Phần 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Anh ấy gặp chuyện gì mà ra nông nỗi này vậy?

- Tôi nghe nói anh ta là con tin trong vụ cướp ngân hàng xảy ra gần đây.

- Bị tên cướp đánh thành như vậy, đáng thương quá!

- Nói mới nhớ, có một người nữa phải nhập viện cùng người này thì phải.

- Cô đang nói đến anh chàng đẹp trai phải vào phòng phẫu thuật sao?

- Cậu ấy sao rồi?

Tôi bật dậy trước sự ngạc nhiên của hai nữ y tá.

***

Sau khi cam kết với nữ y tá chăm sóc cho mình rằng tôi rất ổn, cuối cùng tôi cũng được phép rời khỏi giường. Trong đầu tôi lúc này chỉ toàn hình ảnh Trần Tước đã đỡ đạn thay cho mình.

"Cạch.." của phòng bật mở, trước mắt là Trần Tước đang ngồi trên giường bệnh nghiêng đầu nhìn tôi. Ah..Thật tốt quá. Cậu ấy vẫn ổn...

- Hàn Tấn... Anh có thể nới lỏng ra một chút được không? Tôi không thở được.

Giọng nói của Trần Tước làm tôi bừng tỉnh, tôi đã vô thức chạy đến ôm cậu ấy từ lúc nào. Mặt tôi bắt đầu nóng dần, tôi vội vàng buông tay ra,

- Vết thương của cậu đã đỡ hơn chưa?

Tôi có rất nhiều điều muốn nói, nhưng những gì có thể làm lại chỉ được như vậy.

- Viên đạn trúng vào bả vai, không có gì nghiêm trọng lắm. Cảm ơn anh đã quan tâm. Còn anh, trông vết thương trên mặt có vẻ dịu đi nhiều.

- À..ừ..

Tôi đưa tay ra sau xoa gáy, cuộc trò chuyện rơi vào im lặng. Tôi hạ tầm mắt để không đối diện với Trần Tước.

- Tại sao... tại sao lúc đó cậu không để cảnh sát cứu mọi người trước?

Nếu như là cậu, điều đó không phải đương nhiên sao.

- Tôi không muốn để bản thân phải hối hận nữa. Hơn hết, tôi không thể bỏ mặc mạng sống của người tôi yêu được.

- Hả? Gì...

Câu trả lời của Trần Tước nằm ngoài dự đoán của tôi.

- Khi biết anh bị Jason nhắm đến vì hắn biết anh là người mà tôi yêu. Vì tôi coi em trai hắn là anh và hại chết em ấy. Qúa khứ mà tôi muốn quên đi lại xuất hiện ngày càng rõ ràng. Nó khiến mỗi lần tôi nhìn anh, tôi lại hối hận vì việc coi Louis là thế thân của anh rồi gián tiếp hại chết cậu ấy. Hằng đêm, tội lỗi ấy trở thành ác mộng bám chặt lấy tôi, hình ảnh Louis chết ngay trước mặt tôi lại hiện ra và cả lời nói cuối cùng của cậu ấy...

Nói đến đây, Trần Tước đưa tay lên vò tóc mình, một Trần Tước đau khổ và hối hận vì những điều đã làm. Một lúc sau, cậu ấy tiếp tục:

- Vì vậy tôi đã nói dối về việc người tôi thích không phải là anh. Lúc đó, tôi sợ rằng nếu chúng ta ở canh nhau, anh sẽ lại gặp những chuyện nguy hiểm. Nên tôi không muốn mối quan hệ giữa tôi và anh tiến ra xa hơn. Tôi cũng cố gắng tránh mặt anh vào thời điểm đó. Thật sự xin lỗi.

Trần Tước ngước lên nhìn tôi. Tôi tiếp tục im lặng lắng nghe những điều cậu ấy chuẩn bị nói.

- Và rồi Alex đã gửi cho tôi cuốn nhật kí của Louis mà cậu ta tìm thấy. Tôi đã đọc nó trong dằn vặt rằng Louis sẽ không bao giờ tha thứ cho tôi. Nhưng tôi đã lầm, ở trang cuối của cuốn nhật kí, cậu ấy đã nói rằng bản thân biết tất cả. Cậu ấy nói đã tha thứ cho tôi hơn nữa còn khuyên tôi nên dũng cảm bày tỏ với người mình yêu. Sau đó tôi đã đi tìm anh nhưng anh đã đi mất rồi...

Chúng tôi im nhìn nhau. Tôi thấy vai Trần Tước hơi run lên.

- Lúc đó, tôi nhận ra bản thân đã làm tổn thương anh rất nhiều. Vì vậy, tôi đã không tiếp tục làm phiền anh nữa. Cho đến khi thấy anh bị tên cướp bắt làm con tin. Trái tim tôi như bị ai đó bóp chặt. Tôi lúc đó đã tự hỏi rằng liệu đây có phải báo ứng của tôi...sau tất cả những điều tồi tệ tôi đã làm. Hoặc cũng có thể là tạo hóa đang muốn thử thách tôi. Nhưng lần này tôi không muốn bản thân phải hối hận thêm lần nào nữa và tôi đã chọn anh. Dù thế nào, tôi cũng không thể đánh mất cả anh. Tôi...

- Được rồi, vậy là đủ rồi.

Tôi lên tiếng cắt ngang.

- Hàn Tấn, anh...

Từ lúc nào, vành mắt tôi đã nóng lên, giờ tôi chỉ có thể thấy Trần Tước mờ ảo sau tầng nước mắt. Tôi tiến tới ôm lấy cậu ấy.

- Tôi hiểu mà. Vậy nên đừng nói gì nữa.

Giọng của tôi khàn khàn. Trần Tước đưa tay nắm lấy cánh tay mà tôi đang ôm cậu ấy.

- Ừm...

Chúng tôi cứ thế ôm lấy nhau, dựa vào nhau trong im lặng. Cả hai có lẽ đều cảm thấy hạnh phúc vì cậu chuyện này đã có một cái kết đẹp.

***

Thời gian tới tôi gần như đóng đinh ở phòng bệnh của Trần Tước, kể cả khi cảnh sát đến lời khai. Vì Trần tước bị thương nên hoạt động bình thường khá bất tiện, chứ không phải do tôi muốn ở gần cậu ta mà việc gì cũng tranh làm đâu.

- Dạo này anh Hàn có vẻ lên tay ghê.

- Đúng đó, phần băng bó vết thương trông gọn gàng chuyên nghiệp không khác gì tụi tôi làm luôn ấy.

Mấy nữ y tá thường đến đây để chăm sóc bệnh nhân đã chỉ cho tôi cách chăm sóc vết thương của Trần Tước rất tỉ mỉ. Ban đầu họ có hơi hoang mang khi thấy tôi nài nỉ xin họ hướng dẫn cách chăm sóc bệnh nhân nhưng lâu dần chúng tôi trở nên khá thân thiết.

- Trông kìa, người khác nhìn vào còn tưởng họ là một cặp vợ chồng mới cưới luôn đó. Anh Hàn giống như người chồng ân cần chăm sóc cô vợ nhỏ vậy.

- Chao ôi, ghen tị ghê. Giá mà chồng của tôi cũng ân cần như anh Hàn đây thì tốt biết mấy.

Một y tá hai tay ôm mặt tỏ vẻ ngưỡng mộ. Đợi bọn họ đi rồi, tôi thích thú quay ra nhìn Trần Tước, được bạn trai chăm sóc như vậy hẳn là cậu ấy sẽ rất cảm động. Ai mà ngờ, mặt cậu ta đen như dẫm phải *** chó. Tôi có chút lo lắng, chẳng nhẽ do tôi băng vết thương chặt quá làm Trần Tước khó chịu.

- Trần Tước, cậu thấy chỗ nào không khỏe sao?

Trần Tước trái lại còn nở nụ cười thân thiện hiếm có.

- Đâu có, được chồng mới cưới chăm sóc tốt như vậy, tôi làm sao dám không khỏe.

Chà...có vẻ như giận thật rồi. Tôi đành tìm cách an ủi.

- Thôi mà, cậu biết rõ bọn họ chỉ muốn trêu đùa một chút. Với lại, nếu cưới cậu về làm vợ, tôi cũng sẽ chăm sóc cậu như bây giờ. Tôi theo chủ nghĩa sẽ không để người mình yêu phải chịu khổ.

- Với công việc của anh bây giờ á?

Trần Tước tàn nhẫn đâm cho tôi một phát. Sau khi phải vào viện, tôi cũng đã mất luôn việc gia sư mà mình đang làm. Tôi nhận ra, dù có đang yêu nhau thì tên này vẫn luôn châm chọc người khác bằng lời nói rồi nhìn họ đau khổ.

"Reng...reng...reng..." Chuông điện thoại đã lâu không hoạt động nay lại rung liên tục. Cuộc gọi đến là của Alex.

- Chào ôi, bạn hiền à! Có nhớ tôi không? Nghe nói cậu có chuyện phải vào viện lòng tôi buồn đến mức đã mở tiệc chia buồn luôn đó. Giá mà tôi có thể ở đấy để nhìn vẻ mặt cậu chịu đau đớn.

Mới bật loa thôi nhưng giọng Alex đã phát ra như súng liên thanh. Trần Tước để điện thoại cách xa một chút, lạnh lùng trả lời.

- Nếu không có gì quan trọng thì tôi cúp đây.

- Ây từ từ đã, tôi mãi mới có thời gian để hỏi thăm cậu mà. Ah! Hàn Tấn à lâu không gặp, anh có nhớ tôi không nè?!

Trước khi Trần Tước chuẩn bị nhấn nút tắt thì Alex đã kịp xen vào.

- Chậc, cậu vẫn cái tính như vậy. Nói cho cậu một tin tốt nè Trần Tước, sau vụ kia thì mấy tên đồng lõa với Jason đã bị bắt giam hết rồi. Chà nhìn đống tài liệu đen tối mà Jason thu thập được để thao túng họ, tôi phải trầm trồ luôn đấy.

- Vậy thì sao? Có liên quan đến tôi đâu.

- Tên máu lạnh này, nhìn những điều ấy thì chắc tên điên Jason phải lao tâm khổ tứ rất nhiều. Chậc, tôi không thể phủ nhận năng lực của hắn. Đáng tiếc quá. Mà thôi, ngoài việc thấy cậu lành lặn như vậy có hơi đáng tiếc ra thì tôi cũng muốn tin vui là tôi được thăng chức rồi. Sắp tới nếu rảnh tôi sẽ đến chỗ hai người chơi...

"Tút...tút..." Trần Tước nhanh chóng cúp máy rồi thờ dài bất lực.

- Đáng ra tôi phải chặn số hắn.

Nhìn tình cảnh đấy, tôi khẽ bật cười.

- Dù nói vậy nhưng cậu cũng xem Alex là bạn thân mà.

- Ai làm bạn với tên ngu ngốc đó chứ.

Trần Tước cau có cãi lại. Tôi nhận ra mỗi lần ở cùng Alex, Trần Tước lại cư xử hệt như một đứa trẻ vậy. Nghĩ tới Jason, lòng tôi lại day dứt. Sau tất cả những chuyện mà anh ta kể với tôi.

- Tôi mong rằng đó là sự giải thoát cho Jason. Anh ta sẽ không còn phải cô độc ở thế giới đầy đau khổ này nữa.

Chẳng biết sao, lời nói trong suy nghĩ lại bật ra. Tôi biết không nên bàn về chủ đề này với Trần Tước liền lén nhìn cậu ấy. Trần Tước nhìn ra cửa sổ một hòi lâu, cơn gió nhẹ thổi vào làm lay động mái tóc đen trước trán người nọ. Tôi ngẩn ngơ ngắm nhìn khung cảnh ấy, rồi đôi môi mỏng kia mấp máy:

- Tôi cũng mong vậy.

Dứt lời Trần Tước quay lại nhìn tôi, mặt cậu ấy ngày càng gần đến khi môi chúng tôi chạm nhẹ vào nhau rồi nhanh chóng tách ra. Trần Tước nhìn tôi đầy dịu dàng:

- Khi tôi xuất viện, chúng ta chính thức hẹn hò đi.

Tôi đưa tay sờ nhẹ lên môi mình, rồi nở nụ cười hạnh phút nhất trong đời mình:

- Ừm, nhất định rồi!

Hôm đó là một ngày đẹp trời, có nắng, có gió và tình yêu của ai đó bắt đầu nở rộ.

***

          Gã thợ săn điên vì tình được giải thoát khỏi thế giới đau khổ và tăm tối. Hắn có thể sẽ gặp lại công chúa hắn yêu ở một thế giới khác. Còn chàng hoàng tử luôn bị ám ảnh vì gây ra cái chết của công chúa nay đã tìm được sự tha thứ và thoát khỏi quá khứ u tối. Và cuối cùng chàng cũng tìm thấy một hạnh phúc thực sự của riêng mình.

--------------------------------------- Hoàn chính truyện--------------------------------------

Cuối cùng thì chính truyện cũng hòan rồi nè. Cảm ơn các bạn đã theo mình đến tận chương này. Sau chính truyện thì mình cũng dự định ra thêm vài chương phiên ngoại nữa, chỉ là chưa biết bao giờ có TvT  Và mình cũng mong mọi người sẽ hài lòng về kết thúc này ;-; chứ mình thấy truyện đi hơi nhanh huhu.

P/s: Yêu các bạn. Dạo này tui thích ra truyện đêm khuya vậy á :>>>>

#Bún

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro