Chương 6: Đừng hoàn thành nhiệm vụ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau lần ấy, Sean đã không còn đối xử tôi như một người bạn nữa, nhưng cũng không quá phận với tôi.

Thỉnh thoảng, Sean hay đưa tôi đi du ngoạn khắp nơi trong vương quốc, hoặc chỉ đơn giản đi dạo từng ngã đường thành thị. Những lúc ở riêng như vậy, anh ấy hay ôm lấy tôi và đặt tôi vào lòng anh, cử chỉ ôn nhu cùng ánh mắt trìu mến. Tôi không cảm thấy khó chịu gì, ngược lại khá thoải mái trong vòng tay anh. Có lẽ tôi thích anh nhiều hơn tôi tưởng.

Còn về Cinderella, lần thứ hai tôi gặp cô ấy là sau một tháng, chúng tôi hẹn nhau ở một quán nước trong thành phố. Sean chỉ ngồi kế bên im lặng lắng nghe, còn Cinderella và tôi thì trò chuyện tâm sự rất vui vẻ. Gặp Cinderella khó lắm, vì hoàn cảnh gia đình của cô ấy mà, nên phải sắp xếp mãi mới quyết định mười ngày sau hẹn nhau ở bìa rừng.

Một điều tôi để ý, đó là từ lúc gặp nhau đến tạm biệt, ánh mắt của Cinderella cứ dừng lại ở Sean.

- Cinderella thích anh thì phải...

Tôi buột miệng nói ngay khi vừa chia tay Cinderella. Trực giác của con gái rất nhạy bén, chưa kể còn là người ngoài cuộc nên tôi tin chắc chắn Cinderella ít nhiều có tình cảm với Sean. Tất nhiên, tôi lại thấy một chút ghen tuông.

Sean nghe vậy thì chớp mắt ngẩn người một lúc, rồi bật cười:

- Chắc em lầm đấy.

- Không lầm đâu. Chẳng cô gái nào cứ nhìn một chàng trai mãi như vậy, trừ khi có tình cảm. Mà chắc chắn anh phải rõ điều đó hơn tôi chứ? Quý ngài đào hoa?

- Ừm... Có lẽ...

Sean tỏ ra không để tâm đến vấn đề này, anh ấy lại theo thói quen kéo tôi tựa vào lòng anh ấy, đoạn ngón tay chạm vào nghịch tóc của tôi.

- Không có ý kiến gì sao? – Tôi tò mò - Một cô gái xinh đẹp nghiêng nước nghiêng thành thích anh vậy mà?

- Nhưng quý cô xinh đẹp này lại chẳng rung động thêm lần nào nữa, tôi quan tâm em nhiều hơn đấy.

- ...

Toàn là những lời sến súa muốn nổi da gà, nhưng tôi lại cảm thấy rất ấm áp. Có lẽ vì mức độ sến súa này chẳng ăn thua gì so với ông bà chủ cửa tiệm của tôi, hoặc do tôi biết lời anh nói là thật lòng.

Ngày thứ mười cuối cùng cũng tới. Như đã hẹn trước, Sean và tôi đứng ở ngoài bìa rừng chờ đợi Cinderella. Dù Cinderella có đến trễ hơn dự tính, chúng tôi vẫn không nóng vội gấp gáp. Bởi cả hai hiểu rất rõ, để có thể gặp được chúng tôi Cinderella phải cực khổ đến thế nào.

Tất nhiên trong lúc đợi, tên nào đó nhân thời cơ máy mó tay chân ôm ấp lấy tôi. Nếu không phải vì tôi đang ngồi trên ngựa và không biết cưỡi ngựa, tôi đã đá anh ta xuống rồi. Lúc này rồi mà còn...

Nhưng có điều đặc biệt đáng quan tâm hơn, đó chính là hôm nay có đoàn đi săn của hoàng gia.

Khi trông thấy đoàn người trong rừng từ xa, tôi hưng phấn cực kì. Lần trước đã bỏ lỡ cơ hội ngắm mặt Hoàng tử rồi, lần này nhất định phải đi xem. Vì vậy, tôi hớn hở gọi Sean ngồi đằng sau đang còn ôm eo nghịch tóc tôi.

- Sean! Sean! Anh phi ngựa đến gần chỗ đám người kia được không?

- Làm gì? – Sean nheo mắt.

- Đi ngắm hoàng tử.

Tôi thành thật đáp, lập tức thấy người đằng sau cứng đờ, cả ngón tay đang mân mê tóc tôi cũng dừng lại.

- Sao không phản ứng gì vậy? – Tôi ngạc nhiên.

- Ngắm hoàng tử làm gì? – Anh ta đáp lại bằng một câu hỏi khác, giọng điệu không vui.

- Nghe đồn hoàng tử đẹp trai lắm, mỹ nam hiếm có đó, nên phải đi xem thử.

- Khỏi đi.

Sean thẳng thừng từ chối, lại tiếp tục trò đùa với tóc tôi. Tôi cảm nhận vòng tay của anh càng siết chặt lấy cơ thể mình hơn. Nghe vậy, tôi rất bức xúc:

- Gì kì vậy!? Anh ỷ anh là hoàng thân quốc thích được gặp Hoàng tử nên cấm không cho tôi gặp hả? Quá đáng mà!

- Không thích. Em gặp hắn thì phiền lắm. Tôi không muốn bất kì ai gặp em cả.

- Xin lỗi nhưng cả phố ai cũng biết tôi đấy.... – Đó là sự thật, từ ngày trở thành cánh tay đắc lực của cửa tiệm, không một ai tôi chưa từng quen.

- Bọn họ thì được, còn hắn thì không.

- Tại sao chứ!?

- Tôi không muốn hắn trở thành tình địch của tôi.

- ... - Hoàn toàn á khẩu.

- Gặp Hoàng tử làm gì. Hắn đẹp trai thôi chứ có gì đặc biệt đâu. Nếu đẹp trai thì tôi tự tin mình vượt mặt hắn.

- ... - Á khẩu tập hai, dù rằng đúng là Sean cũng là một mỹ nam hiếm có, nhưng không ngờ mặt anh ta dày tới độ này.

- Nói chung, ở yên đó đi. Cinderella sắp tới rồi.

- Quá đáng! Người ta muốn gặp Hoàng tử!! Dù gì nhiệm vụ của tôi cũng liên quan đến Hoàng tử mà! Ít nhất cho tôi biết mặt mũi anh ta tròn dẹt thế nào chứ!! – Tôi phẫn uất.

- Nói mới nhớ, em vẫn chưa nói hết nhiệm vụ của em. Tại sao lại có Hoàng tử?

Sean lần này không hề đùa giỡn chút nào, gương mặt trở nên lãnh đạm khiến thần thái của anh càng thêm uy nghiêm vương giả. Nhìn ánh mắt đầy sát khí như muốn giết người tới nơi, tôi nuốt nước bọt. Kiểu này tôi tốt nhất không nên chọc giận anh ta.

- Nói cũng được, nhưng... anh không được tống tôi vào ngục đó... - Tôi rụt rè nói, gì chứ chết là tôi sợ nhất trên đời.

- Không tống vào ngục. Nhưng tùy vào câu trả lời, nếu làm tôi không hài lòng, tôi sẽ giam em trong phòng của tôi cả đời.

Lạy chúa! Tại sao lại giam tôi trong phòng của anh ta chứ!!?? Tôi đổ mồ hôi hột, mặt méo mó đến khó coi.

- Tôi... muốn ép hôn Hoàng tử...

"Crack!"

Tôi nghe thấy tiếng gì đó gãy thì phải... Còn có mùi thuốc nổ nữa...

Chúa ơi!!! Có chết tôi cũng không dám quay lại nhìn người đằng sau đâu!!

- Em muốn kết hôn Hoàng tử?

- Hả?? Ai nói vậy? - Tôi la toáng, mồ hôi vẫn chảy ròng ròng.

- Em bảo muốn ép hôn hoàng tử.

- Nhưng đâu có nói là tôi sẽ lấy Hoàng tử? Tôi muốn Hoàng tử lấy người khác mà.

- ...

Bầu không khí hắc ám dần dần loãng ra. Tôi âm thầm trút một tiếng thở phào. Tai qua nạn khỏi rồi. May quá!!

- Hừm, là ép hôn với Cinderella đúng không?

Thành thật gật đầu. Rõ ràng đến thế rồi còn gì.

Sean lại im lặng thêm một lúc nữa, như đang nghĩ ngợi điều gì đó. Rồi tôi nghe một tiếng thở dài mệt mỏi, giọng nói trầm thấp của anh có chút miễn cưỡng:

- Vậy em không muốn lấy Hoàng tử sao? Nếu em muốn, tôi có thể tác hợp cho em.

Đột nhiên nghe anh hỏi vậy, tôi ngạc nhiên quay đầu lại, bắt gặp ánh mắt buồn man mác cùng với nụ cười gượng ép của Sean. Tôi biết anh ấy không thật tâm nói những lời này, nhưng vẫn không thể khiến tôi không khó chịu được.

- Anh thật sự đồng ý tác hợp cho tôi chứ?

- ...

- Nếu không thì đừng bao giờ nói vậy nữa.

Tôi nghiêm mặt nhìn người con trai bên cạnh mình, giọng nói tỏ ý không hài lòng. Không ai thích hạnh phúc của mình lại để người khác định đoạt sắp đặt như vậy cả, và càng không ai muốn phải ghép đôi người mình yêu với một người khác. Vì vậy, tôi sẽ nổi giận nếu Sean còn hỏi mấy câu tương tự như thế nữa. Không chỉ vì bản thân tôi mà còn vì chính Sean đã tự mình làm tổn thương.

Tôi biết Sean thông minh nhanh nhạy, nên nhất định sẽ hiểu được suy nghĩ của tôi. Quả đúng như vậy, anh không nói thế nữa, mà chuyển sang một dạng câu hỏi khác, như là muốn thăm dò tâm can của tôi:

- Em không thích Hoàng tử sao? – Sean nhíu mày – Tất cả các cô gái đều mơ ước được làm vợ Hoàng tử mà?

- Không... - Tôi lắc đầu - Cái tôi cần không phải danh vị Hoàng tử, mà là chính con người thật của người tôi thích. Thích một người là thích bản thân người đó. Anh không phải cũng như vậy sao?

- Ừm... Phải nhỉ?

Nói đến đây, Sean hạ đầu lên vai tôi, hai bàn tay ấn sát tôi vào lòng anh. Tuy đây là hành động quen thuộc thường ngày của Sean, nhưng tôi biết tâm trạng của anh lúc này hoàn toàn khác hẳn. Vì vậy tôi khá lo lắng cho anh:

- Sean, anh sao vậy?

- Ừm... Tôi không biết nên vui hay nên buồn khi nghe câu trả lời của em nữa.

- Hả?

- Khi tôi nghĩ em muốn kết hôn với Hoàng tử, tôi đau lòng lắm, nhưng biết rằng em muốn Hoàng tử lấy người khác, tôi cũng không vui chút nào. Tiên, em thích tôi mà đúng không? Thích tôi vì đó là tôi, không phải là một quý tộc hay hoàng thân quốc thích, đúng không?

- ... Ừm... - Tôi chậm rãi gật đầu.

- Tôi cũng vậy, thậm chí đã mê em, yêu em rồi. Tiên, liệu em có thể... đừng hoàn thành nhiệm vụ này được không?

- ...

Tôi không thể trả lời. Cả hai cùng im lặng, mỗi người đều chìm trong một dòng tâm trạng cảm xúc riêng. Sean và tôi là con người của hai thế giới khác biệt, ai cũng có cuộc sống của riêng mình. Dù rằng ở thế giới trước đây tôi chẳng vui vẻ gì, ngược lại còn đau khổ tổn thương nhiều lắm, nhưng mà đó là quê hương của tôi, là nơi tôi được sinh ra và lớn lên, là nơi đầy ắp kỉ niệm tuổi thơ của tôi khi sống cùng ba mẹ. Liệu tôi có thể từ bỏ cuộc sống ấy?

Tôi chưa từng nghĩ đến việc ở lại. Nhưng có điều trong lời nói của Sean khiến tôi để tâm. Đừng hoàn thành nhiệm vụ? Tôi đoán ý của anh là không muốn tôi trở về, nhưng mà tôi cảm giác còn có ẩn ý khác nữa.

- Cho tôi xuống đi. Cinderella sắp tới rồi, sẽ không hay nếu để cô ấy thấy chúng ta như thế này.

Tôi buông một tiếng thờ dài và lách người khỏi vòng tay của Sean. Sean cũng không phản đối. Anh ấy hôn một cái vào mí mắt tôi, rồi đỡ tôi xuống ngựa. Dù tôi đã đứng ổn định dưới dất, anh ấy vẫn không buông tay tôi ra mà nắm thật chặt. Cả hai chỉ im lặng trao đổi ánh mắt, như thể đang thần giao cách cảm với nhau vậy.

"Lộp cộp!"

Tiếng ngựa vang lên phá tan bầu không khí yên tĩnh của chúng tôi. Tôi rút tay mình lại, rồi mỉm cười với anh, ra vẻ như không có chuyện gì xảy ra:

- Có vẻ Cinderella tới rồi, tôi đi xem.

Nói xong, tôi chạy về phía âm thanh phát ra, tay vén lùm cây trước mặt của mình.

Quả thật, có một người một ngựa đã đến đây, nhưng đó không phải là Cinderella tôi mong chờ mà lại là... một chàng trai cưỡi ngựa trắng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro