Phần 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã qua bao lâu? Jason cũng không biết nữa. Dường như với cậu, thời gian đã dừng lại từ lâu. Cậu không còn cảm nhận được điều gì nữa, Jason thất thần nhìn vào khoảng trống. Một bóng đen lao đến ôm chầm lấy cậu, Jason khẽ giật mình, cậu vội vã muốn đẩy thứ đó ra cho đến khi nhìn rõ thứ đó là ai.

- Anh trai, anh ổn chứ? Em rất nhớ anh.

Jason nhìn đứa em trai bình an vô sự của mình, cậu lấy lại tinh thần rồi ôm đứa bé.

- Không sao rồi, anh vẫn ổn.

Cậu cố nặn ra nụ cười trên mặt để Louis có thể an tâm. Phải rồi, khi cậu đang bị cha nuôi giày vò, cảnh sát đã đến. Gã lấy cậu để uy hiếp, cậu cố vùng ra và sau đó cảnh sát đã bắn hắn. Chú Jay là người ôm cậu về đây, và hiện tại họ đang bận rộn để chuẩn bị lấy lời khai của hai anh em. Jason nhìn xuống đứa em trai bé bỏng của mình, cậu nhớ lại những lười mà cha nuôi nói. Những hành động hắn đã làm đối với Louis của cậu. Ánh mắt Jason tối đi, cậu không thể gạt bỏ những thứ đó ra khỏi đầu.

- Anh ơi, em đau. Anh thả tay em ra đi.

Louis mếu máo nhìn anh mình. Jason nhận ra cậu đá bất giác siết chặt tay Louis, trên cổ tay trắng ngần xuất hiện vệt đỏ gai mắt. Cậu xoa đầu em trai:

- Xin lỗi, Louis vì đã làm em đau. Sẽ không có lần sau đâu...

Anh sẽ không để ai chạm vào em nữa. Trong suy nghĩ của đứa trẻ 13 tuổi, nó muốn trở thành thợ săn để săn lùng hết những con thú hoang có thể gậy hại đến em mình.

Cuối cùng thì Jason cùng Louis được chú Jay đứng ra làm người bảo hộ vì dì của họ đã bị giết sau khi không trả được nợ. Nhờ chú Jay, Jason nhiều năm sau đã trở thành một cảnh sát ưu tú trong thị trấn, còn Louis được vào trường đại học danh tiếng. Đối với Louis, cậu đã quên mọi chuyện trong quá khứ nhưng Jason vẫn luôn bị ám ảnh về nó hằng đêm vì anh đã hiểu hành động mà cha mẹ nuôi làm với hai anh em họ là gì. Anh không hề quên được những gì xảy ra trên cơ thể mình, anh ghê tởm chính bản thân mình. Chỉ có Louis luôn ở bên và ôm lấy anh, những lúc như vậy Jason cảm thất bản thân được gột rửa. Louis chính là sợi dây duy nhất để anh có thể bám vững mà sống tiếp. Mọi người đều cảm thán trước tình cảm anh em của họ, nhưng có lễ đó chỉ là vẻ bề ngoài. Jason luôn nghĩ đến việc người cha nuôi cũ đã làm với em trai mình. Anh cảm thấy ghê tởm nó nhưng đồng thời cũng khao khát nó. Mỗi lần như vậy, anh luôn tự nhủ với bản thân rằng Louis là em trai mình, anh không thể làm những điều tội lỗi đó với Louis. Anh vẫn luôn kìm ném dục vọng của bản thân, vẫn luôn né tránh nó...

***

- Anh à anh biết không, hôm nay em gặp được một cậu bạn rất đẹp trai. Mọi người ở trường đều gọi cậu ấy là Prince vì cậu ấy trông giống như hoàng tử từ truyện bước ra vậy.

- Anh à, hôm nay em lại tình cờ gặp cậu ấy. Nhưng chắc cậu ta sẽ chẳng biết em đâu. Cậu ấy vẫn luôn xa cách với người xung quanh.

- Ahh! Hôm nay em tình cờ thấy cậu ấy ngủ tại thư viện. Cậu ấy trông đẹp trai kể cả khi ngủ nữa, ghen tị quá đi. Anh, em như vậy có giống biến thái không khi ngắm người khác ngủ?

Jason khá tò mò về người mà dạo này em trai nhắc đến. Dường như Louis vẫn chưa biết bản thân đã rời vào lưới tinh với cậu trai kia, và người kia có vẻ không có ý đồ gì với em ấy. Nhưng Jason luôn lo lắng em của mình sẽ rơi vào tay kẻ khác. Trước đây có rất nhiều kẻ theo đuổi em trai nhưng thằng bé không hề hứng thú với họ dù là nam hay nữ. Những kẻ mặt dày theo đuổi thì đã bị anh cảnh cáo rồi. Dù vậy đây là lần đầu tiên anh thấy em trai mình như vậy. Có lẽ sẽ ổn thôi nếu ên kia không có hứng thú với Louis, sau khi giải quyết xong việc thăng chức, mình sẽ xử lý tên nhóc kia. Jason đã nghĩ vậy.

- Anh à, em có chuyện vui muốn nói ho anh nghe nè.

Louis mặt đỏ bừng vì phấn khích, tay cậu ôm lấy tay anh trai đung đưa. Jason xoa đầu em trai mình, anh nở nụ cười chỉ dành cho Louis:

- Có chuyện gì làm em trai anh vui đến như vậy? Tò mò thật đấy.

- Hì... Em muốn nói là em có bạn trai rồi.

Nụ cười trên gương mặt Jason cứng lại:

- Em nói bạn trai sao?

- Vâng, anh nhớ cái người mà em hay kể không? Hôm nay em đã tỏ tình và cậu ấy đã đồng ý. Chúng em còn hôn nhau nữa.

Jason nhìn gương mặt ửng đỏ vì thẹn thùng kia, anh bất giác lặp lại:

- Hôn...sao?

- Ah, mà cậu ấy cũng sẽ thực tập ở chỗ của anh đó. Em nghe nói là tuần sau trường sẽ tổ chức cho hai sinh viên xuất sắc nhất đến chỗ anh, một trong số họ là người mà em hay kể với anh đó. Lúc đó em sẽ giới thiệu cậu ấy với anh. Tên cậu ấy là Trần Tước...

***

Lần đầu Jason gặp Trần Tước là khi cậu ta vào làm thực tập sinh. Jason rất muốn dùng vị trí của mình để gây sức ép với Trần Tước nhưng cậu ta thực sự hoàn hảo đến mức không thể bắt lỗi được. Hơn nữa, nhờ suy luận của cậu ta mà việc điều tra cũng trở nên dễ dàng hơn. Hơn nữa, Trần Tước đối xử với Louis rất tốt, Jason không hề thấy một chút dục vọng bẩn thỉu nào trong hành động của Trần Tước. Dù anh vẫn muốn Trần Tước nhanh chóng biến khỏi cuộc đời em trai mình. Jason để yên cho Trần Tước ở bên Louis cũng một phần bởi công việc bận rộn của anh, tuy đã đoán trước chuẩn bị cho lần thăng chức mới sẽ rất nhiều vấn đề nhưng anh không ngờ là nó chất đống như núi đến nỗi không có thời gian để nghỉ ngơi.

***

- Anh...có phải em không đủ tốt phải không?

- Sao em lại nói vậy? Em trai anh là người tốt nhất trên đời.

- " Nhiều lúc em rất ghét khuôn mặt này anh à..." Louis dựa vào người anh. " Mọi người đều tiếp cận em chỉ vì nó mà chẳng hề quan tâm đế cảm xúc của em. Nhưng khi gặp anh ấy, em cảm thấy thật may mắn vì có gương mặt này. Nhờ có nó mà anh ấy mới chú ý đến em, quan tâm em. Lúc đó em nghĩ, anh ấy yêu em vì vẻ ngoài cũng được, điều đó cũng đủ khiến em hạnh phúc rồi. Giá mà như vậy thì tốt biết bao. Cho đến sau này, em mới biết hóa ra anh ấy đối với em như vậy chỉ vì em giống với người mà anh ấy yêu. Có vẻ như anh ấy không thể chạm đến người đó. Thật nực cười mà, anh ấy đã luôn tìm kiếm hình bóng người đó trên người khác, và em là người giống nhất. Hẳn đó là lí do mà tụi em có thể ở bên nhau lâu đến vậy... "

- Louis...

- Hức...hứ..c... Em thật ngốc nghếch phải không? Dù đã biết chỉ là người thay thế nhưng em vẫn muốn được ở cạnh anh ấy. Em đã nghĩ chỉ cần ở bên nhau đủ lâu, anh ấy sẽ quên người kia và yêu em thật lòng. Giờ thì... Ư.... Hu..hu... Đến cả tư cách ở cùng anh ấy cũng không còn nữa rồi... Anh à, phải làm sao đây? Tại sao yêu một người lại đau đớn như vậy?

- Không sao đâu Louis. Còn có anh ở đây mà. Anh sẽ luôn ở bên cạnh em.

Jason nhìn Louis thất thần khi vừa chia tay Trần Tước sau 3 tháng hẹn hò. Anh rất muốn đến tẩn cho Trần Tước một trận vì đã bỏ rơi em mình nhưng sâu trong lòng, anh lại mừng vì hai người họ tự chia tay mà anh không cần phải tác động vào. Có lẽ cần một thời gian nữa để Louis nguôi ngoai và lúc đó anh sẽ lại một mình độc chiếm tình cảm của em trai. Nhưng anh đã không nghĩ đến việc em trai mình lại si tình đến vậy.

Trong một vụ cướp, bọn cướp đã gài bom ở trung tâm rồi bắt cóc một con tin để tẩu thoát và Louis chủ động làm con tin chỉ để kiểm chứng tình cảm của tên khốn kia. Nhưng Jason không ngờ, Trần Tước lại là tên khốn cư xử một cách tuyệt tình như vậy. Cậu ta đã chọn cứu những con tin khác thay vì Louis. 

Đó là lần cuối anh được nhìn thấy người anh yêu nhất...

Anh đã tuyệt vọng, đã giận dữ, đã hối hận rồi lại tuyệt vọng. Jason biết kẻ giết Louis không phải Trần Tước mà là kẻ từng bị chính tay anh bắt giữ. Rõ ràng mục đích của hắn là trả thù anh. Dù vậy, cảm xúc tiêu cực của anh vẫn đổ lên người cậu ta. Anh muốn cậu ta phải chịu đau đớn nhưng cấp trên đã nhân nhượng trục xuất Trần Tước và an ủi anh bằng cách thăng chức. Anh đã vuột mất cơ hội để khiến tên đó chịu đau khổ. Không lâu sau đó, Jason từ chức và muốn kết thúc cuộc đời tẻ nhạt này anh đã gặp Quang Thiều – kẻ yêu Trương Hiên nhưng không được đáp lại. Dựa vào các mối quan hệ Jason đã giúp Quang Thiều giết hết những người mà Trương Hiên qua lại nhưng thể giúp chính bản thân anh trả thù. Và có vẻ số phận đã ưu ái cho Jason khi Trần Trước một lần nữa đặt chân đến nơi này, đây hẳn là món quà tuyệt vời nhất mà anh nhận được.

***

- Nhưng lần này sẽ khác, em thấy đúng chứ?

Jason nhìn tôi rồi cười dịu dàng. Tôi dường như chết lặng, người trước mặt đã trải qua những chuyện đau đơn đến như vậy. Có lẽ tôi hiểu được phần nào khi anh ta lại muốn làm Trần Tước khốn khổ sau khi mất đi mục đích sống như vậy. Nhưng... sao anh ta nghĩ bắt cóc mình thì có thể làm cái tên kia đau khổ được chứ? Tôi thực sự muốn hỏi Jason câu này. Nếu anh ta biết tôi chẳng có giá trị gì thì sẽ thả tôi ra hay sẽ giết người bịt miệng luôn nhỉ?

- Trước đây, Louis từng nói với tôi rằng Trần Tước đối xử với thằng bé như vậy vì nó trông giống với một người rất quan trọng với hắn.

Hả? Tôi bất ngờ khi thấy Jason lên tiếng. Có phải anh ta đọc được suy nghĩ của người khác không vậy? Nhưng...khoan đã, người quan trọng? Tính ra thì người tên Louis đấy không phải giống mình sao...

- Em đoán ra rồi chứ? Thực ra khi nghe Quang Thiều nói Trần Tước lúc nào cũng đi cùng một người, tôi nghĩ hẳn đó là người quan trọng với hắn vì cậu ta chẳng mấy khi giao tiếp với ai. Tôi đã định tiếp cận rồi bắt cóc em, tra tấn sau đó sẽ giết em rồi đem tặng lại cho Trần Tước. Như vậy là hắn có thể cảm nhận sự đau đớn của tôi rồi. Nhưng khi gặp em, tôi đã thay đổi ý định. Sẽ thế nào khi nhìn người mình yêu thuộc về kẻ khác.

Jason đưa tay vuốt ve mặt tôi.

- Sẽ thật tuyệt biết bao, hai ước muốn của tôi đều sẽ được thỏa mãn. Thật tốt khi người đó là em, Hàn Tấn.

Tôi rùng mình trước những câu nói của Jason, người trước mặt tôi chính là đồng phạm với tên sát nhân. Ai mà biết được anh ta sẽ làm chuyện điên rồ gì chứ. Vậy mà nhờ khuôn mặt này giống với em trai anh ta nên tôi đã thoát được một mạng. Thật nực cười biết bao...

- Điều đó sẽ không xảy ra đâu. Tôi và Trần Tước không phải mới quan hệ đó. Nếu như người cậu ấy yêu là tôi thì liệu cho đến bây giờ chúng tôi vẫn còn là bạn sao? Có lẽ anh đã nhầm rồi, tôi không thể là người mà cậu ấy yêu được.

Vừa nói tôi vừa nở nụ cười đầy tự tin. Phải rồi, người luôn tỏa sáng như cậu ấy sẽ không bao giờ để ý đến mình. Có thể chỉ là nhầm lẫn thôi bởi vì chúng tôi ở hai thế giới hoàn toàn khác nhau. Mỗi khi nhìn Trần Tước, tôi cảm thấy cậu ấy luôn ở rất xa. Dù có cố đuổi theo, tôi mãi không thể đi bên cạnh cậu ấy được.

Jason im lặng một lúc khi nghe vậy, sau đó anh ta tiến lại và cởi trói cho tôi thật. Không thể tin được là anh ta nhanh chóng chấp nhận điều đó đến vậy.

- Tôi không nghĩ vậy. Sao chúng ta không thử làm một vụ cá cược nhỉ? Rằng cậu ta có tình cảm đối với em hay không.

- Nếu như tôi thắng thì sao?

- Em sẽ phải chết.

- "...."

Tôi nhìn Jason nghĩ thầm giá như có thể xông tới đấm vào khuôn mặt đó thì thật tốt. Ở đâu ra cái phần thưởng kì quái như vậy.

- Nếu không phải người Trần Tước yêu thì đối với tôi chẳng có ý nghĩa gì cả. Hơn nữa em đã biết rất nhiều thứ. Nhưng nếu như đồng ý làm người của tôi thì tôi sẽ suy nghĩ lại. Em thấy sao?

- Nếu tôi thua thì sao?

- Chà! Vậy thì tôi muốn em trở thành người của tôi.

Có gì khác nhau hả tên khốn này. Kết quả không phải đều như một sao. Tay tôi siết chặt thành nắm đấm lúc nào không hay. Nhưng đây không phải lúc cứng đầu cho chuyện đó, ít nhất thì tôi không muốn mình chết một cách lố bịch như vậy.

- Chậc...dù có thắng hay thua thì cũng vậy. Thực ra làm người tình của một người đẹp trai như anh cũng không tệ.

- Tôi không nghĩ em sẽ thích nghi nhanh đến vậy.

Jason có chút ngạc nhiên ngoài dự đoán, anh ta vui mừng ôm chầm lấy tôi, giống như một đứa trẻ tìm lại vật yêu thích bị đánh mất.

- Tất nhiên rồi...

Tôi cầm lấy điện thoại của mình ở trên chiếc bàn gần đó rồi đập mạnh vào đầu Jason.

- Ack

Jason buông tôi ra để ôm đầu, tay tôi run lên khi cảm nhận chất lỏng ấm nóng tiếp xúc với tay. Không có nhiều thời gian, tôi nhanh chóng chạy về phía cửa.

- Rất tiếc nhưng tôi không có ý định đó đâu. 

Vừa nói, tôi vừa chạy thật nhanh ra ngoài. Khốn thật, căn biệt thự này rộng quá rồi. Khi chạy đến tầng hai, tôi bắt đầu thở dốc, hẳn là trong lúc ngất đi tên khốn Jason đã làm gì đó với tôi. Tôi cảm nhận rõ cơ thể dần trở nên nặng nề, chắc chắn Jason biết tôi sẽ không chạy được ra bên ngoài biệt thự nên từ nãy giờ không thấy hắn đuổi theo. Tôi dừng lại rồi nhìn vào tấm gương treo tường gần đó, gương mặt trong này là tôi sao? Không biết trong lúc ngất đi, Jason đã làm gì nhưng môi tôi đã đỏ hơn, mái tóc đen đã được nhuộm thành màu hạt dẻ, lông mi cũng dài hơn. Tên điên Jason này hắn thực sự biến tôi thành em trai hắn.

Tự trấn an bản thân, tôi bật nguồn lại điện thoại trước đó vì pin yếu đã tự sập nguồn, giờ nó chỉ còn lại 1% pin. Có rất nhiều tin nhắn và cuộc gọi của Trần Tước nhưng hiện không có thời gian. Tôi giơ điện thoại chụp lại khung cảnh bên ngoài qua tấm kính lớn sau đó gửi ảnh cho Trần Tước, không hiểu sao lúc này tôi vẫn có thể bình tĩnh đến như vậy. Có lẽ là nhờ mấy vụ án cùng Trần Tước chăng? Ah, không có thời gian suy nghĩ mấy việc đó bây giờ. "Biệt thự, ngoại ô, Jason" tôi chỉ kịp nhắn như vậy trước khi điện thoại sập hẳn nguồn và đồng thời giọng Jason từ sau vang lên:

- Tôi đã nghĩ rằng em muốn chơi đuổi bắt với tôi đó. Đây có phải một trò chơi nhỏ giết thời gian khi chờ đợi kết quả vụ cá cược không? Nó làm tôi nhớ lại lúc mà cha nuôi và tôi ở trong rừng.

- Jason, anh tỉnh táo lại đi. Hãy dừng lại trước khi quá muộn.

Tôi nắm chặt điện thoại rồi lùi về phía sau. Jason thực sự không còn tỉnh táo nữa, máu vẫn chảy ra trên đầu anh ta vậy mà người đó vẫn có thể cười như vậy.

- Em nói gì vậy chứ? Nếu em không tiếp tục chạy thì trò chơi này sẽ không tiếp tục được nữa.

- Nếu không làm thì sao?

Tôi cắt ngang lời anh ta.

- Chà, dù không muốn nhưng em sẽ chịu nhiều đau đớn đấy. Em đã thấy những điều mà tôi đã làm với những kẻ khác rồi mà đúng không?

Tuyệt, một trò chơi chẳng có lấy một cơ hội cho tôi dẫu vậy thì tôi bắt đầu chạy. Hoàn cảnh này giống với lời Jason đã kể, nhưng thay vì là con mồi thì anh ta là gã thợ săn còn tôi là con mồi hoàn hảo cho chuyến đi săn. Mới một lúc thôi nhưng tôi bắt đầu mất cảm giác ở chân, từ việc chạy, tôi chuyển sang đi bộ thì đúng hơn. Còn một đoạn nữa để đến cửa chính nhưng chân tôi đã không còn nghe lời nữa, tôi đổ gục xuống còn điện thoại cũng tuột khỏi tay. Jason bước đến gần tôi, anh ta ôm tôi vào ngực sau đó nhấc bổng tôi lên:

- Trông em bỏ chạy thật thú vị, nhưng có vẻ em đã không còn sức để chạy trốn nữa rồi nhỉ? Em yên tâm, đừng sợ, tôi sẽ không làm em đau.

Jason nhìn xuống chiếc điện thoại ở cạnh chân, anh dẫm xuống cho đến khi nó vỡ nát.

- Từ giờ em sẽ không cần đến thứ này. Dù sao thì cũng không còn nhiều thời gian nữa, đây sẽ là món quà cuối cùng mà tôi dành cho hắn.

Nếu biết thuốc trong người vẫn còn tác dụng, tôi thà tìm chủ đề nói chuyện với Jason còn hơn chạy trốn như vậy. Mong thời gian đó đủ để Trần Tước tìm ra tôi. Một lần nữa, tôi mất đi ý thức trong khi bên tai vẫn là những lời thủ thỉ ngọt ngào của Jason.

***

Khi tỉnh dậy, tôi đang nằm trên giường, hai tay bị khóa bởi hai sợi dây trên đầu giường, dù không bị trói thì tôi cũng chẳng còn sức để bỏ trốn, chỉ việc ngồi dậy đã mất một lúc thời gian rồi. Căn phòng tôi ở chỉ có vài ánh nến le lói, tôi đoán nó là một tầng hầm lớn giống mật thất mà tôi vô tình thấy trong căn biệt thự kia. Để đề phòng, Jason không để lại bất cứ thứ gì có thể làm tổn thương trong này. Cũng chẳng biết Jason đã đưa tôi đi đâu trong khoảng thời gian tôi ngất đi.

" Kéttt" Tiếng cửa mở và Jason đi vào cùng với một cốc nước.

- Em cuối cùng cũng tỉnh. Muốn uống chút nước không?

Tôi nhìn cốc nước trên tay anh ta, Jason lại tiếp tục:

- Nếu em không uống thì cổ họng sẽ còn đau đớn hơn đó, thuốc vẫn còn tác dụng. Ban nãy em chạy như vậy cũng tốn rất nhiều sức mà.

Jason đưa cốc nước tới trước mặt tôi, tôi thở dài rồi nhận lấy uống đến khi cạn. Lúc tỉnh dậy cổ họng vẫn còn khô khốc bây giờ mới dịu đi đôi chút.

- Chúng ta không còn ở trong căn biệt thự kia đúng chứ?

- Có lẽ vậy.

Jason đáp. Tôi nhíu mày. Còn có câu trả lời như này nữa sao?

- Anh biết việc tôi tiết lộ căn biệt thự cho Trần Tước từ lúc nào?

Jason bật cười.

- Từ ban đầu chăng? Dù sao em cũng mong cậu ta đến cứu mình mà.

Tên này đang đùa mình phải không? Tôi nắm chặt chiếc cốc.

- Dù tôi có trở thành của anh đi nữa, nhưng ép buộc như vậy thì chỉ khiến cả hai mệt mỏi thôi.

- Em nói đúng, nhưng sẽ không lâu đâu. Tôi không còn nhiều thời gian.

Khuôn mặt Jason phảng phất một nỗi buồn. Trong một khoảng khắc, tôi thấy được nỗi cô độc bao trùm lấy anh ta.

- Là sao?

Tôi khó hiểu nhìn Jason.

- Như ban nãy đã nói chúng ta đang cá cược. Khiến em thành của tôi là món quà mà tôi muốn tặng cho Trần Tước cho những gì mà hắn đã làm. Điều đó phụ thuộc vào việc Trần Tước tìm thấy chúng ta trong bao lâu.

Jason cười nhẹ, anh ta lấy ra một hộp đựng lens rồi đeo nó cho tôi. Anh vuốt ve gương mặt tôi một cách nhẹ nhàng.

- Em thật sự rất đẹp.

Tôi không biết lúc này mình đang bày ra biểu cảm gì nhưng chắc chắn nó không phải biểu cảm vui mừng khi ai đó khen vẻ ngoài của tôi. Nếu cứ tiếp tục thế này, có khi tôi sẽ chẳng thể bảo vệ được cơ thể của mình được mất. Chưa bao giờ tôi mong Trần Tước bỗng dưng đạp cửa xuất hiện tẩn Jason một trận rồi ôm tôi đi như lúc này. Mặc dù nghe khá là thiểu năng nhưng như vậy còn đỡ hơn việc dâng lần đầu cho người khác.

- Nếu như lần này tôi nghe lời anh, có phải anh sẽ làm những gì khiến tôi thoải mái đúng không? Tôi thích người yêu phải cưng chiều mình. Vì vậy trước khi trở thành người yêu, tôi có điều kiện.

Tôi nhìn Jason rồi vươn tay vuốt ve mặt anh ta. Cũng may gương mặt này khá đẹp trai nên tôi không cảm thấy buồn nôn khi nói mấy lời đó.

- Tôi không biết em đang suy tính gì, nhưng được thôi miễn nó nằm trong khả năng của tôi.

- Vậy...Trước khi làm điều đó, anh hãy giúp tôi thích nghi với nó. Tôi thực sự chưa từng hẹn hò trước đây. Ờm...kinh nghiệm không có nhiều hơn nữa là còn cùng với người cùng giới.

Biết rằng bản thân sắp bị thịt thì cũng không được chịu thiệt. Ai mà biết được hai tên đàn ông làm chuyện như vậy thế nào. Hơn nữa...Đây cũng coi như câu giờ thêm cho Trần Tước đi.

- Được thôi, dù sao tôi cũng không muốn lần đầu của em đau đớn. Nếu Trần Tước biết được...vẻ mặt hắn sẽ đáng xem lắm đây. Hơn nữa, nhìn em bây giờ, tôi có cảm giác như đang làm cùng với Louis vậy.

- ....

Tên biến thái chết tiệt này. Tôi nắm chặt tay, Louis thật đáng thương. Cậu ấy mãi chỉ là một con búp bê để người khác chơi đùa chờ đợi một ngày bị vứt bỏ một cách tàn nhẫn. Ngay cả người anh trai mà cậu ấy yêu mến cũng chỉ coi cậu như một vật sở hữu. Nếu cậu ấy còn sống và biết được điều này, cậu ấy có thể đau khổ đến mức nào chứ. Tôi không dám tưởng tượng điều đó. Và ngay lúc này, tôi cũng chỉ là đồ chơi thỏa mãn dục vọng của anh ta...

- Em không còn yêu cầu nào khác?

Jason lên tiếng cắt đứt mạch suy nghĩa của tôi. Tôi nhìn anh ta hôn nhẹ lên bàn tay tôi, ánh mắt đầy mong chờ. Ngực tôi nhói lên từng đợt, tôi cụp mắt xuống vì không muốn đối diện với ánh mắt ấy.

- Không. Không còn.

Jason mỉm cười hài lòng, anh ta cúi xuống cẩn thận hôn lên mặt rồi đến cổ tôi. Những nụ hôn đều rất nhẹ nhàng và tôi cản nhận được anh ta cẩn thận để không làm tôi đau hay sợ hãi bởi những nụ hôn đó. Tay Jason vẫn ghim chặt lấy tay tôi như thể sợ tôi phản kháng lại. Sau những nụ hôn nhẹ, Jason bắt đầu mút nhẹ cổ cổ tôi đủ để tạo ra những vết hồng nho nhỏ. Tôi im lặng nhìn lên trần nhà tối đen, Trần Tước hẳn sẽ không tìm thấy tôi ở đây. Vậy thì cứ làm một con búp bê ngoan ngoãn hơn là kháng cự rồi chịu đau đớn. Có lẽ khi Jason hết hứng thú thì tôi sẽ có cơ hội trốn thoát. Dù sao cũng chỉ mà đau cúc hoa một chút, tôi cũng không thiệt chút nào. Nhưng tại sao nước mắt lại cứ trào ra từ hốc mắt như vậy, tại sao cổ họng lại muốn gào thét đến đau rát thế này? Mặc cho ý thức vùng vẫy trong tuyệt vọng, cơ thể tôi vẫn không hề cử động. Vì chẳng có cơ hội nào để thoát khỏi bàn tay đang sờ soạng khắp cơ thể này cả...

***

Đã bao lâu rồi nhỉ? Tôi tự hỏi khi ngước lên nhìn trần nhà một lần nữa. Hơi thở của Jason quanh quẩn bên tai tôi, phía dưới kia đau rát vì có thứ gì đó cắm vào. Dù không nhìn thấy nhưng tôi đoán cơ thể mình đầy những dấu hôn mà anh ta để lại. Khi Jason rút thứ kia ra, cơ thể tôi khẽ run rẩy, ở dưới đột nhiên trống rỗng khiến tôi có một cảm thấy thật lạ.

- Chừng này là đủ, sẽ nhanh thôi em sẽ là người của tôi...Louis à.

Tôi thực sự muốn cười thật to, Jason hẳn đã đắm chìm vào dục vọng của bản thân. Người dưới thân anh ta là tôi vậy mà anh lại thì thầm tên người khác. Louis có phải cũng cảm thấy đau đớn như vậy khi ở bên Trần Tước. Trở thành thế thân của một người không phải một việc dễ chịu. Vậy sao cậu vẫn muốn tiếp tục? Tình cảm của Louis với Trần Tước làm tôi có chút đau lòng đồng thời cũng rất ghen tị vì cậu ấy sẵn sàng trả giá để ở bên người mình yêu.

Một thứ ấm nóng đặt ở phía dưới của tôi, tôi biết rõ đó là gì. Tôi trở nên hoảng sợ, tôi không muốn thứ đó cắm vào trong. Bụng tôi quặn lại như muốn nôn, tôi dùng chút sức lực nhỏ nhoi để đẩy Jason ra.

- Louis...Em vừa làm gì vậy? Chẳng phải em nói sẽ nghe lời tôi sao?

- Không, đừng làm vậy...

Tôi thấy rõ biểu cảm của Jason tối sầm lại, anh ta đã tức giận rồi. Tôi run rẩy lùi về sau nhưng Jason đã nắm lấy chân tôi rồi thô bạo kéo về vị trí cũ. Đầu tôi đập mạnh xuống giường nên dần trở nên choáng váng. Tay anh ta như một chiếc kìm giữ chặt lấy tay của tôi, sự đau đớn trở thành nỗi tuyệt vọng. Cơn đau đầu vẫn âm ỉ, tôi tuyệt vọng nhắm mắt như một con cá nằm trên thớt chờ đợi kết thúc của nó.

Một giây.... 

Hai giây..

Rất lâu sau tôi vẫn chưa cảm nhận được điều gì. 

Tay tôi không còn thấy đau nữa, tôi tự hỏi Jason đã cho thứ đó vào chưa vì phía dưới không hề đau đớn chút nào. Tôi cảm thấy có một bàn tay nhẹ nhàng chạm vào má tôi, nó lạnh nhưng bằng cách nào đó tôi thấy thật an tâm. Cơ thể tôi được ai đó ôm vào trong lòng và nhấc lên, tôi nghe rõ tiếng tim đập của người nọ. Trước khi ngất đi lần nữa, tôi cố nâng mí mắt lên, một hình bóng quen thuộc hiện ra trước mặt, thật ấm áp...tôi khẽ mỉm cười. Nếu đây là giấc mơ, tôi mong mình sẽ chìm đắm mãi trong khoảng khắc này.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

AWW....Cuối cùng cũng xong chương này rồi. UwU Mong các bạn sẽ tiếp tục ủng hộ mình trong thời gian tới. 

P/s: Hãy cmt thật nhiều để mình biết cảm nhận của các bạn nha ;-; mình rất vui khi được đọc cmt của mọi người đó. Nếu có lỗi hay chỗ nào chưa hợp lí thì các bạn hãy cmt cho Bún biết nhó. ^^ Cảm ơn mọi người.

#Bún

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro