Phiên ngoại 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mẩu chuyện nhỏ khi Trần Tước được ra viện:

   Sau khi về nhà, Hàn Tấn giúp Trần Tước dọn dẹp lại nhà cửa. Thật hoài niệm làm sao, ngôi nhà vẫn giữ dáng vẻ như cũ. Cả phòng ngủ của Trần Tước cũng không khác biệt, luôn chất đầy những mẩu giấy bị vo tròn thành cục nằm lăn lóc dưới sàn. Vì sợ ảnh hưởng đến vết thương, anh nhất quyết không để Trần Tước vận động quá nhiều. Từ giặt giũ, dọn dẹp, nấu nướng đều cho anh đảm nhiệm. Còn đồ ăn sẽ có thêm Trần Tước ở một bên chỉ đạo.

- Cậu thấy món này thế nào?

Hàn Tấn mong chờ nhìn Trần Tước đang nếm thử đồ ăn mà anh nấu.

- Đồ ăn có chút mặn hơn nữa anh nấu chín quá rồi.

Hàn Tấn biết tay nghề của mình không thể so sánh được với Trần Tước nhưng mọi nỗ lực của mình vẫn bị đối phương thẳng thừng bắt lỗi như vậy thì bản thân cũng cảm thấy thất vọng đôi chút. Anh hơi cúi đầu, mân mê ngón tay vì tập nấu món Trần Tước mà bị thương giống như một chú cún nhỏ đang tủi thân cực kì.

- Ừm...nhưng tôi có thể cảm nhận được tình yêu của bạn trai mình trong món này. Vì vậy đây là món ngon nhất mà tôi từng được ăn.

Hàn Tấn ngước nhìn người đang nở nụ cười rạng rỡ trước mặt. Anh không thể tin rằng Trần Tước mà anh quen có thể nói ra những nời như vậy. Nhờ câu nói của Trần Tước, Hàn Tấn vui vẻ trở lại. Suốt bữa ăn, cả hai đều trò chuyện không ngừng mà đa phần Trần Tước chỉ chống cằm mỉm cười dịu dàng lắng nghe những câu chuyện do Hàn Tấn kể. Thi thoảng cậu sẽ xen vào vài lời bình luận, một khung cảnh vô cùng ấm áp.

***

"Cố..c..Cốc..." Hàn Tấn do dự gõ cửa phòng. Anh liếc nhìn đồng hồ đeo tay để chắc chắn mình đã căn đủ thời gian Trần Tước sẽ tắm xong. Anh vừa rời mắt khỏi đồng hồ thì của phòng cũng mở ra.

Đối diện với Hàn Tấn là Trần Tước trên người chỉ có một mảnh khăn tắm quấn quanh hông. Hàn Tấn hơi bất ngờ khi thấy cơ thể dưới lớp áo sơ mi thường ngày của Trần Tước, thì ra nó cũng có chút cơ bắp và khá rắn chắc. Vẫn là làn da trắng ấy nhưng lúc này trông cậu ấy không còn dáng vẻ còm nhom nữa. Xương quai xanh hiện rõ vừa đều vừa đẹp, phía dưới là múi bụng mà Hàn Tấn hàng đêm ao ước mình sẽ có được. Đây cũng là lần đầu tiên anh được chiêm ngưỡng cơ thể Trần Tước gần như vậy, anh liến xuống dưới nữa là hai đường nhân ngư trông đầy quyến rũ, còn... Hàn Tấn không đủ căn đảm nhìn tiếp, anh cũng không nhận ra bản thân đã vô thức nuốt khan mấy lần.

Trần Tước cũng không hề vội, đợi đến khi Hàn Tấn ngắm đủ rồi mới nhích sang một bên nhường đường cho anh. Cậu rất tự nhiên coi như không hề biết bản thân đã bị anh ngắm đến muốn thủng.

- Tôi đến để băng lại vết thương cho cậu. Khụ... ừm... Trần Tước cậu mau lại đây ngồi đi.

Để che giấu tội lỗi, Hàn Tấn hắng giọng. Trần Tước ngoan ngoãn ngồi xuống bên cạnh anh, vết thương do viên đạn gân ra đã đơn đi rất nhiều. Dẫu vậy Hàn Tấn vẫn cẩn thận từng chút một chăm sóc kĩ vết thương. Sau khi băng bó gọn gàng, Hàn Tấn chuẩn bị rời đi thì tay anh bị kéo lại. Trần Tước nhìn anh với vẻ mặt khó xử. Đôi môi mỏng dụ hoặc của cậu hé mở:

- Anh có thể giúp tôi sấy tóc được không? Tay tôi như vậy không tiện cho lắm.

Đây không phải hành động của các cặp yêu nhau hay làm sao? Mặt Hàn Tấn nóng dần, trái tim anh đập nhanh hơn một nhịp, anh có chút mong chờ.

- Được thôi.

Khi tay Hàn Tấn luồn vào trong tóc của Trần Tước, cảm giác mềm mại mơn trớn tay anh. Hàn Tấn rất thích cảm giác này, hơn nữa mùi dầu gội của Trần Tước cũng lan tỏa ra xung quang, một mùi hương vô cùng dễ chịu. Đợi đến lúc tóc đã khô, anh lại cảm thấy hơi tiếc nuối vì tóc của Trần Tước sờ vô cùng thích.

- Vậy...nếu không còn yêu cầu nào nữa thì tôi về phòng đây. Cậu ngủ ngon.

- Còn nụ hôn chúc ngủ ngon thì sao?

Hàn Tấn chớp mắt nhìn Trần Tước. Trong đầu anh tự hỏi sao tên này có thể thay đổi nhanh đến vậy. Dù cả hai đang hẹn hò nhưng anh chưa bao giờ nghĩ Trần Tước theo hướng chủ động lãng mạng với người yêu. Tuy nhiên Hàn Tấn cũng không ghét bỏ ngược lại chỉ thấy trong lòng chứa đầy đường, lần đầu tiên yêu đương lại tốt đẹp như vậy khiến anh rất vui. Vì thế Hàn Tấn chủ động hôn Trần Tước trước.

Nụ hôn của hai người mới đầu chỉ là cái hôn nhẹ đầu môi nhưng một tay Trần tước đã vòng ra sau ấn lấy gáy của Hàn Tấn. Từ nhẹ nhàng sang cắn mút, rồi lưỡi của cả hai quấn lấy nhau trong khoang miệng của anh. Nụ hôn chỉ kết thúc khi Trần Tước thấy Hàn Tấn không còn hơi để trụ vững mới tiếc nuối thả ra. Hàn Tấn trong tư thế nhoài người về phía trước, anh phải bám lấy một bên vai của Trần Tước để không bị ngã. Anh vừa thở dốc vừa trừng mắt với Trần Tước. Ánh mắt anh vô tình dừng lại nơi bị khăn tắm che khuất. Chỗ đó của Trần Tước bây giờ đã dựng thành túp lều nhỏ. Cả người anh chấn động đến mức cứng ngắc.

- Anh có thể giúp tôi không? Của tôi nếu đã lên thì khó mà tự hạ xuống được.

Hàn Tấn nhìn gương mặt ai kia đang cười đầy dụ hoặc. Lòng chửi thầm hai tiếng yêu nghiệt. Anh im lặng đấu tranh một lúc, dù gì cũng là người yêu của nhau, hơn nữa đều là đàn ông nên anh không cần phải ngại. Chỉ là cho cậu ta mượn tay một lúc. Lòng đã quyết, Hàn Tấn thay đổi tư thế thành quỳ gối giữa hai chân Trần Tước, tay anh chầm chậm tiến về chiếc khăn tắm đối diện.

Vì ngại ngùng mà Hàn Tấn đã bắt Trần Tước phải tắt đèn đi nhưng phong cảnh cũng rất phối hợp với hai người. Ánh trăng hôm nay đặc biệt sáng, qua cánh cửa ngoài ban công rọi vào phòng làm Hàn tấn vẫn thấy rõ thứ ở sau chiếc khắn tắm kia có hình dạng như nào. Chiếc khăn cuối cùng cúng bị vứt sang một góc, vật kia không phải chịu sự trói buộc nào liền anh dũng dựng thẳng.

Hàn Tấn vừa nhìn thấy vật đó, mặt nóng đến độ hoa mắt chóng mặt. Cùng là hứ bản thân cũng có mà của Trần Tước lại khác hoàn toàn anh. So với của anh, nó vừa to vừa dài hơn hẳn. Cắt ngang suy nghĩ ảo não của Hàn Tấn là giọng Trần Tước trên đỉnh đầu:

- Hàn Tấn...sau này còn được ngắm dài dài, anh có thể nhanh giúp tôi được không?

Thẹn quá hóa giận, Hàn Tấn vươn tay túm chặt lấy vật trước mặt. Thứ đầu tiên anh cảm nhận là sức nóng từ thứ đó lan sang tay mình. Không biết có phải cầm của người khác hay không, Hàn Tấn cảm thấy nó khác hẳn khi cầm của chính mình.

- Ack... Nhẹ một chút, anh túm chặt như vậy sau này nó không dùng được nữa đâu.

Trần Tước thở hắt một hơi, cậu kiên nhẫn để bản thân không chửi thề trước mặt người mình yêu.

- Ah! Xin lỗi đã làm cậu đau.

Hàn Tấn thả lỏng tay, anh nhìn sang chỗ khác rồi bắt đầu chuyển động tay lên xuống. Giúp người yêu giải tỏa bằng tay của mình, anh vẫn chưa thể tiếp nhận việc kì quái này. Nhưng rồi hai phút, ba phút...tay của Hàn Tấn sắp gãy rời đến nơi rồi mà thứ đó của Trần Tước vẫn chưa có dấu hiệu gì sắp lên đỉnh. Nhờ đó mà anh cũng không còn ngại mấy khi nhìn tấy thứ kia trong tay mình.

- Anh có thể xoa cả trên đỉnh không?

Phía trên Trần Tước thở dốc đề nghị. Để cho vật nhỏ của Trần Tước bắn ra, Hàn Tấn ngoan ngoãn làm theo chỉ đạo của cậu. Anh đưa ngón trỏ lên xoa quanh đỉnh đầu thứ đó, một ít dịch dính nhớp bắt đầu rỉ ra và bám lên ngón tay anh còn vật kia thì to hơn một chút. Hàn Tấn thốt lên cảm thán:

- Cái của cậu cũng khủng bố quá rồi, lâu như vậy mà vẫn còn trướng lớn thêm được.

- Ha...ừm...có lẽ là do được anh vuốt ve rất thoải mái nên mới thế...

Giọng Trần Tước bắt đầu khàn khàn, hơi thở nặng nề hơn lúc trước.

Chất dịch trong suốt trên quy đầu rỉ ra nhiều hơn, giờ cả bàn tay của Hàn Tấn đều bị nó bám dính, vì thế mà tốc độ di chuyển lên xuống cũng nhanh hơn đồng thời tiếng nhóp nhép dâm mỹ ngày càng rõ. Bầu không khí ái muội này làm lòng Hàn Tấn nhộn nhạo một trận.

- Hàn Tấn...

Nghe Trần Tước gọi tên mình, Hàn Tấn ngước đầu lên nhìn, chỉ thấy Trần Tước khẽ nhíu mày, cậu kéo anh lên và ghim anh vào một nụ hôn sâu. Trong lúc đó, thứ kia trong tay của anh khẽ giật vài lần rồi phun ra thứ chất lỏng ấm nóng. Dứt khỏi nụ hôn cùng Trần Tước, Hàn Tấn nhìn tay mình dính đầy tinh dịch của người nào đó. Anh cứ thất thần nhìn chằm chằm bàn tay ấy như thấy điều gì đó rất kì diệu. Cho đến khi Trần Tước thì thầm vào tay anh:

- Hàn Tấn...hình như của anh cũng cứng rồi.

Hàn Tấn giật mình, ánh mắt anh quét qua nhìn cái đó của ai kia vẫn đang ngóc đầu. Anh đẩy Trần Tước ra rồi lắp bắp:

- Cái đó, vì kích thích quá nên nó...tôi... tôi sẽ tự giải quyết.

Nếu làm thêm lần nữa chắc anh sẽ xấu hổ chết mất. Dù sao Hàn Tấn vẫn chưa chuẩn bị tâm lí để làm những việc này với một người cùng giới. Trần Tước hiểu điều đó nên cũng buông tha cho Hàn Tấn. Dù sao bây giờ họ vẫn có nhiều thời gian. Hàn Tấn bây giờ đã là của cậu, để anh ấy thích nghi dần sẽ tốt hơn là ép buộc. Cậu không muốn anh ấy xa cách mình vì điều này.

- Lần sau, hãy để em giúp anh nhé, anh Hàn?

Trần Tước dùng nụ cười mê hoặc của mình rồi hôn nhẹ lên môi Hàn Tấn. Hàn Tấn không đáp lại nhưng cũng không lên tiếng từ chối. Anh nhanh chóng dọn dẹp rồi rời khỏi phòng. Trần Tước thích thú hưởng thụ cảnh Hàn Tấn đỏ mặt vội vã bỏ chạy. Thật đáng yêu. Đáng yêu đến mức không ngừng muốn trêu trọc cho đến khi anh phải bật khóc.

Đêm ấy, có một chú thỏ trắng ngây thơ mất ngủ vì một điều mới lạ và con sói ranh mãnh ngủ ngon do được hưởng thụ một bữa tối ngọt ngào. 

-----------------------------------------------------------

:>>>> Chút xôi thịt đêm khuya. Chúc mí bạn ngủ ngon nè. CẢM ƠN CÁC BẠN ĐÃ THEO DÕI TRUYỆN CỦA MÌNH ĐẾN BÂY GIỜ. <3

P/s: Đây cũng là món quà nhỏ mình dành tặng bạn _Carllawww, người đã ủng hộ và theo dõi truyện của mình đến bây giờ. Thực sự mình rất vui và cảm động khi câu truyện của mình được ai đó theo dõi và chờ đợi như vậy. Vì đã có khoảng thời gian mình gần như đã drop đứa con tinh thần này. Và hơn hết là truyện đầu tay nên trình độ còn rất non. Một lần nữa xin cảm ơn cậu ^^

#Bún

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro