Phần 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

        "Tòa lâu đài cổ kính bị bao phủ bởi bóng đêm trở nên thật âm u... Những cành cây bên ngoài mang hình thù kỳ quái tăng thêm sự đáng sợ cho nó. Tiếng bước chân vang lên nhịp nhàng trên hành lang tối rồi dừng lại tại một căn phòng nhỏ cuối dãy hành lang. Gã thợ săn nhìn công chúa đang say giấc. Hắn dùng bàn tay dù có gột rửa bao nhiêu lần đi nữa cũng không thể rửa sạch được mùi máu tanh ấy, chạm vào khuôn mặt không còn sự sống kia. Lạnh... thực sự rất lạnh... Ánh mắt của hắn chưa bao giờ trở lên dịu dàng như lúc này. Đó cũng là lần đầu tiên tên thợ săn khóc. Hóa ra tên tử thần cũng còn sót lại chút cảm xúc. Những hạt lệ ấm lăn dài trên gò má hắn, chầm chậm rơi xuống làn da lạnh buốt của người kia. Đôi vai hắn rung lên, những tiếng thì thầm của hắn vang lên khắp gian phòng. Cho dù hắn có nói gì đi nữa, người đó cũng sẽ không tỉnh. Phải chăng vì hắn không phải hoàng tử? Một tên thợ săn đáng ghê tởm như hắn sao có thể trở thành hoàng tử của công chúa chứ? Một giọng nói bỗng vang lên bên tai hắn: "Chỉ cần giết hoàng tử, ngươi sẽ trở thành hắn, công chúa sẽ được cứu...". Giọng nói ấy cứ vang lên trong đầu hắn như một con rắn độc quấn lấy hắn. Nếu giết hoàng tử, tên thợ săn như hắn sẽ trở thành hoàng tử sao? Giọng nói ma mị lại cất tiếng: "Phải!!!". Trong bóng tối, ánh trăng mờ ảo chiếu xuống người gã thợ săn... một bóng lưng cô độc... Quanh quẩn trong căn phòng vẫn còn những lời thì thầm quái dị: " Giết... giết... giết... "

***

Chủ nhật, 6h30 sáng:

Tôi cùng Trần Tước mang hành lý ra ngoài. Đồ đạc cũng không có gì nhiều lắm nên chúng tôi nhanh chóng sắp xếp mọi thứ ổn thỏa. Thật may mắn khi tuần sau lũ trẻ mà tôi dạy kèm lại được nghỉ, nếu không có lẽ chuyến đi này tôi đã không có cơ được trải nghiệm. Tôi hào hứng kể cho Trần Tước mọi chuyện trên đường đến sân bay. Trần Tước có vẻ không hứng thú lắm, cậu ta cũng không phàn nàn mà chỉ cầm báo lên đọc trong im lặng. Thế là suốt chuyến đi chỉ có mình tôi độc thoại một mình.

Sau khi máy bay cất cánh, tôi mới để ý đến ngày biểu diễn của Chu Kiến Bình liền quay sang hỏi Trần Tước:

- Này Trần Tước, buổi biểu diễn của Chu Kiến Bình vào thứ mấy nhỉ? 

Trần Tước đeo tai nghe cũng chả nhìn tôi.

- Thứ năm tuần sau, tính ra còn bốn ngày nữa mới đến.

- " Ồ, vậy là có thể nghỉ ngơi thêm vài ngày rồi. Tôi chưa từng đến Mỹ, nhất định phải nhân cơ hội này trải nghiệm một lần mới được. " Tôi lại càng hào hứng, khí thế bừng bừng.

- " Bốn ngày không đủ để anh đi hết nước Mỹ đâu. " Trần Tước dội cho tôi một gáo nước lạnh. Tôi cũng không thèm trả lời lại tên đáng ghét này nữa. Do phải dậy sớm công thêm độ ấm trên máy bay, tôi nhanh chóng thiếp đi. Trong mơ, tôi thấy mình ôm một con gà tây quay rất lớn, mùi gà quay thơm nức khiến tôi thèm đến chảy nước miếng. Nhưng lại là dù tôi có cắn có gặm đến mấy cũng không thấy mùi vị của nó. Đã vậy nó mọc thêm cái đầu rồi quay lại cắn tôi, sau đó còn bẹo má của tôi. Mãi cho đến khi Trần Tước gọi dậy, tôi mới thoát khỏi ác mộng gà tây. Lúc tỉnh giấc, hai má tôi còn đau giống như trong mơ nữa. Không lẽ cảm giác trong giấc mơ sẽ đi theo đến hiện thực luôn sao? Tôi ôm mặt suy nghĩ.

Khi xuống sân bay thì trời cũng đã sáng. Nhìn dòng người lác đác đi lại trên những con phố cổ kính, tôi cuối cùng những con phố cổ kính, tôi cuối cùng cũng tin được rằng mình đang ở nước ngoài, còn là ở Mỹ nữa. Thực sự muốn hét to một câu chào nước Mỹ. Do Trần Tước từng sống ở đây, nhờ vào nguồn tài chính của mình, Trần Tước cũng mua được một căn hộ nhỏ trước khi về nước. Chỗ cậu ta mua cũng khá gần với nơi sẽ tổ chức buổi biểu diễn của Chu Kiến Bình, quả thật tiện lợi.

Chúng tôi dọn dẹp qua nhà cửa do lâu không có người ở rồi sắp xếp lại đồ đạc sau đó tắm rửa rồi ngủ liền một mạch. Vì đây là căn hộ một người ở nên tôi và Trần Tước phải ngủ chung trên chiếc giường khá nhỏ. Tư thế ngủ của cả hai gần như dí sát cả vào nhau. Dù vậy cả hai vẫn ngủ rất ngon. Chỉ là tôi không biết Trần Tước khi ngủ lại có thói quen ôm đồ nên tôi bị cậu ta ôm chặt cứng không thể nhúc nhích.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro