Phần 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Hộc... hộc... hộc... " Trong đêm tối, dưới ánh trăng mờ ảo, tiếng thở dốc cùng âm thanh giẫm lên lá xào xạc vang lên. Một bóng đen lao nhanh về phía trước, như một con thú hoang dã. Bên cạnh những bước chân dồn dập của con thú, một tiếng bước chân khác vang lên... ngày càng gần. Nó không hề vội vã, chỉ từ tốn, từng chút từng chút một tiến lại gần. Như một kẻ nắm chắc phần thắng đang thưởng thức niềm vui khi thấy con mồi níu kéo từng giây phút cuối cùng của mình. Tiếng chân của con thú ngày càng chậm lại, cho đến khi dừng hẳn. Đó cũng là lúc tiếng bước chân của tên thợ săn dừng lại. Dưới ánh trăng hiu hắt xuyên qua từng kẽ lá, con thú hoang chỉ có thể nhìn thấy nụ cười quỷ dị của gã thợ săn bệnh hoạn... hình ảnh cuối cùng mà nó thấy. Trong sự hấp hối trước cái chết, con thú hoang vẫn nghe thấy tiếng của gã thợ săn thì thầm bên tai: " Game... over. "

***

"Sau đây là bản tin quốc tế. Một vụ giết người tiếp tục xảy ra trong công viên tại New Jersey. Đây là vụ án thứ 5 trong tháng gần đây... Nạn nhân chết trong tình trạng lõa thể, các bộ phận bị cắt rồi được gắn lại trong tư thế kì dị. Thời gian tử vong là khoảng 12 giờ đêm qua. Người bị hại được xác định là một nhân viên văn phòng... "

- " Sao cậu lại tắt đi? " Tôi nhìn Trần Tước khó hiểu. Trần Tước đặt nhẹ đôi đũa xuống bàn, giọng thản nhiên:

- Thông tin cũng nói hết rồi, cần gì phải xem tiếp. Nếu có sẽ chỉ nói thêm câu: "Hiện vụ án vẫn đang được điều tra " mà thôi. 

Nói xong, cậu ta lại tiếp tục gắp đồ ăn. Tôi vẫn cảm thấy trong lời của Trần Tước có vấn đề. Mọi khi cậu ta đều hứng thú bởi những vụ án, nhiều lúc cơm chưa ăn đã lập tức lên phòng đóng kín cửa tìm cách phá án. Tôi nghĩ một phần là do vụ án xảy ra ở New Jersey. Trước đây, Trần Tước từng làm việc ở đó, do quyết định sai lầm của cậu ta nên đã làm chết một mạng người. Sau đó Trần Tước bị trục xuất về nước. Tôi thở dài, đành đổi chủ đề:

- Dạo này không có vụ án nào nhỉ? 

- " Phần lớn tôi đều giải quyết xong rồi. Những vụ án khác hầu như đã mất hết dữ liệu đành phải để lại. " Nói xong Trần Tước đặt bát đũa xuống rồi ra phòng khách ngồi đọc sách.

Tôi theo thường lệ đứng dậy dọn dẹp. Sau đó thì lên phòng chuẩn bị cho buổi học.

***

     Buổi gia sự kết thúc, tôi nhìn xuống chiếc đồng hồ đeo tay Trần Tước mới mua cho mình. Đã 1 giờ trưa, vài tia nắng chiếu xuống nền tuyết trắng nhưng cái lạnh vẫn không vì thế mà giảm đi. Nghĩ đến mấy ngày gần đây chúng tôi không ra khỏi nhà, thức ăn dữ trữ cũng sắp hết. Không muốn làm phiền Trần Tước, tôi quyết định ra khu chợ gần đó mua đồ. Ra đến chợ tôi mới biết quyết định của tôi thật sai lầm. Nhìn những gian hàng bán đủ thứ lại thêm kinh nghiệm về nấu nướng nghèo nàn làm tôi mất một lúc mới định hình được. Cuối cùng, tôi quyết định chọn bừa mỗi thứ một chút mang về. Cầm trên tay hai túi đồ nặng trĩu, trong lòng tôi có chút tự hào khi một kẻ chỉ ăn đồ hộp như tôi tự đi mua thức ăn. Mang đồ ăn qua cổng, như thường lệ tôi nhìn qua hòm thư. Thường thì không ai gửi thư cho chúng tôi cả, tôi cũng không hi vọng lắm về điều đó. Nhưng hôm nay lại có một lá thư nhỏ trong hòm. Tôi lấy nó ra xem, là một bức thư màu xanh, trên có đính một bông hoa màu đỏ, ở dưới bức thư có kí tên Chu Kiến Bình dòng chữ đen khá nhỏ, cùng với nét chữ uốn lượn làm tôi có cảm tưởng đó là những con rắn xoăn vào nhau để tạo thành chữ. Càng hiếu kì hơn đó lại là thư của Chu Kiến Bình. Tôi nhớ rằng ông ta không có thiện cảm với chúng tôi, nhất là Trần Tước. Vậy mà hôm nay ông ta lại gửi thư tới, hơn nữa bức thư cũng không ghi tên người nhận. Tôi bối rối một lúc, cuối cùng vẫn mang lá thư vào trong nhà rồi đọc cùng Trần Tước.

" Cạch " Tôi mở cửa lớn vào phòng khách, Trần Tước đang đọc báo cũng đứng dậy giúp tôi một tay mang vào bếp.

- " Anh tự đi chợ sao? " Trần Tước cầm một bó rau lên nhìn.

- " Đúng vậy, tiện đường về nên tôi có ghé qua một chút. " Tôi hào hứng kể công cho cậu ta nghe.

- " Lần sau không phải đi nữa, để tôi đi. " Trần Tước thở dài đặt bó rau xuống.

- " Sao? Cậu á? Sao tôi không được đi? " Tôi tụt hứng hỏi.

- Nhìn đống đồ này đi, rau thì héo, củ quả thì méo mó như vậy. Anh định làm gì với một đống đồ kém chất lượng này? Vẫn là để tôi đi thì hơn. 

- " Tôi thấy nó vẫn còn ăn được mà. Chỉ hơi héo một chút đâu có chuyện gì? " Tôi cầm bó rau vẫn còn xanh bĩu môi.

- " Anh không biết trong thực phẩm không đảm bảo chất lượng có rất nhiều vi khuẩn, chưa kể đến những dinh dưỡng bị mất... " Trần Tược nghe vậy, trong vô thức bắt đầu giáo huấn tôi. Nếu nghe cậu ta giảng xong có lẽ cũng quá giờ cơm chiều, tôi cố nghĩ xem nên làm gì để cậu ta phân tâm thì chợt nhớ tới bức thư kia.

Không đợi Trần Tước nói xong, tôi nhanh chóng lôi bức thư trong túi áo, chìa ra cho Trần Tược xem.

- Cậu nhìn xem, hôm nay tôi thấy bức thư này trong hòm thư. Là của Chu Kiến Bình. 

Trần Tước cầm bức thư, xé nó ra đọc. Trong thư viết:

"Gửi Trần Tước và Hàn Tấn!

Tôi là Chu Kiến Bình đây, hai cậu còn nhớ chứ? Chúng ta đã gặp nhau lúc còn biệt thự Vỏ Chai. Chắc hẳn các cậu cũng biết hiện tôi đang làm ảo thuật gia có chút tiếng tăm ở Mỹ. Vài ngày nữa sẽ có một buổi biểu diễn của đoàn ảo thuật do tôi tổ chức. Tôi đã gửi thư mời tới những người ở biệt thự Vỏ Chai lần đó, dù sao thì chúng ta cũng gọi là quen biết. Mong hai cậu có thể đến xem buổi biểu diễn của tôi.

Người gửi:

Chu Kiến Bình. "

Chúng tôi nhìn lá thư một hồi lâu, đây là Chu Kiến Bình muốn mời chúng tôi xem buổi biểu diễn của ông ta? Trong bức thư thực sự không hề có chút gì là thành ý gì. Nhưng với tính cách của Chu Kiến Bình như vậy có thể là nể mặt chúng tôi lắm rồi. Tôi nhìn Trần Tược xem biểu cảm của cậu ta như thế nào, có vẻ là đang bực mình. Nhưng Trần Tước chỉ nhíu mày sau đó đặt lá thư xuống bàn rồi nhìn tôi.

- Anh muốn đi chứ? 

- " Hả? Tôi sao? À..thì..cũng có một chút nhưng tôi vẫn chưa nhận được tiền lương... " Tôi xấu hổ nói nhỏ.

- Vậy thì đi, dù sao hiện giờ tôi cũng đang rảnh. Về tiền của anh, cứ lấy từ tiền của Cổ Dương để lại là được. Ngày mai chúng ta đi. 

Nói xong cậu ta lên phòng bỏ lại tôi một mình. Trần Tước chỉ biết nhốt mình trong phòng bây giờ lại muốn đi ra ngoài, hơn hết còn là đi Mỹ... Quả nhiên cậu ta vẫn có hứng thú với vụ án mà.

----------------------------------------------------------------------------------------------

Cảm ơn bạn Mary đã góp ý cho mình đoạn lá thư mà Chu Kiến Bình gửi đến nha ^^ 

#Bún

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro