Phần 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

        Nụ cười thoáng hiện trên khuôn mặt của gã thợ săn. Chỉ một lúc nữa thôi, công chúa của hắn bấy lâu say giấc sẽ tỉnh lại. Nghĩ đến khuôn mặt khi tỉnh dậy của nàng, nét cười trên mặt hắn càng hiện rõ. Đường đến lâu đài ngày càng gần, giống như câu chuyện cổ tích cuối cùng cũng đến hồi kết. Chỉ khác một đều, cái kết nàng công chúa hạnh phúc bên cạnh hoàng tử sẽ không còn nữa. Thay vào đó là nàng công chúa sống mãi mãi cùng gã thợ săn - kẻ luôn âm thầm bảo vệ nàng...

***

        Hai hàng cây bên đường ngày càng thưa thớt, không khí u ám bao quanh lấy căn biệt thự trước mặt, khung cảnh ấy không hiểu sao lại cảm thấy vô cùng cô đơn. Tôi giơ điện thoại chụp lại vài tấm ảnh, sau đó gửi cho Trần Tước, còn hỏi cậu ta cái biệt thự này có làm cậu ta liên tưởng đến biệt thự Vỏ Chai hay không.

- Đến nơi rồi.

Jason quay đầu lại nhìn tôi với nụ cười dịu dàng. Anh xuống xe, nhanh nhẹn đi xuống phía sau mở cửa cho tôi. Dù biết người này rất ga lăng nhưng tôi vẫn cảm thấy một chút bài xích khi tiếp nhận sự nhiệt tình này. Đợi tôi bước xuống, Jason liền đưa tay về phía tôi, nói một cách tự nhiên:

- Tôi dẫn anh đi tham quan điểm cuối cùng.

- Cảm ơn, nhưng tôi có thể tự đi được.

Tôi từ chối nắm tay của Jason, cánh tay đang đưa ra ở không trung của anh ta hơi khựng lại. Anh ta im lặng vài giây, sau đó khuôn mặt rạng rỡ trở lại. Chúng tôi đi song song nhau, Jason vừa đi vừa kể cho tôi về căn biệt thự.

- Tôi đã mua nơi này từ một người bạn. Cậu ta đã làm nó khi người cậu ta yêu nhất đã không còn trên đời nữa. Cậu ấy đã suy sụp rất nhiều, sau đó một thời gian, người bạn đó nói với tôi rằng người yêu cậu ta vẫn sống. Người đó giống công chúa ngủ trong rừng, đợi một ngày nào đó sẽ tỉnh dậy. Căn biệt thự này được làm để cho người yêu của cậu ấy mãi là nàng công chúa. Không phải đã chết, chỉ là chưa tỉnh dậy sau một giấc ngủ dài. Đáng tiếc, cậu ta không đợi được ngày người yêu mình tỉnh dậy...

Tôi nhìn xung quanh không gian bên trong biệt thự, mỗi đồ vật đều được làm một cách tinh xảo. Từ giấy dán tường, gạch, đèn,... tất cả đều lộng lẫy, xa hoa như lâu đài trong truyện cổ tích. Chỉ là không khí bao trùm lên nó quá mức âm u, cảm giác như căn biệt thự cũng mang tâm trạng đau thương của chủ nhân nó. Luôn chờ đợi một người...

- " Cậu có đói không? " Jason nhìn đồng hồ trên tay. " Cũng đến giờ ăn tối rồi. Cậu sẽ ăn tối cùng tôi chứ? "

- Vậy làm phiền anh rồi. Anh có cần tôi giúp gì không?

Qủa thật đi chơi cả một ngày khiến tôi có chút mệt mỏi. Dù sao Trần Tước vẫn còn bận bịu với vụ án, ăn tối một mình thì quá tẻ nhạt. Jason nói không cần, sau đó vào trong phòng bếp chuẩn bị. Anh ta còn bảo tôi có thể đi dạo xung quanh căn biệt thự nếu thấy chán. Vừa đi tôi vừa nhìn điện thoại, Trần Tước vẫn chưa trả lời lại mà điệt thoại tôi đã hiện lên thông báo pin yếu. Đút điện thoại vào túi kèm tiếng thở dài, tôi bắt đầu quan sát căn biệt thự kĩ hơn. Người tạo ra căn biệt thự này hẳn rất yêu người yêu của mình, đáng tiếc là họ không thể ở bên nhau. Căn biệt thự lộng lẫy vì câu chuyện kia mà trở nên thật bi thương. Nghĩ ngợi một hồi, tôi dừng bước trước căn phòng có trang trí khác với những căn phòng khác.

- Hàn Tấn? Ra là anh ở đây, bữa tối đã chuẩn bị xong rồi.

Tôi khẽ giật mình nhìn Jason đứng ở phía sau từ lúc nào.

- Ăn xong rồi thì anh vẫn có thể đi tham quan nơi này tiếp mà.

Bàn ăn đã được bày ra, bên cạnh đặt một chai rượu vang. Jason không bật điện, anh ta thắp rất nhiều ngọn nến. Dưới ánh nến mờ ảo, tôi nghĩ đến những bữa ăn của các cặp tình nhân không phải cũng đều như này sao. Nhưng nhìn Jason vẻ mặt đầy tự nhiên cùng tôi ăn tối, nên lời muốn nói ra lại đành nhịn xuống. Tôi nhìn đĩa bít tết trước mặt, hình ảnh Trần Tước làm bít tết cho tôi lúc còn ở biệt thự Vỏ Chai bỗng hiện lên. Không biết là trùng hợp hay cố ý, đĩa bít tết mà Jason làm cũng giống hệt như vậy. Từ cách trình bày, đến hương thơm và... cả hương vị.

- Chúng ta chúc mừng chứ? Vì số phận cho chúng ta gặp nhau và kết bạn.

Jason nâng ly rượu vang, hơi nghiêng đầu nhìn tôi. Tôi nâng ly, chủ động cụng ly rượu trong tay anh ta.

-Chúc mừng.

Bữa tối diễn ra khá suôn sẻ, chúng tôi đã chuyện trò rất nhiều thứ.

***

- Để tôi giúp anh dọn dẹp.

- Không cần đâu. Ai lại để cho khách dọn dẹp cơ chứ. Cậu cứ thong thả đi dạo tiêu cơm đi.

       Jason nói vậy, tôi cũng không thể đứng mãi ở phòng bếp. Ánh trăng xuyên qua cửa kính hắt lên tường phản chiếu chiếc bóng của tôi, dạo bước trong căn biệt thự rộng lớn một mình không phải ý hay. Tôi có thể nghe rõ từng tiếng bước chân của mình, cả nhịp tim đập trong lồng ngực, cũng may tôi đã kịp nhớ được đường khi mới tham quan nơi này. Căn phòng kì lạ khi này lại hiện lên trong đầu tôi, sự khác biệt của nó cuốn lấy tâm trí tôi. Trong vô thức tôi đã đến trước cửa căn phòng đó. Jason cũng không có nhắc nhở tôi điều gì. Do dự một hồi, cuối cùng tôi cũng vặn nắm cửa đẩy vào. Căn phòng này chứa đầy sách, giống như thư viện vậy.

       Những cuốn sách được sắp xếp gọn gàng, có thể thấy những tủ sách luôn được dọn dẹp cẩn thận bởi trên giá sách chả có một hạt bụi vương lại. Lướt qua từng tủ sách, tôi chợt thấy có một tủ ngay sát vách tường chứa toàn câu chuyện cổ tích. Nhìn qua một lượt, gáy cuốn " Công chúa ngủ trong rừng " bị thừa ra khỏi kệ. Tôi lại gần tay mân mê gáy sách từ từ đẩy nó vào vị trí vốn có. " Cạch... " Trước mặt là tủ sách giờ đã hiện ra một hành lang. Trong lòng tôi có một dự cảm không tốt lắm, lí trí nhắc nhở bản thân đang xâm phạm đời tư của người khác nhưng đôi chân tôi vẫn cất bước. Trái tim trong lồng ngực không ngừng nhảy múa theo mỗi bước chân, dựa vào ánh sáng của điện thoại, tôi đến trước một căn phòng khá rộng. Theo bản năng, tôi nhìn về phía có ánh sáng duy nhất đang tỏa ra trong căn phòng. Sững lại vài giây, vì thứ tôi nhìn thấy là hình ảnh một người đang nằm trên một chiếc giường gỗ chạm khắc tinh xảo, xung quanh người đó là đủ loại máy móc cùng những bịch truyền chất lỏng. Trong đầu tôi hiện lên một đống câu hỏi, rốt cuộc Jason là người thế nào? Người đang nằm ở kia là ai? Quan hệ của họ ra sao? Cho tới khi tôi nhìn thấy gương mặt người đó. Tôi kinh ngạc phát hiện người này lại giống tôi đến 7, 8 phần. Bất ngờ nối tiếp bất ngờ, tôi còn không cả ngạc nhiên khi thấy người nằm ở đó là một xác chết. Đau ... đầu bỗng dưng đau như muốn nổ tung, tim không ngừng đập loạn, mắt mờ dần đi. 

     Tôi ôm đầu lùi lại rồi va vào lồng ngực của một người. Phần lưng chạm vào người đó trở nên bỏng rát, bắt đầu đổ mồ hôi, tuy nhiên tôi vẫn cảm nhận được một cơn lạnh chạy dọc sống lưng. Tôi vội cách thật xa người phía sau, quay đầu lại nhìn Jason, trên mặt anh ta không lộ ra biểu cảm gì, chỉ nhìn tôi chằm chú. Một tay vẫn ôm chặt lấy đầu, chân cũng bắt đầu đứng không vững được nữa, còn điện thoại của tôi bắt đầu rung liên hồi. Jason tiến lên một bước, theo phản xạ tôi lùi lại một bước, tay còn lại siết chặt lấy điện thoại, buộc bản thân phải giữ được tỉnh táo. Người đối diện thấy vậy chỉ mỉm cười rồi bước nhanh về phía trước. Tôi chỉ kịp nhìn thấy dòng tin nhắn của Trần Tước đang hỏi tôi ở đâu cùng với thông báo pin yếu của điện thoại trước khi bàn tay của Jason chạm đến và cũng là lúc ý thức của tôi mất dần. Chiếc điện thoại trong tay rơi xuống đất rồi sập nguồn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro