Phần 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

      Khi cả hai tỉnh dậy cũng lúc hoàng hôn buông xuống. Chưa bao giờ tôi có một giấc ngủ ngon đến vậy, mặc dù cả người đều đau ê ẩm do không di chuyển được. Vì cái bụng biểu tình dữ dội, Trần Tước lại không thích đồ ăn nhanh nên chúng tôi quyết định đi mua thức ăn về để nấu. May mắn là lúc chúng tôi đi ra ngoài thì mưa cũng ngừng lại. Thời tiết ở đây cũng ấm hơn một chút so với Trung Quốc. Tôi cùng Trần Tước đi song song, trên tay đều là những túi đồ ăn nặng trĩu. Cả hai đều đi thật chậm rãi, tận hưởng từng chút một bầu không khí trong lành lúc này. Nhìn hai cái bóng một lớn một nhỏ đi cạnh nhau tôi chợt bật cười.

- " Có gì vui sao ? " Trần Tước lên tiếng phá vỡ sự im lặng.

- " Không, chỉ là tôi chưa từng đi chơi xa bạn bè bao giờ. Tôi không nghĩ rằng người đầu tiên cùng tôi đi đến đây lại là cậu. " Tôi cũng ngạc nhiên về chuyện này.

- Tôi thì làm sao? 

- Chúng ta hồi còn học tiểu học cũng không có thân thiết gì. Vậy mà giờ cậu lại là người mà tôi chơi thân nhất, không phải sao? 

Tôi không nghe thấy Trần Tước lên tiếng, cũng không nghe thấy tiếng chân của cậu ta. Quay đầu lại thì thấy Trần Tước đang dừng lại tại một công viên nhỏ. Tôi thở dài tiến lại gần, tự hỏi sao tự dưng cậu ta lại đứng ở đấy. Không phải là Trần Tước muốn vào chơi đấy chứ? Thấy Trần Tước vẫn không có phản ứng, tôi cất tiếng trêu chọc:

- Cậu sao thế? Muốn vào đó chơi hả? 

Nhưng Trần Tước chỉ im lặng, chăm chú nhìn vào trong công viên. Tôi nhìn theo hướng của cậu ta, thấy công viên này có chút quen mắt. Nhìn sang chỗ nhựa băng cảnh báo, đây chẳng phải là nơi vụ án giết người mà hai hôm trước được đưa lên thời sự hay sao? Tôi cố căng mắt nhìn kỹ thêm chút nữa nhưng do trời tối dù cố thế nào cũng không thể nhìn rõ. Cuối cùng Trần Tước cũng đời tầm mắt về phía đó:

-  Về thôi. 

Trong suốt quãng đường về căn hộ của Trần Tước, cậu ta chỉ im lặng, cũng chả chú tâm đến đường đi. Nếu không nhờ tôi nhắc nhở kịp thời, cậu ta rất thể bị đâm đầu vào cột đèn đường rồi. Để mà nói, mỗi lần mà Trần Tước tập trung vào vấn đề gì đó thì những việc khác đối với cậu ta có hay không không quan trọng. Nhưng lần này, cậu ta vẫn bình thản làm bữa tối, còn rất biết cách thưởng thức thành quả của mình. Tôi nhìn đến sốt ruột, không đành lòng liên tiếng:

- Không phải cậu rất hứng thú với các vụ án đến mất ăn mất ngủ sao? Lần này lại không phản ứng như vậy? 

- " Con mắt nào của anh cho rằng tôi không có hứng thú? " Trần Tước nhấp nhẹ một ngụm rượu, tiếp tục ăn.

-  Vậy sao cậu không tìm cách phá án đi? 

- Để tôi nhắc cho anh nhớ, tôi ở Trung có thể là thầy Trần, cố vấn cho đội tổ trọng án. Nhưng đây là nước Mỹ, còn là ở New Jersey, chỉ khi được cảnh sát cho phép thì tôi mới được tham gia. Còn không, một người bình thường như tôi không thể phá án. Mà dù cho có tìm ra thủ phạm thì cảnh sát cũng sẽ không tin tôi. 

Trần Tước tiếp tục nói:

- Chẳng phải anh đói hả? Sao lúc này lại chả ăn miếng nào vậy?

- Cũng tại tôi lo lắng cho cậu thôi.

Trần Tược nghe vậy liền cười, lần đầu tiên tôi thấy Trần Tước nở nụ cười như vậy. Cậu ta cười lên thực sự rất đẹp. Trên mặt Trần Tước lại hiện lên vẻ mặt tự tin như hồi đầu tôi mới gặp.

- Tôi chưa lo lắng thì anh lo cái gì chứ? 

Nghe cậu ta nói vậy, tôi cũng không quan tâm nữa. Mùi thức ăn thơm ngon từ nãy đã tỏa ra càng làm bụng tôi réo dữ dội hơn. Tôi cúi đầu ngấu nghiến đồ ăn, miệng liên tục khen tay nghề của Trần Tước. Hai hôm trước buổi diễn của Chu Kiến Bình, tôi kéo bằng được Trần Tước ra khỏi nhà để đi thăm quan New Jersey. Chúng tôi ghé thăm quán ăn The Bistro tại quảng trường Grove Square, một nhà hàng khá nổi tiếng về đồ ăn nhanh.

- Trần Trước, nếm thử món này đi. 

Tôi đưa cho cậu ta một miếng khoai tây chiên. Và đương nhiên là cậu ta từ chối thẳng thừng.

- Tôi không ăn đồ ăn nhanh. 

Trần Tước nhấp nhẹ một ngụm cà phê nóng, thưởng thức hương vị của nó. Tôi cũng không thèm để ý đến cậu ta tiếp tục bữa ăn của mình, tiếp sức cho cuộc vui chơi.

Chúng tôi bắt đầu với Công viên Lịch sử quốc gia Thomas Edison. Đó là ngôi nhà cũ và phòng thí nghiệm của con trai nổi tiếng nhất tiểu bang, Thomas Edison. Là nơi các công nghệ đột phá như máy quay phim, bản ghi âm và pin đầu tiên nhìn thấy ánh sáng ban ngày. Cả hai còn được chứng kiến Glenmont, nhà Queen Anne phong cách tuyệt đẹp của Edison, một lâu đài 29 phòng được bảo tồn hoàn hảo. Trần Tước có vẻ hứng thú với nó.

Sau đó, tôi và Trần Tước ghé thăm Công viên & Vườn thú Cape. Nơi đây là một công viên công cộng bao gồm đường mòn đi bộ đường dài và đi xe đạp, sân gôn đĩa, sân bóng chuyền và tennis, cùng nhiều khu vực trò chơi ngoài trời khác. Nó cũng được trang bị bàn ăn ngoài trời và đồ nướng. Mùi đồ nướng thơm nức phảng phất trong không khí. Không chỉ vậy, Cape May County còn được coi là sở thú. Theo như lịch sử, sở thú đã được thêm vào các cơ sở của công viên vào năm 1978 và đã phát triển qua nhiều năm để bao gồm cả các loài bản địa và kỳ lạ.

- " Ahhh, Trần Tước nhìn kìa, một con đại bàng hói. "

- "...."

- " Còn nữa, cậu biết nó là con gì không? " Tôi háo hức nhìn con vật giống một con vượn nhỏ màu trắng, đuôi có những vòng đen xen kẽ.

- " Nó là vượn cáo đuôi vòng. "

- " Trông nó đáng yêu quá. "

Rồi một con vật khác làm tôi hứng thú hơn tất cả. Nó là một con đà điểu cổ trụi lông, lộ ra những yếm thịt màu đỏ và lam. Trên đầu có một cái mào lớn màu xanh rất đẹp. Tôi tính sờ nó một chút, nhưng một bàn tay khác kéo tôi lại0. Ngay lúc đó, con đà điểu cắn phập một nhát. Sau này tôi mới biết nó là đà điểu đầu mào, một loài chim hung dữ nhất thế giới. Tim tôi thiếu chút nữa nhảy vọt ra ngoài, vội nhìn xuống bàn tay mình cũng may nó vẫn còn nguyên. Tôi nhìn Trần Tước tính nói cảm ơn thì cậu ta lạnh lùng bỏ đi, còn không quên đả kích tôi.

- " Anh mà còn như vậy thì ở nhà đi. "

Tôi cũng kiềm chế sự thích thú lại, chỉ luôn miệng khen những con thú kỳ lạ ở đây. 

Cuối cùng, thứ mà tôi muốn xem nhất là Thủy cung Adventure. Ở đây có rất nhiều những sinh vật biển trên đại dương, có nhiều loài cá kỳ lạ và đẹp mắt. Tôi thích thú đi quan sát từng loài một. Trông chúng bơi lội tự do trong lòng tôi thấy rất thoải mái. Bỗng một con bạch tuộc nhỏ bơi về chỗ tôi, còn bám chặt trên đó trông thật buồn cười. Tôi định gọi Trần Tước xem cùng nhưng chả thấy bóng dáng cậu ta đâu. Lòng tôi bắt đầu hoang mang, tôi chạy về phía sau xem Trần Tước còn ở đó không nhưng chẳng có kết quả.

" Hức..hức... " tiếng khóc vang lên ở một góc nhỏ, tiếng khóc rất bé như thế đang bị kìm nén nhưng vì nó ở rất gần tôi nên tôi liên tiến tới chỗ phát ra âm thanh. Đó là một cô bé nhỏ có mái tóc nâu hạt dẻ. Cô bé mặc một bộ váy xanh lam rất đẹp. Tôi cúi xuống  dỗ dành cô nhóc:

- Em ổn chứ? Ba mẹ của em đâu? 

Cô bé ngừng khóc, ngẩng đầu lên nhìn tôi. Tôi liền mỉm cười một cách thân thiện nhất có thể. Nhưng cô nhóc đó lại bắt đầu khóc, sau đó lắc đầu, tôi cũng không thể để lại em ở đây.

- Chúng ta cùng tìm ba mẹ em nhé, được chứ? 

Cô nhóc ngay lập tức nắm chặt lấy tay tôi. Hành động ấy làm tôi cảm thấy thật buồn cười, đến tôi còn chưa tìm được Trần Tước vậy mà giờ còn kiêm luôn tìm người thân cho nhóc này. Cuối cùng cả hai cùng lên đường tìm người thân của mình. Chúng tôi cứ đi mãi, rồi cả hai không hẹn mà cùng...nhìn về phía cửa kính. –

- Con cá voi thật lớn !! 

Hai chúng tôi, một lớn một nhỏ cùng đồng thanh, rồi lại nhìn nhau cười. Dường như mục đích tìm kiếm người thân đã bị vứt ra xa lắc xa lơ. Tôi và đứa bé chạy khắp thủy cung, cùng nhau khám phá những sinh vật của đại dương.

- Nhìn bên kia, chú cánh cụt thật đáng yêu! 

- " Đúng vậy. Nó thực sự rất đáng yêu. " Tôi cùng cô nhóc trò chuyện rất lâu, rồi một giọng nói quen thuộc vang lên.

- Hàn Tấn!

Tôi quay đầu lại nhìn, đó là Trần Tước, tôi vui mừng vẫy tay gọi cậu ta đến gần hơn.

- Anh ... rốt cuộc đã làm cái gì vậy? 

Trần Tước vừa thở dốc vừa hỏi tôi. Có vẻ như cậu ta đã chạy rất lâu. Tôi sợ Trần Tước sẽ nổi giận đành viện cái mục đích đã bị tôi vứt ra khỏi đầu từ lâu kia.

- " Tôi tìm người thân cho cô bé này, cô nhóc bị lạc ba mẹ. "

Trần Tước nhíu mày nhìn ra đằng sau tôi, cô bé có chút sợ cậu ta nên vùi cả mặt vào lưng tôi.

- " Đừng lo, cậu ấy là bạn của anh. " Lúc này cô bé mới thả lỏng, cả hai tiếp tục đi tìm ba mẹ cho cô nhóc. Nhờ có Trần Tước, chúng tôi cuối cùng cũng tìm được ba mẹ của cô bé.

- Alice! Tạ ơn Chúa, thật may khi tìm thấy con. Con không sao chứ? 

Mẹ của Alice ôm lấy cô bé, hôn khắp mặt cô. Còn ba cô nhóc thì thảo phào nhẹ nhõm.

- Cuối cùng cũng tìm thấy con rồi . Rốt cuộc con đã ở đâu chứ ?

- Cảm ơn hai cậu vì đã tìm thấy con bé. Chúa sẽ phù hộ cho hai người. 

Ông nhìn về phía chúng tôi, họ nói lời cảm ơn rồi dẫn Alice đi. Trước khi đi, cô bé còn quay lại hôn cả hai chúng tôi một cái.

- Tạm biệt Han Tan!! 

- Tạm biệt Alice.

Tôi vẫy tay chào lại cô bé, nhìn gia đình nhỏ tay trong tay hạnh phúc ra về.

- " Anh có vẻ vui quá nhỉ? " Tiếng nói giận dữ của Trần Tước vang lên sau tôi.

- "Trần Tước, là tôi sai, tôi không nên chạy lung tung. Cậu đừng giận mà." Tôi vội vàng nhận lỗi.

- " Anh có biết anh bao nhiêu tuổi rồi không? Sao những lúc này lại trẻ con như vậy?" Trần Tước thở dài, lấy áo khoác lên người tôi. " Trong này lạnh như vậy, còn mặc phong phanh, anh ốm thì tôi chăm sóc không nổi đâu. Phiền phức. Chơi đủ rồi, về thôi! "

Trần Tước nói xong liền kéo tôi đi về. Tôi bị hành động của cậu ta làm cho câm nín, ngoan ngoãn nghe lời làm theo.

- Ừm...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro