Phần 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[ Nhật ký: 27 / 11 / năm XXXX ]

   Hôm nay thời tiết có vẻ khá lạnh, bầu trời có chút âm u, có lẽ sắp có một đợt mưa tuyết nữa ...

   Sau vụ án ở dinh thự Vỏ Chai, tôi và Trần Tước lại quay trở về cuộc sống như trước. Chúng tôi ít khi gặp mặt nhau vì phần lớn thời gian Trần Tước lại giam bản thân trong phòng với đống giấy tờ cùng những công thức toán kì quái. Tôi chỉ có thể biết rằng những vụ án lâu năm nhưng hiện giờ được phá án trên báo có một phần đóng góp không nhỏ của cậu ấy. Tôi có chút lo lắng cho Trần Tước khi cậu ấy cứ nhốt mình trong phòng như vậy. Nhưng mỗi lần tôi góp ý thì Trần Tước luôn im lặng hoặc lảng sang chuyện khác. Những lúc như vậy, trên mặt cậu ấy lại thoáng chút mệt mỏi, tôi nghĩ có lẽ cái chết của Cổ Dương vẫn luôn đeo bám lấy cậu ấy...

   Nhưng tôi cũng không có nhiều thời gian để lo lắng về cảm nhận của Trần Tước. Công việc mới của tôi cũng khá là bận rộn so với cậu ta. Nhờ Thạch Kính Chu giới thiệu, tôi đã nhận được công việc khá ổn, dạy kèm cho đám nhóc cấp một khá ồn ào và năng động. Mặc dù có chút khó khăn trong việc dạy nhưng những đứa nhóc này khá đáng yêu. Mỗi lần dạy bọn trẻ, tôi đều nhớ đến kỉ niệm thời cấp một...

***

  " Cạch..." Tiếng mở cửa làm tôi giật mình, vội vàng nhét cuốn nhật ký vào ngăn bàn. Một bàn tay đặt nhẹ lên vai tôi, tiếp theo là giọng nói trầm thấp của Trần Tước ghé sát bên tai:

-  Anh làm gì mà như ăn trộm vậy? 

- Tôi ... đang dọn bàn làm việc. 

  Tôi hơi nghiêng đầu, né tránh ánh mắt hiếu kì hiếm có của Trần Tước đáp lại qua loa. Mặc dù chị Vương Phương khuyên tôi nên viết nhưng không đời nào tôi để cho cậu ấy biết được tôi đang viết nhật ký.

- Chỉ là dọn dẹp, có cần phải lén lút như vậy không? 

Trần Tước nheo mắt suy xét, cậy ấy vẫn đang hoài nghi tôi. Tôi đành vội đổi chủ đề:

- Cậu có việc gì không? Sao lại vào phòng tôi đột ngột như vậy? 

- ...Này, tôi đã gõ cửa, tên anh tôi cũng gọi đàng hoàng rồi, chỉ có tên ngốc nhà anh vẫn không đáp trả lấy một câu. Uổng công tôi lo lắng cho anh. 

Trần Tước mặt than cao giọng nói, hẳn là tức giận rồi. Tôi biết điều đành ngồi im, cười ngốc nghếch nghe Trần Tước mắng đến khi chán thì thôi. Có lẽ thay đổi lớn nhất từ sau vụ án là chúng tôi mỗi khi gặp nhau đều nói chuyện nhiều hơn lúc trước. Con người luôn khép kín như cậu ấy, cuối cùng cũng chịu mở lòng với tôi hơn một chút. Nghĩ đến vậy, tôi cảm thấy có chút vui mừng, nụ cười đã ngốc lại thêm ngốc hơn.

- Này, anh muốn ra ngoài mua sắm chứ? 

- Này! Hàn Tấn!!! 

- Hả? Cậu ... vừa nói gì cơ? 

Giọng nói của Trần Tước kéo tôi về hiện tại.

- Anh bị lãng tai rồi sao? Tôi nói chúng ta đi mua sắm.

Trần Tước nói xong lập tức quay lưng bỏ đi, tôi thấy vậy liền vội vàng đuổi theo mà quên mất trên người chỉ mặc chiếc áo mỏng cùng chiếc quần ngắn quá mắt cá chân.

Vừa bước ra ngoài, cái lạnh ập đến ngay lập tức làm tôi đông cứng. Định bụng quay vào lấy thêm áo khoác nhưng thấy Trần Tước đã bỏ tôi một đoạn khá xa, tôi đành chịu cóng chạy lại chỗ cậu ta. Đã lâu lắm rồi chúng tôi không đi cùng nhau, đây là cách để Trần Tước mở lòng với tôi hơn. Tôi không muốn làm hỏng mối quan hệ đang tiến triển tốt như này được.

" Hắ..c...c..xì..ì..." Tôi vừa bịt mũi vừa xuýt xoa, không ngờ càng đi lại càng thấy lạnh. Tôi còn cảm nhận được tay và chân đang tê cứng từng chút một. " Hắc..c.. " Tôi bóp chặt mũi, cố để phát ra âm thanh nhỏ nhất có thể, mắt liếc nhìn Trần Tước xem cậu ta có tức giận không.

Quả nhiên, Trần Tước phía trước bỗng dừng lại sau đó đi thẳng về phía tôi. Tôi đứng im bất động, nghĩ bụng kiểu này sẽ lại bị cậu ta giáo huấn nhưng không, Trần Tước chẳng nói năng gì, chỉ cởi chiếc áo khoác lông mình đăng mặc đưa cho tôi rồi lại xoay lưng đi tiếp.

- Lần sau ra ngoài nhớ mặc đồ ấm, anh mà ốm thì tôi mặc kệ đấy. 

Tôi vội vã cảm ơn rồi khoác áo vào. Hơi ấm của Trần Tước vẫn còn nên vừa mặc vào đã cảm nhận được sự ấm áp. Tôi kéo áo lên thật cao, che cái mũi đang sắp lạnh cóng. Một mùi hương thoảng thoảng nhẹ nhàng theo không khí vào trong mũi. Tôi nhớ Trần Tước không dùng nước loại nước hoa nào, vậy chắc đây là mùi trên cơ thể cậu ấy. Tôi ngửi lại một lần nữa, mùi hương ấy rất nhẹ cũng rất dễ chịu. Mãi một lúc sau, tôi mới nhận ra hành động khiếm nhã này, mặt phút chút đỏ ửng lên. Tôi... vậy mà lại ngửi mùi hương của một người đàn ông khác, đó còn là Trần Tước... thật sự rất biến thái.

- Anh muốn đứng đó đến bao giờ nữa? Thích bị lạnh chết sao? 

Trần Tước dừng lại từ bao giờ, đang chăm chăm nhìn tôi. Tôi giật mình gạt bỏ ngay những ý nghĩ linh tinh trong đầu, sải bước thật nhanh đến cạnh cậu ấy. Lúc này, tôi mới chợt nhớ ra quay qua hỏi người bên cạnh:

- Chúng ta đi mua đồ ăn sao? Tôi nhớ trong nhà vẫn còn rất nhiều đồ dự trữ.

- Không, đi mua quần áo, anh không thấy trời ngày càng lạnh hả? 

- À... Nhưng không phải đồ của cậu vẫn còn nhiều sao? Một tuần cậu còn không ra khỏi phòng mà? 

Tính tiết kiệm của tôi lại nổi lên. Mặc dù tiền phá án mà Trần Tước kiếm được cũng không phải là ít, thêm số tiền mà Cổ Dương để lại cho chúng tôi nhưng như vậy cũng không thể phung phí được.

- Không phải cho tôi, mà cho anh. Anh tính mặc ba cái đồ bị giặt đến sờn rách mãi được hả? Tôi đang là dẫn anh đi mua đồ đó! 

- A... Nhưng tôi không có tiền, vẫn chưa nhận được tiền lương, không thể phung phí được. Với lại đồ của tôi dùng vẫn còn tốt mà. Hay chúng ta đi về nhé? 

Mặc dù trời đúng là đang ngày càng lạnh, tôi cũng tính đi mua đồ. Nhưng nghĩ số lần ra ngoài cũng không nhiều nên đành thôi. Hơn nữa...nhìn xung quanh mấy cửa hàng ở con phố chúng tôi đang đi, đều là những cửa hàng sang trọng. Đồ trong này chắc chắn rất đắt.

- Nếu anh không đủ tiền mua, thì tôi mua cho anh!

Nói xong Trần Tước liền kéo tôi vào cửa hàng gần đấy. Cửa hàng đắt tiền có lắp hẳn máy sưởi nên vừa bước vào tôi đã cảm thấy như được bao quanh bởi một chiếc chắn lớn, vô cùng ấm áp. Nhìn cách trang trí và quần áo trong tiệm tôi không khỏi trầm trồ. Trần Tước kéo tôi đi chọn quần áo, xoay tôi đến chóng mặt. Nhưng khi tôi nhìn giá tiền cao ngất ngưởng đành kéo Trần Tước lại để cậu ta đừng chọn nữa. Chúng tôi giằng co loạn xạ, không hề để ý đến những ánh mắt kì lạ của mấy cô nhân viên ở đó. Kết quả là tôi không thắng được Trần Tước nên để cho cậu ta muốn làm gì thì làm. Đến lúc ra về, hai tay tôi nặng trĩu những túi là túi.

***

- " Nhìn kìa, anh trai kia đẹp trai quá đi." Một nữ sinh cùng đồng bạn của mình lên tiếng, tiếp theo sau là một tràng xì xào to nhỏ.

- Đúng ha, vừa cao ráo vừa trắng trẻo, thực sự rất đẹp!!

       Nghe mấy lời của nhóm nữ sinh nói, tôi quay sang nhìn người mà bọn họ đang hết lời khen ngợi. Trần Tước mặc một chiếc áo len màu xám, chiếc khăn len quàng cổ màu nâu che đi một ít phần cằm nhọn, cùng với chiếc quần tây, hai tay đút túi trông rất ngầu. Đôi mắt đen sâu thẳm như chỉ cần nhìn lâu một chút sẽ bị hút vào vậy. Môi Trần Tước cũng rất quyến rũ, vừa mỏng lại đỏ hồng như màu đào, nếu là môi một cô gái, người khác nhất định sẽ muốn cắn. Mái tóc đen, mềm, đang từng sợi quấn quýt lấy gió lạnh. Cậu ấy thực rất đẹp. Lần đầu tiên sau nhiều năm gặp lại tôi còn tưởng nhầm cậu ta là con gái. Hẳn cậu ấy được nhiều người theo đuổi lắm. Nghĩ lại thì ngoài việc nhốt bản thân trong phòng ra, tính tình không chịu thua ai thì Trần Tước thực sự rất tốt. Nấu ăn giỏi, thông minh, ngoại hình quyến rũ, một mẫu hình lý tưởng của mọi cô gái. Sau này cô gái nào cưới cậu ấy, chắc sẽ rất hạnh phúc ...

- Wow, thật muốn xin WB của anh đó. Hay cậu thử ra xin đi. 

- " Này! Các cậu không thấy người đi bên cạnh anh ấy sao? Anh đẹp trai kia có chủ chắc rồi." Một nữ sinh cất tiếng.

- Haizz, thật tiếc quá, anh ấy đẹp trai vậy mà... 

- Nhìn hai người họ cũng rất đẹp đôi. 

Tiếng nhóm nữ sinh không nhỏ, tôi có thể nghe thấy hết từ đầu đến cuối. Mặt bỗng chốc đỏ ửng, thật không tin được nữ sinh thời nay lại như vậy. Tôi quay ra nhìn lại họ, tính giải thích nhưng nhóm nữ sinh lại tưởng tôi lườm họ liền nhanh chóng rời đi. Trong lòng tôi bực bội không thôi, sao chúng tôi có thể..có thể là loại quan hệ đó...

- Cậu không giải thích với họ sao?

- Sao phải giải thích? Tôi có quen họ sao?

- "....."

Tiếp đến, cả đoạn đường về nhà chúng tôi chả nói một câu nào nữa. Về để nhà, tôi hùng hổ cầm đống đồ mới mua đem đi giặt, coi như trút giận. Còn Trần Tước khi về lại nhốt mình trong phòng. Một ngày của chúng tôi kết thúc như vậy đó.... 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro