Phần 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

         Lạnh... Có thứ gì đó lướt nhẹ trên má tôi, sau đó là môi. Tôi ngửi thấy hương thơm dễ chịu khi thứ đó chạm vào môi của mình. Ý thức của tôi dần quay lại, tôi khẽ cau mày khi mắt phải thích nghi đột ngột với ánh sáng. Theo phản xạ tôi định đưa tay lên che mắt rôi nhận ra hai tay của mình đã bị chói chặt vào ghế.

- Em tỉnh rồi sao?

Đối diện với tôi là một bóng người cao lớn, Jason vuốt ve gương mặt tôi. Do đứng xấp bóng nên tôi không rõ biểu cảm trên mặt anh ta lúc này như nào.

- Rốt cuộc anh muốn gì từ tôi? Trước đây chúng ta từng gặp nhau sao?

Tôi nghiêng đầu tránh bàn tay đang mân mê mặt của mình nhưng Jason nhanh chóng nắm lấy cằm tôi giữ cho đối diện với anh ta.

- Có lẽ em không nhớ nhưng chúng ta từng chạm mặt nhau ở buổi biểu diễn.

- Anh... Người lúc đó." Tôi không tin được Jason lại chính là người đàn ông bí ẩn ấy.

- Lúc đó tôi muốn xác nhận xem lời của tên kia có đúng hay không.

- Anh nói nhảm gì vậy?

Tôi vẫn chưa hiểu người mà Jason nhắc đến là ai. Jason dường như không để tâm đến lời tôi, anh ta hỏi:

- Tôi từng nói em trông rất giống với người quan trọng của tôi. Em nhớ chứ?

- Chỉ vì tôi giống người đó mà anh định bắt cóc tôi sao? Anh là biến thái hả?

Jason nhìn chằm chằm tôi, miệng khẽ lẩm bẩm.

- Biến thái? Chà... có lẽ là vậy.

Jason nở một nụ cười trìu mến, nụ cười đó làm tôi ớn lạnh. Anh kéo một chiếc ghế đến gần rồi ngồi đối diện với tôi.

- Em muốn biết vì sao tôi bắt em đúng chứ?

***

- " Anh!!!" Thiếu niên với mái tóc hạt dẻ chạy đến ôm chầm lấy người trước mặt. Jason xoa đầu thiếu niên đang ôm chặt lấy mình, anh cảm nhận rõ những sợi tóc mềm mại của người này trong tay.

- Louis, anh dặn em bao nhiêu lần về việc chạy nhanh như vậy có thế bị ngã mà. Anh không muốn thấy em bị thương, lần sau không được như vậy nữa.

- " Anh à, em đâu còn nhỏ nữa đâu. Anh luôn bảo vệ em thái quá thôi." Louis bắt đầu phàn nàn.

Người đang ôm Jason chính là cậu em trai mà anh yêu thương nhất. Đối với Jason, em trai là cả thế giới với anh. Gia đình của Jason từng rất hạnh phúc, cha anh là một cảnh sát, mẹ của anh là giáo viên và học có một căn nhà nhỏ trong thị trấn. Khi Jason được 4 tuổi, gia đình anh đã chào đón thêm một thành viên mới đó là em trai anh. Ngay từ nhỏ, mẹ Jason đã dặn anh phải yêu thương và chăm sóc em trai mình thật tốt. Jason nhìn cậu em trai đáng yêu của mình, không cần mẹ nhắc thì anh vẫn sẽ yêu thương em ấy. Bởi vì em trai anh đẹp tựa thiên sứ vậy.

Nhưng hạnh phúc ấy chỉ kéo dài cho đến khi Jason được 9 tuổi, cha mẹ anh đã bị sát hại bởi kẻ sát nhân mà cha của anh từng bắt giam. Sau đó hai anh em đã đến sống tại nhà dì của mình, Jason vẫn luôn kiên cường và giấu đi nỗi đau mất cha mẹ để có thể làm chỗ dựa cho em trai mình. Người dì nhận chăm sóc anh em họ là một kẻ nghiện cờ bạc, cô ta không chỉ bắt họ làm những công việc nặng nhọc đổi lấy tiền, mà còn luôn đánh đập Jason khi thua bài. Cô ta cũng luôn chửi rủa Louis bởi khuôn mặt của cậu làm người tình của ả say đắm. Nhiều lần người dì ấy định hủy hoại khuôn mặt của Louis nhưng Jason luôn đứng ra cầu xin ả bằng mọi cách để bảo vệ em mình. Những lúc như vậy, cô ả lại trút giận lên Jason. Cuộc sống của Jason không khác gì địa ngục khi lúc nào cũng phải chịu đói, làm việc quá sức và chịu những trận đòn của dì.

Hai năm sau, dì của họ đem hai anh em bán cho một gia đình hiếm muộn để đổi lấy tiền đánh bạc. Gia đình mới của họ rất yêu thương hai anh em, cha mẹ nuôi luôn mua những bộ quần áo đẹp đẽ cho họ mặc. Tuy cha mẹ nuôi không cho anh em họ đến trường và cũng hạn chế để họ tiếp xúc với mọi người xung quanh. Nhưng cả hai đã không còn phải ăn đồ ăn bị hỏng, không phải chịu những cơn đói giữa đêm và cũng không cần phải làm những công việc nặng nhọc hay chịu đòn roi. Jason đã nghĩ rằng cuộc sống sau này của hai anh em sẽ đỡ hơn, tuy nhiên địa ngục lúc này mới thực sự bắt đầu.

Năm Jason được 12 tuổi, gia đình mới của anh chuyển ra vùng ngoại ô hẻo lánh để sinh sống. Cha nuôi nói với anh rằng do mẹ bị bệnh nên cần phải sống ở nơi có không khí thoáng đãng và ít ồn ào. Vì ở ngoại ô nên nhà của các hộ gia đình thường cách xa nhau, và đó là điều kiện hoàn hảo để cha mẹ nuôi bộc lộ bản chất thật đối với những đứa con của họ.

- Jason, con biết là không được đi ra ngoài một mình nếu không có cha hay mẹ đi cùng mà? Cả con và Louis đều là những đứa trẻ đáng yêu, nếu bị kẻ xấu bắt cóc thì phải làm sao?

Mẹ nuôi vừa nói, vừa khép lại cánh cửa mới chỉ mở được một nửa. Bà nhìn hai đứa trẻ đang mặc trang phục lộng lẫy, trông chúng không khác gì những con búp bê được trưng bày trong tủ kính. Trên khuôn mặt ấy không giấu nổi vẻ sung sướng khi thấy đứa con của mình mắc lỗi, bà chắp tay lại, với nụ cười trên môi, mẹ nuôi nói bằng giọng ngọt ngào:

- Vì Jason mắc lỗi nên sẽ bị phạt. Chúng ta cùng đến phòng nhận phạt nào...

Phòng nhận phạt, đó là một tầng hầm nhỏ, nơi mà ngay từ khi Jason cùng Loius đến đã nghe cha mẹ nuôi nhắc nhở. Họ đề ra rất nhiều quy định, và nếu phạm lỗi thì sẽ phải vào trong căn phòng đó. Jason từng vài lần phải đến nhận phạt và cậu không thích phải đến đó chút nào vì vậy Jason cũng không muốn Louis phải đến đó. May mắn thay Louis là đứa trẻ rất nghe lời, dù Louis có mắc lỗi thì Jason sẽ luôn là người đứng ra nhận trách nhiệm. Cha mẹ nuôi cũng nhắm mắt cho qua, có thể họ chưa muốn động đến em trai cậu vì nó còn quá nhỏ.

***

Jason bị bịt mắt và hai tay thì trói lại với nhau, sau đó mẹ nuôi hoặc cha nuôi sẽ là người thực hiện hình phạt. Thường thì mẹ nuôi sẽ là người phạt cậu hơn. Jason lúc này đã 13 tuổi, nhưng cậu không thể miêu tả hình phạt này như thế nào. Nó không đau đớn như những trận đòn roi mà dì của cậu đã làm để trút giận, nhưng nó cũng không hề thoải mái một chút nào... Mỗi lần nhận hình phạt, cậu đều cảm thấy khó chịu...và cả ghê tởm nữa.

- Ah! Lần này chưa ra hẳn khỏi nhà nên mẹ sẽ phạt con nhẹ thôi.

Mẹ nuôi vừa nói vừa nhìn vào đứa trẻ đang bị trói và bịt mắt, trên người Jason chỉ còn chiếc áo sơ mi mỏng dài qua đùi. Hô hấp của mẹ nuôi trở nên nhanh và nặng nề hơn, sự hưng phấn hiện rõ trên gương mặt của bà. Mẹ nuôi lại gần rồi vươn tay mơn trớn cơ thể của cậu.

- Làn da của con mới mềm mại làm sao... Ahhh con của mẹ cũng rất thơm nữa~

Mẹ nuôi áp mặt lên người cậu và hít hà hương thơm trên người chúng. Bà ta nhìn làn da trắng mềm kia, không nhịn được mà cắn lên da cậu, để lại những dấu răng đỏ hồng.

- Ưm...

Jason cắn răng để tiếng rên không phát ra. Mẹ nuôi hôn lên má cậu, bà vẫn dùng giọng nói ngọt ngào của mình để an ủi:

- Mẹ xin lỗi, mẹ không hề muốn làm Jason của mẹ đau. Nhưng vì con đã phạm lỗi nên mẹ phải làm điều này. Mẹ cũng chỉ muốn tốt cho con thôi, con yêu của mẹ.

- Ư...m...ha.... Mẹ nuôi sờ xuống phía dưới của Jason, cầm lấy thứ ở dưới rồi vuốt ve.

- Tiếng rên rỉ của con thật đáng yêu. Mẹ nên thưởng gì cho con đây? Con có muốn mẹ làm cho con thoải mái không?

Bà nhìn Jason một cách âu yếm, lời nói ấy như một con rắn cuốn chặt lấy cơ thể Jason khiến cậu không thể vùng vẫy.

***

- Chào mừng anh về nhà! Mình à, hôm nay Jason đã phạm lỗi. Dù rất đau lòng nhưng em phải phạt thằng bé. Bây giờ có lẽ nó sẽ ngoan ngoãn hơn. Mình có thấy em làm tốt thiên chức của người mẹ đúng chứ?

- Em đã làm tốt lắm.

Cha nuôi nói rồi nhìn lướt qua Jason, sau đó nhìn Louis rồi mỉm cười trìu mến, ánh mắt trần trụi ấy làm Jason cảm thấy buồn nôn. Cuộc sống của họ vẫn tiếp diễn cho tới khi mẹ nuôi qua đời vài tháng sau đó. Cha nuôi dường như không hứng thú mấy với Jason nhưng ông lại say đắm với vẻ đẹp của Louis. Vì vậy mà Jason không còn phải đến phòng nhận phạt nữa thay vào đó cậu thường bị cha sai đi ra ngoài làm việc vặt nhiều hơn là ở nhà. Những việc mà bọn họ làm với Louis, Jason đều không biết cho tới khi cậu về nhà sớm hơn thường ngày và nhìn thấy những hành động kì lạ của cha nuôi ở trên người em trai mình. Nó giống với những gì mà mẹ đã làm với mình... Jason chết lặng mất vài giây, những kí ức trong căn phòng đó như một đoạn phim lướt qua trong đầu cậu.

- Anh trai...

Trước khi Jason nhận ra thì cậu đã kéo Louis ra khỏi nhà, cả hai không ngừng chạy về phía thị trấn. Đáng lẽ mình phải nhận ra sớm hơn... Mình đã quá chủ quan khi thoát khỏi dì cùng mẹ... Thật ngu ngốc!

- Anh à, em mệt quá. Chúng ta nghỉ một chút được không?

Giọng nói của Louis kéo Jason về lại thực tại, mới nãy cậu đã đánh ngất cha nuôi mình nhưng rất nhanh thôi ông ta có thể tỉnh dậy bất cứ lúc nào. Cả hai cũng không thể chạy trốn được mãi, có lẽ cách duy nhất là đến đồn cảnh sát, nơi an toàn nhất hiện giờ.

- Cố lên một chút nữa thôi Louis.

- Nhưng tại sao ta phải chạy trốn, anh trai? Sao ta lại phải trốn khỏi cha? Cha chỉ đang chơi cùng em thôi mà mặc dù những trò chơi đó làm em hơi khó chịu. Nhưng... Cha chưa từng đánh hay mắng chúng ta như dì đã từng làm. Và em cũng được ăn ngon và mặc những bộ quần áo đẹp.

- " Nghe này Louis! "Jason cắt ngang lời em mình nói. " Nếu như họ yêu thương chúng ta thật lòng thì sẽ không làm như vậy. Cha mẹ thực sự của chúng mình chưa từng làm thế."

Lúc này, Jason – một đứa trẻ mới 13 tuổi không thể giải thích cho người em trai mới 9 tuổi về những hành động kì lạ mà cha mẹ nuôi làm với chúng.

- Nhưng... Cha nuôi bảo đó chỉ là những trò chơi mà cha mẹ chơi với con cái của họ để thể hiện tình yêu thương.

- Louis, cha mẹ đã nói rằng em phải nghe lời anh khi hai người họ không có ở đây đúng chứ? Vậy nên...

"Sột soạt" Có tiếng người dẫm lên lá cây, người nọ vừa đi vừa chửi thề. Trên tay gã tầm một miếng vải ngăn cho máu trên đầu ngừng chảy.

- ĐM, thằng khốn đó. Nếu để tao tóm được mày thì mày sẽ phải trả giá cho việc này.

Hắn lầm bầm một lúc rồi đổi sang một giọng lo lắng:

- Louis! Jason! Các con đang ở đâu? Trời tối rồi, chúng ta cùng về nhà nào. Ôi những đứa con của ta thật sự nghịch ngợm khi bắt ta phải chơi trò trốn tìm vào tầm này. Ta biết hai đứa đang ở gần đây mà. Nếu bây giờ cùng ta về nhà, ta sẽ không phạt các con về chuyện hôm nay.

Jason kéo Louis trốn vào bụi rậm, cậu bịt miệng em trai để không phát ra tiếng động. Jason không nghĩ rằng cha nuôi sẽ tỉnh dậy sớm như vậy. Không, có lẽ là do sức chạy của anh em họ không đủ đến đến được đồn cảnh sát trong khi cha nuôi bị ngất. Cậu nhìn em trai mình, rồi lắng nghe tiếng bước chân ngày càng gần. Bây giờ họ giống như một con thú bị thương cố gắng trốn thoát khỏi gã thợ săn vậy. Jason cảm nhận ra tiếng tim mình đập mạnh như thế nào, cậu thì thầm vào tai em trai mình:

- Louis, em còn nhớ đồn cảnh sát nơi cha hay dẫn anh em mình đến chơi chứ? Hãy đến đó, chạy nhanh hết sức đến đó được không?

Jason nói trong khi một tay nắm chặt lấy tay em trai mình, tay còn lại thì xoa đầu Louis. Cậu cố nở một nụ cười dịu dàng để trấn an em mình:

- Em nhất định phải đến đó nhanh nhất có thể, và không được để cho cha nuôi bắt được em. Khi đến đó, chú Jay... em còn nhớ chứ? Đó là bạn của cha, hãy đến gặp chú ấy và nói rằng anh đang ở đây, em sẽ làm được đúng không?

Trong lúc này, chỉ có một người mà cậu nhớ đến. Chú Jay là đồng đội của cha, người đó là bạn thân của cha nên có lẽ Louis sẽ được an toàn khi có người này ở cạnh.

- Ừm.

Louis ngoan ngoãn gật đầu. Jason nhìn Louis chạy đi sau đó cậu cũng nhảy ra khỏi bụi rậm. Từ chỗ này đến thị trấn không còn bao xa, nếu câu đủ thời gian có lẽ Louis sẽ đến được nơi một cách an toàn. Cậu không hi vọng gì ở việc Louis sẽ gọi được người hay chú Jay đến đây kịp thời. Trong đầu cậu có rất nhiều suy nghĩ: Cha nuôi không hứng thú với mình, nếu như bị ông ta bắt được, liệu mình có bị đánh như dì đã từng làm? Có lẽ mình sẽ chết? Nhưng mình đã bảo vệ được em trai... Jason tự trấn an bản thân, cơ thể nhỏ bé của đứa trẻ 13 tuổi vẫn còn run rẩy nhưng giọng cậu lại điềm tĩnh lạ thường:

- Cha đang tìm con sao? Con ở đây?

Người đàn ông nghe tiếng liền xoay người lại, dưới ánh trăng khuôn mặt gã nở một nụ cười kì dị.

- Chà... Là con sao Jason. Thật mừng là ta đã tìm thấy con. Còn Louis đâu? Ta tưởng hai đứa đi với nhau. Hãy gọi Louis ra và cùng ta về nhà nào.

- Ông sẽ không thể chạm vào em trai tôi một lần nào nữa.

Jason hét lên, bởi vì khu rừng nhỏ này tuy là nơi ngăn cách giữa vũng ngoại ô và thị trấn nên người dân hiếm khi đi lại, dù có phải đi thì cũng sẽ vào buổi sáng. Vào ban đêm, nơi này thực sự rất hoang vắng.

- Jason à, bình tĩnh nào. Ta không đủ kiên nhẫn để chơi trò trốn tìm với các con đâu. Mạu gọi em trai ra và về thôi. Ta sẽ bỏ qua cho con ngày hôm nay.

Cha nuôi nghiêm giọng, sự kiên nhẫn của hắn đã vượt qua giới hạn rồi.

- Tôi sẽ không để ông chạm vào Louis.

- Mày!!!

Cha nuôi lao đến như một con thú hoang, Jason nhanh chóng xoay người bỏ chạy. Cậu cần phải câu giờ càng lâu càng tốt. Trong màn đêm, cuộc săn đuổi bắt đầu. Jason không biết mình đã bị vấp ngã bao nhiêu lần, nhưng cậu vẫn cố chạy về phía trước. Những cành cây sượt qua da cậu mỗi lần chạy, vết thương nhỏ chồng chất lên nhau, đầu gối tím bầm và bắt đầu rỉ máu sau những lần ngã xuống. Hơn nữa, lồng ngực nhỏ bé ngày càng trở nên đau đớn, Jason dường như không thể hít thở bình thường, mồ hôi ướt đẫm áo cậu, chiếc áo ôm sát lấy cơ thể làm cậu di chuyển khó hơn. Dẫu vậy Jason vẫn không ngừng chạy, cậu tự hỏi thời gian đã trôi qua bao lâu? Liệu Louis đã đến nơi an toàn chưa?

"Ack" một lần nữa cậu vấp phải rễ cây và té ngã. " Ha...haa...hộc..." Phải tiếp tục. Jason nghĩ vậy nhưng cậu không thể đứng dậy nổi. Dù đã cố gắng để cắt đuôi, nhưng với sức khỏe của một người trưởng thành nên cha nuôi sẽ sớm đến chô cậu. Jason nhìn xung quanh rồi di chuyển từng bước đến bên gốc cây. Dưới đó có một cái hố khá to, có lẽ mình sẽ nghỉ một chút ở đây. Cậu dựa người vào gốc cây, vì hố khá bé nên Jason chỉ đành cuộn mình lại hết mức có thể. Đứa trẻ đáng thương ôm lấy cơ thể nhỏ bé bắt đầu điều chỉnh lại hô hấp, cậu có thể nghe rõ tiếng bước chân xung quanh đây.

- Hộc....hộc... Thằng chó, mày nghĩ mày có thể chạy thoát khỏi tao sao? Tao phát ngấy cái trò đuổi bắt này rồi. Liệu hồn thì bước ra đây đi, tôi không muốn chơi trốn tìm với mày lần nữa đâu ranh con. Mày khiến tao phát điên đến nơi rồi... Sao không chịu ngoan ngoãn rồi nhận lấy yêu thương của tao cơ chứ?

Gã đàn ông thở dốc không ngừng nói chuyện một mình, hắn biết Jason ở gần đây. Một chiếc giày của cậu rơi gần đó cùng với vài giọt máu rơi trên lá, dưới ánh trăng chúng trở nên thật chói mắt. Hắn bắt đầu di chuyển chậm rãi, vì hắn biết sức lực của một đứa nhóc chỉ đến đây thôi, có thể Jason đang trốn ở đâu đó.

- Jason...Con của ta, con nghĩ con sẽ trốn như vậy mãi được sao? Ta biết con ở gần đây. Con vẫn muốn chơi trốn tìm với ta nhỉ? Vậy chúng ta cùng đếm xem ta sẽ tìm thấy con nhanh hay chậm nhé? Một...

Mỗi một con số cất lên, Jason lại thấy tiếng bước chân ngày càng gần khiến cậu cũng bất giác đếm theo.

- Hai....

- Ba...

- .....

Jason bịt chặt miệng, cậu không dám thở mạnh cho đến khi tiếng đếm dừng lại, xung quanh yên tĩnh trở lại. Hẳn hắn ta đã đi qua chỗ cậu, Jason thở phào nhẹ nhõm.

- Mười!!!! Ra là con trốn ở đây sao?

Một khuôn mặt bất giác xuất hiện lấp đi ánh sáng yếu ớt chiếu vào hốc cây. Cha nuôi mỉm cười nhìn Jason với ánh mắt điên loạn. Hắn kéo cậu một cách thô bạo ra khỏi hốc cây, Jason cau mày vì đau đớn.

- Con thấy chưa? Ta đã nói con sẽ không thoát khỏi ta. Hahahaa!!!!!!!

- Dù ông có làm gì thì tôi cũng sẽ không nói Louis đang ở đâu...ư....

- Chà, con cứng đầu thật đấy. Không hiểu sao mẹ của con lại có thể mê mẩn như vậy. So với con thì Louis ngoan ngoãn hơn nhiều.

Cha nuôi túm chặt lấy tóc cậu giật ngược ra sau.

- Con biết không? Khi nãy ta thực sự bị con làm cho phát điên đấy, ta muốn ngay lập tức tóm lấy chiếc cổ xinh đẹp này rồi siết chặt nó lại. Nhưng khi nhìn thấy máu của con trên lá cây, ta đang nghĩ nếu thấy con chịu đau đớn cho đến chết thì sẽ thú vị hơn rất nhiều, phải không?

Cha nuôi nói, ánh mắt quét khắp cơ thể cậu, chiếc áo xộc xệch lộ ra một ít xương quai xanh, ánh sáng từ trăng soi rõ nét đẹp trên cơ thể cũng như gương mặt của đứa trẻ này dù cho cơ thể nó đang đầy những vết thương nhỏ hay dính bụi bẩn đi nữa.

- Chậc... ta đoán được phần nào tại sao mẹ lại yêu thích con đến vậy. Hai đứa là những đứa trẻ xinh đẹp nhất mà chúng ta từng nhận nuôi. Nhưng cũng vì thế mà mẹ của con muốn độc chiếm hai đứa cho riêng ả. Con điếm đó... Mẹ kiếp, ả tính hủy hoại nhan sắc của em trai con chỉ vì ghen tị với gương mặt ấy. Là một người cha, ta không thể để điều đó xảy ra được. Con cũng không muốn thấy em trai mình bị thương đúng chứ? Sau đó...chà...ta đã giết con ả. Cũng dễ hiểu thôi, tại ả đã có những suy nghĩ tham lam quá mà hahaha....

- Ư...ưm...

Người đàn ông nói xong liền cúi xuống cắn lên cần cổ Jason, khi rời khỏi còn để lại dấu răng đang rỉ máu. Hắn hài lòng nhìn thành quả mình tạo ra, trong mắt tràn gập sự phấn khích.

- Con hẳn rất yêu em trai mình. Vậy con có muốn biết ta đã làm gì với Louis khi con ra ngoài không? Ta đã mất rất hiều thời gian để cho thằng bé quen dần với việc động chạm cơ thể. Hôm nay lẽ ra ta đã thực hiện được bước cuối cùng với Louis. Vậy mà con lại phá hỏng nó,  là một người anh, con sẽ phải chịu trách nhiệm cho việc này.

Cha nuôi thì thầm vào tai Jason, sau đó gã bắt đầu thưởng thức hương vị của đứa trẻ mới chỉ 13 tuổi.

- Không.... Đừng.... Không muốn....

Jason trở nên hoảng hốt, cậu không muốn hình dung ra nó, đó là giới hạn của cậu. Mắt cậu mở lớn, cậu vùng vẫy trong bất lực... 

---------------------------------------------------------------------------------------------------

^^ Chương mới đây. Cảm ơn vì đã chờ đợi Bún ra chương mới :>>>.

#Bún

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro