Phần 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

       Vào ngày Louis yên nghỉ chỉ có vỏn vẹn ba người chúng tôi đến. Tất cả đều mong rằng cậu ấy có thể được siêu thoát sau những ngày tháng đó. Trần Tước trầm mặc hơn mọi ngày, dáng vẻ đơn độc ấy tôi thực sự không muốn nhìn thấy một Trần Tước như vậy.

- Sẽ ổn thôi mà.

Tôi vỗ vai cậu ấy, Trần Tước bên cạnh tôi không hề lên tiếng.

   Mọi chuyện đã được giải quyết ổn thỏa vì vậy hôm sau chúng tôi trở về nước. Alex dù bận nhưng vẫn đến tiễn cả hai đến sân bay. Chu Kiến Bình có vẻ đã vượt qua được cú sốc, ông ấy đã gửi lời chào hỏi tôi và Trần Tước qua điện thoại dẫu sao thì người này cũng phải lo cho đoàn biểu diễn của mình. Nghĩ đến việc về nhà sau khi trải qua một đống rắc rối giúp tôi an tâm ngủ ngay khi vừa lên máy bay. 

   Tôi đã có một giấc mơ khá đẹp, ở đó Trần Tước cách tôi rất xa và tôi cố đuổi theo cậu ấy. Tôi chạy nhanh nhất có thể vì sợ người trước mặt sẽ biến mất khỏi tầm mắt, điều không ngờ là Trần Tước đã quay lại nhìn tôi, cậu ấy đứng đó và vươn tay ra chờ tôi nắm lấy, trên khuôn mặt nở một nụ cười ấp ám. Cho đến khi tay của cả hai nắm chặt lấy nhau, cuối cùng thì tôi cũng đến được bên Trần Tước sau đó chúng tôi cứ như vậy mà bước tiếp. Nhưng rồi cậu ấy dừng lại, bàn tay tôi đang nắm lấy bỗng vụt mất và rồi Trần Tước trước mặt tôi lại một lần nữa nói ra lời từ chối.

Tôi tức đến mức phải tỉnh dậy, khi ấy Trần Tước một tay chống cằm, tay còn lại xoa tóc của tôi. Cậu ấy chăm chú giống như đang nghĩ đến điều gì đó, tôi nhận ra tóc của mình đã bị nhuộm thành màu hạt dẻ để trông giống với Louis, vì vậy:

- Khi về nước, tôi sẽ nhuộm lại tóc.

Nói xong, tôi lén nhìn Trần Tước xem phản ứng của cậu ấy. Hơn hết thì Louis cũng là một quá khứ mà Trần Tước không muốn bị khơi lại, việc nhìn tôi bây giờ chắc hẳn cậu ấy sẽ không thoải mái. Tôi cũng không muốn bị ai xem mình là Louis nữa.

- Xin lỗi anh, vì những chuyện anh phải trải qua.

Trần Tước lên tiếng sau một hồi im lặng.

Vậy nên người cậu thực sự thích là Louis chứ không phải tôi. Thế sao hai người không vui vẻ ở bên nhau mà lại tự gây hiểu lầm rồi làm tổn thương cả hai chứ? Tại sao lại lôi tôi vào, cho tôi quyền mơ mộng rồi lại bắt tôi phải chịu đựng sự thật đau đớn như vậy? Sau tất cả những điều cậu đã làm với tôi... Chết tiệt, tôi thật sự ngu ngốc khi thích cậu, cái tên khốn này.

Trong lúc tôi đang tự tưởng tượng cảnh dẫm đạp lên Trần Tước để hả giận thì tên nào đó cũng rất an phận mà im lặng trong suốt chuyến đi.

***

Cuộc sống của chúng tôi lại quay về quỹ đạo vốn có. Trần Tước đi nhiều hơn là về. Dù có ở nhà thì chúng tôi cũng ít khi chạm mặt nhau. Tôi nghĩ như vậy cũng tốt, nếu gặp nhau quá nhiều có lẽ tôi sẽ không thể buông bỏ thứ tình cảm kia.

- Thầy ơi, thầy lại mất tập trung nữa rồi.

Ahhh... Tôi đã nghĩ như vậy nhưng trong đầu tôi vẫn có hình ảnh cậu ta.

- Thầy xin lỗi, hôm nay chúng ta sẽ nghỉ sớm nhé.

Tôi nhìn đám học trò, trong lòng nổi lên lòng day dứt. Việc để tình cảm xen vào công việc là không thể chấp nhận được, dạo gần đây tôi đã mắc lỗi khá nhiều. Nếu tiếp tục, có thể tôi sẽ mất luôn công việc tạm thời này mất.

- Trông thầy giống như đang thất tình ấy.

- Đúng vậy, không lẽ thầy bị bạn gái đá sao?

- Nói linh tinh gì vậy, mấy đứa này!

Mình đã biểu hiện như vậy thật sao? Thật thảm hại....

- Nghe nói sắp có lễ hội đó thầy. Hay thầy thử đi để thay đổi tâm trạng xem?

Cuối cùng cũng có một đứa lên tiếng an ủi tôi sau bao câu nói châm chọc của tụi nhóc mới lớn. Lễ hội? Có lẽ tôi thật sự cần phải đi đâu đó để giải tỏa tâm trạng.

Ngày diễn ra lễ hội, Trần Tước cũng không có ở nhà. Tôi đã nghĩ cậu ta thực sự muốn chết trong công việc. Hít một hơi thật sâu, tôi tạm gác lại những suy nghĩ ngổn ngang trong lòng để đến lễ hội. Khu phố khá náo nhiệt, đèn lồng treo dọc con đường, dưới ánh đèn lung linh ấy là các hàng quán tấp nập chạy dài hai bên. Mùi đồ ăn lan tỏa trong không khí, tiếng mọi người nói cười rộn ràng và cả những cái nhìn âu yếm của các cặp tình nhân. Lâu rồi không được tận hưởng không khí vui vẻ như vậy, tôi đã ở lại cho đến khi lễ hội kết thúc. Nhìn khu phố mới đây còn huyên náo mà giờ chỉ còn lác đác lại vài người đang thu dọn đồ đạc, trong lòng lại nhộn nhạo khó chịu. Cuộc vui nào cũng sẽ đến lúc kết thúc, giống như quãng thời gian vui vẻ ở bên cạnh Trần Tước. Dù tôi cố gắng níu kéo duy trì khoảng khắc ấy nhưng nếu chỉ có một bên cố gắng thì kết quả cũng sẽ chẳng thể thay đổi.

- A! Có cướp, ai đó giúp tôi với!!!

Trước khi kịp định thần lại thì tôi đã va phải một gã đàn ông, bên cạnh hắn là chiếc túi xách vừa cướp được. Tôi vội vươn tay túm chặt chiếc túi đồng thời tên cướp trừng mắt nhìn tôi:

- Mẹ kiếp, thả tay ra thằng chó!

Hắn vừa chửi vừa giằng lấy chiếc túi mà tôi đang sống chết ôm chặt. Cả hai kéo qua lại một hồi, tên cướp cũng không giữ nổi bình tĩnh khi bắt đầu có người chạy đến. Hắn tặng cho tôi một cú đấm yêu thương vào mặt rồi nhanh chóng tẩu thoát. Bất ngờ nhận một cú đấm làm tôi choáng váng, cô gái bị cướp túi lại gần vừa cảm ơn rối rít vừa đỡ tôi dậy.

- Tôi thật sự không sao đâu.

Nhìn vẻ mặt mặt lo lắng của cô ấy, tôi mỉm cười trấn an còn tốt bụng tiễn người này đến nhà ga.

Hình như bên trong bị rách rồi... Cảm nhận vị tanh của máu nơi đầu lưỡi, tôi cau mày. Mở tủ lạnh lấy một ít đá để chườm lên mặt, tôi rót thêm một cốc nước uống cho trôi đi vị máu trong miệng. "Tách..." đèn bật sáng, Trần Tước đứng ở bên cạnh cửa nhà ăn nhìn tôi.

- Anh đã đi đâu vậy?

Đây là lần đầu tiên cậu ta chịu mở lời trước rtong suốt thời gian qua. Nếu là ngày thường, tôi sẽ vui vẻ đáp lại nhưng bây giờ...

- Tôi đi đâu còn cần cậu quản?

- Vết thương kia là sao?

Trần Tước không thèm để ý đến tâm trạng của tôi mà tiếp tục chất vấn.

- Đó không phải chuyện của cậu!

Tôi bực mình bỏ ra khỏi phòng, chợt bàn tay tôi bị nắm lấy. Khuôn mặt giận dữ đó là sao chứ? Tôi cảm thấy thật nực cười, rồi nói ra câu nói đã luôn tự hỏi trong đầu:

- Cậu lấy tư cách gì mà đòi quản chuyện của tôi? Đừng làm những việc khiến tôi thêm mơ mộng nữa...

Bàn tay đang nắm lấy tay tôi nới lỏng dần, tôi không đủ kiên nhẫn nhìn vẻ mặt của Trần Tước lúc đó là gì, hoặc có lẽ là sợ phải nhìn thấy nó, tôi nhanh chóng bỏ về phòng.

Tôi chán nản nhào lên giường, nhìn trần nhà tối đen như mối quan hệ của chúng tôi bây giờ, tôi nhận ra rằng việc ở chung với nhau sẽ chỉ làm tâm trạng tôi thêm xấu đi. Mình phải rời khỏi đây. Nghĩ như vậy, tôi bắt đầu thu dọn đồ trong đêm và sáng sớm hôm sau tôi rời khỏi nhà. Trước lúc rời đi, tôi có để lại cho Trần Tước một tờ giấy thông báo vì tôi cũng chả đủ can đảm nới chuyện trực tiếp với cậu ta. Rời đi đột ngột nên tôi chưa thể tìm được nơi ở mới, may mắn thay một người bạn đã cho tôi ở nhờ vài hôm.

- Cậu đang khu tốt như thế mà sao lại bỏ đi chứ? Thích tự ngược bản thân à?

- Thôi mà, tôi có chuyện riêng nên không thể ở đó được nữa. Dù sao cũng cảm ơn cậu đã cho tôi tá túc.

- Được rồi, có cần tôi chuyển đồ cùng cậu không?

- Không sao, tôi không có nhiều đồ đâu. Một mình làm là ổn.

Sắp xếp xong đồ đạc, tôi kiểm tra lại tài khoản của mình rồi tính toán chỗ này chắc đủ dùng trong vài tháng tới.

Một tháng trôi qua, tôi đã tìm được một phòng trọ khá rẻ. Tuy phải ở ghép để tiết kiệm tiền nhưng tôi dần thích nghi với cuộc sống mới. Đôi lúc tôi vẫn nhận được vài cuộc gọi của Trần Tước nhưng chưa lần nào bắt máy. Đôi lúc đã từng nghĩ đến việc chặn số của cậu ta rồi lại thôi. Thật trẻ con khi làm vậy.

- Alo, hôm nay cậu cũng không về? Tôi biết rồi... bây giờ tôi mới đi mua đồ, cậu cần mua gì không?... Ừm.

Cậu bạn cùng phòng mới của tôi là một người khá bí ẩn. Cậu ta thường đi ra ngoài đến 3, 4 hôm sau mới trở về. Mỗi lần về, cậu ấy thường mời tôi một bữa rất thịnh soạn còn bình thường tôi sẽ phụ trách nấu cơm. Cậu ta cũng khá thoải mái trong việc phân chia việc nhà, lần nào có mặt cũng hào hứng dọn dẹp và đảm nhận công việc nặng nhọc nhưng vì không ở lại nhiều nên thực chất đều là tôi làm. Dù sao thì chúng tôi sống rất hòa hợp với nhau. Tâm trạng nhờ thế cũng thoải mái hơn.

***

Trước khi đi mua đồ, tôi ghé qua ngân hàng để rút thêm tiền mặt. Hôm nay nơi này có ít người nên rất nhanh đã đến lượt tôi.

- Anh có thể đọc số tài khoản được không ạ? Nữ nhân viên nhìn tôi rồi mỉm cười thân thiện.

- Số tài khoản của tôi là...

Lúc này có một nhóm người ghé vào, trông bọn họ rất khả nghi. Tôi có linh cảm không lành lắm. Qủa nhiên, bọn họ bắt đầu tản ra chặn lối đi, tất cả đồng loạt lôi vũ khí rồi một tên tiến lên trước:

- Mau đưa hết tiền đây. Ai làm hành động dư thừa thì tao bắn.

Chúng tôi bị ép tập trung ở một chỗ, tất cả đều quỳ xuống và tay giơ lên cao. Tôi nhìn nữ nhân viên bên cạnh đang run rẩy, quay ra trấn an cô ấy:

- Không sao đâu, cứ làm theo bọn họ rồi sẽ ổn thôi...

Tôi nở nụ cười nhìn cô ấy còn cô gái ấy lại kinh ngạc nhìn tôi. Chắc cô ấy không nghĩ mình là đồng phạm đấy chứ? Tôi nhủ thầm. Có vẻ như phải đối mặt với cái chết vài lần nên tôi cũng không còn run sợ như trước.

- Cô biết mình phải làm gì mà. Hãy bình tĩnh rồi...

- Tên kia! Mày lảm nhảm gì đó? Mày có tin tao cho mày nổ sọ không?

Biết điều tôi lập tức ngậm miệng. Đánh giá bọn cướp một hồi, tôi kết luận rằng bọn họ là đám người khá thiếu kiên nhẫn. Chúng đã cử hai người trong ngân hàng đi chuẩn bị tiền. Trong lúc chờ đợi tên cầm đầu lo lắng đi lại vài vòng rồi luôn miệng thốt ra câu chửi thề.

Như tôi dự đoán, bên ngân hàng đang cố kéo thời gian để cảnh sát đến kịp thời. Còn tôi thì đang tìm cách thu hút sự chú ý của đám cướp. Đúng lúc này chuông nhắc nhờ tôi đi mua đồ bỗng reo lên, mọi ánh mắt đều đổ về phía tôi. Không biết đây có phải may mắn không nữa. Tên cầm đầu khó chịu tiến lại chỗ tôi.

- Điện thoại của mày đang kêu phải không?

- Xin lỗi, tôi đặt báo thức giờ này sẽ đi mua đồ.

Tôi mỉm cười thân thiện với hắn.

- Đưa điện thoại ra đây.

Tôi nhanh chóng đưa cho hắn điện thoại, tên cầm đầu giật lấy nó rồi kiểm tra. Việc còn lại là câu giờ cho đến khi cảnh sát đến.

- Này đại ca, anh không cảm thấy người bên ngân hàng mang tiền ra quá chậm hay sao?

Dứt lời, mọi người đều mở to mắt nhìn tôi. Tên cầm đầu cũng nhận ra có điều không ổn, hắn giơ súng lên nổ một phát súng đe dọa.

- Chúng mày cố tình đúng không? Trong 5 phút nữa nếu không mang tiền ra, tao sẽ bắn chết một đứa.

Vừa nói hắn vừa chĩa súng về phía một nhân viên ngân hàng. Tôi cảm nhận được rất nhiều ánh mắt thù ghét chĩa về phía mình.

- Chẳng phải lúc này anh nên cần chọn ra con tin phòng trường hợp cảnh sát đến hay sao?

Lần này thì mọi người nhìn tôi với cái nhìn của một tên điên. Thay vì bận tâm về điều đó, tôi nhìn tên cướp.

- Hahaha, mày có biết bản thân đang nói gì không? Mày còn dạy tao phải làm gì khi cướp sao?

- Không hề, chỉ là tôi rất ngưỡng mộ những cảnh cướp ngân hàng trong phim. Nên khi được tự mình trải nghiệm làm tôi rất phấn khích.

Bây giờ thì không chỉ mọi người, bọn cướp cũng nhìn tôi với vẻ ái ngại.

- Đừng có nói vớ vẩn nữa. Mày còn nói thêm câu nào thì tao sẽ cho mày về với ông bà luôn.

- Tiếc thật đấy! Nếu anh giết tôi bây giờ thì sẽ không có ai chịu hợp tác với anh làm con tin đâu. Anh nhìn xem, chả ai ở đây muốn làm con tin hơn tôi đâu.

Hắn chưa kịp lên tiếng thì xe cảnh sát đã đến. Tên cầm đầu nhìn đồng hồ rồi chĩa súng vào tôi:

- Tên khốn, mày cố tình câu giờ cho bọn kia phải không?

Nhân viên ngân hàng vẫn chưa hề đem tiền ra nhờ có tôi thu hút sự chú ý của bọn họ bằng mấy câu điên rồ kia. Tôi khẽ cười khi đạt được mục đích.

- Giờ anh lấy tôi làm con tin vẫn kịp...

"Bụp!" Tên cướp vung chân đá lên mặt tôi. Như để xả cơn giận vì mục đích bị hỏng, hắn liên tiếp đá lên người tôi.

- Trước khi làm con tin thì mày phải ra dáng con tin đã nhỉ?

Nhìn cơ thể tàn tạ của tôi, hắn nở nụ cười hả dạ. Tên đó túm lấy tóc tôi rồi kéo đi. Đệt! Tên khốn này khỏe thật đấy. Tôi chửi thầm, cả người bị đánh đến ê ẩm. Bầy giờ còn bị tên đó túm tóc kéo đi, tôi cảm giác chỗ tóc bị túm sắp rời khỏi đầu mình luôn rồi. Ra đến cửa, hắn xách tôi đứng dậy, một thứ lành lạnh ghì chặt vào thái dương tôi. Khỏi nói cũng biết đó là gì, tôi nhìn bên ngoài bằng khuôn mặt đã bị đánh sưng vù. Một bóng dáng quen thuộc xuất hiện trong tầm mắt, cả người tôi bắt đầu cứng đờ.

- Tất cả chúng mày mau lùi lại, nếu không tao sẽ bắn nó.

Khuôn mặt cậu ta lạ quá, biểu cảm đó là sao? Tôi dường như chẳng bận tâm đến mình đang bị bắt làm con tin mà chỉ tập trung nhìn về người nào đó. Ngạc nhiên thật đấy. Vì mình mà cũng có vẻ mặt như vậy. Cảnh sát đang cân nhắc giữa tôi và những con tin còn lại bên trong. Nếu cứu tôi, có thể bên trong đồng bọn của tên cướp sẽ xả súng vào số con tin còn lại. Còn nếu bỏ tôi... rõ ràng rồi. Nhưng một lúc sau, vẫn chưa có động thái gì từ cảnh sát. Tôi tự hỏi bọn họ còn không biết bên nào có lợi hơn sao? Thêm một Trần Tước quyết đoán thì đáng ra mọi việc phải xong rồi chứ.

Từ phía xa, tôi nhìn thấy Trần Tước đang cau mày nói gì đó với cảnh sát rồi cậy ta nhìn sang bên này. Ánh mắt chúng tôi chạm nhau, tôi mỉm cười với cậu ta nhưng không biết khuôn mặt bị đánh bầm tím trở thành cái dạng gì. Tôi hét thật to để mọi người có thể nghe thấy và cũng muốn người đó nghe được:

- Tôi sẽ ổn thôi. Hãy cứu con tin bên trong!

- Đm, mày lắm mồm quá đấy.

Tên cầm đầu đang giữ chặt tôi liền dùng súng đập vào thái dương của tôi. Trong phút chốc tôi thấy xung quang chao đảo theo. Nhưng hiện giờ tôi không thể gục ngã, tôi phải tỏ ra mình vẫn ổn. Dùng mọi sức lực, tôi cố không để bản thân mình ngất đi. Phía bọn cướp đang từng người một vào trong chiếc xe đã được chuẩn bị sẵn, chỉ còn lại tôi và tên cầm đầu. Hắn kéo tôi lại gần cửa xe nhưng sau đó hắn bỗng dừng lại rồi ghé sát vào tai tôi:

- Này, trong tất cả cảnh cướp tiền mà mày xem, có cảnh nào con tin sẽ bị tên cướp bắn chết trước khi hắn bỏ trốn không?

Cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng tôi, hắn thấy tôi im lặng bèn thúc giục:

- Mau nói đi. Chẳng phải mày muốn thử làm con tin sao? Tao cũng phải cảm ơn mày vì tất cả những gì mày đã làm với tao chứ.

Đen đủi thật đấy, biết vậy tôi đã viện một cái cớ khác. Giờ thì cuộc đời tôi sẽ kết thúc ở đây. Nhưng ít ra đó là một cái chết đáng tự hào. Trong lúc tôi còn đang cúi đầu tự thuyết phục bản thân, một giọng nói đã cắt ngang:

- Thả người này ra, anh có thể đi.

Tôi hơi nhếch đầu sang hướng có giọng nói đó, Trần Tước đứng một bên chĩa súng về phía chúng tôi. Tên cướp giọng đầy khiêu khích:

- Chậc, muốn cứu người sao? Vậy để tao xem súng của mày hay của tao nhanh hơn.

Qủa thật tôi vẫn chưa muốn chết... Tôi lẩm bẩm rồi dùng hết sức lực vừa mới tích góp được dùng đầu đập vào mặt tên cướp. Hắn bị đập bất ngờ nên đã buông tôi ra. Cơn đau còn chưa kịp ập đến, tôi đã nhanh chóng vùng ra chạy hết sức về phía Trần Tước.

- Cẩn thận!

Tiếng Trần Tước hét lớn, cậu ta chạy thật nhanh đến đây rồi ôm tôi từ phía sau. "Đoàng" tiếng súng vang lên, đôi tay đang ôm lấy tôi siết chặt. Tai tôi bắt đầu ù đi, trong đầu thì trống rỗng còn mí mắt dù cho cố mở ra nhưng chẳng thể nhếch lên. Cứ thế, tôi lại rơi vào hôn mê. 

---------------------------------------------------------------

Tui muốn đăng giờ này để sáng mai mọi người dậy sẽ có chương mới để đọc luôn :>...

p/s: Chương này là mình vừa nghĩ ra sau đó đăng luôn ấy nên nếu có chỗ nào không hợp lí thì mọi người góp ý giúp mình nha ;-; Yêu các bạn ^^

#Bún

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro