Phần 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


             Vậy ra điều đó không phải là mơ. Tôi chắc chắn khi nhìn quanh căn phòng tôi đang ở một lần nữa. Nói đúng hơn là tôi đang nằm trên giường bệnh, nhìn xuống bàn tay được cắm ống truyền dịch rồi lại nhìn sang một góc phòng nơi có một người yên lặng ngồi đó nhìn tôi.

- Đã lâu không gặp, Trần Tước.

        Từ khi được giải cứu đến bây giờ tôi đã hôm mê suốt năm ngày. Khi tỉnh dậy, tôi đã rất bất ngờ khi thấy y tá đang thay túi truyền dịch cho tôi trong lúc đó thì tay tôi bị nắm chặt bởi tay người đang ngủ gục bên cạnh giường bệnh. Chà... đó là một tình huống khó xử khi hai người cứ nắm tay nhau trong suốt một thời gian dài như vậy. Alex có ghé thăm tôi ngay sau đó và kể với tôi đại khái tình hình. Trông anh ta có vẻ khá mệt mỏi, trước khi đi về còn không ngừng chửi thầm Trần Tước vì đã đẩy hết mọi việc còn lại cho anh ta, còn bản thân lại thoải mái nằm nghỉ ở đây. Một lúc sau thì Trần Tước cũng tỉnh dậy, nhưng cậu ấy chỉ nhìn tôi một lúc rồi rời đi ngay sau đó. Thú thật thì tôi khá mong chờ cậu ta sẽ mở lời trước. Giữa chúng tôi đã xảy ra khá nhiều chuyện và tôi thì không biết phải bắt đầu nói từ đâu. Hơn nữa sau vụ việc lần này, tôi đã xác định được tình cảm của tôi với Trần Tước. Nhờ câu chuyện về Louis mà tôi được nghe, tôi nhận ra bản thân luôn trốn tránh tình cảm ấy vì tự ti về bản thân mình. Hơn nữa việc thích một người đàn ông đối với tôi là một cú sốc lớn cần phải có thời gian để tiếp nhận điều ấy. Tôi định sẽ nói với Trần Tước điều đó dù sao thì Trần Tước từng yêu Louis vì cậu ấy giống với người cậu ta yêu. Mà khuôn mặt của tôi và Louis khá giống nhau thực ra bây giờ là rất giống nhau nên chắc cậu ta sẽ không nói những lời khó nghe với người có ngoại hình giống với người cậu ta yêu đâu nhỉ? Vấn đề là...từ lúc đó Trần Tước vẫn luôn tránh mặt tôi, mỗi lần tôi tỉnh dậy thì cậu ta đều bỏ đi mà chẳng nói một câu nào.

Cho đến tận hôm nay, tôi phải giả vờ ngủ để đợi cho đến khi Trần Tước đến, thấy cậu ta không đáp lại tôi chỉ biết thở dài:

- Cậu định tránh mặt tôi đến lúc nào? Chẳng phải chúng ta có rất nhiều chuyện cần phải nói hay sao?

Trần Tước cuối cùng cũng di chuyển nhưng hướng cậu ấy là cửa ra vào phòng bệnh:

- Tôi đang bận nên sẽ đi trước đây.

- Nếu cậu còn tiếp tục thì sau này chúng ta sẽ chẳng còn quan hệ gì hết.

Tôi mở lời trước khi Trần Tước vặn tay nắm cửa bước ra. Cậu ấy dừng lại một chút rồi ngoan ngoãn ngồi vào vị trí cũ cũng là nơi cách xa tôi nhất.

- Tên đồng phạm đã bị bắt nên bây giờ anh đã được an toàn. Chuyện tôi muốn nói chỉ có vậy.

Cái tên đáng ghét này! Nhìn hành động của Trần Tước, tôi càng khẳng định ý nghĩ của mình là đúng. Nếu thực sự cậu ta có tình cảm với tôi thì đã chẳng cứ xử lạnh lùng như vậy.

- Vậy còn Louis? Tôi mong cậu ấy có thể được yên nghỉ sớm nhất có thể.

Trần Tước ngẩng đầu nhìn tôi, tôi thấy được sự ngạc nhiên trên mặt cậu ấy. Một biểu cảm khá thú vị và cũng rất đẹp.

- Tôi đã biết nhiều điều khi Jason bắt cóc tôi.

- Tôi xin lỗi. Đều tại tôi...

Ánh mắt chúng tôi chạm nhau, Trần Tước cúi mặt xuống. Tôi cảm nhận được lời xin lỗi ấy không chỉ gửi đến tôi mà cho cả Louis nữa. Tôi bây giờ giống như Louis mà cậu ấy từng quen, nhìn tôi lúc này hẳn Trần Tước sẽ nhớ lại những kí ức không vui.

- Tôi hiểu nên đừng tự dằn vặt bản thân nữa. Ít nhất là với tôi." Ngừng lại một chút, tôi lấy hết dũng cảm lên tiếng. "Thực ra tôi rất ngưỡng mộ Louis, cậu ấy sẵn sàng trả giá để mong có được hạnh phúc trong khi tôi thì chỉ biết sợ hãi và trốn tránh nó. Nhưng sau chuyện này, tôi không muốn bỏ chạy nữa, Trần Tước tôi thích cậu.

Trước khi Trần Tước kịp lên tiếng, tôi tiếp tục:

- Tôi thích những lần chúng ta đi cạnh nhau, những cái nắm tay của cậu và tôi. Tôi thích sự quan tâm của cậu dành cho tôi, không biết từ bao giờ tôi đã luôn khao khát chúng nhiều hơn. Khi chúng ta ở cùng nhau, tôi đã nghĩ rằng bản thân đã hiểu về cậu rất nhiều. Cho đến khi gặp Alex, tôi nhận ra tôi thực ra chưa biết gì về cậu cả. Và khi nghe Jason kể về cậu và Louis, tôi đã rất ghen tị vậy nên tôi tự hỏi sẽ thế nào nếu tôi thổ lộ tình cảm với cậu.

Tôi sợ, lồng ngực tôi phập phồng vì hồi hộp, tôi nói thật nhanh vì sợ Trần Tước sẽ ngắt lời rồi từ chối tôi.

- "Cậu biết không, tôi cùng Jason từng có một vụ cá cược rằng người quan trọng với cậu có phải là tôi không. Kì thực tôi đã có chút hi vọng rằng điều đó là sự thật. Sau đó, khi Jason làm điều đó với tôi, tôi đã rất sợ nhưng lại bất lực không thể làm gì. Lúc đó tôi đã rất mong muốn được thấy cậu, tôi..." Tôi nói trong khi đôi vai bắt đầu run rẩy, tôi thấy mọi thứ nhòe đi những hình ảnh đáng xấu hổ và ghê tởm kia như thước phim chạy chậm trong tâm trí. Nhưng tôi phải tiếp tục kể, tôi sợ Trần Tước sẽ không hiểu tình cảm của tôi với cậu ấy nếu tôi dừng lại bây giờ.

Tôi cảm nhận được hơi ấm của Trần Tước bao chọn lấy cơ thể mình, mùi hương trên người cậu ấy giúp tôi thấy thật an tâm. Chúng tôi lặng lẽ ôm nhau.

- Anh không cần phải tiếp tục nữa. Tôi biết rồi.

Chúng tôi tách nhau ra khi tôi đã bình tĩnh trở lại. Tôi nhìn Trần Tước, trong lòng hồi hộp đợi chờ câu trả lời từ người này. Trái ngược với điều tôi đã tưởng tượng, mí mắt cậu ấy cụp xuống...

***

- Người quan trọng của cậu không phải là tôi sao?

Tôi nghiêng đầu nhìn Trần Tước đang gọt táo ở bên cạnh.

- Đúng vậy.

Sau ngày tôi thổ lộ với cậu ấy, Trần Tước như biến thành con người khác. Giữa chúng tôi xuất hiện một bức tường vô hình do Trần Tước tạo ra. Dù cậu ta vẫn đến đây chăm sóc tôi nhưng thái độ luôn cứng nhắc đến mức tôi có bắt chuyện trước thì cuộc nói chuyện của cả hai cũng nhanh chóng kết thúc. Tôi đánh giá cao việc cậu ta chăm sóc cho một người bệnh rất tốt, nhưng cái bầu không khí này làm tôi chẳng thể khá lên được.

" Cốc...cốc.." Cửa vừa mở, Alex thất thểu bước vào. Nhìn anh ấy đã tiều tụy đi không ít, trên gương mặt ấy chứa đầy sự mệt mỏi. Cũng phải thôi, vụ án này có liên quan đến rất nhiều người phía cảnh sát nữa vì Jason đã nhờ những mối quan hệ biết của anh ta để bao che cho Quang Thiều. Trần Tước không thể dính sau vào phía cảnh sát bên này nên mọi chuyện còn lại đều là Alex đảm nhiệm. Dù có năng lực đến đâu, công việc chồng chất như vậy cũng sẽ đánh gục họ.

- Ôi chao, ở văn phòng đã phải chịu áp lực công việc. Bây giờ tôi còn phải chịu đựng cảnh hai người giận dỗi nhau nữa sao? Hai người thật quá đáng mà~~

Alex nằm phịch xuống giường tróng bên cạnh, lúc này anh ta chẳng có chút phong thái nào của một cảnh sát cả.

- Cậu đến đây làm gì? Lời khai đã lấy từ hôm trước rồi mà.

Trần Tước vừa nói vừa đập vào tay Alex đang mon men tới gần đĩa táo gần đó. Alex xoa tay, ai oán kêu:

- Gì chứ? Hàn Tấn cũng là bạn của tôi mà. Tôi đến thăm bạn cũng là chuyện bình thường.

- Anh ấy không phải bạn cậu.

Trần Tước nhanh chóng phủ định. Ngẫm nghĩ một chút, cậu ấy nói:

- Tôi cũng không phải nên cậu về đi.

- Cậu ấy là bạn của tôi!

Tôi nhìn Trần Tước, cứng đầu phản bác cậu ta. Đây là việc duy nhất tôi có thể làm để trút sự bức bối trong mấy này. Đó là làm Trần Tước khó xử.

- Tên khốn này! Cậu định lợi dụng tôi xong thì vứt đấy hả? Alex nhìn bầu không khí đột ngột căng thẳng thì nhanh chóng lên tiếng.

"Bốp!" Trần Tước ném quả táo đang cầm vào người Alex. Mặc dù không nói ra, nhưng tôi và trần Tước đều biết ai nhìn vào cũng thấy mối quan hệ của chúng tôi đang xấu đi. Và tôi không muốn điều đó chút nào, đúng ra tôi lo lắng khi nghĩ giữa mình và Trần Tước sẽ không còn liên quan đến nhau nữa. Nhất là khi tôi biết bản thân thích cậu ta đến nhường nào. Ít nhất, tôi mong chúng tôi vẫn có thể làm bạn mặc dù sẽ thật khó để bỏ đi thứ cảm xúc này.

Alex nhận lấy quả táo, cậu ta lấy phong thái nghiêm túc vốn có. Chúng tôi im lặng một lúc lâu sau khi Alex thông báo mọi chuyện.

- Vậy Jason thực sự tự sát sao?

Tôi hỏi lại vì chưa thể tiếp nhận điều này.

- Đúng vậy. Khi khai hết tội đã gây ra, anh ta nói rằng bản thân không còn lý do gì để tiếp tục nữa. Và đến tối qua, người gác ngục đã phát hiện Jason đã tự sát.

Đối với Jason, tôi không biết cảm xúc của tôi với anh ta thế nào nữa. Khi nghe quá khứ mà Jason đã kể rồi những chuyện mà người này đã làm với tôi cùng những nạn nhân khác tôi không biết nên đồng cảm hay phải kinh sợ anh ấy. Nếu như Jason lớn lên trong một gia đình hạnh phúc, nếu như không phải trải qua những điều khủng khiếp đó có lẽ Jason sẽ trở thành một người rất ưu tú.

Bắt gặp ánh mắt Trần Tước đang nhìn mình, tôi thầm thở dài trong lòng. Nếu như không có tình cảm với tôi thì sao lại cứ làm những điều khiến người khác hiểu làm như vậy. Tôi cúi đầu để không phải chặm mắt với cậu ấy.

- Còn một chuyện nữa tôi muốn hỏi ý kiến hai người.

Alex lên tiếng.

- Chúng tôi đã hỏa táng cho em trai Jason, nhưng người này đã tự sát mới đó. Vì vậy, cậu có muốn tự mình đưa tiễn hay không? Dù sao thì...

Alex nhìn về phía Trần Tước. Im lặng một lúc, Trần Tước nhìn sang phía tôi. Tôi biết cậu ấy lo lắng cho cảm xúc của tôi, lần này thì không thể vờ như không thấy được nữa vì vậy tôi mỉm cười ra hiệu là tôi vẫn ổn.

- Chúng tôi sẽ tham dự.

---------------------------------------------------------------------------

Yo mọi người, nay Halloween nên tui ngoi lên đăng chương mới nè. Giờ tui lặn tiếp đây ^^

p/s: Chúc mọi người có một Halloween vui vẻ nha <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro