìn anh ta, bắt gặp nụ cười đắc ý quen thuộc kia. Quả nhiên một tên yêu nghiệt như Sean tuyệt đối không bỏ qua chuyện này mà.

Có điều, những lời anh ta nói khi ấy là thật chứ?

Tôi cúi mặt lầm lì, trong đầu không tránh suy nghĩ về quá khứ. Trước đây tôi đã từng thích một người, từng mơ mộng về một tương lai hạnh phúc giữa cả hai. Nhưng cuối cùng tất cả chỉ là ảo vọng mà thôi. Tôi bị đem ra làm trò đùa. Từ đó tôi đã không còn hy vọng viễn vông về tình yêu nữa, cũng như không còn niềm tin rằng mình sẽ được hạnh phúc. Sau này có một số người đến bày tỏ tình cảm với tôi, nhưng tôi đều thờ ơ lạnh nhạt cho qua. Không phải vì tôi thích tên kia sâu đậm đến mức không thể quên tình cũ, nói trắng ra tôi còn không nhớ đến sự hiện diện trên đời của gã nữa, mà là tôi cảm thấy sợ. Tôi sợ bị tổn thương một lần nữa. Vì vậy tôi luôn tự dặn lòng rằng mình không được thích bất kì ai.

Vậy mà Sean lại thành công làm rung động trái tim tôi.

Chối bỏ bao nhiêu lần cũng vô ích, tôi quả thật đã có tình cảm với Sean. Không biết là bao nhiêu, nhưng đã vượt mức cái gọi là tình bạn rồi.

Dù vậy, tôi vẫn không an tâm. Tôi không muốn lại bị đùa giỡn như con ngốc.

- Tại sao anh lại thích tôi?

- Hửm?

Đột ngột nghe tôi hỏi vậy, Sean có chút ngạc nhiên không kịp phản ứng.

- Là do tôi khác lạ? Hay vì chỉ mình tôi mới nói chuyện thẳng thắn với anh? Hay tôi khờ khạo dễ bắt nạt? Hay chẳng qua anh chỉ cần một người hiểu anh?

Bao nhiêu lý do mà trước đây Sean từng dùng để có thể làm quen với tôi, tôi đều đem ra nói hết. Sean dường như đã nhìn ra được nỗi lo trong tôi, anh ấy không cười nữa, mà nhìn tôi rất nghiêm túc:

- Đó là lý do tôi muốn làm quen với em, nhưng không phải lý do tôi thích em.

- ...

- Tôi thích em, nhưng tôi không biết vì sao tôi lại thích em. Một cô gái chẳng chút nào thùy mị nết na, lại ăn nói lạnh lùng khó chịu vô cùng, vậy mà chẳng hiểu sao cứ bám lấy suy nghĩ của tôi, khiến tôi cả ngày nhớ mãi không thôi. Em nói cho tôi nghe xem, tại sao tôi không thể thôi mong muốn được ở bên cạnh em, được yêu thương chăm sóc em?

- ... Tôi là người đang hỏi câu đó mà...

- Ừm... - Sean phì cười. – Chính xác là tôi không biết. Ngay từ lần đầu gặp em, tôi đã bị thu hút bởi vẻ đẹp lạ thường cũng như tính cách mạnh mẽ của em. Tôi không tin tình yêu sét đánh, nó quá viễn vông, nhưng tôi lại không thể ngăn được mong muốn tìm hiểu em. Thật là mâu thuẫn, giữa lý trí và tình cảm, chính vì vậy mà tôi mới muốn chúng ta bắt đầu là bạn. Nhưng nhờ thời gian chúng ta cùng trải qua, tôi đã biết mình thật lòng thích em, và em chính là người duy nhất dành cho tôi.

-...

- Tại sao thích em à? Nói mãi vẫn không nghĩ ra được lý do chính đáng nhỉ? Em chắc khó chịu lắm đúng không? Tôi xin lỗi.

- Không... - Tôi lắc đầu.

- Vậy còn em? Em nghĩ sao về tôi?

- ...

Tôi im lặng. Sean cũng không nói gì mà chờ đợi câu trả lời của tôi. Tình cảm của Sean là thật lòng. Tôi cảm nhận được điều đó rất rõ, từ ánh mắt và sắc mặt của anh ấy. Sean là một chàng trai tốt, anh ấy nhất định sẽ không lừa gạt tôi như gã tình cũ trước kia. Anh ấy nhất định sẽ yêu thương tôi, trân trọng tôi và che chở cho tôi, như chính cách anh đang làm hiện tại.

Và tôi thích anh ấy, đó là điều chắc chắn, nhưng tôi vẫn không đủ tự tin để nắm lấy tình cảm đó, vả lại...

Vả lại, tôi không phải người thế giới này. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ, tôi có thể phải vĩnh biệt Sean, thứ tình cảm này... liệu tôi có nên cho nó một cơ hội không?

- Có thể... cho tôi thời gian được không?

Cuối cùng, tôi quyết định chọn phương án này. Tôi cần thời gian suy nghĩ. Sean cũng không tỏ ý phản đối, điều anh yêu cầu duy nhất chính là hãy để cho anh được thể hiện tình cảm dành cho tôi, chứ không phải âm thầm tương tư như trước nữa. Tôi cũng không từ chối. Tôi đoán Sean đã biết được tôi có thích anh ấy, nhưng vì hoàn cảnh bản thân nên không dám đưa ra quyết định.

Đôi khi, mối quan hệ mập mờ như vậy hóa ra lại dễ dàng hơn nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro