Chương 7: Bạch mã Hoàng tử

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đó là một chàng trai khôi ngô tuấn tú trong bộ y phục đi săn quý tộc màu trắng. Mái tóc vàng óng tựa nắng mặt trời cùng với đôi mắt xanh ngọc lục bảo, chàng trai toát lên một khí chất cao sang quý phái, chưa kể con bạch mã anh đang cưỡi đây càng tôn thêm nét đẹp dũng mãnh phi phàm của anh.

Điều duy nhất mà tôi nghĩ trong đầu khi nhìn chàng trai này: Bạch mã Hoàng tử!?

- Tại sao lại có một cô gái ở đây?

Trông thấy tôi, anh ta cau mày ngạc nhiên, chất giọng uy nghiêm nhưng không mang tính đe dọa, ngược lại khiến người nghe vừa nể vừa kính. Tôi thu người lại, mặt mày bối rối:

- Tôi... Tôi đang chờ bạn...

- Vậy sao? – Anh chàng mỉm cười. – Tôi vừa lạc mất người của mình, đang đi tìm họ. Cô một mình trong rừng nguy hiểm lắm, cô muốn tìm ai tôi sẽ gửi lời giúp cô.

- Tôi không...

"Xoạt!!"

Ngay lập tức, một thân người cao ráo ngay lập tức chắn tầm nhìn của tôi. Tôi nhận ra ngay đó là Sean. Không biết từ lúc nào Sean đã chạy đến chỗ tôi. Anh áp sát cơ thể tôi vào lòng anh, lưng hướng về phía chàng trai nọ như thể không để anh ta nhìn tôi thêm một giây nào nữa. Hành động bất ngờ này khiến tôi không biết nên phản ứng sao, chỉ đành ngẩn ngơ đứng như trời trồng mặc Sean làm chủ.

Trông thấy sự xuất hiện đột ngột của Sean, chàng trai đó chau mày khó hiểu, và càng ngạc nhiên hơn khi anh ta lại biết tên của Sean:

- Sean? Sao anh lại ở đây?

Sean vẫn như cũ một mực che chắn tôi, mắt hằn lên tia nhìn cảnh cáo dành cho người kia:

- Có chút công chuyện.

- Còn quý cô kia là bạn của anh?

- Không phải việc của cậu, Ryan. Tốt nhất là nên rời khỏi đây đi.

Sean dứt khoát nói, xung quanh tỏa ra khí chất uy nghiêm khác thường. Chưa bao giờ tôi thấy bộ mặt này của Sean. Vừa cao quý, vừa kiêu hãnh, và cũng vừa... lãnh khốc và đáng sợ.

Rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra? Tại sao Sean lại hành động như vậy?

Chàng trai kia dường như phớt lờ mọi lời cảnh cáo của Sean. Anh ta cười khúc khích, ánh mắt cao ngạo đắc ý đầy mỉa mai:

- Anh chưa bao giờ nổi nóng như vậy cả Sean. Anh vốn không phải luôn rất điềm tĩnh trong mọi tình huống sao? Điều gì khiến anh có thái độ như vậy với ta? Ta đoán, là do quý cô này chăng?

Nói đến đây thì chàng trai đó đưa mắt nhìn chằm chằm về phía tôi. Lập tức Sean nghiêng người tránh đi, gương mặt anh ấy càng toát lên sát khí.

- Chà... Lần đầu tiên gặp một cô gái xinh đẹp nhường này đấy. Phải chăng đó là lý do suốt mấy tháng nay anh đều không ở trong cung điện?

- Ryan, đừng để ta phải nổi giận. Cậu biết khi cơn giận của ta như thế nào rồi.

- Ta chưa làm bất cứ gì với cô ấy cả. Anh sợ điều gì?

- Đừng nghĩ ta chưa trút giận lên cậu bao giờ, tức là sau này cũng sẽ không.

- S-Sean... Đừng như vậy... Tôi không sao mà...

Nhận ra tình hình nguy hiểm đáng báo động, tôi vội nắm lấy tay áo Sean, giật giật gọi anh ấy. Nghe tôi nói, nét mặt lạnh băng của Sean dần lắng dịu xuống. Nhìn cặp mắt xanh lơ đang quan sát mình, quả nhiên tôi đoán đúng là Sean đang lo ngại về tôi.

- Sean... Đó là... ai vậy? – Tôi hỏi, mắt hướng về phía chàng trai xa lạ kia, hay tên Ryan như Sean đã gọi.

- Thật thất lễ. – Ryan nhảy xuống ngựa, đứng ngay ngắn trước mặt chúng tôi. – Nhưng có vẻ như, cô không biết ta là ai nhỉ?

Tôi lắc đầu. Chưa bao giờ gặp thì làm sao biết anh là ai.

- Đủ rồi. Ryan, Một là cậu đi, hai là bọn ta đi. Chọn đi.

Sean cắt ngang, tỏ ra khó chịu vô cùng. Nhưng điều đó lại không hề đe dọa được anh chàng kia, hay Ryan như Sean gọi. Ryan lại nở nụ cười giễu cợt:

- Nhưng mà Sean đáng kính ơi, chẳng phải quý cô đây đang tò mò về ta đấy sao? Sao anh không để chúng ta làm quen với nhau một chút?

Bàn tay của Sean siết lấy vai tôi thật chặt, đôi chân mày kiếm càng chau lại. Trông bộ dạng của anh, tôi không thể không tò mò về người tên Ryan kia. Tại sao Sean lại khó chịu với anh ta như vậy? Tôi im lặng quan sát đánh giá Ryan.

Bộ y phục quý tộc... Cực kì bảnh trai... Đang đi săn... và... Sean có vẻ không muốn Ryan thấy tôi...

Có khi nào...?

Một tia sáng lóe lên trong đầu, tôi đẩy Sean ra, nghiêm túc nhìn chằm chằm vào mắt anh.

- Sean, có khi nào... anh ta là Hoàng tử?

Như thể biết trước được tôi sẽ đoán ra, Sean không ngạc nhiên lắm, nhưng nét mặt lại miễn cưỡng vô cùng. Anh đáp lại ánh nhìn của tôi và chậm rãi gật đầu.

Quả nhiên... Ryan chính là Hoàng tử.

- A... Vậy ra cô đã đoán được rồi. – Ryan nghe tôi nói thì cười tươi. Anh tiến đến gần chúng tôi, một tay đặt lên ngực và lịch thiệp cúi người. – Xin tự giới thiệu, ta là Raymond, Hoàng tử của vương quốc này. Nhưng quý cô có thể gọi là Ryan, đó là tên khác của ta. Vậy còn quý cô?

- Tôi... Tôi là Fairy... - Tôi đáp, giọng có phần e dè. Không phải vì tôi nhút nhát, mà vì anh ta là Hoàng tử. Bất kính với Hoàng tử nhất định chỉ có đường chết mà thôi. Vì vậy, phải hạ mình và đề phòng.

- Fairy? Quý cô Fairy. Tên rất đẹp.

Nói đến đây, Ryan chìa bàn tay về phía tôi, hàm ý muốn hôn tay tôi chào xã giao. Tôi nâng váy nhún người, theo lễ nghĩa đặt tay mình lên tay anh ta.

Ngay tức khắc, Sean nắm lay tay tôi thu về, ngăn không đểmột ngón tay của tôi chạm vào bàn tay của Ryan.

- Sean? – Tôi ngạc nhiên.

- Không cho phép.

- Này Sean, đừng vì một cô gái mà làm hỏng tình cảm chúng ta chứ? – Ryan nhếch mép – Chẳng phải có cái gì chúng ta đều luôn chia sẻ cùng nhau sao?

- Ngoại trừ Fairy, ta không muốn chia sẻ cô ấy cho ai khác. Đặc biệt là cậu.

"Xoạt!"

- Xin lỗi, Fairy, ngài Sean. Tôi đến trễ.

Lại thêm một nhân vật mới tới nữa. Nghe giọng nói thánh thót quen thuộc kia, Sean và tôi rất nhanh nhận ra ngay không ai khác chính là Cinderella.

Cinderella xuất hiện, bộ dạng lấm lem thường ngày nhưng vẫn rất rạng ngời xinh đẹp. Tôi rất thích ngắm Cinderella, nhưng Sean lại không hề như vậy. Tôi từng hỏi anh, tại sao Cinderella đẹp thế mà anh không thích cô ấy, anh ta chỉ trả lời một câu, "Đẹp nhưng mong manh dễ vỡ." Chẳng hiểu ý của anh ta là gì nữa.

- Ồ... Lại thêm một quý cô xinh đẹp nữa?

Ryan nhác trông thấy dáng hình mảnh mai uyển chuyển kia thì mỉm cười. Không nghĩ lại có thêm một người lạ mặt, Cinderella chớp mắt ngạc nhiên. Cô đứng ngay ngắn lại, rồi nâng váy cúi chào. Ryan cũng thi lễ với cô ấy.

Quan sát cảnh tượng trước mặt, tôi không thể kìm nén được niềm vui tột độ, trong lòng phấn khích gào thét. Thánh thần ơi!! Hoàng tử gặp Cinderella rồi!! Hoàng tử gặp rồi!! Hoan hô hoan hô!! Tiếng sét ái tình đi!! Tiếng sét ái tình đi!!

- Quý ngài đây là bạn của ngài Sean? – Cinderella lên tiếng trước tiên, nụ cười xinh đẹp dịu hiền.

- Ừm. Không phải là bạn. – Ryan mỉm cười đáp – Sean với ta là người nhà. Sean là...

- Anh em họ của cậu ta.

Ngay lập tức Sean cướp lời của Ryan, giới thiệu về mối quan hệ giữa hai người bọn họ. Nghe vậy Ryan tròn mắt nhìn anh, như thể có điều gì đáng ngạc nhiên lắm. Sean mặc kệ, anh ấy nắm lấy tay tôi kéo tôi đi về phía con ngựa đen của mình. Vòng tay ôm lấy tôi, Sean nhấc tôi lên và nhảy lên lưng ngựa, đặt tôi ngồi trước anh. Tôi sửng sốt la toáng:

- Khoan đã Sean!! Anh làm gì vậy?? Chúng ta vừa mới gặp Cinderella...

- Cinderella! – Sean không để tâm đến lời của tôi mà gọi Cinderella, người còn đang ngẩn ngơ không hiểu chuyện. – Xin lỗi nhưng tôi đột nhiên nhớ ra chúng tôi có chuyện cần làm phải đi trước. Có gì lần sau tôi sẽ gửi thư hẹn cô. Còn Ryan, chăm sóc cho quý cô đây thật tốt. Và biết thân biết phận hành xử cẩn thận, không thì đừng trách.

Dứt lời, Sean cầm lấy dây cương phi ngựa đem tôi đi mất, bỏ mặc hai người kia đằng sau lưng.

Cơ thể bị một cánh tay của Sean ôm chặt nên không thể nhúc nhích được, tôi đành ngoan ngoãn dựa lưng vào lòng anh. Không hiểu sao đột nhiên Sean trở nên như vậy, nhưng lại lo Sean vẫn còn đang nổi đóa nên tôi đợi một hồi lâu mới dám mở miệng:

- Sean... Sao hôm nay anh kì quái vậy?

- Chẳng phải tôi đã nói là không thích em gặp Ryan sao? – Sean đáp, giọng điệu cũng không còn nặng nề như khi nãy nữa. – Nếu chẳng may một trong hai người, mà có khi cả hai cùng phải lòng nhau thì làm sao?

- Sean. Tôi không thích anh ấy.

- ... - Sean im lặng trầm ngâm, rồi thì thầm lo lắng. – Nhưng... Ryan... sẽ thích em...

- Hả?

- Từ nhỏ hắn và tôi đều chung sở thích, cả tính tình cũng giống nhau... Tôi sợ lần này cũng không ngoại lệ...

- Không liên quan nhưng... anh đang ghen đấy à?

- Có thể không ghen sao?

Sean dừng ngựa lại và thả tôi ra. Tôi ngoái đầu, bắt gặp đôi mắt xanh lơ sâu thẳm của Sean đầy muộn phiền và sầu não. Trông Sean lúc này chẳng khác nào một đứa trẻ đang đề cao cảnh giác, ra sức bảo vệ món đồ chơi quý báu của mình vậy. Không hiểu sao trong lòng có chút vui vui, tôi muốn dang tay ôm lấy chàng trai này thật chặt. Có điều, hành động thân mật ấy thật đáng xấu hổ nên tôi chỉ đành trề môi tiếc nuối quay đầu lên.

Aaa... Sean không cần dễ thương vậy chứ... Giờ thì tôi đã hiểu tại sao anh ta khoái thấy tôi ghen tuông vì anh ta rồi...

- Sean, anh sợ Ryan thích tôi sao? – Sau một hồi bấn loạn cảm xúc, tôi mỉm cười bắt đầu trấn an Sean vẫn còn đang dỗi.

- Ai thèm sợ? Ghét và khó chịu thì đúng hơn. – Sean hừ một tiếng.

- Sean và Ryan thân với nhau lắm sao?

- Ừm. Từ nhỏ tới lớn đều ở chung một chỗ, lúc nào cũng ở bên nhau, có cái gì cũng cùng nhau chia sẻ.

- Hihi. Vậy ra hai người là anh em tốt của nhau nhỉ? – Tôi bật cười. – Nếu thế thì sẽ rất khó xử nếu lỡ cả hai cùng có tình cảm một người.

- ... Ý em là sao? – Giọng của Sean hạ thấp ngờ vực.

- Tôi chỉ muốn hỏi Sean một câu thôi. – Nói đến đây, tôi quay lại nhìn Sean, nụ cười hiền lành ôn hòa hiện trên bờ môi. – Nếu giả sử Ryan thích tôi, liệu Sean sẽ trao tôi cho Ryan? Hay là chia sẻ với anh ta?

- Làm gì có chuyện đó!

Sean xúc động la lớn, đoạn buông dây cương ôm lấy cơ thể tôi thật chặt. Hành động không lường trước của Sean khiến tôi sửng sốt bất ngờ, chưa kể còn có bị anh ta ôm đến khó thở. Nhưng Sean không hề có ý định nới ra, như thể lo sợ tôi thật sự sẽ rời khỏi vòng tay của anh.

- Đừng có nói như vậy. – Sean thều thào bên tai tôi. – Tuyệt đối tôi sẽ không giao em cho ai khác. Em là của tôi, bất kì ai cũng không được phép có được em.

- Vậy còn Sean? Sean có thuộc về tôi không? – Tôi bất giác hỏi lại.

- Có. Tôi chỉ thuộc về em, duy nhất mình em.

Nghe những lời khẳng định đầy kiên quyết của Sean, tôi mỉm cười cảm động, trong lòng ấm áp vô cùng, nhưng đồng thời dâng lên một nỗi sợ hãi. Tôi nghĩ về tương lai sau này và chuyện chúng tôi là người hai thế giới khác nhau. Chưa bao giờ tôi hy vọng tha thiết thế này, rằng thời gian hãy dừng lại đi để chúng tôi có thể ở bên nhau như vậy mãi mãi.

Nhưng đó là điều không thể.

- Nếu... - Tôi buột miệng.

- Sao?

- ...

Tôi im lặng, vùi đầu vào lồng ngực của Sean. Nếu tôi biến mất, Sean sẽ như thế nào? Tôi không dám hỏi, ngay cả tưởng tượng càng không. Sean sẽ quên tôi, không còn yêu tôi nữa mà dành tình cảm của mình cho một cô gái khác, còn tôi trở về thế giới vốn thuộc về mình, thế giới tuy thân thuộc nhưng lại đầy đau thương.

Từ ngày biết được tình cảm của mình dành cho Sean, nhiều lúc tôi cứ nghĩ ngợi mãi về quyết định của mình. Liệu tôi có nên hoàn thành nhiệm vụ này?

Tự dưng muốn chửi cái con điểu chết tiệt nào đó. Bà cha nhà ngươi có chịu hiện lên cho ta hỏi không hả???

- Sao vậy, Tiên?

Sean nhận ra nỗi lo của tôi, bàn tay nâng lấy bờ má của tôi, nhẹ nhàng vuốt ve. Tôi lắc đầu, rồi nhe răng cười:

- Đang tính nói là, nếu Sean không nhường tôi cho ai khác, vậy cần gì anh phải kéo tôi tránh xa khỏi Ryan như vậy. Khó khăn lắm mới gặp được Cinderella mà...

- ...

Sean im lặng một lúc. Có lẽ anh không tin điều tôi định nói với anh chỉ đơn giản là lời trách cứ bâng quơ. Tuy nhiên, anh vẫn trả lời:

- Cái gì cũng phải đề phòng, lỡ bất trắc có xảy ra thì mình cũng trở tay kịp. Vả lại... - Nói đến đây thì nụ cười gian manh của Sean lại xuất hiện. – Không phải em luôn muốn Cinderella và Hoàng tử gặp nhau sao? Gặp rồi đó. Chúng ta không thể làm kì đà cản mũi bọn họ bồi dưỡng tình cảm được.

- Nói cũng phải ha!

Tôi vỗ tay reo lên, hoàn toàn hưởng ứng ý kiến này của Sean. Cuối cùng Hoàng tử cũng gặp Cinderella, bọn họ làm quen nhau và sẽ khiến Hoàng tử nhớ nhung mãi không quên. Thế là, trong buổi dạ tiệc lãng mạn, Cinderella xuất hiện xinh đẹp nghiêng nước nghiêng thành trong bộ váy độc đáo (do chính tay tôi thiết kế), Hoàng tử nhận ra đó là cô gái mình luôn mong nhớ, lập tức theo đuổi cho bằng được. Mèn ơi! Chuyện tình đẹp chẳng khác gì cổ tích.

Dù vậy, tôi cảm thấy có gì đó không đúng ở đây. Có thể là tôi lầm, nhưng nhớ lại lúc nãy, họ đối xử với nhau hoàn toàn bình thường, dường như chẳng có một chút rung động nào cả. Khác hẳn với lúc Cinderella nói chuyện với Sean lần đầu, cũng như Ryan nói chuyện với tôi mới vừa rồi. Kì lạ vậy?

Hay là cả hai chỉ phải lòng đối phương khi khiêu vũ với nhau? Nếu thế thì bồng bột nhất thời quá... Hoặc có khi...?

- Sean, kiểu này... không ổn rồi.

- Hả? – Sean chớp mắt.

- Tôi có cảm giác chúng ta thật sự đã là kỳ đà cản mũi rồi.

- Hả?

- Có thể anh không tin, nhưng định mệnh của Cinderella và Hoàng tử là dành cho nhau, họ là yêu nhau say đắm và trọn đời sống bên nhau, trở thành đức vua và hoàng hậu được nhiều người yêu mến. Chuyện tình của bọn họ sẽ được lưu truyền khắp mọi nơi. Vậy mà lúc nãy hình như giữa hai người không có cái gì gọi là cảm tình cả.

- Thì sao? – Sean hơi nhíu mày, dường như có chút khó chịu khi lắng nghe đôi chút về vận mệnh Hoàng tử và Cinderella.

- Còn sao trăng gì nữa? Cinderella không phải thích anh sao, và giả sử, chỉ là giả sử thôi, Ryan thích tôi... Giả sử thôi mà! – Tôi nhấn mạnh từng chữ một khi thấy ánh mắt sát khí của Sean. Sao mà tính chiếm hữu của tên này cao thế nhỉ? – Nếu vậy, chẳng phải... chúng ta đang cản trở bọn họ sao?

- Hừm... Có lẽ là vậy...

- Trời ạ... Kiểu này đảo lộn hết trơn.

Tôi thở dài não nề. Cinderella thì đi yêu anh họ Hoàng tử, còn Hoàng tử thì đi yêu bà tiên đỡ đầu. Rồi còn chuyện gì nữa? Đôi giày thủy tinh khít với chân bà dì ghẻ?? Thế thì còn gì là Cô bé Lọ Lem cơ chứ!??

Mà ngay từ đầu Cô bé Lọ Lem mà không có bà tiên và đũa thần thì đã không phải Cô bé Lọ Lem rồi.

Đột nhiên tôi tự hỏi rốt cuộc cái thế giới này là như thế nào? Thật sự có phải trong truyện cổ tích không?

- Tôi nghĩ em không phải lo như vậy. – Sean vỗ vai trấn an tôi. – Lúc nãy họ mới gặp nhau thì chúng ta rời đi nên chưa có gì xảy ra, hơn nữa tính khí Ryan, tôi nghĩ, hắn sẽ thích kiểu người như Cinderella đấy. Yên tâm.

- Mới nãy anh vừa bảo Ryan và anh giống nhau từ tính cách tới sở thích. Vậy anh thích Cinderella hả? – Tôi hừ mũi.

- Em không nghĩ đó là tôi đang an ủi em sao? – Sean nheo mắt.

- Nghĩa là chẳng bảo đảm gì cả...

Tôi buông tiếng thở dài.

- Mà này Fairy.

Đột nhiên Sean gọi giật lại khiến tôi ngạc nhiên.

- Sao?

- Hoàng tử và Cinderella cưới nhau, và phải trở thành đức vua và hoàng hậu đúng không? Theo như khi nãy em nói ấy. – Sean hỏi lại những điều tôi nói khi nãy, điệu bộ có chút ngờ ngợ muốn kiểm chứng. Cũng phải, đột nhiên có người nói số mệnh này nọ chẳng khác gì thầy bói, anh ta không tin cũng là chuyện bình thường.

- Ừm... Đây là điều nhất định sẽ xảy ra trong tương lai.. - Tôi ậm ừ, trong đầu hồi tưởng lại bài giảng phân tích của Thiên Điểu.

- Nhất định phải theo đúng như vậy, đúng không?

- Ừ... - Có cảm giác hình như Sean không phải nghi ngờ lời tôi nói, mà là muốn xác minh để chắc chắn điều gì đó.

Nghe vậy, Sean im lặng không nói gì, tuy nhiên đôi mắt xanh lơ kia lại lóe lên tia nhìn thâm hiểm.

- Anh đang nghĩ gì đó xấu xa đúng không?? - Tôi dè chừng.

- Không. Tôi chỉ đang suy nghĩ về vấn đề vương quyền mà thôi. Có nói em cũng không hiểu đâu.

Sean nở nụ cười mưu mô dù luôn miệng chối bỏ. Đúng như lời của Sean, tôi chẳng hiểu mô tê gì cả. Vương quyền thì liên quan gì ở đây? Ý của Sean là về việc Cinderella trở thành Hoàng hậu tương lai dù thân phận không phải quý tộc hả? Tôi thường hay thấy mấy cảnh tình yêu cấm đoán giữa hai giai cấp khác nhau trên ti vi lắm, nhưng mà đây là thế giới cổ tích nên chắc sẽ không có mấy cảnh éo le như thế đâu nhỉ?

- Thôi kệ, bây giờ chỉ có riêng hai người bọn họ, có khả năng lúc này đã nảy sinh tình cảm gì rồi chăng? - Sean đổi chủ đề, dù nói vậy nhưng tôi biết thực tâm trong bụng Sean không hề tin vậy.

- Ừm...

- Hơn nữa, chúng ta không kỳ đà cản mũi bọn họ, thì bọn họ cũng sẽ không cản trở chúng ta tình cảm dồi dào đúng không?

- Anh!!? Ặc!! Buông ra!! – Tôi la toáng lên khi thấy Sean lại ôm tôi thật chặt một lần nữa. Vùng vẫy kiểu gì cũng không được, tôi chỉ đành ấm ức nghe tiếng cười sảng khoái và cảm nhận vòng tay ấm áp của người ngồi đằng sau mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro